Lúc này cô hơi lúng túng: “Cái khách sạn nát đáng chết này, xung quanh không có tàu điện ngầm, chỗ này quả thực khó bắt xe, chúng ta về thế nào đây? Trạm bus gần nhất cũng phải đi bộ một cây số…”
Mà tiếng nói cô vừa dứt, vừa có một chiếc taxi vừa có khách xuống, sau đó lái hướng chỗ Ninh Uyển.
“Trời giúp ta rồi!” Ninh Uyển vui mừng muốn đi đến mở cửa xe, “Vận may tốt thật, đi thôi đi thôi, lên xe.”
Nhưng cô vừa duỗi tay ra liền bị Phó Tranh túm quay lại, những thứ xảy ra tiếp theo thực sự không chân thật với Ninh Uyển. Cô chỉ nhớ có một chiếc xe thể thao vô cùng vô cùng chói mắt, trông đặc biệt đặc biệt đắt dừng trước mặt họ. Bên trong có người, cung kính gọi Phó Tranh là “Anh Phó”, sau đó chuyển chìa khóa, sau đó nữa đợi cô phản ứng lại thì bản thân đã ngồi trên ghế phụ chiếc xe thể thao xa hoa này rồi.
Quần áo thì có thể mua hàng nhái, nhưng chưa từng nghe xe thể thao cũng có hàng nhái? Các phụ kiện trong xe đều lộ ra mùi thơm của nhân dân tệ. Ninh Uyển không dám sờ cái này, chạm cái kia, chỉ sợ làm hỏng linh kiện nào đó trong xe phải đền rất nhiều tiền…
“Phó Tranh, chiếc xe này ở đâu ra?”
Phó Tranh mím môi, bình tĩnh đáp: “Mượn chỗ Cao Viễn.”
Chuyện này thật kinh khủng, Ninh Uyển thực sự bùng nổ: “Cái gì? Anh lén lút liên lạc Cao Viễn mượn xe?” Cô dừng lại, nghĩ tới tình hình ban nãy, ấp úng hỏi lại: “Cho nên anh… anh là vì giúp tôi giải vây mới liên lạc với Cao Viễn?”
“Ừm.”
Lúc này Ninh Uyển như ngồi trên đống lửa, đột nhiên cảm thấy chiếc xe thể thao sang trọng này trông thật đáng ghét. Cảm thấy mỗi lỗ chân lông đều chảy máu của sự bóc lột tư bản.
“Anh cần gì làm vậy?”
Phó Tranh lạnh lùng, chỉ lườm cô một cái: “Cô vì muốn chống chế để tôi giả làm bạn trai cô, cô cho tôi nhiều quầng sáng như vậy, để đối phó với chiếc BMW đó, tôi đã giúp cô gậy ông đập lưng ông rồi, kết quả cô lại dễ dàng nhận thua trước mặt nhiều người ở hội trường buổi tiệc. Không phải cô chạy đến đấy để diễu võ giương oai sao? Sao có thể chán nản bỏ về?”
Ninh Uyển khô khan hỏi: “Thế nên vì để giúp tôi, anh đi liên lạc với Cao Viễn?”
“Ừm.”
Ninh Uyển bỗng cảm thấy tình nghĩa của Phó Tranh với mình nặng ngàn cân, không ngờ tiểu đệ cô thu nhận này lại nghĩa khí đến vậy!
“Anh.. Anh sẽ không vì mượn cái xe này mà ngủ với anh ta chứ?”
Phó Tranh vốn đang lái xe ổn định, nhưng Ninh Uyển nhắc đến Cao Viễn như vậy, có lẽ trong lòng anh thấy hơi tội lỗi khi nghĩ đến con sói háo sắc đó, suýt chút nữa không nắm chắc vô lăng, đầu xe hơi chệch hướng, nhưng may là rất nhanh anh đã khôi phục sự bình tĩnh.
“Không có, sẽ không ngủ.”
Chỉ là sự phủ nhận của Phó Tranh lại không thể khiến Ninh Uyển yên tâm: “Loại người như Cao Viễn, sao có thể vô duyên vô cớ cho anh mượn chiếc xe đắt như vậy miễn phí được? Thiên hạ này không có bữa cơm không phải trả tiền, vậy anh ta rốt cuộc chuẩn bị làm gì? Thả dây câu dài câu cá lớn sao? Nước ấm luộc ếch?”
