“Cháu mấy tuổi rồi?”
“7 tuổi.”
“Được, vậy tôi chuẩn bị nước cho cháu, tự cháu đi tắm, đã 7 tuổi rồi, cháu cũng là một người đàn ông, nếu như không thể tự tắm thực sự quá mất mặt đàn ông. Cho cháu 15 phút, tắm sạch sẽ rồi ra ngoài! Bây giờ bắt đầu đếm ngược, nhanh!”
Phó Tranh mặc kệ thằng bé có khẩn trương hay không, chỉ nâng một ngón tay, bịt mũi, đẩy thằng bé vào nhà tắm: “Cháu tắm xong, tôi sẽ để cháu ở đây đợi bố, ngày mai dẫn cháu đi tìm bố…”
Cậu nhóc ban đầu còn chống cự, nhưng vừa nghe đến chữ “bố”, hai mắt sáng lên: “Thật sự có thể dẫn cháu đi tìm bố sao? Thật sự có thể ở đây đợi bố cháu?”
Phó Tranh gật đầu.
Bỗng tâm trạng cậu nhóc khá hơn nhiều: “Vậy chú nói lời phải giữ lời!” Nó duỗi một ngón út bẩn thỉu ra, “Ngoéo tay!”
Phó Tranh nhìn ngón út đen xì của thằng bé: “Cái này thì không cần…”
Thằng bé nài nỉ: “Không được! Nhất định phải ngoéo tay! Bố nói lần này phải đi công tác mấy ngày, nhanh chóng quay về, cuối cùng không ngoéo tay với cháu, đến bây giờ vẫn chưa về…” Thằng bé vừa nói vừa giống như nhớ bố, hốc mắt bắt đầu đỏ lên…
Phó Tranh vốn không có kinh nghiệm dỗ trẻ con, sợ nhất trẻ con khóc, cũng không thèm quan tâm đến bẩn hay không bẩn, ấu trĩ hay không ấu trĩ, nhanh chóng ngồi xổm xuống duỗi tay móc ngoéo với thằng bé.
“Được rồi được rồi, đồng ý với cháu rồi, đi tắm đi.”
Thằng bé được như ý nguyện, mới chịu cầm khăn mặt vào phòng tắm.
Ninh Uyển cũng không đi quá lâu, Phó Tranh thực sự cho cô cảm giác không thể trông trẻ, vì thế cô mua xong đồ dùng hằng ngày nhanh chóng quay về. Cũng trùng hợp khi cô gặp cảnh sát trẻ ban nãy xử lý xong việc trở lại từ đồn, hai người chào hỏi và nói vài câu, sau đó cùng đi về phía căn nhà.
Vốn tưởng rằng Phó Tranh và thằng bé sẽ giống như nước với lửa, kết quả cảnh tượng trong nhà khiến Ninh Uyển sững sở.
Vượt ngoài dự kiến của Ninh Uyển, vậy mà Phó Tranh đã tắm xong cho thằng bé, lúc Ninh Uyển vào cửa, anh đang cau mày hạ mình lau đầu cho thằng bé, trông anh hơi vụng về thậm chí hơi nóng nảy, nhưng động tác rất cẩn thận và dịu dàng. Chỉ lau đầu cho thằng bé mà thôi, toàn thân anh lại căng thẳng như đang đối mặt kẻ thù. Anh thấy Ninh Uyển và cảnh sát quay lại, mới thở phào nhẹ nhõm như được cứu thoát.
Người cảnh sát trẻ giúp phân loại một số đồ dùng hằng ngày của thằng bé, Ninh Uyển đón lấy thằng bé, rất nhanh cậu nhóc khi trước còn bẩn thỉu cuối cùng trở nên trắng trẻo sạch sẽ. Ninh Uyển nhìn nó, mới phát hiện da thằng bé trắng trắng, mắt to tròn, rất đáng yêu.
“Cháu là Phi Phi đúng chứ?” Cô dắt thằng bé qua với giọng nói ấm áp, cầm ra bữa tối khi nãy mua ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu, “Ăn chút đồ trước đã.”
Thằng bé gật đầu, cũng đã đói, lập tức ăn như hổ vồ, sau khi ăn xong, quả nhiên buông lỏng sự phòng bị với Ninh Uyển và Phó Tranh, chủ động lên tiếng…
“Chị ơi, bố em đi đâu rồi?”
Ninh Uyển hạ giọng, cúi người, để tầm mắt của mình có thể chính xác ngang tầm với thằng bé, để nó không cảm thấy áp lực: “Vậy em nói chị biết, trước khi bố em rời đi đã xảy ra chuyện gì rồi? Mẹ của em ở đâu?”
Người cảnh sát trẻ cũng ở bên cạnh cổ vũ thằng bé: “Không sao, cháu nói đi, nói cho bọn chú chuyện cháu biết, như vậy bọn chú mới có thể giúp cháu nhanh chóng tìm thấy bố.”
Phi Phi nhìn Ninh Uyển, lại nhìn Phó Tranh, quả nhiên lần này đồng ý mở lời: “Trước kia bố mẹ cùng cháu sống với nhau, không phải sống ở đây, ở một chỗ khác, chính là nhà trước kia của nhà cháu.”
Ninh Uyển nhẫn nại hỏi: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó bố luôn đi đánh bạc, mẹ cứ cãi nhau với bố, nói là thua nhiều tiền như vậy, có vài người đến tận nhà đòi nợ, lúc đó hôm nào cũng không ngủ, cuối cùng đến cả nhà cũng bán mất, cho nên nhà trước kia không còn nữa, mẹ cũng ly hôn với bố về quê…”
Thì ra là như vậy, trong lòng Ninh Uyển đã có sự tính toán đại khái: “Cho nên sau khi ly hôn, em vẫn ở với bố?”
Phi Phi gật đầu: “Đúng vậy, sức khỏe mẹ em không tốt, cũng không có tiền nuôi em, cho nên em ở với bố.” Nói đến đây, nó nhanh chóng đính chính cho Diêu Khang, “Nhưng thực ra bố là người bố tốt, chỉ cần bố không đi đánh bạc, thì bố đối xử rất tốt với em. Sau khi ly hôn với mẹ, bố cũng thay đổi tật xấu, nói bố sẽ không đi đánh bạc nữa, cũng mua nhà này, muốn đón mẹ về như lúc đầu… mấy ngày trước khi bố đi, em còn nghe bố gọi điện cho mẹ, nói gia đình em có nhà mới, bảo mẹ quay về…”
Phi Phi nói đến đây, hốc mắt hơi đỏ: “Căn nhà này là bố mua, mua cho mẹ và em ở, nhưng không biết tại sao bố đi chưa lâu thì có một chú đến đuổi em đi, nói căn nhà này của chú ấy…”
Phi Phi không biết tình hình, nhưng Ninh Uyển và Phó Tranh nghe đến đây, hai người nhìn nhau và đoán ra đại khái sự việc. Nếu đúng như vậy, Diêu Khang ngụy tạo giấy chứng nhận bất động sản và hợp đồng mua bán có thể giải thích được. Vì nợ nần cờ bạc mà bán căn nhà trước dẫn đến ly hôn, chắc hẳn giờ anh ta muốn dựa vào ngụy tạo giấy chứng nhận bất động sản và hợp đồng mua bán, chứng minh anh ta không chỉ thay đổi còn mua nhà mới, để dỗ vợ cũ quay lại…
Chỉ là tại sao anh ta đột nhiên mất tích giữa chừng? Thậm chí còn bỏ con trai lại?
Cảnh sát cũng dẫn dắt từng bước nói: “Vậy cháu biết bố hiện giờ đi đâu không? Lúc trước khi bố đi có nói gì không? Có nói điều gì kỳ lạ không?”
Phi Phi lắc đầu: “Không nói lời kỳ lạ gì. Trước khi bố đi chỉ nói đi công tác, bố làm việc ở nhà máy, khi trước cũng đi công tác, có lúc phải đi 2 3 ngày mới có thể về. Trước khi đi còn giúp cháu mua mì ăn liền, đến khi cháu ăn xong mì bố cũng quay về. Lần đi công tác này cũng vậy, nói thời gian dài hơn chút, phải đi 4 ngày, mua cho cháu mì và xúc xích trong bốn ngày, nhưng 4 ngày trôi qua, bố vẫn chưa về….”
Phi Phi chùi nước mắt: “Em cứ đợi mãi, nhưng bố không quay về… Chị ơi, bố có xảy ra chuyện không ạ? Em không tìm thấy bố, cũng không tìm thấy mẹ… Bởi vì mẹ ở quê, em cũng không nhớ số điện thoại của mẹ nữa, chỉ có bố mới có thông tin liên lạc của mẹ…”
Phi Phi vừa khóc vừa chỉ vào Phó Tranh: “Chính chú này nói, sẽ giúp em tìm bố, chị ơi, có phải chú ấy sẽ nói được làm được không?”
Phó Tranh nhíu mày, vừa muốn mở lời, kết quả điện thoại reo, anh không thể không đứng dậy tạm thời rời khỏi.
Thời gian cũng không còn sớm, sau khi Phó Tranh rời đi, Phi Phi lại khóc một hồi, Ninh Uyển và cảnh sát cẩn thận an ủi tâm trạng thằng bé, cuối cùng mới dỗ nó ngủ.
Phó Tranh đột ngột phải ra ban công nghe điện thoại, kết quả sau khi nhận điện thoại quay về, phát hiện thằng bé biến mất.
“Ngủ rồi?” Anh sững sờ, sắc mặt khó coi nói: “Đi gọi nó dậy.”
“Cái gì?”
Phó Tranh mím môi: “Khi nãy bị điện thoại quấy rầy, tôi còn chuyện muốn hỏi nó.”
“Không phải đã hỏi đại khái rồi sao? Có lẽ Diêu Khang không đi công tác, mà là đi đánh bạc, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Khả năng cao bệnh nghiện cờ bạc tái phát, những chuyến “công tác” mấy ngày có thể về trước đây có lẽ là đánh nhỏ, lần này đột nhiên mất tích, có lẽ đã mắc khoản nợ cờ bạc lớn, hoặc anh ta bỏ trốn vì bị đòi nợ, hoặc bị người của tổ chức đánh bạc giam giữ vì không trả được nợ.” Ninh Uyển thở dài, “Khiêu dâm, cờ bạc, ma túy không thể dính vào, đó thật sự là vũng bùn, người không có tự chủ vốn không thể cai được…”
“Không, tôi không muốn hỏi chuyện của Diêu Khang, những thứ cần hiểu đã hiểu rồi, những chuyện còn lại ngày mai đến nhà máy anh ta thăm dò là được.” Phó Tranh ngừng một chút, nói hơi thiếu tự nhiên: “Tôi muốn hỏi chuyện thằng bé.”
“Không về Diêu Khang, vậy còn chuyện gì khác đáng hỏi?”
Phó Tranh hiển nhiên không muốn nói: “Cô không cần quản, tôi nói chuyện riêng với nó.”
Anh vừa nói, vừa hướng về phòng ngủ, Ninh Uyển nhanh tay túm anh lại: “Rốt cuộc anh muốn hỏi gì? Thằng bé đã ngủ rồi, đừng gọi nó dậy, ít nữa đến giờ ngủ lại không muốn ngủ, tôi khó khăn lắm mới dỗ nó đi ngủ được! Anh hỏi nó nhỡ hỏi đến khi nó tỉnh táo, sau đó không chịu ngủ, người mệt mỏi chỉ có anh và cảnh sát thôi.”
“Nhưng nếu tôi không hỏi tôi không ngủ nổi!” Phó Tranh sầm mặt, nhưng miệng nói cũng không cam tâm tình nguyện, cuối cùng không tiến về phòng nữa: “Ngày mai lại hỏi nó.”
Dáng vẻ Phó Tranh giống như đang cố gắng kiềm chế phẫn nộ, khiến Ninh Uyển vô cùng tò mò: “Tóm lại có chuyện gì?”
Phó Tranh kìm nén, cuối cùng không nhịn được: “Dựa và đâu nó gọi cô là chị, gọi tôi là chú?”
Phó Tranh vô cùng bất mãn, chất vấn nói: “Lẽ nào tôi và cô là người không cùng thế hệ sao? Trông tôi rất già sao? Thằng bé còn nhỏ mắt nhìn đã không tốt như vậy? Đợi khi tìm được bố nó, kiến nghị bố nó dắt đi khám mắt…”
Thì ra anh để ý chuyện này… Ninh Uyển dở khóc dở cười, lòng hiếu thắng của đàn ông thực sự khiến người khác kinh ngạc, một chi tiết nhỏ như vậy thế mà cũng không bỏ qua…
Cô khuyên giải an ủi anh: “Không sao, trẻ con không hiểu chuyện. Tuy anh đã 30, nhưng 30 cũng có sức quyến rũ của 30 tuổi. Anh xem xem, Cao Viễn nhất mực tình thâm với anh, dì Tiêu nhất kiến chung tình với anh, không phải lúc đầu ảnh của anh vừa dán lên, các bà cô xã khu đã phát điên rồi sao? Còn muốn giành một bát súp nữa…”
Cuối cùng không an ủi thì hơn, vừa an ủi, sắc mặt Phó Tranh càng tệ hơn: “Bỏ đi, cô đừng nói nữa, để tôi yên tĩnh.”
“Ừm!” Ninh Uyển vỗ vai anh, “Nếu không thông thì tìm Trần Thước nói chuyện, xem gần đây cậu ấy có đề xuất các sản phẩm sức khỏe mới không, 30 tuổi rồi, đàn ông cũng phải đối xử tốt với bản thân chút…”
“…”
Tuy miệng nói mình muốn ra ngoài ở, để phòng lại cho cảnh sát và thằng bé, nhưng cuối cùng đêm nay, Phó Tranh vẫn ở lại, tuy anh vẫn kêu là lười ra ngoài tìm khách sạn, nhưng Ninh Uyển có thể nhìn ra, sau khi nghe lời kể của thằng bé, thực ra Phó Tranh cũng mềm lòng rồi, vì lo cho nó mới ở lại. Người đàn ông này có nhiều khi là một ví dụ cho “miệng nói không cần, nhưng thân thể lại rất thành thực”…
Cuối cùng Phó Tranh không ngủ trên đất, anh ngủ tạm bợ trên sofa, nhưng vì lo lắng nửa đêm Diêu Phi tỉnh tâm trạng không ổn, Ninh Uyển suy nghĩ vài lần vẫn quyết định ở lại bên thằng bé. Vì thế “chim ngói chiếm ổ hỉ thước”, thằng bé ngủ trên giường trong phòng, cảnh sát ngủ trong phòng cùng nó, Ninh Uyển ngủ trên đất phòng khách, mà Phó Tranh lại lưu lạc trên sofa…
Đêm nay, Phó Tranh lăn khỏi sofa 7 8 lần, ngày hôm sau, anh thức dậy với hai quầng thâm mắt, sắc mặt càng khó coi….
Bởi vì ngủ không ngon, Phó Tranh dứt khoát dậy sớm mua đồ ăn sáng cho Ninh Uyển, đồng chí cảnh sát và Phi Phi. Đến khi Ninh Uyển dậy rửa mặt vệ sinh đã thấy có đồ ăn sáng, quả nhiên để lộ nụ cười cảm kích: “Phó Tranh, anh hiền huệ thật đó! (Người phụ nữ lương thiện, thấu tình đạt lý)
Cảm kích thì có thể, nhưng khen anh hiền huệ thì thật không cần… dẫu sao không có đối tác nào muốn bị đánh giá hiền huệ…
Nhưng cho dù thế nào, coi như là khen anh, Phó Tranh cảm thấy có thể miễn cưỡng nhận lấy, hơn nữa Ninh Uyển dường như rất quan tâm anh, lập tức hỏi đôi mắt thâm của anh…
“Tối qua anh ngủ không ngon sao?”
Phó Tranh mím môi dè dặt, vừa định trả lời, kết quả nghe Ninh Uyển tiếp tục nói: “Anh bị Phi Phi gọi là chú, sau này chú ý giấc ngủ, ngủ ít già nhanh, nếu mất ngủ thì nên uống chút Melatonin…”
“…”
Trong nháy mắt Phó Tranh thu lại cái bánh bao Ninh Uyển đang định ăn: “Cô ăn ít thôi, béo nhìn già, tuy vẫn chưa đến 30 tuổi, nhưng cũng sắp 30 rồi, làm tròn số tuổi cũng không còn xa nữa, cũng nên chú ý dưỡng nhan một chút.”
Trong ánh mắt sững sờ của Ninh Uyển, Phó Tranh bình tĩnh ăn bánh bao: “Dù sao tôi đã 30 tuổi, cũng là một chú, tôi cũng sẽ béo và già.”
Người đàn ông này, ăn bánh bao thì ăn đi, sao ăn mà nộ khí vẫn xung thiên thế kia?
Cho dù thế nào, Ninh Uyển ăn xong bữa sáng, vừa nghĩ làm thế nào xử lý chuyện Diêu Khang, cảnh sát trẻ tuổi đã nhận điện thoại từ đồn. Đồng chí cảnh sát này cực kỳ có trách nhiệm, hôm qua trước khi đến ở với thằng bé, đã bàn giao cho đồng nghiệp theo dõi vụ án này, bây giờ vừa sáng sớm đồng nghiệp anh ta đã chủ động điều tra…
“Chuyện của Diêu Khang tôi đã điều tra ra manh mối, hay là mọi người đến đồn một chuyến?”
Ninh Uyển và Phó Tranh không chần chừ, dứt khoát đem theo Phi Phi đi theo đồng chí cảnh sát, cùng đi đến đồn, Diêu Khang có tin tức gì, thằng bé cũng nên biết đầu tiên.
Nhưng không ngờ bọn họ vội vàng chạy đến đồn, người cảnh sát đón tiếp vừa nhìn thấy Diêu Phi, đã nháy mắt ra hiệu với Ninh Uyển và Phó Tranh, Ninh Uyển lập tức hiểu ra.
“Phi Phi, phim hoạt hình hôm qua mới xem được một nửa, em còn muốn xem không?”
Phi Phi không nghi ngờ gì cả, lập tức gật đầu, Ninh Uyển bật hoạt hình trên điện thoại nhét cho thằng bé, dẫn thằng bé vào một phòng khác: “Em ở đây xem nốt phim nhé, chị và chú cảnh sát nói chuyện một chút.”
Đến khi làm xong chuyện của Diêu Phi, Ninh Uyển mới bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa, về phòng làm việc của người cảnh sát đó: “Tình hình của Diêu Khang thế nào rồi?”
Nếu cảnh sát đã ra dấu muốn tránh Phi Phi, vậy chuyện Diêu Khang mất tích, chắc chắn không phải chuyện tốt gì, Ninh Uyển và Phó Tranh nhìn nhau, cảm thấy phỏng đoán của bọn họ khi trước đã rất gần sự thật, có lẽ Diêu Khang này đã đánh bạc nợ tiền, bỏ lại con trai chạy trốn!
“Sáng nay tôi đã liên hệ với công ty của Diêu Khang, kết quả quản lý nhân sự bên đó cứ úp úp mở mở, sau đó cuối cùng cũng nói sự thật, lúc trước đúng là Diêu Khang đi công tác.”
Thật sự đi công tác? Chỉ là Ninh Uyển chưa hết kinh ngạc, cảnh sát lại cung cấp thêm thông tin khiến người nghe sửng sốt:
“Anh ta ngồi xe của công ty đi công tác, kết quả không ngờ trên đường đi người tài xế lái xe mệt mỏi, gặp phải tai nạn, anh ta và tài xế đều không thể cứu được, tử vong tại chỗ.”
Đừng nói đến Ninh Uyển, đến cả Phó Tranh cũng sững sờ, hai người tính đi tính lại, không ngờ việc Diêu Khang mất tích lại xuất phát từ nguyên nhân đó: Anh ta đã chết.
“Vậy tại sao công ty đó vẫn không liên lạc với người nhà? Thời gian anh ta đi công tác đã lâu, sao công ty không có phương án giải quyết?”
Đối diện với câu hỏi của Phó Tranh, người cảnh sát chỉ thờ dài: “Bởi vì tử vong trên đường đi công tác, nên được tính là tai nạn lao động, nhưng phía công ty đó vốn không muốn bồi thường tiền, công ty đó chính xác không phải công ty chính quy, cũng chưa từng đóng bảo hiểm tai nạn lao động cho anh ta. Xảy ra chuyện, tiền nảy phải tự bỏ ra, nhân sự bên đó cũng không phải loại tốt đẹp, nắm chắc quan hệ gia đình của Diêu Khang, biết bố mẹ anh ta sớm qua đời, không có anh chị em, sau khi ly hôn chỉ nuôi một đứa con nhỏ, dứt khoát máu lạnh đem người đi hỏa táng bí mật, không muốn bồi thường dù chỉ một đồng…”
Đúng là trên đời luôn luôn có những chuyện kỳ lạ, Ninh Uyển và Phó Tranh ngơ ngác nhìn nhau, đã từng thấy những công ty vận hành rối loạn, nhưng chưa từng thấy nơi loạn như vậy.
“Thế Phi Phi…” Ninh Uyển nghĩ tới đứa trẻ vẫn còn ở phòng sát vách xem hoạt hình, trong lòng không nhịn được, trên đường tới đồn cảnh sát, cậu nhóc này luôn luôn muốn có thể sớm gặp lại bố….
Vị cảnh sát này cũng rất có trách nhiệm: “Nhưng tin tốt là, tôi đã tìm thấy thông tin liên lạc của mẹ cậu bé, đã điện thoại thông báo đối phương, mọi người cũng không cần lo lắng cho cậu bé này nữa, hôm nay mẹ nó sẽ đến đón, tóm lại, hai vị và đồng nghiệp của tôi ở bên cạnh cậu bé một đêm, đã làm phiền hai vị rồi.”
Người cảnh sát tối qua đã ở bên cạnh Phi Phi cũng liên tục xin lỗi: “Tối qua tâm trạng cậu bé mất kiểm soát, chúng tôi cũng không kịp điều tra rõ chi tiết sự việc, dưới tình hình đặc biệt như vậy chúng tôi cũng không thể hạn chế quyền tự do cá nhân của đứa trẻ và cưỡng ép bắt đi không quan tâm mong muốn của cậu bé, thật sự đã làm phiền hai người, chân thành cảm ơn sự thấu hiểu của hai người.”
“Hiện giờ hai người về được rồi, tôi thấy tâm trạng đứa trẻ hiện tại cũng khá ổn định, không còn cuồng loạn không thể xử lý như tối qua, hai người cứ để thằng bé ở đây, lát nữa người mẹ sẽ trực tiếp đến đồn đón, những việc còn lại giao cho chúng tôi.”
Tuy có thể nói như vậy, nhưng…
Khi Ninh Uyển đang do dự, không ngờ Phó Tranh đã nói trước: “Căn cứ quy định pháp luật, công nhân viên mất do tai nạn lao động, thân nhân có thể giành được trợ cấp mai táng theo quy định, lương hưu cấp dưỡng thân nhân và trợ cấp tuất một lần, Diêu Khang và vợ cũ đã ly hôn, lại không có bố mẹ hay anh chị em, vậy Diêu Phi là con của anh ta, có thể nhận khoản tiền này. Công ty Diêu Khang xảy ra tai nạn lao động có đồng ý gánh chịu trách nhiệm này không?”
“Hoàn toàn không.” Người cảnh sát nói cũng có chút bất đắc dĩ, “Đây là một “công ty đen”, là một phân xưởng nhỏ, có thể rất nhiều nhân viên không được đóng bảo hiểm, thậm chí đến hợp đồng lao động cũng không ký, tôi cũng giao thiệp đi đường vòng rất lâu mới có thể nghe ngóng sự tình, nhưng anh muốn loại doanh nghiệp này bằng lòng chủ động đưa bồi thường tai nạn lao động, không khác gì khó như lên trời, nếu họ có thể chủ động bồi thường tai nạn lao động, vậy đến mức trực tiếp đem nhân viên đi hỏa táng bí mật sao?”
“Loại chuyện như này, chúng tôi cũng thấy nhiều rồi, anh nói muốn họ có lương tâm là không thể, cũng chỉ có thể để đương sự khởi kiện ra tòa, vẫn nên tự bảo vệ quyền lợi của mình, nhưng e rằng con đường bảo vệ quyền lợi này không dễ đi.”
“Nếu không ngại thì chúng tôi ở đây với thằng bé, đợi mẹ nó đến rồi chúng tôi đi.”
Tuy có hơi bất ngờ với đề nghị của Phó Tranh, nhưng hai người cảnh sát cũng gật đầu: “Được, hai người và thằng bé đợi ở trong phòng bên là được. Chuyện của bố thằng bé, đợi mẹ đến rồi cùng nghĩ cách nói cho nó biết thì tốt hơn… Nếu không như vậy, nó phải chịu kích động quá lớn… Haizz…. Thật đáng thương…”
Rõ ràng nói bản thân dị ứng với trẻ con, đối diện với Diêu Phi luôn tỏ ra thiếu kiên nhẫn, “từ chối vì năng lực kém”, thế nhưng giờ sự việc đã có phương án giải quyết, hoàn toàn có thể trực tiếp để thằng bé ở lại đồn cảnh sát, nhưng ngược lại Phó Tranh không làm như vậy, anh nhìn Ninh Uyển: “Nếu cô có việc cứ về trước, tôi ở đây một lát.”
Trong lòng Ninh Uyển cảm động, thế nhưng trên mặt vẫn duy trì biểu cảm bình tĩnh như cũ: “Anh ở lại làm gì? Phi Phi ở đồn rất an toàn, hai người cảnh sát này cũng rất tốt…” Cô nhìn đồng hồ, “Anh cố ở đây cũng không có tác dụng, chi bằng quay lại xã khu làm việc, tranh chỗ đậu xe mà dì Lý xin tư vấn hôm qua vẫn chưa giải quyết nữa, nhanh chóng quay về xử lý đi.”
Mới đầu Phó Tranh hơi bối rối và thiếu tự nhiên, nhưng cuối cùng, anh vẫn không đứng dậy rời khỏi đây, chỉ nhìn Ninh Uyển: “Hiện giờ tôi cũng đang xử lý công việc của xã khu.”
Phó Tranh ngừng một chút, rời anh mắt: “Diêu Khang cũng miễn cưỡng được coi như là khách thuê nhà ở Duyệt Lan, cho nên chuyện của thằng bé có thể được xem xét nằm trong phạm vi cung cấp hỗ trợ các dịch vụ luật pháp. Hoàn cảnh gia đình của họ dường như không khả quan, tóm lại mẹ của thằng bé cần một khoản tiền để nuôi nó trong tương lai. Dù Diêu Khang là người thế nào, dù có cấu kết với môi giới để lừa gạt người, nhưng người nhà anh ta vô tội. Nhà máy tự ý hỏa táng di hài, vốn đã vi phạm xâm quyền, lại không sẵn lòng cung cấp những phí như bồi thường tai nạn lao động và trợ cấp tang lễ, sau khi mẹ của thằng bé đến giải thích rõ sự việc, tôi nghĩ họ cần một luật sư.”
“Cho nên anh chuẩn bị cung cấp trợ giúp luật pháp cho Phi Phi?”
“Đúng.”
“Không phải anh dị ứng với trẻ con sao?”
Phó Tranh đúng là tự vả mặt mình bôm bốp, thế nhưng lúc này vẫn nhẫn nhịn giả vờ bình tĩnh, tỏ ra “cây ngay không sợ chết đứng”: “Đúng là tôi hơi dị ứng trẻ con, nhưng càng dị ứng với kẻ vi phạm pháp luật. Không biết thì bỏ đi, nếu đã biết sự tình cũng không thể để mặc không quan tâm, tôi không mù.”
Nói đến đây, Phó Tranh nhìn Ninh Uyển: “Cô bận ở văn phòng thì về trước đi, tôi sẽ xử lý xong chuyện thằng bé, cũng không chiếm dụng thời gian làm việc, tôi sẽ dùng thời gian nghỉ ngơi của mình giải quyết vụ án này…”
Dường như Phó Tranh còn muốn tiếp tục giải thích, thế nhưng Ninh Uyển không muốn nghe nữa, cô ngắt lời Phó Tranh, nhìn thẳng mắt anh: “Tôi không nhìn nhầm người, cũng không chọn sai đồ đệ.”
Mắt Ninh Uyển sáng ngời: “Anh không cần giải thích với tôi, mọi việc anh làm là những gì một luật sư xã khu thực sự nên làm. Chúng ta là luật sư cơ bản nhất, chúng ta tiếp xúc với những người cơ bản nhất, mặc dù trong ngành luật sư, chúng ta đang đứng ở đáy cùng chuỗi khinh thường, những luật sư làm thương mại không kiện tụng chắc chắn coi thường chúng ta, chúng ta bị coi như không chính thống trong giới luật sư, nhưng chúng ta cũng phải làm những chuyện chính thống.”
“Hồi tôi còn ở học viện luật, mỗi năm giáo viên đều nói, thị trường pháp luật đã quá bão hòa, cho nên việc làm của sinh viên luật gần như đứng cuối của tất cả các ngành. Ngoại trừ số ít thi công chức đến làm công-kiểm-pháp, cuối cùng, đa số sinh viên luật chọn một chuyên ngành hoàn toàn ngược lại chuyên ngành, làm ngân hàng, làm doanh nghiệp, lựa chọn trở thành luật sư rất ít, không những vì làm luật sư khổ, càng vì luật sư quá nhiều, nhưng vụ án thì chỉ có bằng đấy, đa số luật sư thậm chí không có việc phải làm.”
“Nhưng đến khi tôi thực sự là luật sư, tôi mới phát hiện, sự thực không phải vậy. Luật sư đăng ký nước ta thực sự quá nhiều, năm 2018 con số này đã vượt quá 400 nghìn, hiện nay chắc chắn đã hơn. Nhưng trong số hơn 400 nghìn người này, 80% luật sư chỉ có thể phục vụ 20% dân số. Mọi người đều tranh giành 20 % khách hàng giàu có và nguồn vụ án này, nhưng trong xã khu thậm chí là các cơ sở nông thôn hẻo lánh, đa số người ở đây không có luật sư, những chỗ đó có rất nhiều việc, nhưng vốn không có luật sư nào tình nguyện làm.”
“Lúc đầu tôi rất coi thường công việc luật sư xã khu, nhưng khi làm nghiêm túc, tôi mới phát hiện nó thật ý nghĩa, có giá trị. Mỗi trợ giúp pháp lý nhỏ mà chúng ta làm đôi khi sẽ thay đổi cuộc sống của người khác. Tuy đôi khi thực sự ít tiền, nhưng thấy sự phấn đấu của mình thực sự thay đổi thế giới, không cảm thấy rất nhiệt huyết sao?”
“Khi anh mới đến xã khu, có rất nhiều quan niệm và cách làm không sát thực tế, nhưng anh của bây giờ, về suy nghĩ và hành động, anh càng trở nên nhân văn và có trách nhiệm.” Ninh Uyển chớp chớp mắt, “Nói thế nào nhỉ, không phải nói anh khi trước không xuất sắc, mà anh lúc trước cho người ta cảm giác quá xa cách, giống hạt nổi vậy, nhưng hiện tại anh thật sự rất thực tế, có cảm giác đã rớt xuống đất vậy.”
Cuối cùng thì luật sư cơ sở thật sự không rớt giá hơn luật sư thương mại bậc cao, cả hai đều có tính tồn tại thiết yếu, cả hai đều có lượng người nhu cầu lớn, nghề nghiệp không phân biệt thấp kém.
Từ khi làm luật sư xã khu đến nay, Ninh Uyển cũng không phải chưa từng nhận sự khinh thường, đánh giá thấp kém của người khác. Lúc đầu tâm trạng cô không dễ chịu, từng lười biếng với công việc này, nhưng sau khi điều chỉnh bản thân, hoàn toàn cống hiến hết mình, nhiều khi tự thấy cảm động và mãn nguyện.
Tuy thỉnh thoảng trong mắt người khác là tọc mạch, bệnh thánh nữ tràn lan, cứ bận rộn rồi bận rộn, nhưng mặc kệ người ta, xứng đáng với ý định ban đầu của mình là được, không phải còn có câu là “nghèo nhưng vui vẻ” sao?
Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Ninh Uyển có chút cảm khái, cô nhìn Phó Tranh, thật lòng nói: “Là tiền bối và người từng trải trước mặt anh, tôi cũng hy vọng anh có thể thích công việc của mình, có thể thực sự tìm thấy giá trị của nghề này trong công việc của anh, như vậy cho dù sau này anh anh chuyển hướng làm thương mại, cũng có thể nhớ kỹ kinh nghiệm này, đừng quên ý định ban đầu, đừng trở thành một luật sư “xúi bậy” hay sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì tiền.”
Cô nói xong, nghiêm túc vỗ vai Phó Tranh: “Làm tốt lắm, Phó Tranh!”
Mà Ninh Uyển nói đến đây, cố tình hạ thấp giọng, giống như muốn chia sẻ một bí mật to lớn gì đó, len lén nói tiếp: “Tôi không giấu anh, gần đây tôi làm quen với vị đại Par thần bí sắp tới tổng bộ, đến khi tôi vào đội anh ấy, tôi sẽ tiến cử anh cùng vào! Duy trì nhiệt huyết với công việc hiện tại của anh, tôi nghĩ nếu anh cố gắng thêm nửa năm nữa, chắc chắn có thể thu hút ánh nhìn của người khác! Tóm lại, đừng nản chí! Tiếp tục cố gắng!”