Từ sau khi ngả bài, thái độ Phó Tranh rất nghiêm túc, lúc mới đến đã phát hiện anh ngồi ở phòng làm việc rồi. Lúc cô đẩy cửa, Phó Tranh đang tiếp điện thoại tư vấn, giọng điệu lạnh nhạt cuốn hút dễ nghe lại trầm thấp, trật tự phân tích rõ ràng, logic mạch lạc, lời khuyên đưa ra sâu sắc dễ hiểu, không còn nói ngôn ngữ pháp luật không hợp thực tế như lúc mới đến xã khu, mà có thể để cư dân không có kiến thức cơ sở pháp luật dễ hiểu.
Công bằng nói, tuy Phó Tranh là người mới ngành luật, tuổi tác quả thật hơi lớn, nhưng năng lực học tập của anh rất mạnh, lòng cầu tiến cũng đủ, học một biết mười, chỉ chút đã hiểu, thực sự là một nhân tài có thể nhào nặn. Thái độ chủ yếu chăm chỉ, rất để tâm những vụ tư vấn nhỏ của xã khu, điều này hiếm thấy.
Đến khi Phó Tranh cúp điện thoại, Ninh Uyển không nhịn được, vỗ vai Phó Tranh nói lời thâm ý: “Phó Tranh à, sau này anh đi theo tôi đi. Tuy tôi bị cho là kiếm không nhiều tiền trong Chính Nguyên, nhưng tạm bợ cũng đủ, dù sao thì tôi một miếng thịt, ít nhất anh cũng có hớp canh…”
Chỉ tiếc là lời tuyên bố đại ca của Ninh Uyển vẫn chưa hết, liền bị tiếng tranh chấp huyên náo cắt ngang.
“Mẹ thằng nhãi con này, còn trẻ hơn tao vài tuổi mà đã muốn dụ dỗ mẹ tao lừa tiền? Muối tao ăn còn nhiều hơn nước mày uống đấy!”
Đi cùng với tiếng gào thô lỗ, Quách Kiến Trung bước từng bước lớn vào phòng làm việc, theo ngay sau đó là người anh Quách Kiến Quốc. Lần này anh ta không mặc vest, mặc chiếc áo len chui đầu, cả người bỗng chốc thấy thay đổi, không còn vẻ ngoài quy củ, phong thái kẻ cướp liền lộ ra, tiếng chửi rủa đó là xuất phát từ miệng anh ta, mà việc khiến Ninh Uyển chết đứng là trong tay Quách Kiến Quốc túm một người, anh ta vừa mắng chửi vừa dùng sức túm cổ áo của đối phương, tưởng chừng như túm kéo cưỡng chế lôi đối phương vào.
Đối phương bị anh ta thô lỗ túm lấy là một người đàn ông đeo kính trẻ trung, trông nho nhã, thân hình gầy gò, hoàn toàn không phải đối thủ của loại đàn ông trung niên cao to vạm vỡ như Quách Kiến Quốc. Anh chàng bị Quách Kiến Quốc quẳng xuống đất, có lẽ trong lúc tranh chấp hỗn loạn đến mắt kính cũng nứt vỡ, lúc này dáng vẻ thảm hại, quẹt vết máu trên khóe miệng sau đó đứng dậy từ dưới đất lên, giọng nói hơi run rẩy: “Tôi đã nói bao nhiêu lần, sự thật đúng như tôi đã nói.”
Quách Kiến Quốc đang giơ nắm đấm: “Cái thằng đàn bà này chết đến nơi rồi vẫn còn cứng miệng không chịu nói thật, có phải muốn ăn đấm một trận mới ngoan ngoãn không?”
Phó Tranh nhăn mày đứng dậy: “Đây là văn phòng luật sư xã khu, không phải là nơi kɧıêυ ҡɧí©ɧ đánh lộn. Muốn gây chuyện đi ra ngoài.”
Giọng nói anh trầm thấp, không hiểu sao có ảnh hưởng uy nghiêm, Quách Kiến Quốc, Quách Kiến Trung khi nãy còn rất kiêu căng hung hăng, bỗng chốc ngừng công kích, nhưng hai người họ đương nhiên chưa hết tức giận, vẫn còn hung tợn trừng mắt nhìn người đàn ông trẻ kia.
