Chuẩn bị đầy đủ luôn có thể giải quyết được 80% vấn đề. Mặc dù Phó Tranh không ở đây, nhưng thảo luận cuộc họp lần này khá suôn sẻ, chủ quan cấp cao bên đối phương cũng đặt ra vài câu hỏi cho bản thẩm định điều tra, Ninh Uyển cũng trả lời và đưa ra cảnh báo rủi ro một cách tỉ mỉ và chính xác.
“Chúng tôi nghĩ trong những sản phẩm của doanh nghiệp thu mua lại, thông qua thẩm tra, không phải đối tượng thuộc điều lệ quản lý EAR của Mỹ, nhưng một trong những nhà thầu phụ nước ngoài của bên thu mua có nguy cơ liên quan đến các sản phẩm thuộc quyền quản lý của EAR, còn cần xác nhận thêm. Bởi vì EAR là khuôn khổ pháp lý kiểm soát xuất khẩu của Mỹ, một khi dính líu đến trái phép, sẽ phải chịu phạt khoản lớn, thậm chí nếu nghiêm trọng hơn, sẽ gây ra các cáo buộc hình sự và các hậu quả bất lợi khác, đây sẽ là phương diện trọng tâm chú ý trong quá trình chúng ta sáp nhập nước ngoài….”
“Đồng thời, chúng ta còn phải đặc biệt chú ý quy định luật chống tha.m nhũng nước ngoài liên quan đến FCPA…”
….
Với tư cách là thành viên bộ phận pháp lý của công ty, đương nhiên Thi Vũ có mặt dự cuộc họp, nhưng cả quá trình cô ta không có tư cách phát ngôn, hiển nhiên cũng không thể nói xen vào, chỉ mím môi lắng nghe. Tuy nhiên giám đốc bộ phận pháp lý cũng đặt vào câu hỏi, Ninh Uyển cũng trả lời từng câu, có thể nhìn thấy từ biểu cảm đối phương, đối phương hài lòng với báo cáo thẩm định điều tra của Ninh Uyển.
Mặc dù không làm công việc thể chất gì, nhưng dưới sự hoạt động trí óc cường độ cao, hội nghị vừa kết thúc, Ninh Uyển mới cảm thấy cơ thể căng thẳng của mình thả lỏng.
Hội nghị vừa kết thúc, chủ quản cấp cao lần lượt rời khỏi, Ninh Uyển không vội rời đi, cô chậm rãi sắp xếp văn kiện, vừa quan sát Thi Vũ. Với tư cách là thành viên cấp trung nhỏ trong bộ phận pháp lý, Thi Vũ phải đợi giám đốc bộ phận mình đi trước, vì vậy tụt lại phía sau, mà đợi đến khi giám đốc bộ phận pháp lý vừa rời đi, chỉ còn lại Thi Vũ với vài đồng nghiệp nữ mấy ngày trước.
Ninh Uyển cũng không nói gì, chỉ tự mình đi đến cửa phòng hội nghị sau đó đóng cửa.
“Thi Vũ, tôi nghĩ có vài chuyện tôi cần phải nói với cô, bởi vì lời nói của cô có thể khiến các đồng nghiệp hiểu lầm tôi và phải làm rõ.”
Có lẽ Thi Vũ không ngờ đến diễn biến này, quả nhiên sững sờ, sau đó rất nhanh khuôn mặt lộ vẻ vừa chột dạ vừa miệng hùm gan sứa: “Cô muốn làm rõ chuyện gì chứ? Tôi còn bận làm việc, cô đừng công tư bất phân lãng phí thời gian đôi bên.”
“Tôi chưa từng công tư bất phân, cho nên thời gian nghỉ ở cuộc họp đầu tiên, khi cô tiến hành bôi nhọ tôi, tôi không phát sinh tranh chấp với cô, bởi vì thời gian cuộc họp chưa kết thúc, bất cứ phát ngôn nào của tôi đều sẽ làm loạn tiến trình công việc, là hành vi không chuyên nghiệp. Nhưng bây giờ cuộc họp đã kết thúc, tôi muốn chiếm thời gian vài phút của cô, xử lý đàng hoàng chuyện giữa chúng ta.”
Ninh Uyển vô cùng điềm tĩnh, giọng điệu rất lạnh lùng: “Bởi vì đây hoàn toàn không chỉ là chuyện tư, thành kiến hiện giờ của cô với tôi cũng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất bàn giao tài liệu, để kết nối tốt hơn trong công việc sau này, tôi nghĩ việc giao tiếp giữa chúng ta cũng coi như tốt cho lợi ích chung.”
“Tôi làm rõ vài điều với các vị ở đây. Thứ nhất, tôi đúng là đã tốt nghiệp ở một học viện luật bình thường, lúc trước đúng là đã cung cấp dịch vụ pháp lý ở xã khu, nhưng tôi theo vụ án này hoàn toàn dựa vào năng lực của tôi, không liên quan đến nguyên nhân khác. Nếu các vị cho rằng có vấn đề, thì công ty Chính Nguyên có quy trình tố cáo đầy đủ, có thể sắp xếp bằng chứng khiếu nại.”
“Thứ hai, quan hệ giữa tôi và luật sư Phó là phương diện cuộc sống cá nhân, tôi nghĩ không liên quan đến công việc, tôi không cần thiết cũng không nên lãng phí thời gian giải thích, nhưng đối với công việc, nếu như các vị cảm thấy không đủ chuyên nghiệp muốn đổi người, vui lòng đến chỗ giám đốc bộ phận pháp lý của các vị để xin, xem liệu ông ấy có sẵn lòng thay đổi hay không.”
“Thứ ba, sau này vụ án sẽ do tôi chủ trì, luật sư Phó chỉ phụ trách công việc kiểm định, tôi là người xử lý các chi tiết cụ thể, cho nên nếu giám đốc pháp lý của các vị không muốn thay đổi, tôi đề nghị tốt nhất cô nên phối hợp công việc với tôi. Lý do rất đơn giản, nếu chúng ta không hợp tác nổi, mà vụ sáp nhập này vẫn phải tiếp tục tiến hành, vậy người không thể thay thể sẽ tiếp tục theo vụ án này, mà người có thể thay thế sẽ bị thay thế.”
Ninh Uyển nói xong, cô nhìn Thi Vũ cười: “Cô cảm thấy giữa tôi và cô, ai sẽ là người dễ bị thay thế hơn?”
Ninh Uyển chưa bao giờ phản ứng hay ứng chiến đối với những hành động nhỏ và sự khiêu khích của Thi Vũ, vì thế những năm nay Thi Vũ mới trở nên táo tợn hơn, cô ta đã quen chế độ này, vì thế lần này gặp phải sự đáp trả tại chỗ của Ninh Uyển, cả người bắt đầu không phản ứng lại.
Trước giờ Thi Vũ đều coi thường thể diện của người khác, là người chỉ làm theo cảm xúc của bản thân, vì thế chưa bao giờ đổi vị trí suy nghĩ cảm nhận xấu hổ bị người vặn hỏi làm khó, hiện giờ tương đương với việc bị Ninh Uyển chỉ trích, những cảm xúc trong lòng Thi Vũ sắp bùng nổ.
Cô ta không những không thể chấp nhận, liếc thấy những ánh mắt của các đồng nghiệp nữ thăm dò như đang xem kịch hay, càng khó nhẫn nhịn, bắt đầu phản kích tại trận: “Cô tưởng cô là ai chứ? Còn là người không thể thay thế? Không phải cô ỷ mình ôm đùi vàng à? Nếu không phải nhìn thể diện bạn trai cô, công ty chúng tôi sẽ hợp tác với cô sao? Bây giờ cô ỷ vào anh ấy, cho rằng mình lội ngược dòng đến đánh mặt tôi? Lúc đầu sinh nhật tôi, không phải cô dựa vào anh ấy khiến tôi khó coi sao? Bây giờ lại dùng chiêu cũ?”
Thi Vũ nói như vậy, cũng chính là nghĩ như vậy, không phải thế sao? Ninh Uyển của lúc trước chưa từng phản bác lại cô ta, bây giờ sau lưng có chỗ dựa, vậy mà dám đối mặt làm khó cô ta!
Thế nhưng sự cuồng loạn của cô ta không đánh đổi được thái độ giống vậy của Ninh Uyển, ngược lại, ánh mắt Ninh Uyển nhìn Thi Vũ thậm chí có thể nói có chút thương hại, ánh mắt dường như có cảm giác thực tế, Thi Vũ sững sờ, cảm thấy ngứa ran khắp người.
“Thi Vũ, trước giờ tôi không đáp trả, là bởi vì tôi cảm thấy không đáng đáp trả, bởi vì thời gian của tôi rất quý giá, tôi không thể lãng phí lên việc và người như cô, cô đối với cuộc sống của tôi mà nói, là một người khách qua đường không qua nổi một tập phim, bởi vì cô không quan trọng, cho nên không đáng.”
Ninh Uyển bỏ qua nét mặt méo mó biến hình của của Thi Vũ, tiếp tục điềm tĩnh nói: “Bây giờ tôi đáp trả cô, là bởi vì công việc, chúng ta có nhiều cơ hội cần kết nối trao đổi với nhau, tôi hy vọng công việc của tôi có thể hoàn thành một cách hiệu quả không sai sót, cho nên mới đàm phán với cô.”
“Tiệc sinh nhật lúc trước của cô, cuối cùng khiến cô khó coi không phải tôi cố ý, nhưng xin cô nhớ rõ, chuyện gì cũng là gieo gió gặt bão. Lần đó đúng là Phó Tranh giúp tôi chống lưng, nhưng đây cũng chính là điều tốt rất nuối tiếc, cho nên lần này tôi đã yêu cầu rõ ràng mình đến cuộc họp một mình.” Ninh Uyển cười với Thi Vũ, “Biết tại sao không?”
Cô hơi cúi đầu, cô tiếp tục nói với giọng điệu ôn hòa nhưng lạnh nhạt: “Bởi vì tôi muốn nói với cô, Ninh Uyển tôi muốn đánh mặt người khác, không cần dựa vào đàn ông, dựa vào chính tôi là được rồi. Cho đến giờ tất cả sức mạnh của tôi đều không dựa vào đàn ông mới có, loại chuyện như đánh mặt, tôi tự mình làm là được, không cần bất kỳ ai chống lưng cho tôi.”
“Chỉ cần cô tiếp tục gây khó dễ cho tôi trong việc, sau này cô làm một lần, tôi trả đòn một lần, tuyệt đối không nương tay. Tôi Ninh Uyển nói được làm được.”
“Nếu cô không từ bỏ, thì có thể tiếp tục, những chuyện khác tôi không nói nữa, chỉ nói đến đây, hy vọng cô tự lo cho mình, những chuyện cần nói lần này tôi đã thông báo trước đến cô rồi.”
Loại người như Thi Vũ trước giờ luôn tự cảm thấy bản thân quá tốt đẹp, đã quen thuận buồm xuôi gió, chưa từng gặp bất kỳ trở ngại nào, những người xung quanh lại vì nhiều lý do mà nâng cô ta, chú ý cảm xúc của cô ta, vì thế về lâu về dài, đã tạo cho Thi Vũ ảo giác cuộc đời thật êm đềm, thế giới vận hành theo ý chí của cô ta. Cũng chính vì chưa từng bị trừng phạt, chưa từng gánh chịu hậu quả vì hành vi tự làm theo cách riêng của mình, vì thế những người như cô ta luôn coi phong cách sống của mình là điều hiển nhiên.
Nhưng Ninh Uyển lại không phải bất kỳ ai mà Thi Vũ đã gặp, cô không phải đồng nghiệp nữ sợ xuất thân của Thi Vũ, cũng không phải bạn học cần dựa vào quan hệ của Thi Vũ, càng không phải người cần lấy một chút tài nguyên tốt từ trên người Thi Vũ, cô không cần gì từ Thi Vũ, vì thế ngược lại là bất khả xâm phạm.
Lúc Ninh Uyển mở cửa rời đi, cô không thèm để ý đến phản ứng của Thi Vũ, càng không quan tâm phản ứng của đối phương.
Thi Vũ có tiếp tục giở thủ đoạn làm khó cô hay không, Ninh Uyển đều không sợ nữa.
Cô không cần nhường nhịn nữa, không cần tự mình an ủi nữa, cũng không cần sự bảo vệ của bất kỳ ai nữa, bởi vì cô đã có đủ khả năng chống lại.
Cô không còn vội vàng đi giải thích, không còn vướng bận cần thoát khỏi hào quang của Phó Tranh chứng minh bản thân, bởi vì Ninh Uyển biết cô đã không cần chứng minh điều gì, làm chuyện mà mình cho là đúng, cố gắng sống hết mình, tất cả những chuyện còn lại giao cho thời gian, tự nhiên sẽ sáng tỏ.