“Anh ta bảo tôi cùng ăn bữa cơm.”
Nghe thấy yêu cầu Cao Viễn, ngược lại Ninh Uyển thở phào, tiếp theo hơi lo lắng: “Anh ta sẽ không chuẩn bị lúc ăn bỏ thuốc mê hoặc cưỡиɠ ɠiαи anh chứ?”
“…”
Có lẽ Phó Tranh ngây thơ chưa từng trải qua sự ghê tởm của xã hội, quả nhiên, sau khi anh nghe xong đầu xe không nhịn được chệch hướng…
“Cẩn thận lái xe! Cẩn thận lái xe! Hết sức tập trung!” Ninh Uyển bị dọa tim sắp vọt lên cổ họng, nghĩ lại vẫn thấy sợ nói: “Hình như xe này đắt hơn nhiều so với BMW S7 đấy, anh phải lái cẩn thận, đừng đυ.ng trúng đâu, đó không phải chuyện một bữa cơm có thể giải quyết, có thể phải ngủ cùng thật đấy…”
Phó Tranh không nói gì, qua vài phút, hình như anh đã bình tĩnh lại, hơi khô khan nói: “Cao Viễn… Có lẽ không vô sỉ như cô nghĩ đâu.”
Thấy chưa? Ngây thơ như vậy đấy!
“Anh nói con người anh lẽ nào thật sự bị Cao Viễn làm này làm nọ, mới có thể nghe ý kiến của tôi sao? Đê tiện là giấy thông hành của kẻ đê tiện, loại người như Cao Viễn không tốt! Anh cẩn thận với anh ta chút, anh ta mời anh ăn cơm thì tôi đi cùng anh, không thể để anh ta có cơ hội ở một mình với anh, chưa biết chừng sẽ làm ra loại chuyện phi pháp gì đó.”
Ninh Uyển mắng Cao Viễn xong, nhìn chiếc xe thể thao này, trong lòng dâng lên vị chua chua: “Nhưng không ngờ đối tác công ty chúng ta có nhiều tiền như vậy, có thể mua siêu xe đắt đỏ. Cao Viễn cũng không phải những đối tác cấp cao kiếm doanh thu lợi hại nhất, vậy anh nói những đối tác khác phải có nhiều tiền lắm không!”
Ninh Uyển càng nghĩ càng cảm khái: “Thú vui của nhiều tiền đúng là khó tưởng tượng!”
Sau đó cô nghĩ tới chiếc xe này lại là của tên Cao Viễn phẩm hạnh không đoan chính, không nhịn được có chút căm giận: “Cao Viễn rác rưởi, mua loại xe này, vừa nhìn đã biết là người không có bổn phận, một người đàn ông không giữ đạo phụ nữ! May mà bình thường giả dạng khiêm tốn chất phác, không ngờ trong cốt tủy hung hăng càn quấy như thế, mua loại xe cợt nhả như này, khoe khoang như này. Lái loại xe này vừa nhìn là biết không phải đàn ông đứng đắn.”
“…” Phó Tranh mím khóe môi, giọng nói hơi không tự nhiên, “Đàn ông thích xe hơi, tôi lại thấy điều này bình thường, mua loại xe này cũng không phải là…”
“Cao Viễn hiểu tâm tư đàn ông các anh thật đấy, anh ta mua loại xe sang trọng này, còn không phải muốn tiếp cận anh sao? Anh xem không phải anh rục rịch thay đổi, đã nói tốt cho Cao Viễn rồi?” Ninh Uyển không nhịn được bĩu môi, “Tôi biết lòng yêu xe của đàn ông, nhưng anh cũng phải lý trí chút, trưởng thành chút. Phó Tranh, làm người tốt. Nghe tôi khuyên một câu, đàn ông mua loại xe này không đáng tin, không phải loại người tốt gì, hư vinh tự phụ còn giả tạo!”
“…”
Rõ ràng cô chỉ chủ yếu phê phán Cao Viễn, đối với Phó Tranh chẳng qua chỉ thuận tiện nhắc nhở một câu, kết quả Phó Tranh lại không vui. Ninh Uyển liếc anh một cái, mắt thường cũng phát hiện mặt anh đen lại, miệng mím chặt tạo ra một độ cong không vui vẻ, dáng vẻ như khá bận tâm lời nói của cô.
Cũng đúng, hôm nay Phó Tranh cũng có ý tứ. Anh đã trút giận giúp cô, cũng không tiếc mình cúi đầu tìm Cao Viễn mượn xe, Ninh Uyển tự kiểm điểm, cảm thấy cô chú tâm tấn công Cao Viễn là đủ rồi, không cần liên đới Phó Tranh.
“Không phải nói anh, là nói tôi. Thực ra khi mới nhìn thấy chiếc xe sang trọng này, cũng rất kích động. Con người đối mặt viên đạn bọc đường vật chất này, động lòng là rất bình thường. Nhưng sau đó lý trí chút là ổn, giống như tôi, cho dù có một người đàn ông lái loại xe thể thao này đến cầu xin tôi kết hôn với anh ta, tuy rất cảm động, lòng hư vinh nhất thời đã cảm thấy mãn nguyện, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng tôi sẽ từ chối, bởi vì không tương xứng!”
“…”
Ninh Uyển tiếp tục phê phán: “Tại sao nào? Bởi vì loại đàn ông quá phù phiếm! Quá thối tha! Anh ta có thể lái xe đến chọc ghẹo tôi, đương nhiên cũng có thể đến chọc ghẹo người khác, dẫu sau người muốn ngồi ghế phụ trong siêu xe cũng quá nhiều, sao tôi phải khổ như vậy?”
Thực ra Ninh Uyển vẫn còn chuỗi cảm nghĩ muốn bộc lộ, nhưng tiếc là bị Phó Tranh cắt ngang, giọng nói anh không lạnh không nhạt, hình như còn hơi kỳ quái: “Tôi cảm thấy tạm thời chúng ta đừng nghĩ đến những chuyện tương lai không thể xảy ra.”
“Gì?”
Phó Tranh mím môi nói hàm ý: “Là chuyện người đàn ông lái chiếc xe thể thao như này chạy đến quỳ gối cầu hôn cô, tôi thấy vẫn nên đừng nghĩ nhiều quá.” Anh lườm Ninh Uyển một cái, “Nghĩ nhiều sẽ tổn hại sức khỏe, dễ rụng tóc. Cô là luật sư, đối tốt với bản thân mình một chút, không cần thiết đặt là loại giả thiết không thiết thực này.”
Tuy cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng nói cũng có lý. Ninh Uyển nghĩ ngợi, cũng cảm thấy nản lòng, nhưng bây giờ những vụ án cô có thể tiếp xúc đều là những tranh chấp các vị phụ huynh trong xã khu, đa số khách hàng đều dựa vào trợ giúp luật pháp mới có thể lấy được dịch vụ luật pháp, bản thân không thể gặp người đàn ông lái loại xe này, có lẽ muốn gặp người đàn ông sửa loại xe này khá thực tế.
“Thế nên anh định trả lại xe thế nào? Người lái xe lúc nãy là tài xế của Cao Viễn?”
Có mượn có trả, nhưng tiếc là Phó Tranh đối với những vấn đề này của cô lại trả lời hơi mơ hồ.
Lúc này Ninh Uyển có chút nghiêm túc: “Có thể gọi người tài xế khi nãy đến lái đi không?”
“Tài xế đó buổi tối có chút việc.” Phó Tranh không muốn nói nhiều đến chuyện này lắm, “Tôi đưa cô về nhà trước, rồi lái xe về bãi đỗ tiểu khu tôi thuê, tài xế đó nói sáng mai sẽ lái đi.”
Tuy ý của Phó Tranh là tiếp theo không cần lo về chiếc xe sang này, anh sẽ xử lý tốt, nhưng đã là tiểu đệ cô thu nhận, tuyệt đối không có đạo lý để anh giúp đỡ xong còn phải tự mình giải quyết hậu quả. Tuy đã phát lương, Phó Tranh cũng đã thuê nhà, nhưng xét theo thu nhập ít ỏi đó nơi anh thuê càng không phải là tiểu khu chất lượng tốt, hơn nữa càng…
“Bản thân anh vốn không có xe, không thể nào thuê vị trí đỗ xe trong tiểu khu chứ? Vào giờ này, vị trí trống miễn phí đã không còn rồi, vậy anh đi đâu đỗ xe? Tùy tiện đỗ trên đường bên ngoài, buổi tối bị người ta quẹt xước hay đυ.ng trúng thì làm thế nào?”
Ninh Uyển nghĩ thế nào cũng không yên tâm, sợ chiếc xe vô giá này xảy ra chuyện gì, Phó Tranh lại bị Cao Viễn bắt chẹt. Cô nghĩ ngợi, cuối cùng lôi điện thoại ra, gượng ép hủy số Cao Viễn trong blacklist.
“Alo! Par Cao à? Tôi là Ninh Uyển, là thế này, cảm ơn anh hôm nay đã cho tôi và Phó Tranh mượn xe, chúng tôi vô cùng cảm kích, Phó Tranh muốn bây giờ tối nay mời anh ăn đêm, anh xem anh có thời gian không?”
Không rõ làm sao, Cao Viễn đầu bên kia hình như luôn rơi vào trạng thái mù tịt, giống như vốn không biết Ninh Uyển đang nói gì, cuối cùng đồng ý đi ăn đêm cũng là đồng ý trong vô thức, nhưng dù thế nào Ninh Uyển coi như đạt được mục đích, cô cúp điện thoại, nhìn Phó Tranh cười hihi: “Như vậy là được, Cao Viễn đồng ý qua đây, chúng ta tìm một nơi ăn đêm. Bữa này tôi mời anh, vừa hay trả lại ân tình anh ta cho mượn xe, ăn đêm xong cũng đúng lúc anh ta lái xe đi, như vậy là sòng phẳng rồi, lần sau anh ta sẽ không viện cớ hay lý do đến quấy rối anh!”
Đây là cách giải quyết tốt nhất, nhưng có vẻ như Phó Tranh không nhẹ nhõm hay vui vẻ, lại hơi cứng nhắc: “Cao Viễn đồng ý rồi?”
“Đúng, đồng ý rồi.” Vừa nghĩ tới đây Ninh Uyển hơi căm giận, “Anh ta đối với anh đúng là lòng tà không chết, lại hỏi tôi những ba lần “Phó Tranh hẹn tôi đi ăn đêm?”, dáng vẻ hoàn toàn không dám tin, nhưng có lẽ anh ta biết mình chỉ hy vọng hão huyền, giọng điệu hỏi tôi ấy giống như anh ta đang nằm mơ, cái bánh có nhân rơi từ trên trời đã đánh ngất anh ta rồi.”
“…”
“Đi thôi, đặt quán ăn này đi, ăn đồ nướng.”
Trong lòng Phó Tranh rất tuyệt vọng, anh vừa nghĩ tới lát nữa Cao Viễn đến càng tuyệt vọng, nhưng “nhân vật” của mình đã thế rồi, bây giờ chỉ lòng như tro nguội mặc Ninh Uyển hành động.
***
Cao Viễn nhận được điện thoại của Ninh Uyển từ trong ổ chăn của mình, anh ấy nghe mơ hồ đối phương nói một tràng, cái gì mà mượn xe, cái gì ăn đêm, bỗng chốc Cao Viễn đã hoài nghi mình đang nằm mơ, không hiểu gì hết. Anh ấy cho Phó Tranh mượn xe lúc nào? Phó Tranh thích lái siêu xe, những chiếc SUV của anh ấy vốn không lọt nổi vào mắt của Phó Tranh, cho rằng đây là loại xe người đàn ông trung niên đã kết hôn mới lái, không có một chút tâm huyết, sao có thể hỏi mượn xe anh ấy được? Hơn nữa, anh vừa về nước đã mua một chiếc Huayra Pagani, bình thường xe thương vụ cũng có một chiếc Maserati, còn phân một tài xế, anh có thể dùng đến xe mình sao?
Thế nhưng cuối cùng lòng hiếu kỳ đã thúc đẩy Cao Viễn bò ra ngoài từ trong ổ chăn, kiên cường ra khỏi nhà. Ninh Uyển gửi cho anh ấy vị trí của quán nướng bên đường, quán ăn này rất nổi tiếng, đặc biệt ngon, nhưng cho dù ngon thật đấy, nhưng nói về tiêu chuẩn cuộc sống sống trong nhung lụa, xa hoa da^ʍ dật của Phó Tranh, hoàn toàn không phải là loại anh thích…
Đúng như dự đoán, lúc Cao Viễn đến quán ăn bên đường này, Phó Tranh đang ngồi trong quầng sáng vẻ mặt sống không bằng chết chết trước bàn ăn, trên mặt là ánh nhìn coi thường cái chết tuyên thệ sẽ chiến đấu tới chết với cái bàn bẩn thỉu.
Nhưng Cao Viễn không biết, dáng vẻ này trong mắt Ninh Uyển lại là một hình ảnh khác.
Ninh Uyển nhìn dáng vẻ Phó Tranh trong lòng có một nỗi đau nhỏ, Phó Tranh phải ghét Cao Viễn lắm, từ sau khi ngồi vào quán, đã lộ vẻ lòng như tro nguội như vậy, nếu không phải vì cô…
Vừa nghĩ tới đây, Ninh Uyển đã hạ quyết tâm, nhân khoảng thời gian Cao Viễn đang đi về hướng này, cô vỗ vai Phó Tranh, nói bóng gió an ủi anh: “Phó Tranh, anh yên tâm đi. Vì để báo đáp anh, tôi không những chuẩn bị dạy anh những kỹ năng chuyên ngành luật của tôi không giữ lại gì, còn chuẩn bị truyền thụ cho anh bí quyết thất truyền cá muối của cả đời tôi: Quăng nồi* thế nào, mò cá** thế nào, làm thế nào để bằng mặt không bằng lòng với sếp, thành tâm dạy anh, không giữ lại gì…”
*(chối bỏ trách nhiệm)
** (lười biếng, không chăm chỉ làm việc)
Không để cho những người cầm lương chết cóng trong gió tuyết.
Phó Tranh vì cô mà không tiếc hy sinh bản thân, cô không thể phụ tấm lòng của một người chân thành, ngoài các kỹ năng chuyên ngành, cũng dạy anh thêm một bộ triết học sinh tồn của cá muối nơi công sở. Tuy hy vọng cả đời anh không cần dùng đến những thứ này, có thể trực tiếp đi theo đội tốt, sếp tốt, nhưng nhỡ như… sau khi học xong ít nhất có thể bớt chịu ấm ức…
Ninh Uyển vốn muốn nói thêm nữa, nhưng chưa kịp nói, Cao Viễn đã bước nhanh về phía Phó Tranh, trên mặt quả nhiên tràn trề một nụ cười tế nhị, anh ấy nhìn Phó Tranh: “Không ngờ cậu cũng có ngày ngồi ở đây.”
Mặt Ninh Uyển lập tức đen lại, lời nói gì thế này, nói cứ như Phó Tranh đồng ý ăn đêm cùng anh ấy chính là đồng ý bị anh ấy dùng quy tắc ngầm.
Cũng may sau khi ngồi xuống, Cao Viễn tự trọng hơn nhiều, không có những hành động quá giới hạn, cũng không có ngôn từ quá kích. Mặc dù Phó Tranh cảm thấy kinh tởm Cao Viễn, cả bữa ăn đêm này Phó Tranh không ăn gì cả, nhưng ít nhất bữa này cũng coi như kết thúc trong yên bình.
Ăn xong, Ninh Uyển thanh toán, để cho Phó Tranh trả Cao Viễn chìa khóa, đến khi Cao Viễn lái chiếc xe sang đó đi, sự việc cũng kết thúc.
Nhưng tiếc là mọi việc sắp xong, Phó Tranh lại vô cùng không tình nguyện: “Hay là để ngày mai tài xế lái đi…”
Ninh Uyển kéo Phó Tranh sang một bên: “Xe sang có tốt đi nữa, đó là xe của anh sao?”
Nhưng Phó Tranh vẫn không nghe lời lắm, anh nhìn Cao Viễn một cái: “Luật sư Cao biết lái loại xe này không? Không chừng bình thường vẫn để tài xế lái, để cho anh ta lái ngộ nhỡ đυ.ng trúng đâu, trên đường xảy ra chuyện, loại xe này đắt như vậy, phí sửa chữa sẽ lãng phí rất nhiều tiền…”
“Một người chỉ có bằng lái mà không có xe như anh cũng biết lái loại xe này, lẽ nào một đối tác cấp cao chủ nhân của xe như Par Cao không biết lái sao?”
Ninh Uyển thực sự tức giận, không ngờ Phó Tranh việc đã đến nước này, vẫn còn bị viên đạn bọc đường xe sang đánh mụ mị đầu óc, đàn ông yêu xe cũng được thôi, nhưng anh cũng phải biết phân biệt tình cảnh.
Sự việc không thể chậm trễ, Ninh Uyển trực tiếp duỗi tay tự mình móc chìa khóa từ túi áo vest của Phó Tranh, sau đó nhét vào lòng Cao Viễn không cho giải thích: “Par Cao, đi đường cẩn thận! Xe trả cho anh, cảm ơn anh đã cho mượn xe. Anh bận rộn như vậy, sau này không có việc gì không cần liên lạc. Tạm biệt!”
…
***
Phó Tranh nhìn thấy chìa khóa con xe yêu thích của mình bị nắm chặt trong tay Cao Viễn, thời khắc đó cuối cùng đã thấu hiểu nỗi hận bị cướp vợ là loại cảm xúc mãnh liệt như thế nào. Anh hung dữ nhìn Cao Viễn, kết quả anh ấy lại cười ý nhị, sau đó cầm chìa khóa dương dương tự đắc, lên xe của Phó Tranh, khởi động, cho xe chạy xa…
…
Đến khi Phó Tranh tạm biệt Ninh Uyển, gặp Cao Viễn ở khách sạn năm sao anh ở đã là nửa tiếng sau, cảm xúc hóng hớt trên mặt Cao Viễn đã sắp không khống chế được.
“Phó Tranh! Nói thật sẽ được khoan hồng, có phải cậu nhìn trúng Ninh Uyển muốn tiếp cận cô ấy?”
Phó Tranh lập tức phủ nhận: “Không phải.”
“Không phải? Không phải sao cậu lại nỡ lái vợ nhỏ của cậu ra vậy? Xe này của cậu ngoài cậu và tài xế hoàn toàn không cho người khác lái. Tôi đã hỏi mượn cậu mấy lần, muốn lái đưa vợ tôi đi hóng gió, hâm nóng cảm giác yêu đương, cậu sống chết không cho! Kết quả hôm nay đã lái đi, nghe ý của Ninh Uyển là để chống chế cho cô ấy ở buổi họp lớp? Sau đó còn rơi răng nuốt máu, nhìn Ninh Uyển đem chìa khóa cho tôi, cậu đây là vì yêu mà giả nghèo rớt nước mắt!”
Phó Tranh vô thức phản bác: “Chỉ là tôi muốn trải nghiệm cuộc sống thật tốt, trải nghiệm hoàn cảnh con người luật pháp trong nước, hiểu biết rõ hiện trạng luật sư cơ sở để nói cho các cậu, tôi không những có thể làm những vụ án có giá trị lớn, mà hoàn toàn không coi thường các vụ án xã khu. Còn nữa Cao Viễn, cậu thật sư nên thu hồi sự tưởng tượng của cậu đi, luật sư mà có năng lực liên tưởng phong phú như vậy không phải chuyện tốt.”
Nói đến đây, Phó Tranh lại vô thức nghĩ tới Ninh Uyển, vuốt mi tâm, thật sự cảm thấy hơi đau đầu: “Sau này tốt nhất cậu ít nhìn tôi, cũng đừng cười với tôi, hoặc để lộ ra biểu cảm kỳ quái. Bởi vì trong công ty thực sự hơi nhiều luật sư có năng lực tưởng tượng quá mạnh, rất dễ dàng diễn giải quá mức.”
Cao Viễn: “???”
Phó Tranh rút chìa khóa xe của mình trong tay Cao Viễn, trước khi quay người vào thang máy, lần nữa nhìn Cao Viễn bằng ánh mắt thâm sâu: “Thật đó, nghe tôi khuyên một câu đi, cũng là vì tốt cho cậu.”