“Luật sư Phó, chúng tôi không phải đến gây chuyện, chúng tôi đến tố cáo lừa đảo, đây này, chính là thằng trước mắt, muốn lừa mẹ tôi kết hôn cùng nó, cậu nhìn xem, cho dù mẹ tôi có 60 tuổi, sao có thể nhìn trúng nó chứ? Chính là một tên mặt trắng, không giống đàn ông! Có lẽ chỉ biết dùng lời mật ngọt dụ dỗ người già!”
Quách Kiến Quốc nói xong, Quách Kiến Trung liền bổ sung: “Luật sư à, tôi đã quan sát tên lừa đảo này mấy ngày rồi, hôm nay kết quả là lén lút thu dọn đồ đạc dắt đứa con gái riêng chạy đến ga tàu, tôi nghi ngờ có phải cậu ta đã trộm đồ gì của mẹ tôi hay đã lừa tiền muốn chạy trốn, do đó túm cậu ta qua đây, muốn hai người làm chứng cho chúng tôi, chúng tôi đi báo cảnh sát!”
Quách Kiến Quốc hừ lạnh một tiếng: “Sao không phải chứ? Tôi đã nói mà, dụ dỗ mẹ tôi cũng không biết xấu hổ, một người đàn ông còn chưa đến 30 muốn lấy một bà lão 60 tuổi, gây chuyện lâu như vậy thì ra thằng lừa đảo này không thật sự muốn kết hôn, chính là dùng cái cớ này để lừa tiền! Lừa xong rồi chạy!”
Hai anh em anh một tiếng em một câu, làm loạn rất lâu, thì ra người đàn ông trẻ tuổi nho nhã yếu đuối trước mắt này là kẻ lừa đảo muốn lừa cưới mẹ già 60 tuổi mà bọn họ nói.
Quách Kiến Quốc lần này bắt được người, đắc ý ngời ngời: “Bây giờ tôi sẽ bảo vợ tôi đưa mẹ tới, mặt đối mặt, để bà ấy nhìn mặt mũi của người này, không phải đã nói là sắp kết hôn sao? Kết quả chưa lừa xong đã muốn chạy? Hành lý tùy thân và đứa con gái riêng của cậu ta tôi để em dâu canh chừng rồi, đợi mẹ tôi đến, có thể tra ra rốt cuộc có mất thứ gì trong nhà không. Lúc đó tôi báo cảnh sát, để cảnh sát điều tra rõ ràng tên trộm này! Một kẻ vùng khác có thể là loại người tốt sao?”
Nhưng đối mặt với lời tố cáo của bọn họ, người đàn ông trẻ này hiển nhiên không phục: Các người thật sự nhầm lẫn rồi!” Anh ta gấp gáp nói, “Các người mau thả tôi đi xem Kiều Kiều, con bé còn nhỏ, nếu như tỉnh dậy phát hiện bố không ở bên, sẽ sợ hãi đến khóc!”
Quách Kiến Trung hừ lạnh một tiếng: “Thả cậu đi? Cậu mà đi không phải là cầm tiền chạy sao?
Người đàn ông trẻ gấp gáp, cầm kính mắt đã vỡ: “Tôi nói rồi, tôi không cầm tiền của nhà các người!”
“Không cầm tiền? Vậy cậu chạy cái gì? Không phải cậu có công việc ổn định ở thành phố Dung à? Lúc trước còn nghe ngóng chuyện mua nhà, đăng ký hộ khẩu cơ mà? Giả vờ cũng giống lắm, cậu đã nghĩ đến muốn sống lâu dài ở đây, còn chạy cái gì?”
“Tôi chạy là vì tôi không muốn kết hôn!”
Có lẽ đã bị chỉ trích, bị lôi kéo, bị dọa nạt quá lâu, tâm trạng của người đàn ông trẻ này cuối cùng sụp đổ, khi trước anh ta nói chuyện nho nhã, câu này bộc phát có hơi khí thế đinh tai nhức óc.
“Các người có hơi ức hϊếp người quá đáng không? Đúng, tôi là người vùng khác đến, nhưng người vùng khác thì nên bị các người coi thường sỉ nhục sao? Từ đầu đến cuối đều không nghe tôi giải thích, tôi không vô sỉ như mấy người nghĩ đâu! Tôi đã ly hôn còn mang theo đứa con, nhưng tôi không cảm thấy con của mình là gánh nặng, tôi cũng chưa từng nghĩ tới đi đường tắt lừa tiền. Thậm chí tôi vì con gái mình cũng chưa từng suy nghĩ tái hôn, tôi chỉ muốn cần cù chăm chỉ kiếm chút tiền trải qua này tháng an phận.”
“So với các người, tôi là một người nghèo, nhưng các người đừng có nghĩ người nghèo thấp kém như vậy. Tôi Lục Phong chưa đến mức vì tiền mà đi tìm một bà lão 60 tuổi lừa cưới đâu! Tôi không mặt dày vô sỉ như vậy.”
Người đàn ông trẻ tên Lục Phong này gào thét xong, hầu như đã dùng hết toàn bộ năng lượng của mình, nhất thời sụp đổ, anh ta nhìn Ninh Uyển và Phó Tranh, có chút ngại ngùng: “Rất xin lỗi hai vị, đã thêm rắc rối cho hai người. Nhưng tôi vẫn hy vọng hai người giúp tôi giải quyết chuyện này, để cho người nhà này đừng làm khó tôi nữa, tôi cũng là người bị hại!”
“Lời này của cậu có ý gì?”
“Cái gì mà cậu cũng là người bị hại?” Hai anh em tức giận, “Còn không lừa cưới? Lẽ nào là người mẹ 60 tuổi của tôi ép cậu kết hôn sao?”
“Đúng, mẹ anh bắt ép.”
Quách Kiến Quốc vừa nghe lời này, chớp mắt không phản ứng lại, lập tức giơ nắm đấm lên: “Cậu không muốn sống đúng không? Dám trực tiếp chửi tôi?”
Lục Phong gấp gáp: “Tôi không chửi anh, là tôi nói chuyện kết hôn thật sự chính là mẹ anh, dì Vương ép tôi!”
Đừng nói đến hai anh em họ Quách kia, đến Ninh Uyển nhận thấy loại chuyện bà lão 60 tuổi cưỡng ép tên nhóc 26 tuổi cũng quá khó bề tưởng tượng, không thể tin tưởng, đến mức lúc trước bản thân cô chưa từng nghĩ tới khả năng này, thế nhưng sự thật có lẽ hiển nhiên còn máu chó hơn phim truyền hình.
“Thật sự không phải tôi muốn lừa dì Vương kết hôn đâu, là… là bà ấy dùng cái chết ép buộc tôi phải lĩnh giấy kết hôn với bà ấy!”
Lời này của Lục Phong giống như một trận sấm sét đánh mọi người ở hiện trường ngoài cháy trong mềm.
Mặt hai anh em họ Quách đỏ lên, sau cú sốc tột độ là sự phản bác vô thức: “Cậu dối cái rắm!”
“Đúng đó! Hơn nữa cậu là một người đàn ông trẻ, đã không muốn kết hôn sao có thể bị người mẹ 60 tuổi của tôi uy hϊếp chứ? Bây giờ là hôn nhân tự do, mẹ tôi cũng 60 tuổi rồi, cũng không thể nào có chuyện bụng to ép cưới, còn có cái gì khiến cậu bị dọa tới nỗi chạy trốn trong đêm? Đừng tung hỏa mù ở đây nữa! Không muốn kết hôn thì không kết hôn nữa là được, còn có thể ép hôn sao?”
Lục Phong dường như hơi khó nói, ngượng ngùng một lát, giải thích như bằng bất cứ giá nào: “Tôi và dì Vương là hàng xóm, thiết bị trong nhà thực ra đã hơi cũ rồi, bình thường cũng hay xuất hiện tình trạng đường cống nước bị tắc hoặc bóng đèn hỏng, tôi thấy thế thì đều thuận tay giúp đỡ, làm nhiều lần cũng quen rồi. Công việc của tôi cũng bận, thỉnh thoảng tăng ca thì sẽ phiền bà ấy trông nom một chút, bà ấy cần chạy đi mua gì, tôi sẽ tiện tay mua giúp. Trông chân bà ấy đi lại không tiện, bình thường rảnh rỗi giúp bà ấy quét nhà, vệ sinh, đổ rác trong nhà bà ấy. Nhưng tôi thực sự chỉ coi bà ấy như người lớn, hàng xóm mà thôi, tôi… tôi cũng là người bình thường, sao tôi có thể nảy sinh tình cảm với một bậc bề trên còn già hơn mẹ tôi chứ?”
“Cho nên lúc dì Vương đề nghị muốn kết hôn với tôi, tôi liền từ chối. Tôi tưởng bà ấy chỉ đùa, kết quả không ngờ bà ấy nói nếu tôi không đồng ý, bà ấy sẽ nói tôi… tôi cưỡиɠ ɧϊếp bà ấy!” Lục Phong nhắm mắt, giống như không muốn hồi tưởng lại, “Bà ấy nói, bà ấy là một bà già lại mắc bệnh ung thư, không còn nhiều thời gian, cũng không quan tâm đến danh tiếng nữa, dù sao bình thường tôi cũng hay ra vào nhà bà ấy, chỉ cần bà ấy ngậm chặt cái cớ tôi cưỡиɠ ɧϊếp bà, tôi cho dù trăm miệng biện bạch cũng không có người tin tôi…”
“Tôi khuyên bà ấy rất lâu, thậm chí còn quỳ gối cầu xin bà ấy, nhưng bà ấy vẫn kiên trì nhất định muốn lĩnh giấy cùng tôi, nói không làm hôn lễ, không công khai, cũng sẽ không ảnh hưởng danh tiếng của tôi, lén lút lĩnh giấy là được. Nếu tôi không chịu, bà ấy liền nói tôi cưỡиɠ ɧϊếp, còn muốn treo cổ chết trước cửa nhà tôi để lấy cái chết chứng minh sự trong sạch.”
Lục Phong nói đến chỗ này, cảm xúc trên mặt u ám: “Tôi… tôi thật sự không có cách nào khác… Tôi là người vùng khác, chưa ở thành phố Dung bao lâu, chưa quen cuộc sống cũng không quen người nào giúp đỡ. Loại chuyện này thật sự không có mặt mũi nào mở miệng cầu xin giúp đỡ từ đồng nghiệp, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ nghĩ đến đồng ý kết hôn để ổn định dì Vương trước, sau đó gói ghém hành lý trong đêm dẫn Kiều Kiều chuẩn bị chạy… Nếu các người không tin, tôi có thể để các người lục soát hành lý của tôi, thật sự chỉ có đồ đạc của tôi, không cầm một đồng nào của dì Vương.”
Quách Kiến Trung hoàn toàn bị kinh hãi đến trầm mặc rồi, chỉ chết đứng người nhìn Lục Phong, giống như muốn nhìn ra bất cứ kẽ hở gì từ mặt anh ta.
Chỉ là Lục Phong nói dứt khoát như vậy, thậm chí không sợ bị soát hành lý, nếu như có lòng muốn lừa cưới lừa tiền, quả thực vốn không đến mức chạy trốn trong đêm…
“Tôi thực sự bị ép đến không có cách nào, thật ra công việc của tôi vừa được thăng chức, nếu như không vì không có cách nào, tôi cũng sẽ không như vậy, không tin các người có thể đến thăm dò ở công ty tôi, tôi thật sự không cần thiết nói dối chuyện này…”
Chỉ là tâm lý Quách Kiến Quốc vẫn không có cách tiếp nhận: “Sao có thể… Sao mẹ tôi có thể ép cậu kết hôn như này chứ… mẹ… mẹ tôi mắc bệnh ung thư, sức khỏe không tốt, nhưng đầu óc vẫn còn rất tỉnh táo, không có bệnh gì cả… sao có thể…”
Ninh Uyển nhanh chóng nhìn Phó Tranh một cái, tuy không nói chuyện, nhưng cô tin Phó Tranh đã “get” được ám thị của cô. Quả như cô dự liệu, tư duy của bà lão Vương Lệ Anh này minh mẫn, vốn không phải người không có năng lực hành vi dân sự. Khi trước chẳng qua chỉ là cái cớ của hai anh em nhà này tìm khiến bà lão không nhận được giấy kết hôn mà thôi.
Chỉ có điều tuy bà lão là người có năng lực hành vi dân sự, mà muốn kết hôn với Lục Phong nghe có vẻ không phải vì tình yêu không phân biệt tuổi tác chút nào, ngược lại là Lục Phong bị uy hϊếp, những việc này hơi kì diệu rồi…
“Ông xã! Mẹ đến rồi! Mẹ đến rồi!”
Cũng là lúc này, giống như xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, vợ Quách Kiến Quốc dìu đỡ bà lão Vương Lệ Anh đi vào.
Quách Kiến Quốc và Quách Kiến Trung bỗng chốc giống như có người đáng tin cậy: “Mẹ! Người đàn ông này con đã đem đến cho mẹ rồi! Mẹ đến đúng lúc lắm, cậu ta đang ở đó phát ngôn bừa bãi, nói cái gì mà mẹ ép cậu ta kết hôn!”
Lục Phong vừa nhìn bà lão, giọng nói sốt ruột: “Dì Vương à, cầu xin dì nói sự thật đi, dì và tôi thật sự không có gì, tôi không thèm muốn nhà và tiền của dì, nếu như tôi đắc tội chỗ nào với dì, tôi đền cho dì được không? Cầu xin dì đừng làm khó tôi nữa, tôi là người vùng khác không tiền, không gia cảnh, cái gì cũng không có. Chỉ muốn yên ổn sống thôi.”
Hai anh em họ Quách đã biết lời giải thích của Lục Phong, nhưng vợ của Quách Kiến Quốc không biết. Vừa nghe xong lời nói, lập tức chống nạnh cãi lộn, trong chốc lát, văn phòng lại huyên náo gà bay chó chạy, Ninh Uyển không có cách khác, chỉ có thể lôi “tuyệt chiêu sát thủ”, xách loa phóng thanh của mình ra thì các cảnh ồn ào này cuối cùng mới dừng lại.
Thấy trước mắt có sự yên tĩnh tạm thời, Ninh Uyển không dám lãng phí một chút thời gian, nhanh chóng bước đến trước mặt bà lão Vương Lệ Anh, nói ngắn gọn ý kiến của Lục Phong, sau đó dò hỏi: “Dì Vương, xin hỏi chuyện này là thế nào? Hôn nhân không phải trò đùa, hôn nhân cũng cần tự nguyện đồng ý của hai bên, hôn nhân ép buộc một bên, cho dù có nhận được giấy kết hôn, sau đó bên bị ép buộc cũng có thể xin bãi bỏ…”
“Tiểu Lục, người nên nói sự thật là cậu, chúng ta rõ ràng là thật lòng yêu thương nhau, sao cậu có thể vì suy nghĩ của người khác liền nuốt lời? Còn lừa gạt lý do gì mà tôi cưỡng ép cậu! Chúng ta kết hôn, một nhà 3 người yên ổn sống không tốt sao? Tôi giúp cậu trông Kiều Kiều, hộ khẩu của cậu và con gái cũng có thể đăng ký vào căn nhà hiện tại của tôi…”
Lục Phong trăm miệng cũng không biện bạch nổi, nhìn thấy bà lão tâm trạng suy sụp thế này, cả người cũng như sắp sụp đổ: “Dì Vương! Chúng ta yêu nhau hồi nào!” Anh ta đau khổ đấm ngực, có chút nói năng lộn xộn, “Tôi… sao bản thân tôi không biết chúng ta còn có tình cảm nữa!”
Kết quả Vương Lệ Anh nghe xong lời này, càng cuồng loạn hơn: “Đây là cậu muốn làm loạn rồi chạy? Trời xanh ơi! Tôi Vương Lệ Anh sao lại gặp phải loại đàn ông thế này chứ! Nếu như cậu không kết hôn với tôi, tôi sẽ về tận quê cậu, khiến bố mẹ cậu làm chủ cho tôi!”
Lục Phong nghe xong lời này, triệt để sụp đổ rồi, bố mẹ của anh ta còn không lớn tuổi như Vương Lệ Anh, bản thân cũng đến từ một thôn nhỏ khép kín, đến lúc đó nếu như trong thôn có lời đồn, sao bố mẹ anh ta có thể sống tiếp đây. Vừa nghĩ đến bản thân từ trước tới giờ cẩn thận dè dặt, là người vùng khác một nghèo hai trắng (xuất thân tầng lớp công nông nghiệp không phát triển, trình độ văn hóa không cao) thận trọng liều mạng làm việc. Bình thường cũng vui vẻ giúp người, chưa từng làm việc xấu. Kết quả lại bị ăn vạ như vậy, bỗng chốc trong lòng buồn bã, trong lòng chỉ hối hận. Nếu như lúc đó anh không lo chuyện bao đồng, nhìn thấy khó khăn của bà lão Vương Lệ Anh làm ngơ không biết là được rồi, hai người chưa từng thân quên, cũng chưa từng tiếp xúc thì sẽ không dây dưa đến vấn đề này… Lục Phong càng ấm ức, càng phẫn uất. Bản thân không nhưng bị Vương Lệ Anh ép hôn không hiểu gì cả, còn ăn đánh một trận và lời lẽ nhục mạ của hai đứa con Vương Lệ Anh. Không chết trong im lặng, bộc phát trong trầm lặng, Lục Phong nhất thời không kiềm chế được cảm xúc, một người đàn ông trẻ tuổi không ngờ cũng đỏ mắt bật khóc:
“Dì Vương, dì tha cho tôi đi!”
Kết quả có qua có lại, cục diện này không thể tiếp tục, hai vị đương sự vậy mà đều không khống chế được cảm xúc, một người khóc lớn gào to, một người rơi nước mắt trong im lặng, ai cũng cho mình đúng…
Thế này thì Ninh Uyển có muốn điều tra chân tướng cũng không thể tiếp tục, chỉ có thể động viên hai vị đương sự, để hai bên đạt được hòa giải tạm thời. Lục Phong lấy hành lý và con gái, cả nhà hai anh em họ Quách đưa người mẹ già về…
Đợi người đi hết, văn phòng mới khôi phục lại sự yên tĩnh đã lâu không có, sau đó cả Phó Tranh và Ninh Uyển hiển nhiên tâm trạng của ai cũng không thể yên tĩnh được nữa.
Không ngờ lời tiên tri của Ninh Uyển thành thật, việc của vụ án này cũng không cần thiết phải làm nữa.
“Tuy ban đầu Quách Kiến Hồng ủy thác chúng ta thay cô ấy làm giám định năng lực hành vi dân sự, đây là công việc ủy thác phạm trù luật pháp, nhưng cục diện khi nãy anh cũng thấy rồi, cái tư duy đó của dì Vương có thể của người không có năng lực hành vi dân sự sao? Đe dọa dụ dỗ tới mức ép Lục Phong không thể nói ra, mồm miệng lưu loát tư duy nhanh nhẹn, cho nên chuyện của Quách Kiến Hồng chúng ta không cần làm nữa, quả thật đúng như dự đoán trước kia của tôi, còn làm loại chuyện xin giám định nữa cũng là lãng phí tiền và sức lực của đương sự. Lát nữa gọi Quách Kiến Hồng đến đây nói rõ tình hình, hủy bỏ hợp đồng.”
Phó Tranh rất nghiêm túc nhanh chóng, không bao lâu đã hẹn được Quách Kiến Hồng, nói rõ sự việc.
Quách Kiến Hồng nghe hết toàn bộ, trên mặt chỉ còn sự kinh ngạc: “Tôi… Tôi thật sự không ngờ còn có chuyện này…”
Ninh Uyển cũng tò mò: “Cô nghĩ thế nào về việc này?”
“Nếu sự việc đã như vậy, Lục Phong sắp bỏ chạy trong đêm, quả thật không phải là lừa cưới mẹ tôi. Nói cậu ta làm loạn rồi bỏ rơi… cái này… tôi cũng không biết nói thế nào…”
Quách Kiến Hồng ngại ngùng tiếp tục nói: “Mà nếu như điều Lục Phong nói là thật, hà tất mẹ tôi phải làm vậy? Bình thường điều bà dạy chúng tôi nhiều nhất chính là biết ơn báo đáp. Nếu Lục Phong này bình thường là hàng xóm giúp đỡ mẹ tôi như vậy, lẽ ra bà rất cảm kích mới đúng, sao có thể lấy oán trả ơn cưỡng ép cậu ta kết hôn với mẹ?”
Tuy việc này đã không liên quan đến bản thân, nhưng Ninh Uyển cũng đồng tình loại mâu thuẫn trong nhà Quách Kiến Hồng, vô thức nêu ra kiến nghị: “Lục Phong là người ngoài, rốt cuộc mọi người cũng không dễ phán xét anh ta nói thật hay giả, nhưng rốt cuộc bà cụ nghĩ thế nào, hay là mọi người cùng nói chuyện nhiều với bà cụ, làm sáng tỏ mọi việc. Nếu như bà lão không nói thật, Lục Phong quả thực vô tội.”
“Nhưng… cô cũng biết, bây giờ mẹ tôi vốn không muốn gặp mấy người chúng tôi, càng không nói đến nói chuyện chi tiết.”
“Vậy càng tốt, nhân cơ hội làm rõ mọi chuyện. Không muốn gặp anh chị có lẽ xuất phát từ hiểu lầm chăng? Nếu như mẹ cô có chị em tốt lớn tuổi nào trong xã khu này, thì có thể đến chỗ họ hỏi một chút. Có lúc tâm sự không nhất định nói với con cái, chưa chắc đã không nói với bạn thân, mẹ cô có chị em thân quen nào không?” Ninh Uyển nói đến đây, dừng một chút, hơi tiếc nói: “Dẫu sao cô cũng sống ngoài tỉnh lâu rồi, có lẽ những chi tiết này không biết…”
Chỉ là không ngờ Quách Kiến Hồng cười cắt ngang Ninh Uyển: “Tôi biết, tuy mới về thành phố Dung, không gặp được mẹ, nhưng tôi vẫn rất lo lắng tình trạng mẹ. Lúc trước dạo bộ xã khu, tôi tìm mấy người hàng xóm nói chuyện, mới biết trước khi mẹ tôi bị chẩn đoán ung thư đi trị liệu hóa chất, thích nhảy quảng trường, quan hệ với dì Tiêu dẫn đội nhảy quảng trường rất tốt, nhưng tiếc là mấy lần tìm đều không gặp được.”
Quách Kiến Hồng nghĩ tới bệnh tình của mẹ, lại không nhịn được hơi đỏ hốc mắt, cô ấy làm xong trình tự hủy hợp đồng với Phó Tranh và Ninh Uyển, nói mấy câu liền chào rời đi.
Đến bước này của vụ án, cũng không có việc Ninh Uyển và Phó Tranh có thể nhúng tay nữa. Ninh Uyển nhìn thời gian, cả một ngày bận rộn đã trôi qua như vậy, cũng sắp đến giờ tan ca, cánh tay cô đυ.ng vào Phó Tranh đang ngồi trên chiếc ghế nhựa xanh trang nhã bên cạnh mình: “Gần đây anh biểu hiện không tệ, cho nên tôi quyết định cho anh một phần thưởng.”
Quả nhiên Phó Tranh ngẩng đầu không hiểu: “Gì cơ?”
Ninh Uyển đắc ý: “Phần thưởng tuần này có thể tới nhà tôi ăn trực!”
“…”
Cô nhìn Phó Tranh: “Sao thế? Hưng phấn không? Kích động không?”
Từ sau lần tận tâm chỉ bảo của cô lần trước, có vẻ như Phó Tranh được cô dẫn dắt quay về chính đạo. Sau khi ở nhờ nhà cô hai đêm, cũng đúng lúc công ty phát lương, anh chủ động dọn ra khỏi nhà trọ của cô, thuê phòng ở một tiểu khu giá rẻ khác. Ninh Uyển còn đặc biệt đi xem tình hình nhà cửa, xác nhận giá cả ổn mới rời đi.
Lúc này, cô mím khóe miệng đầy ẩn ý: “Tuy bây giờ đã phát lương, nhưng tôi biết anh trừ đi tiền thuê phòng, chắc chắn túng thiếu chi phí sinh hoạt. Tuần này tôi rất dư dả, dù sao tôi tự nấu cơm, chỉ thêm một đôi đũa, không sao hết, không cần quá cảm ơn tôi…” Ninh Uyển tự say sưa nói, “Tuy tôi thật sự không tệ chút nào, nhưng nếu anh nhất định phải khen tôi cũng không phải không thể hahaha…”
“…”
Chỉ tiếc là Ninh Uyển tự mình cảm động như vậy, lại hoàn toàn không biết sự thê lương trong lòng Phó Tranh lúc này…
Anh thật sự không muốn ăn thứ Ninh Uyển tự tay làm…
Hai đêm nhục nhã không thể không ngủ trên đất nhà Ninh Uyển, Phó Tranh không thể không nuốt những thức ăn thô cứng mà trong lòng rơi nước mắt, tay nghề nấu nướng của Ninh Uyển cũng chỉ vừa đạt đến mức ăn được, mà Phó Tranh khá soi mói đối với thức ăn. Điểm này có thể nói anh là kiểu mẫu ăn sung mặc sướиɠ từ nhỏ, thói quen ăn uống lâu ngày khiến anh thậm chí có thể phân biệt mức độ tươi ngon của tôm. Thế nhưng đến tay Ninh Uyển, Phó Tranh cảm thấy mình ăn thêm vài lần sắp có thể phân biệt độ tươi của tôm chết rồi….
Bản thân anh vì để thoát khỏi “vinh dự đặc biệt” tiếp tục nằm dưới đất nhà Ninh Uyển, không thể không cầu xin ông nội, nói bà nội, khó khăn lắm hỏi bạn bè mượn một căn nhà rách, giả vờ là căn nhà thuê của mình trong tương lai. Đợi sau khi Ninh Uyển nghiệm thu, khiến cô tin là mình không có khả năng đi tìm Cao Viễn, thực sự thay đổi triệt để rồi, yên ổn cô, như vậy mới có thể chuyển về khách sạn năm sao của mình.
Phó Tranh duy trì sự điềm tĩnh trên vẻ mặt: “Không cần đâu, như vậy quá phiền cô rồi, tự tôi giải quyết là được.”
Nhưng Ninh Uyển rất kiên trì: “Không sao đâu! Cũng không đắt đỏ gì, anh yên tâm, rau thịt mỗi ngày tôi đều mua giảm giá từ tối hôm trước, có nhiều thứ chỉ có giá một nửa thôi.”
“…”
Nghe xong Phó Tranh càng thấy không yên tâm nổi….
“Thật sự không cần đâu…”
“Đừng thấy ngại mà.” Cô dứt khoát quyết định thay Phó Tranh, “Đi thôi đi thôi, tan làm rồi, đến nhà tôi nào! Nếu không bữa tối anh ăn gì? Thức ăn nhanh giảm giá ở siêu thị? Tôi giúp anh tính rồi. Tuần này anh ăn tối ở nhà tôi, ít nhất có thể tiết kiệm 200, có thể mua rất nhiều đồ dùng sinh hoạt. Tính toán tỉ mỉ sống qua ngày.”
Theo sau Ninh Uyển mà lòng Phó Tranh như tro tàn, chuẩn bị lấy điện thoại nhắn tin cho Cao Viễn, để cho người bạn nhựa này kịp thời gọi điện cho mình, sau đó giả vờ bỗng dưng có việc nhân cơ hội chuồn khỏi.
Thế nhưng Phó Tranh vừa theo Ninh Uyển đến cửa tiểu khu, còn chưa kịp hành động thì đường đi của anh và Ninh Uyển bị chặn ngang bởi một chiếc BMW S7.