Khương Khanh - Nguyệt Lộc

Chương 2


Chỉ biết vương triều xa lạ này có chủ nghĩa phong kiến cực hạn.

 

Ta sợ bị coi là người ngoài hành tinh.

 

Liền cuộn mình trong rừng trúc vùng ngoại ô, tìm một gian nhà trúc rách nát, gian nan sống sót.

 

Chỉ hy vọng có một ngày…

 

Ta mở mắt ra, liền phát hiện mình đã trở về nhà, nhưng có lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ.

 

Đáng tiếc, mỗi ngày tỉnh lại, nhất định đều là thất vọng.

 

Tình cờ gặp được Chu Nguyên Kỳ là chuyện rất đơn giản.

 

Hắn bị các Hoàng tử khác ám sát, sau khi bị thương nặng, hắn ngã xuống trước gian nhà trúc rách nát của ta.

 

Ta vốn không muốn cứu hắn, nhưng hắn kề kiếm lên cổ ta, lại ném cho ta hai thỏi vàng.

 

Ta chỉ có thể cắn răng kéo hắn vào gian nhà trúc.

 

Sau khi bẻ gãy thỏi vàng thành từng khối nhỏ, không nhìn ra hình dạng ban đầu, ta mới dám cầm vàng vào thành.

 

Có vàng trong tay, ta mời đại phu cho hắn, sắc thuốc cho hắn.

 

Ngày ngày ở chung.

 

Ở thời đại xa lạ và ngột ngạt này, ta có người bạn đầu tiên.

 

Lúc đầu, ta chỉ muốn nói chuyện với ai đó.

 

Tới nơi này quá lâu, thứ làm bạn với ta cũng chỉ có rừng trúc, không ai có thể nói chuyện cùng ta, thật sự quá cô đơn.

 

Mục đích ban đầu rất đơn giản.

 

Nhưng không ai ngờ rằng, ba tháng ở bên nhau sẽ khiến chúng ta yêu nhau.

 

Nếu như nhất định không thể quay về.

 

Vậy thì ta liền thuận theo triều đại này, tìm một người thật lòng yêu thương ta, nguyện ý ở trong gian nhà trúc rách nát này, hạnh phúc cả đời.

 

Đó là kết thúc mà ta đã mong chờ từ lâu.

 

Nhưng ta không mong đợi…

 

Chu Nguyên Kỳ sẽ là Hoàng tử của vương triều phong kiến này.

 

Lúc đầu, ta sợ hãi đến nỗi muốn rời đi.

 

Hắn lại nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, nói với ta rằng hắn tuyệt không có lòng tham Đế vị.

 

Hắn nguyện ý làm một Vương gia nhàn tản, tiêu d.a.o cùng ta cả đời, đây cũng là mong muốn của hắn.

 

Mà hắn cũng từng làm như vậy.

 

Sự tồn tại của ta làm cho hắn không ngẩng đầu lên được trước mặt tất cả Hoàng tử.

 

Bởi vì ta không có thân phận, bối cảnh.

 

Một nữ tử không rõ lai lịch đã khiến hắn phải buông bỏ tất cả dã tâm, cũng bị tất cả mọi người khinh thường.

 

Nhưng hắn nói: “Không sao, ta chỉ muốn ở bên nàng mà thôi, như vậy là đủ rồi.”

 

Nhưng thế sự khó liệu, tiên đế đột nhiên bị bệnh nặng, tất cả Hoàng tử bắt đầu tàn sát lẫn nhau.

 

Giết đến đỏ cả mắt, có người nhằm trúng vào ta.

 

Trong ngày du xuân, ta đứng trong rừng hoa đào nở rộ, bị ca ca của hắn đ.â.m một kiếm thủng lồng ngực.

 

Thanh kiếm đó rất sắc.

 

Biển hoa đầy trời, m.á.u tươi khắp nơi, ta đau muốn chết.

 

Đợi đến khi tỉnh lại.

 

Chu Nguyên Kỳ dịu dàng đến cực hạn kia cũng g.i.ế.c người đến đỏ mắt rồi.

 

Hắn ôm ta, ánh mắt áy náy, còn hứa hẹn với ta rằng sẽ tuyệt đối không để cho người khác tổn thương ta.

 

Cũng từ đó trở đi, hắn nói hắn muốn tranh đoạt Đế vị.

 

“A Nghênh, chỉ khi ta lên làm Hoàng Đế thì ta mới có thể bảo vệ nàng thật tốt.”

 

Sinh vào nhà Đế vương, vận mệnh không phải do con người sắp đặt.

 

Chẳng sợ hắn có vô tâm với Đế vị.

 

Nhưng chỉ cần hắn còn sống, sẽ trở thành cái đinh trong mắt người khác.

 

Mà ta là người hắn quan tâm, sẽ trở thành điểm yếu, trở thành quân cờ mà các Hoàng tử khác nhắm đến.

 

Mạng của chúng ta, nếu như không đi tranh giành thì cũng chỉ có thể giao vào tay người khác.

 

Mà hắn xưng Đế là vì muốn bảo vệ ta.

 

Hắn có dã tâm, cũng có thủ đoạn, dễ dàng thu hút sự chú ý của Thừa tướng.

 

Đối phương muốn liên hôn nhưng Chu Nguyên Kỳ lại cự tuyệt.

 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận