Những gì Vương tử vừa nói tôi chưa theo kịp, phong ấn Hỏa Kỳ Lân này lợi hại vậy sao? Nó có thể biến tôi từ ác quỷ thành người thường, vì thế tôi không còn sức mạnh Ma cà rồng nữa?
“Sao anh lại phong ấn em bằng cái thứ quái gở ấy?” Tôi bất mãn.
“Ta đoán với sự tình lúc đó, người ta phong ấn không phải là em, mà là kẻ chạy trước ta, nhưng vì hắn dùng phép để bỏ chạy nên trong lúc cấp bách mới bị trúng phải em.”
“Người anh đang nói tới là Thái tử sao?” Tôi nhăn nhó. Thực ra trong đầu tôi cũng thấy Thái tử có vấn đề, từ khi gặp tôi cậu ta không hề có chút biểu hiện nào chứng tỏ có quen biết tôi.
“Để ta nghĩ một chút nhé… Nếu như lúc đó là ta đang giao chiến với Anh Vũ, ta dùng phong ấn này với cậu ta nhưng cậu ta dùng phép dịch chuyển để bỏ trốn. Trong lúc ta và Anh Vũ đều thi triển pháp lực, khi nguy cấp đã vô tình xuất hiện ở chỗ em và khiến em bị trúng phong ấn Hỏa Kỳ Lân. Đúng lúc đó con quái vật khổng lồ phát sáng đó lao tới (nói cái xe tải) thì chúng ta lại cùng dùng phép dịch chuyển thoát ra. Ta cố gắng dùng phép cả với em nhưng không kéo được em theo nên em mới bị văng tới nơi khác. Còn ta, tại vì dùng phép dịch chuyển với em mà không biết trên người em đã có phong ấn Hỏa Kỳ Lân nên pháp lực bị kháng lại khiến ta mù mắt, thậm chí còn trọng thương. Nếu như vậy phong ấn này nó còn hút cả pháp lực bất kỳ ai dùng với em và là tấm khiên bảo vệ lợi hại hơn cả kết giới.”
Tôi càng nghe càng thấy hồ hởi: “Nghe có vẻ hợp lý, có lẽ vì thế nên con Trùng Chi Độc hút máu em nên mới bị trúng độc mà chết. Nếu vậy thì bây giờ em rất lợi hại đó.”
“Với tình huống của em ta nghĩ như thế là hợp lý nhất. Nhưng như thế sao ta có thể tạo ra được phong ấn Hỏa Kỳ Lân? Phong ấn này chỉ Kỳ Lân mới có, sao ta có thể làm được?”
“Trừ khi anh chính là Kỳ Lân. Lúc đó ở mấy trụ Tứ Linh, máu của anh ở chỗ tượng con Kỳ Lân mà… Nếu đúng vậy em là con rùa thật sao?” Tôi không khỏi than vãn. Tôi không thích mình có bốn chân và ba cái đầu bự chảng gớm ghiếc đó chút nào cả.
“Em đừng nghĩ như thế, chuyện không phức tạp theo chiều hướng đó đâu. Theo ta là do trong người ta có thứ gì đó liên quan đến Kỳ Lân, và lúc đó ta có khả năng dùng pháp lực Kỳ Lân. Nếu ta dùng phong ấn thì chỉ có thể từ cánh tay này.”
Vương tử giơ cánh tay tồn tại như không tồn tại ra nhìn ngắm. Cánh tay đó trong ký ức kia chẳng phải đã được Quốc Vương nối lại bằng gân phép sao. Hay đó không phải gân phép, mà là gân Kỳ Lân?
Tôi và Vương tử nhìn nhau như thể đang có cùng đáp án. Anh nhìn chòng chọc vào bàn tay kỳ lạ của mình rồi tự nhiên khựng lại, vẻ mặt hết sức hốt hoảng. Tôi tò mò vội kéo tay anh nhìn xem cái thứ gì khiến anh như vậy. Tôi khựng lại theo. Trên tay anh chẳng phải là dấu phong ấn Hỏa Kỳ Lân đây sao?
Tôi nhìn Vương tử, vậy suy đoán của anh đúng rồi. Lúc đó Vương tử phong ấn tôi nhưng lại bị chính phong ấn của tôi phản kháng lại, anh không những bị thương mà còn bị phong ấn ngược, nên anh không còn sức mạnh của Kỳ Lân, và giờ cánh tay anh mới không có sức mạnh. Nếu thế thì lại có điểm không hợp lý, chẳng phải phong ấn này hút hết mọi pháp lực sao, nhưng Vương Tử vẫn dùng phép được?
Vương tử vẫn kiên trì suy xét vấn đề: “Hút hết pháp lực nhưng không có nghĩa pháp lực mất hoàn toàn. Bằng chứng là ta vẫn tàn phế, chỉ có sức mạnh trí óc tồn tại thôi. Ta chẳng còn năng lực gì cả. Trí óc ta là bản năng, không phải là pháp lực.”
“Anh càng nói em càng không hiểu, chẳng phải em đã mất hết sức mạnh rồi sao?”
“Sức mạnh mất hết chứ bản năng của em vẫn còn. Em vừa nói em bất tử đấy thôi, dù em gặp rất nhiều lần sinh tử trọng thương không thể sống nổi vậy mà giờ này vẫn đứng đây sờ sờ. Em có nhận ra không, loài rùa vốn được coi là bất tử, điểm tương đồng ở đây chính là bản năng sinh tồn chứ không nói em là một con rùa. Như ta có bản năng trí óc giống loài Kỳ Lân có thể kiểm soát trí óc con người, ta vẫn không phải là Kỳ Lân, ta chỉ có bàn tay Kỳ Lân thôi. Có lẽ ngay từ đầu ta đã hiểu sai. Ta cứ nghĩ chúng ta có thể là hiện thân của Tứ Linh, pháp bảo Tứ Trụ kia là Tứ Linh nhưng giờ nghĩ lại thì không đúng chút nào. Chúng ta chỉ là sự lựa chọn ngẫu nhiên của pháp lực huyền bí thôi. Em thì vô tình bị kéo đến đây, ta thì vô tình có gân Kỳ Lân.”
“Anh nói sâu xa quá em chưa nghĩ thông. Em chỉ thắc mắc một điều, sao lúc đó anh lại phong ấn Anh Vũ?”
Vương tử nét mặt không thay đổi: “Vì cậu ta là giả.”
“Giả? Người mà giả được à? Hơn nữa máu của cậu ta cũng xoáy vào trong tượng Tứ Linh đó. Cậu ta không phải một trong Tứ Linh sao?”
“Bốn cái cột đó chỉ để lừa người thôi, nó đánh lạc hướng suy nghĩ của em đấy. Bất kể máu của ai cũng có thể bị bốn bức tượng đá đó hút xuống. Nó đánh lừa chúng ta tự nghĩ mình là Tứ Linh. Thoạt nhìn thì tưởng bốn cái cột đó là để phong ấn con quái vật Long Xà, sau đó bốn cái trụ đó hút máu rồi lại xuất hiện lão Quy khổng lồ khiến ta nghĩ bốn cái trụ đó là phong ấn lão Quy. Nhưng mở phong ấn thì lẽ ra lão Quy phải sống lại, phải bò qua bò lại dạo chơi chứ không thể nào lại đi hóa thành thạch đạo cho chúng ta vào tham quan như thế.”
“Anh nghĩ lão Quy tổ của em bây giờ mới là bị phong ấn? ” Tôi ngơ ngác hỏi.
“Phải, có điều gian mật thất này là mục đích gì thì ta không hiểu. Anh Vũ giả dẫn chúng ta tới đây rồi vào mật thất này để làm gì?”
“Chẳng phải anh chỉ cậu ta tới đây sao, mục đích của anh là gì mới đúng?” Tôi càng mơ hồ.
“Ta không bảo cậu ta tới đây.” Vương tử lập tức phủ nhận.
Sao Vương tử càng nói càng khiến mọi chuyện rối lên thế? Thái tử vừa trở về, dù có âm mưu gì đi nữa thì Vương tử đã biết cậu ta là giả rồi sao còn đi theo? Hai bên đều không nhớ cái gì đã xảy ra, chỉ biết là phải tới đây, trong hai người ai là thật ai là giả đây?
Vương tử nhìn điệu bộ nghi ngờ của tôi anh cũng chẳng giải thích gì thêm, sau thấy mặt tôi căng lắm rồi anh mới chịu nói anh cũng chính vì muốn biết mục đích của Thái tử giả là gì nên mới tùy tiện đi theo cậu ta. Anh muốn biết cậu ta là ai.
Cái gì mà cứ tùy tiện hành động thế chứ. Đây là nơi nguy hiểm như vậy, sống chết bất cứ lúc nào, có phải khu vui chơi cảm giác mạnh đâu mà anh lại cứ tự quyết định vậy. Anh thích làm thám tử chứ tôi thì không thích chút nào, nhất là với bộ dạng yếu đuối lúc này của tôi.
Vương tử mặc kệ tôi đang chất chứa đầy suy nghĩ, anh hỏi sang vấn đề khác: “Em nhớ lại xem ngoài bốn thạch trụ hút máu kia em còn thấy gì hay làm gì khác không?”
“Em bơi.” Tôi ngây ngô trả lời.
Vương tử khẽ nhăn mặt. Anh ta không thích đùa, tôi đành nghiêm túc: “Em có sờ vào mấy bức tượng đó, rồi còn định nhấc chúng lên, nhưng không được, lẽ nào lúc đó chính em đã phong ấn lão Quy?”
Vương tử nhìn tôi nghi ngờ nhưng nét mặt rất nhanh biến chuyển thành đồng ý. Chẳng lẽ tôi lại ăn may vậy, chỉ sờ sờ mấy cái đã biến cụ tổ của tôi thành hang đá cho mọi người tham quan khám phá? Không đơn giản thế chứ? Sao cứ như bẫy của bẫy của bẫy, một mê cung bẫy.
“Ta nghĩ là do em có phong ấn Hỏa Kỳ Lân. Nó đã hút tà khí trong kết giới nên chúng ta vào kết giới mới không bị ảnh hưởng lắm. Sau đó em chạm vào bốn bức tượng đá vô tình Hỏa Kỳ Lân lại phong ấn lão Quy. Hỏa Kỳ Lân kết hợp với em tạo ra một loại pháp lực rất đặc biệt mà ta chưa từng biết tới. Em không điều khiển được phong ấn Hỏa Kỳ Lân nhưng nó lại luôn cùng em tạo ra những chuyện kỳ lạ. Ta có cảm giác nơi này tuy giống trấn Quy nhưng thực chất bí mật lại liên quan đến Kỳ Lân.”
“Sao anh nghĩ nơi này chỉ liên quan đến Kỳ Lân, có khi nó còn liên quan tới cả bốn con Tứ Linh đấy.” Tôi than nhẹ.
Vương tử lại im lặng suy nghĩ. Đầu anh ta sao lúc nào cũng hoạt động được thế nhỉ?
Tôi gạt đi hỏi sang chuyện khác: “Anh Nhi, em hỏi cái này, sao anh lại hủy đi ký ức đêm đó? Có phải vì Quận chúa đã giết anh khiến anh… bị tổn thương sâu sắc nên anh mới muốn xóa sạch chúng?”
Vương tử bất ngờ khi bị tôi hỏi vậy, tuy biểu cảm đó chỉ thể hiện thoáng qua nhưng tôi vẫn nhìn ra được. Anh nhìn thẳng vào tôi nói: “Ta không hủy nó, ký ức của ta bị đánh cắp.”
“Cái gì? Chẳng phải anh luôn đi lấy ký ức của người khác à, sao lại có kẻ lấy cắp ký ức của anh được?”
Vương tử giải thích cho tôi một tràng. Theo như anh nói tôi có thể hiểu thế này. Vương tử chưa đủ mạnh để tùy tiện lấy ký ức của người khác, lấy ký ức là loại tà thuật của tộc Tà, chỉ những phù thủy mới làm được thành thạo. Dù anh có học được thì chắc chắn anh sẽ sử dụng kín đáo chứ không lộ liễu vô cớ như thế. Tà thuật không phải thứ pháp lực có thể tùy tiện sử dụng. Vương tử có thể đọc được suy nghĩ nhưng chưa đủ mạnh để đọc được tất cả ý nghĩ của mọi người. Hơn nữa anh đã bị mù, có lấy cắp ký ức cũng không xem được.
Từ khi đôi mắt bị mù, cảm quan của Vương tử không còn mạnh để có thể tùy tiện đọc ý nghĩ của người khác, mọi thứ đều dựa trên sự phán đoán. Anh cũng sẽ không rảnh rỗi đi lấy ký ức rồi lại dấu vào tay mình để rồi không thể mở phong ấn phải dựa vào Kiếm Tiên khai ấn. Những quả cầu ký ức từ tay Vương tử khi đó được khai ấn cũng có chút vấn đề. Nó đã bị xáo trộn chút ít để giấu đi bí mật thật sự. Hoặc chúng cũng là giả nốt.
Nếu Vương tử không tự xóa bỏ ký ức thì toàn bộ cục diện ván cờ đã thay đổi; An Vương Phi có thể vẫn độc ác và mưu mô như trước, Quận chúa có thể chưa chết, Thái tử giả và Thái tử thật tráo đổi, đến kể cả Ngô Thông cũng chưa chắc tin được. Âm mưu này do nhiều người dàn dựng chứ không thể chỉ là chút tính toán mà thành.
Những quả cầu ký ức đó để lại trên người Vương tử nhằm mục đích gì? Là tín hiệu, là mật mã để giải hay là để chứng minh điều gì đó? Có khi nào mọi chuyện đều là do Vương tử tự dàn dựng lên nhằm đánh lạc hướng mọi người, nhìn thấy những hình ảnh trong quả cầu ký ức đó là anh được minh oan? Anh không phải kẻ giết Quốc Vương như thiên hạ loan truyền, cũng không phải kẻ hại Thái tử đoạt ngôi? Nếu đúng vậy thì anh quả là cao thủ, đã dàn dựng một kế hoạch hoàn hảo che dấu đi toàn bộ sự thật.
Tôi lòng tràn đầy nghi ngờ: “Bí mật gì mà phải dùng trăm phương ngàn kế che đậy như vậy chứ, lại còn hại anh thành như này? Những ký ức kia là kẻ nào lấy đi và lấy để làm gì?”
“Chỉ có một khả năng, chính là Quận chúa Thu Sa.” Vương tử nghiêm giọng.
Tôi chưa kịp hỏi lại Vương tử về mối nghi ngờ của tôi thì bỗng chốc cảnh vật xung quanh thay đổi, cả hai chúng tôi đã quay về mật thất. Hình ảnh đầu tiên hiện ra trước mắt tôi là Ngô Thông đang lo lắng cố sức gọi Vương tử. Cuộc nói chuyện bí mật của chúng tôi đã biến mất không chút dấu vết. Dương Dương thấy tôi cứ ngẩn ra cũng lo lắng kiểm tra tôi. Tôi chỉ biết cười gượng, trong đầu thầm nuôi ý nghĩ phải cảnh giác với tất cả, thật giả lẫn lộn thế này giờ chỉ còn biết cẩn trọng hơn thôi. Không thể hiểu nổi nơi này được tạo ra với mục đích gì, nó đang ẩn chứa những gì khủng khiếp trong những góc tối âm u kia?
*LND*