Khương Khanh - Nguyệt Lộc

Chương 11


Mạc Tư Dao cười vui vẻ, sau đó vung tay lên, cửa phòng bị gió thổi mở tung. Ta nhắm mắt lại rồi chợt mở mắt, một loạt ám vệ liền xuất hiện ở trước mặt ta.

 

Nên hình dung như thế nào đây?

 

Đẹp trai, đặc biệt đẹp trai, ngoại trừ đẹp trai ra thì tư thế cầm kiếm cũng rất ngầu, không phải loại khí tức âm u này mà là vừa nhìn đã biết võ công cao cường, ánh mắt kiên nghị, cơ bụng tám khối cứng rắn đến mức có thể bóp vỡ quả táo.

 

“Không phải chứ, tỷ muội à, ở đâu ra mấy người này vậy?”

 

Mạc Tư Dao nháy mắt mấy cái với ta: “Chờ sau khi trở lại hiện đại, cho dù tớ có nhiều tiền hơn nữa cũng không tìm được phúc lợi này đâu. Cho nên thừa dịp còn lại ba tháng, phải sờ… à nhầm, hưởng thụ một phen.”

 

“Tin tớ đi, vui sướng lắm!”

 

Nói xong, nàng nhét một ám vệ trong đó vào trong n.g.ự.c ta.

 

“Muội muội tin tỷ đi! Đây là ám vệ tỷ cố ý chọn vì muội, là món ăn tuyệt ngon! Muội cứ giữ lại bên người, mỗi ngày nhìn một lần là đủ bổ mắt rồi!”

 

Nhưng ta còn chưa kịp mở miệng.

 

Cửa đại điện lại bị người ta đẩy ra, khuôn mặt Chu Nguyên Kỳ âm trầm. Sau khi đi vào, hắn lập tức kéo tay ta đi ra ngoài.

 

“Chu Nguyên Kỳ, ngươi dám kéo muội muội ta đi ngay trước mặt ta, ngươi đã hỏi qua ý kiến của ta hay chưa?”

 

Bước chân hắn dừng lại, quay đầu nhìn nàng một cái như thể rất tức giận, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống.

 

Cuối cùng mới lên tiếng: “Ta và A Nghênh có việc riêng muốn nói, Công chúa là tỷ tỷ ruột thịt của nàng nhưng đâu được quản nhiều như vậy chứ?”

 

Mạc Tư Dao không lập tức nói tiếp mà quay sang nhìn ta, dò hỏi ý kiến của ta.

 

Ta lắc đầu, thậm chí còn không thèm nhìn Chu Nguyên Kỳ.

 

Ánh mắt dừng lại gương mặt của ám vệ, không thể không thừa nhận Mạc Tư Dao hiểu rất rõ sở thích của ta, mỗi ngày ngắm nhìn gương mặt này là ta đã có thể ăn nhiều hơn ba bát cơm rồi.

 

Mà tình thương mấy năm nay lập tức tiêu tan chỉ trong một cái nháy mắt.

 

Nếu Chu Nguyên Kỳ có thể phụ lòng ta.

 

Vậy thì vì sao ta phải mong nhớ quá khứ, âm thầm đau lòng đây?

 

Bỗng nhiên liền nghĩ thông suốt.

 

Cho nên ta nói với Chu Nguyên Kỳ: “Giữa chúng ta đã không còn gì để nói. Lúc trước là ngươi tự tay cắt đứt tình cảm giữa chúng ta, nếu ngươi đã lựa chọn cưới Tạ Vân Nhi thì giữa chúng ta, sẽ không còn gì khác nữa.”

 

Hắn cười lạnh, ánh mắt dừng trên người ám vệ rồi lại quay sang, nói với ta.

 

“A Nghênh, nàng đừng quên lúc trước chúng ta từng bái thiên địa trong miếu hoang, nàng nói đời này chúng ta sẽ không xa rời, cho dù là cái chết… nàng sẽ mãi mãi ở bên ta.”

 

Đúng vậy, đã bái thiên địa nhưng vẫn bị phụ lòng.

 

Có thể thấy được hắn bạc tình đến mức nào.

 

“Chu Nguyên Kỳ, là người phá bỏ lời thề trước. Còn ta không thẹn với thiên địa, trời đánh sấm sét ta cũng không sợ. Huống chi bây giờ ta là Công chúa Mạc quốc, cho dù ta muốn hủy ước thì ngươi có thể làm gì đây?”

 

Nhắc đến đây lại buồn cười…

 

Rõ ràng chỉ là tình yêu nam nữ nhưng hết lần này tới lần khác, ta không có bất kỳ quyền thế nào, ngay cả thân phận hay địa vị. Thế nên lúc ta bị người khác bắt nạt, ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn bởi vì ta không hề có sức phản kháng.

 

Thứ duy nhất có thể làm chính là kết thúc cái mạng này, nhất quyết phản kháng.

 

Nhưng ta không cam lòng, không cam lòng c.h.ế.t đi dễ dàng như vậy, sau đó thành toàn cho đôi cẩu nam cẩu nữ này.

 

Cuối cùng ta cũng có thể nói không.

 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận