Khuyết Ấn/Dương Bình Nhi - Quyển 1: Bắc Thành Sụp Đổ

Chương 22: Âm mưu và kế hoạch 3


Tôi gần như không chịu nổi sức nóng thiêu đốt này. Toàn thân cứ thế không ngừng run rẩy. 


Thái tử cũng phát hoảng vì bộ dạng lạ lùng của tôi, mới nãy tôi còn bình thường, ngang ngược cái bướng, chỉ trong chốc lát đã như bị tẩu hỏa nhập ma, cứ cuộn lấy người mà quằn quại.


Tôi lúc này môi méo xệch, răng nghiến chặt, mặt đỏ sọng, toàn thân co giật, vô cùng đau đớn. 


Không hiểu cái thứ quái quỷ gì đang hành hạ tôi? Tôi có đắc tội với vị nào dưới địa ngục hay sao mà giờ họ trừng phạt tôi bằng cách ghê rợn này? Tôi thực cũng muốn gào lên lắm rồi, nhưng cổ họng như đang bị bóp nghẹt, không thốt được lời nào.


Vài phút sau cảm giác nóng như hỏa thiêu ấy vụt biến mất, tôi lại hoàn toàn bình thường cứ như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Tôi ngẩn người nhìn Thái tử, cậu ta cũng ngẩn ra như tôi, vẻ mặt cả hai tưởng đã căng nứt ra bỗng chốc thành chảy nhão. 


Chuyện lạ lùng vừa xảy ra là sao? 


Tôi rối loạn đầu óc cố suy nghĩ xem chuyện xảy ra với tôi vừa xong là thế nào. Không lẽ là vì có ai đó vừa làm gì Bảo Bình đã chết kia?


Tôi hướng về vị trí tối qua mình chết hồi hộp quan sát, nếu muốn tìm câu trả lời thì chắc chắn phải tìm ở đó. Trong làn sương mờ ảo ẩm ướt cùng hàng cây cổ thụ quây kín tôi nhìn thấy đám người Vương tử khá rõ.


Ở phía xa kia, ba người bọn họ vẫn tập trung đầy đủ quanh Bảo Bình kia. Sau một lúc im lìm bất động Dương Dương đột ngột bật đứng dậy, anh đấm mạnh vào gốc cây bên cạnh, gương mặt đầy tức giận. Sao anh lại có vẻ mặt giận dữ đó chứ? Vương tử vẫn quỳ tại chỗ. Bàn tay Hỏa Kỳ Lân của Vương tử còn đang buông lơi trong khoảng không. Hình như… anh vừa làm gì với thứ vô hình phía dưới tay anh. Vẻ mặt tiếc nuối của anh như có thứ gì đó vừa mới còn đây nay đã tan biến mất. Tiên nữ nhìn Vương tử mà môi mím chặt, ánh mắt đầy thương cảm, đồng cảm.


Quan sát hết lượt. Đến lúc này tôi chợt nhận ra “tôi” kia đã mất tăm, không còn được ôm trong vòng tay Vương tử nữa. Ba người họ vừa làm gì với xác chết của tôi vậy? Không lẽ Vương tử vừa thiêu xác tôi bằng Hỏa Kỳ Lân, vì vậy tôi ở đây mới cảm nhận được rõ sức nóng của nó?


Chẳng lẽ tôi có mối liên quan gì đó đến Bảo Bình kia; “tôi kia” bị thiêu thành tro bụi thì tôi đây cũng có cảm giác như chính mình đang bị thiêu, vật thể chủ và Linh Ảnh có thể cảm nhận được như nhau… Lẽ nào Bảo Bình đã chết kia là Linh Ảnh do chính tôi tạo ra? Hay tôi ở đây là Linh Ảnh do Bảo Bình đã chết tạo ra?


Tôi không biết lúc này mặt mình đã méo mó thế nào nữa. Miệng đắng không khác gì ngậm phải thuốc.


Tôi phải chấp nhận sự thực ghê gớm này như nào, khi tôi không đủ bản lĩnh thừa nhận mình đã chết. Tôi không thể nào chết vô lý như vậy? Bảo Bình đã chết rồi thì một tôi khác đang tồn tại ở đây là thứ gì mới được? Trên đời sao lại có chuyện một người đi khóc thương cho cái chết của chính mình như này cơ chứ.


Thái tử thấy tôi bất thường liền gọi tôi mấy câu nhưng tôi chẳng có phản ứng gì. Cộng thêm cái vẻ mặt căng như sắp nứt ra của tôi nãy giờ khiến Thái tử vô cùng ngứa mắt, cậu ta liền túm chặt vai tôi, ra sức nạt nộ. 


Thái tử nhìn thẳng vào tôi nói: “Cô làm ơn bớt suy nghĩ linh tinh đi được không, đừng trường cái bộ mặt thần bí khó coi đó ra cho tôi xem nữa.”


“Thái tử, tôi hỏi cậu, nếu tôi… đã chết kia là do chính tôi… tạo ra, hoặc tôi đây là do chính tôi đã… chết kia tạo ra thì sao?” Tôi nói ú ớ mãi mới nói hết câu.


“Nói cái gì mà khó nghe vậy, cái gì mà cô tạo ra với cô được tạo ra?” Thái tử bực dọc tỏ vẻ khó hiểu. 


 “Tôi nghĩ rất có thể là do chính tôi chứ không có người thứ ba nào biến thành tôi cả.” Tôi khẳng định.


Thái tử nhìn tôi dò xét một hồi: “Cô… đã làm cách nào mà thành cô… như này và… thứ đó?” 


Thái tử vừa nói vừa đánh mặt về phía Bảo Bình đã chết. Cậu ta không hiểu thì cũng đúng thôi, đến cả tôi còn chẳng biết phải hiểu thế nào cho đúng nữa là. 


“Tôi cũng không biết.” Tôi bất lực nói. Biết giải thích thế nào được bây giờ. Tôi là Bảo Bình nhưng lại không hoàn toàn là Bảo Bình.


Nhìn vẻ mặt bấn loạn của tôi Thái tử lắc đầu, rồi như đang suy nghĩ gì đó cậu ta tuôn ra một tràng: “Bình tĩnh, phân tích lại mọi chuyện từ đầu nào. Cô có là Bảo Bình hay không thì cứ còn sống là được rồi. Cứ coi như không có kẻ thứ ba đứng ngoài… bày trò đi, ai tạo ra cô cũng được, nhưng gã Ngô Thông giả giết cô là sự thật. Bây giờ câu hỏi đặt ra là, sao Ngô Thông giả lại muốn giết cô? Gã ra tay liều lĩnh như vậy, cả gan hành động ngay trước mắt Anh Nhi và Dương Dương. Quận chúa rốt cuộc đang âm mưu gì khi phái Linh Ảnh động thủ với cô? Cô ta sao lại muốn giết kẻ chẳng liên quan gì từ nơi khác đến như cô?”


Thái tử nói như kiểu đang tự trấn an bản thân chấp nhận một sự thực hết sức vô lý. Kỳ thực cậu ta cũng không tin nổi việc tôi đang đứng sờ sờ trước mặt là người sống.


“Cậu tự đi mà hỏi cô ta, hỏi tôi thì làm sao tôi biết. Tôi đã gặp cô ta bao giờ đâu.” Tôi hậm hực. Đặt ra một loạt câu hỏi vô dụng như vậy thật phí thời gian. Thái tử là cố ý muốn tôi phát điên đây mà.


Thái tử rít một hơi dài rồi tự nhiên lẩm bẩm: “Đêm qua tôi cũng một phen hú vía rồi.”


Tôi ngây người mất mấy giây. Câu nói vừa rồi là…


Kẻ kiêu căng ngạo mạn như Thái tử mà cũng biết bất an, tôi thấy không có khả năng. Nghĩ lại đêm qua, cái lúc cậu ta kéo tôi lùi vào bóng tối, khi đó tim cậu ta đập hoảng loạn hơn cả tôi. Cũng thật lạ, lúc đó sao cậu ta lại hoảng sợ? Vì chứng kiến tôi bị giết à? Thấy tôi chết lẽ ra cậu ta phải vui mừng khôn xiết chứ. 


(…)


Cuối cùng thì tôi cũng chẳng giải thích được mọi chuyện, có cố nghĩ theo chiều hướng nào đi nữa cũng không ra. 


Nhìn đám Vương tử rã rời, ai nấy đều u ám như kia lòng tôi thật bứt rứt. Gã Ngô Thông giả vẫn đang ở đó, tôi không thể nhảy ra mà nói với bọn họ rằng Bảo Bình đây vẫn còn sống rất tốt. Giờ tôi xuất hiện không khéo sẽ chẳng ai tin tôi là Bảo Bình thật. Họ sẽ cho rằng tôi là một kẻ giả mạo hoặc do ám thuật nào đó tạo thành. Lúc ấy chẳng cần Ngô Thông giả ra tay, chính Vương tử và Dương Dương sẽ thủ tiêu tôi luôn mất… Suy đi xét lại, tôi không thể trở về cùng đám Vương tử.


Người duy nhất kiểm chứng được chuyện tôi bị Ngô Thông giả giết là Thái tử. Nhưng giờ đến tôi là thứ gì cậu ta còn không biết thì sao có thể làm chứng cho tôi. Hơn nữa, đêm qua cậu ta đã biến mất cùng tôi. Bây giờ trong vụ án Bảo Bình bị ám sát cậu ta là người khả nghi nhất. Cậu ta cũng khó lòng quay lại tụ hội với đám Vương tử. 


Hai kẻ oan gia bỗng chốc trở thành bạn cọc chèo, không có đường lui. Vừa là nạn nhân, vừa là nghi phạm, vừa là đồng phạm, thật không còn gì để nói. Từ giờ, tôi phải đi cùng với tên oan gia này đến hết đời sao? Càng nghĩ tôi càng muốn khóc.


Ngồi rình cả buổi đám Vương tử vẫn im lìm ở đó, Ngô Thông giả thì án binh bất động. Thật sốt ruột quá đi mất! 


Tôi nhấp nhổm mấy lần, định chạy qua chỗ đám Vương tử, nhưng Thái tử hết lần này đến lần khác đều gay gắt ngăn tôi lại. Qua đó bây giờ chẳng khác nào tự sát, tôi biết điều đó, nhưng tôi khó chịu lắm rồi. 


Tôi ương bướng, vùng vằng thì Thái tử nổi cáu. Suýt nữa cậu ta đã một chưởng đánh ngất tôi. Bàn tay giơ lên không trung mấy lần nhưng rồi lại hạ xuống đầy ấm ức. Cậu ta trăm phần trăm là định đánh tôi thật. 


Tên chết bằm này to gan quá! Càng ngày càng lấn lướt tôi.


Cuối cùng, nhịn không được hành động nông cạn cùng thái độ vô lý của tôi Thái tử quát um lên: “Cô đừng có ép tôi. Cô thích chết thì để tôi tự ra tay. Khỏi cần phiền bọn họ.”


“Cậu dám!” Mắt tôi long lên thách thức.


Lần này thì Thái tử đã tới cực hạn nhẫn nhịn. Cậu ta bóp chặt lấy mặt tôi gằm ghè: “Thái tử tôi rất kiên nhẫn với cô rồi đấy. Nam Thành xảy ra biến cố lớn mà tôi cứ phải dậm dịch ở đây canh chừng cái mạng cỏ của cô. Mạng cô không đáng giá bằng mạng cha tôi đâu. Biết vậy tôi để cô chết quách từ đêm qua cho đỡ vướng tay vướng chân.”


Thái tử lúc này sát khí ngút trời làm tôi không dám làm càn nữa. Tuy ánh mắt tôi vẫn còn ngang bướng nhưng cử động toàn thân thì đã bị khuất phục. Thái tử tiến thì tôi buộc phải lùi thôi, lộng hành với kẻ trên cơ thì thật thiếu khôn ngoan, tôi vẫn là kẻ phải phụ thuộc vào Thái tử.


Thái tử mắt long sòng sọc những vẫn cố kiềm chế cơn giận dữ. Xem ra cũng đã hết sức nhẫn nhịn tôi. Tin tức Ngô Thông mang tới chắc hẳn là tin chẳng lành. Tôi thật vô tâm quá. Từ hôm qua đến giờ Thái tử nét mặt rất căng thẳng nhưng cứ giả vờ bình tĩnh mà tôi không hay biết. Tôi còn không ngừng tra tấn tinh thần cậu ta. Thật không phải rồi. Nhưng cậu ta cứ bóp chặt thế này thì còn gì gương mặt hoàn hảo của tôi nữa. Ở đây không có dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ đâu.


Tôi cười mếu: “Tôi… biết… sai rồi. Thả… tôi… ra.” Tôi buộc lòng thỏa hiệp. Dẫu sao thì tôi cũng là người đã chết mà, có chút hành động ngông nghênh cũng nên được lượng thứ.


Thái tử phải mất một lúc trấn tĩnh mới buông tay. Vẻ mặt cậu ta bỗng chốc trở thành trạng thái bất lực. Cậu ta không ngừng đấm đá vào mọi thứ xung quanh. Không cần để ý đến hình tượng tôn quý, Thái tử bây giờ chẳng khác gã dân thường nóng này. 


Ở đâu ra bao sự uất ức mà cậu ta cứ không ngừng xả hết ra ngoài vậy? Nam Thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Một tên kiêu căng ngạo mạn như Thái tử lại có biểu cảm mất kiểm soát như này, làm sao đủ tài trí bình định thiên hạ được.


Tôi chẳng biết làm cách nào ngăn Thái tử tự làm bị thương mình đành đứng yên một chỗ chờ đợi. Nhìn cậu ta như vậy trong lòng tự nhiên dấy lên cảm giác xót thương. Cậu ta cũng vô tình bị tôi đẩy vào chỗ khó xử. Giờ thì tôi tốt nhất đừng hỏi cậu ta gì cả. Xông vào cản cậu ta bây giờ có khi tôi còn bị đòn oan.


Cả tối đó Thái tử không nói lời nào, cứ nằm đó trừng trừng mắt nhìn lên trời mà suy nghĩ. Tôi đương nhiên không muốn đụng vào tổ kiến lửa nên co ro ngồi bó gối vào sát gốc cây. Trong lòng đột nhiên nghĩ tới đồi hoa Bách Mộc Thảo. Khung cảnh êm đềm nơi đó hiện ra làm tôi bồi hồi. Hay là, tôi nghe lời Dương Dương, quay về đó chờ anh, chờ mọi chuyện êm xuôi, hết loạn lạc rồi tính tiếp. Thế giới này cũng không phải cuộc sống của tôi. Tôi không có trách nhiệm, cũng chẳng có liên quan gì với sự tồn vong của Việt Quốc và tất cả những con người ở đây. 


Nhưng mà, tôi cười như khóc khi thấy suy nghĩ của mình thật nhảm nhí. Dương Dương tưởng rằng tôi đã chết. Anh sẽ không biết, ở đồi hoa Bách Mộc Thảo có tôi đang chờ. Anh sẽ không trở lại đó đón tôi đâu. Và, tôi vẫn hoàn vô nghĩa với thế giới này, dù là Bảo Bình thật hay giả.


Trong lòng tôi bất giác có chút tủi thân khuấy động. Sao giờ tôi giống con rùa con rụt cổ vậy, thật thảm hại.


Tôi không để ý mọi tâm trạng rối bời của mình đã bị Thái tử nhìn thấy hết. Cậu ta đột nhiên lên tiếng: “Cô đang nghĩ gì vậy? Muốn về nhà?”


“Ừ.” Tôi lãnh đạm nói, chẳng buồn để ý sao Thái tử lại đọc được suy nghĩ của mình.


“Tôi không có cách nào đưa cô về.” Thái tử đổi giọng rất ân cần.


Thái tử bị sao vậy nhỉ? Cứ khùng khùng điên điên như bình thường làm tôi đỡ hoang mang, tự dưng thay đổi làm tôi bất giác phải đề phòng. Vừa rồi cậu ta có đập đầu vào chỗ nào đâu nhỉ?


“Cô bỏ bộ mặt mờ ám đó đi! Ngứa mắt quá!” Thái tử trở lại giọng điệu bình thường ngay lập tức.


Tôi thở phào nhẹ nhõm, cậu cứ là cậu có phải tôi đỡ chột dạ không. 


Tranh thủ tâm trạng Thái tử đang có chút thiện chí, tôi liền hỏi ngay, vờ ra vẻ như quan tâm lắm lắm: “Nam Thành đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngô Thông đã nói gì với cậu?”


Thái tử không buồn nhìn tôi, mặt trầm ngâm nói: “Linh Ảnh Anh Vũ nhân danh Thái tử đã ra tay sát phạt Nam Thành. Toàn thành giờ đã bị phong tỏa. Nam Vương Phúc Doanh bị thương nặng đã rút lui về Bái Tử Long trú ẩn. Hiện chưa rõ tình hình. Chết tiệt thật, Thái tử xịn là tôi giờ đã bị biến thành Thái tử giả mất hết binh quyền.”


“Nam Thành có biến nghiêm trọng vậy sao?” Tôi bần thần. Tôi không nghĩ cơ sự lại nghiêm trọng như vậy. Tin tức từ Nam Thành do Ngô Thông liều mạng mang tới, chắc hẳn cũng không phải tin giả.


Thái tử mím môi nói đầy bất lực, cố nén nỗi lòng lại: 


“Quận chúa thật ác hiểm! Cô ta dám mạo danh Thái tử tôi để sát hại cha đẻ của mình. Giờ tôi đã trở thành tội nhân thiên cổ giống Anh Nhi rồi. Bao tâm sức Anh Nhi bỏ ra cứu vớt thanh danh cho tôi cũng không lại âm mưu của Quận chúa. Chúng ta… mất Việt Quốc thật rồi.”


“Chúng ta?” Tôi cười nhạt. Thái tử nói ‘chúng ta’ chứ không phải ‘chúng tôi’. Cậu ta muốn ám chỉ rằng tôi cũng là một phần của Việt Quốc sao? Cậu ta đã quên chính mình kéo tôi tới đây, và tôi thì chẳng có can hệ gì với Việt Quốc?


Thái tử im lặng, không nói gì nữa.


Nhìn bộ dạng này của Thái tử xem ra cậu ta rất có trách nhiệm với đại cục, không phải kẻ tầm thường như tôi luôn tưởng tượng. 


Tôi thực không hiểu Quận chúa kéo tất cả chúng tôi tới chỗ lão Quy tổ, giữ chân chúng tôi ở đây rồi bí mật tấn công Nam Thành. Cô ta làm thế để làm gì? Sao không để tất cả chúng tôi ở lại Nam Thành rồi giết cả ổ cho gọn, việc gì phải phí công sức như thế? Cô ta muốn dụ tất cả chúng tôi tới hồ Lục Thủy là để lấy Phụng Xà Tiễn ra cho cô ta chiếm đoạt, nhưng lại để lộ thân phận Linh Ảnh Anh Vũ rồi để chúng tôi cứu thoát Thái tử thật, sao mọi chuyện chẳng ăn khớp chút nào. Giờ Nam Vương đang ở Bái Tử Long trú ẩn. Tình hình chưa rõ thế nào. Liệu nơi đó có phải là cái bẫy chính, muôn phần thú vị của cô ta không? Cô ta luôn thích thú với các trò chơi quái quỷ và luôn muốn là kẻ chiến thắng.


“Tin tức của cậu chính xác chứ? Ngô Thông về Nam Thành lâu như vậy chỉ thu được chút thông tin như vậy thôi sao?” Tôi hỏi đầy nghi hoặc.


“Hắn về Nam Thành chưa thu thập được mấy tin tức thì đã đụng độ Ngô Thông giả và bị thương nghiêm trọng.” Thái tử nói.


“Đụng độ Ngô Thông giả? Nói vậy thì Ngô Thông giả xuất hiện là sau khi từ Nam Thành quay lại rồi giết tôi?”


Thái tử nhìn tôi với vẻ không hiểu tôi muốn nói gì. Tôi rối trí vội trình bày: “Khi tìm thấy cậu ở lòng chảo, lúc Ngô Thông và Tiên nữ trèo xuống thì cậu nói; ở đây có Linh Ảnh. Tôi cứ nghĩ lúc đó cậu ám chỉ một trong hai người bọn họ là Linh Ảnh. Nếu Ngô Thông giả từ Nam Thành tới, thì khi ở trong động rêu cậu nói ai là Linh Ảnh?”


“Cô vẫn nghi ngờ từ đó đến giờ à?” Thái tử giả vờ lảng tránh.


Cả bầu trời u ám bao trùm lấy mặt tôi: “Tốt nhất cậu nên nói sự thật đi. Tôi khó chịu rồi đấy.”


“Hừ, lúc đó tôi đâu có ám chỉ hai người họ là Linh Ảnh. Còn đâu tùy cô nghĩ.”


Thái tử nói xong quay người bỏ đi mặc kệ tôi ngồi đó ngây ngốc. Trong đầu tôi hỗn loạn không biết sao cho phải. Ngô Thông và Tiên nữ lúc đó không phải là Linh Ảnh, vậy thì là ai? Chẳng lẽ là Dương Dương? Anh Nhi? Hay là… tôi?


*LND*


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận