Khương Khanh - Nguyệt Lộc

Chương 17


Khi hắn đến gần, ta nhanh chóng rút con d.a.o găm trong giày ra.

 

Tìm đúng góc độ, khống chế sức lực.

 

Tiếp theo vung d.a.o rơi xuống, liên tục hai lần cho đến khi m.á.u tươi văng đầy đất, hắn kêu lên thảm thiết.

 

Ta rũ mắt, nhìn hai bàn tay bị chặt đứt trên mặt đất.

 

Lần thứ hai nắm chặt chủy thủ cũng là lần thứ hai ta xuống tay, chỉ là lần này đặc biệt gian nan hơn một chút. Thế nhưng vị hoàng huynh trên danh nghĩa của ta đã tặng cho ta thanh chủy thủ này, nghe nói gọt sắt như bùn, thế nên ngay cả xương người cũng có thể dễ dàng chặt xuống.

 

Máu tươi lại văng đầy đất.

 

Lần này là hai cái chân bị chặt đứt.

 

“Ta đã nói rồi, ta không thích làm khó người khác nhưng cũng không muốn bị khi dễ. Ngươi dùng xích sắt giam cầm ta ba tháng lạnh giá khắc nghiệt, trên xích sắt còn dính nước khiến hai tay, hai chân ta bị đông lạnh cả đi. Nếu không có Mạc… không có tỷ tỷ mời thái y đến chữa bệnh cho ta thì từ nay về sau ta sẽ không thể đi lại được nữa, cũng không thể cầm lấy bất cứ vật gì. Cho nên, ta muốn ngươi đổi một đôi tay một chân cho ta cũng không quá đáng chứ?”

 

Có quá đáng hay không, cái này cũng không quan trọng.

 

Dù sao thứ nên c.h.é.m đều đã chặt xuống rồi, cho dù hiện tại có hối hận thì cũng không còn kịp rồi.

 

Nhưng ta luôn là một người lương thiện.

 

Cho nên ta đẩy Tạ Vân Nhi vào trong lòng hắn, hai dòng m.á.u tươi chảy đầm đìa, mặc cho bọn họ có ghét bỏ nhau thế nào thì vẫn bị ép buộc cùng một chỗ.

 

“Đừng nói ta không tốt, ít nhất đến giờ khắc này ta vẫn giúp ngươi viên mãn.”

 

Dứt lời, Mạc Tư Dao đi tới địa lao.

 

“Nghênh Nghênh, đến giờ rồi, chúng ta nên về nhà thôi.”

 

Nàng vẫy tay với ta, trong mắt là sự hưng phấn khó có thể che dấu.

 

Ta nhấc làn váy lên, cố gắng không để cho váy của mình nhiễm bẩn.

 

Sau đó, trước mắt xuất hiện một tia sáng quen thuộc.

 

12.

 

“Không phải chứ? Cô lại viết sách cho chúng tôi ư?”

 

Nghe tác giả trước mặt nói, tôi kinh hãi đến nỗi tất cả coca trong miệng đều phun ra.

 

Nguyên nhân là do không có hắn…

 

Nửa tháng trước, chúng tôi đã trở lại thế giới thực.

 

Nằm ở nhà hơn nửa tháng, tôi mới ra ngoài tìm Mạc Tư Dao đi chơi, thuận tiện đi gặp bà tác giả lòng dạ hiểm độc kia.

 

Cô ấy thấy tôi đến còn nở nụ cười làm lành.

 

Chủ động nói muốn bồi thường, muốn bù đắp vết thương tình cảm của tôi trong khoảng thời gian này.

 

Và rồi…

 

Cô ấy trở tay lấy máy tính bảng ra, trên màn hình là một quyển truyện ngắn còn chưa viết xong.

 

Cô ấy mở to hai mắt như cái chuông đồng, trong mắt đều là sự hưng phấn, điều kiện tiên quyết là phải xem nhẹ quầng thâm dưới mắt cô ấy.

 

Vừa nhìn là biết cô ấy đã phải thức trắng mấy đêm.

 

“Khương Nghênh, Mạc Khanh, vì để đền bù cho hai cô, tôi đã đặc biệt viết thêm một cuốn truyện mới. Hơn nữa tôi còn sửa chữa thời gian, mọi người có bị thương trong sách thì cũng không mang về hiện thực, thời gian trong sách và ngoài sách, trong sách mười năm bằng một giờ ngoài sách. Mọi người có thể coi đây là trò chơi, còn có thể tùy thời hô ngừng lại! Tin tưởng tôi, lần này toàn bộ quá trình sẽ không có ai bị ngược cả, mỹ nam vờn quanh, giá trị vũ lực cao ngất trời! Tin tôi đi!”

 

Tôi trở tay muốn cho cô ấy một quyền nhưng còn chưa kịp đụng tới, tôi lại cảm nhận được tia sáng trắng quen thuộc kia.

 

Lần này, tôi và Mạc Tư Dao bốn mắt nhìn nhau.

 

Đều thấy được sự im lặng trong mắt đối phương.

 

Mạc Tư Dao nghiến răng nghiến lợi: “Chờ đến khi trở về, tớ sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t bà tác giả kia!”

 

Tôi gật đầu: “Tớ nữa!”

 

Hết.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận