Mặt nạ tôi luôn đeo suốt mấy trăm năm qua đã vỡ tan trong hoàn cảnh như thế. Nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi trong đau đớn, không cách nào kiểm soát được. Tôi đã không còn quan tâm lúc này trông mình buồn cười ra sao.
Sau đó Bạch Nguyên có nói rằng trông tôi lúc đấy rất giống một kiệt tác điêu khắc khuấy động lòng người. Chỉ có mỗi cái đầu tái dại thò lên trên khỏi mặt đất, gương mặt cứng đờ không chút biểu cảm nhưng hai hàng nước mắt thì chảy như thác nhỏ. Anh ta còn nói chưa bao giờ thấy ai đó khóc mà không phải chuyển động cơ mặt. Nước mắt tự nhiên đổ xuống lúc này trên mặt tôi không giống chảy từ mắt, mà giống tuôn ra từ trái tim tổn thương, khiến anh ta vô cùng xót xa.
Cơn mưa buốt giác đột ngột trút xuống. Khỉ thật! Dù cả cơ thể tôi đều ở dưới đất nhưng tôi vẫn cảm giác rất rõ cái lạnh đang ngấm vào tận trong xương tủy. Tê tái mọi giác quan của cơ thể. Cảm giác này sao giống cái lúc tôi bị chôn vùi cả năm trời ở đồi hoa Bách Mộc Thảo, nơi mà lần đầu tiên tôi gặp Dương Dương.
Tôi chẳng qua cũng chỉ đang cố chấp nhận sự thật và cố tìm lý lẽ thích hợp để biện minh cho mọi hành động của Dương Dương. Ai có thể đưa máu chủng loài khác vào người tôi kia chứ ngoài Dương Dương lúc anh cứu tôi khỏi lớp đất dày cộp trên đồi hoa Bách Mộc Thảo. Ai có thể khiến tôi tin tưởng mà bí mật đưa Nhu Nhu Xà vào người tôi kín đáo và hoàn mỹ như vậy ngoài Dương Dương chứ. Kẻ có thể điều khiển Đại Quy và bảo nó đưa Long Phục Linh cho tôi nếu không phải Dương Dương thì còn có thể là ai khác. Anh là kẻ duy nhất tôi biết là đủ khả năng làm bạn với thiên nhiên. Sao khi Đại Quy nói nó được phái tới tôi lại không nghĩ ra kẻ đằng sau nó là Dương Dương cơ chứ? Tôi cứ nhất mực cho rằng là Thái tử, kể cả khi Thái tử đã phủ nhận tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua nhưng chưa lúc nào thôi nghi ngờ. Hóa ra tôi đã sai ngay từ đầu. Không những thế, mọi phán đoán của tôi lại bị đảo lộn hết khi tôi đặt tình cảm vào tâm trí mình.
Tôi đã đặt hết lòng tin vào Dương Dương quá dễ dàng, cho nên nỗi cay đắng phải chịu đựng khi biết mình bị chơi khăm càng mãnh liệt. Đau thật! Đau cả trong lẫn ngoài.
Sai thật rồi. Tình cảm chỉ nên được niêm phong ở trái tim thôi, không bao giờ được phép cho nó len lỏi vào đầu óc, nó sẽ khiến ta đánh mất mình.
Tôi cứ nghĩ mình đã đạt tới Cảnh Giới Vô Ngã như Anh Nhi, nhưng tôi không được như anh ấy. Anh Nhi không bao giờ để tình cảm chen vào mọi hành động của mình. Mọi việc anh ấy làm đều tuyệt đối cân nhắc, bởi anh luôn cho rằng đánh mất lý trí là đánh mất tất cả. Anh ấy từng nói đó là cách tốt nhất để bảo vệ những người mình thực sư yêu thương. Tôi cũng đã nghĩ mình giống Anh Nhi và mình cũng đang làm như anh ấy. Xem ra kinh nghiệm của kẻ sống lâu như tôi cũng không bằng đầu óc của kẻ sâu sắc như Anh Nhi. Tôi tưởng mình rất mạnh nhưng Anh Nhi còn mạnh hơn tôi.
Không chỉ nghĩ về Anh Nhi, lòng tôi giờ đây lại trống hoác để cho thêm một bóng hình nữa len lỏi vào. Cơn mưa vẫn bền bỉ rơi, chưa lúc nào thôi gào thét quanh tôi. Nhưng bên tai, lẩn khuất trong làn nước xối xả, tôi vẫn nghe thấy tiếng nói bi thương cuối cùng của Thái tử.
Tôi chợt nhận ra sao mình cứ tự gượng ép bản thân rồi vất vả để né tránh. Giọng của Thái tử tôi vốn chẳng bao giờ quên, cũng chẳng bao giờ nhầm lẫn, bất kể lúc nào cũng nghe thấy. Mọi lời lẽ bi thương ấy tôi đều thấu hiểu rõ, tâm tư của cậu ta tôi thực đã tường tận, nhưng sao tôi lại không muốn đối mặt?
Đầu óc tôi như đã bị cơn mưa kéo dài rửa trôi mọi phiền muộn, thay vào đó lại biến dòng suy nghĩ của tôi hỗn độn hết cả. Bằng chứng là tôi bới móc đủ thứ ra để tính toán. Đời này kiếp này ta nguyện chờ đợi nàng, toàn tâm toàn ý chỉ yêu mình nàng ư? Sến sẩm quá thể! Quỳ xuống cầu xin Vệ Môn Thần che đậy sự thật và phải theo bảo vệ tôi ư? Cậu ta đùa tôi chắc, ai cho cậu ta cái quyền tự định đoạt? Sao lại một mình lẳng lặng bỏ đi? Cái bản mặt ngang ngạnh đó có bao giờ chịu nhún nhường tôi? Biến tôi thành quái vật rồi lại bỏ trốn, vậy thì có đáng mặt quân tử không chứ? Vô trách nhiệm hết sức!
Cuối cùng thì tôi bắt đầu bực bội, giờ này Thái tử đang ở cái chỗ chết tiệt nào mà không mau kéo tôi ra khỏi đây?
(…)
Tôi tưởng mình luôn biết đâu là đúng đâu là sai nhưng thực chất chẳng có ranh giới nào để phân định rõ nó cả. Ranh giới đó là do chính những ác cảm và thiện cảm của lối mòn suy nghĩ do bản thân mình tự tạo ra. Chứ thực tế, nếu như tâm hồn tôi đủ bản lĩnh, tôi sẽ luôn biết sự thật tuy có thể được che đậy bằng nhiều cách, nhưng nó vẫn chỉ có một, không thể thiên biến vạn hóa hoặc bóp méo bởi bất kì loại sức mạnh nào.
Cuộc sống quả thực không nhất thiết cái gì cũng phải phân rõ trắng đen. Sự trớ trêu giữa tôi và Dương Dương, Thái tử, Anh Nhi không thể có lời giải đáp thỏa đáng. Tôi dù cứ muốn phủ nhận hay oán trách thì lý do tôi ở trên cái đảo chết tiệt này từ đầu tới cuối đều là vị bọn họ. Tôi chưa bao giờ có mục đích cá nhân, vì từ trước tôi đã bất cần mà phó mặc cho số phận sắp đặt. Nhưng giờ đây, mục đích của tôi, thứ tôi đặt vào vị trí quan trọng nhất sâu thẳm trong tim, dù đã qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc, vẫn là ba người bọn họ. Tuy rằng với mỗi người tôi đều có những suy nghĩ và tình cảm khác biệt. Sau cùng, ngược xuôi đủ kiểu, tôi vẫn là vì họ.
Mưa vẫn không ngừng trút xuống đầy giận dữ, nhưng tâm hồn tôi lúc này lại như được thanh tẩy. Tôi vẫn cố chấp quá. Chẳng phải đã dặn lòng rằng không được phép đặt tình cảm vào trong suy nghĩ yếu hèn, nhưng muộn rồi, tôi đã không còn đủ sức gạt ba người họ ra nữa.
“Cô luôn thích tự mình chịu đựng mọi thứ như thế hả?” Bạch Nguyên đột ngột lên tiếng khiến tôi giật mình. Anh ta từ lúc nào đã ngồi đó che mưa cho tôi. Gương mặt đầy ma mị đang mỉm cười. Mái tóc đen bết chặt cũng không làm rối vẻ đẹp lúc này của Bạch Nguyên. Nước mưa chảy xiết từ người anh ta xuống xung quanh tôi. Từ lúc nào Bạch Nguyên lại sở hữu thần thái chết người thế này, lại xuất hiện trong lúc tôi xao động? Ông trời đang bù đắp cho sự bất hạnh của tôi bằng cách dùng các mỹ nam để tôi mãn nhãn?
Bạch Nguyên lại nói: “Tôi không nghĩ cô ngốc vậy đâu.”
“Tôi ngốc?” Tôi nhăn nhó đáp lại. Anh ta dám tranh thủ lúc này chửi khéo tôi à?
“Cuối cùng cô cũng chịu nói chuyện.” Bạch Nguyên vẫn giữ nụ cười điềm đạm. “Cô đã im lặng như thế năm ngày rồi đấy. Dáng vẻ cô độc đó không hợp với vẻ đẹp của cô chút nào. Thật phí phạm.”
“Năm ngày?” Tôi càng ngạc nhiên hơn. Tôi không nghĩ cơn mưa này lại kéo dài đến thế, cũng không nghĩ mình lại khủng hoảng lâu tới vậy.
“Ngươi vốn rất bản lĩnh, đâu có dễ gì buông tay phải không?” Vệ Môn Thần nói vọng sang đầy gượng gạo. Cô ta khéo léo núp sau Bạch Nguyên.
“Thật khó tin khi đã năm ngày.” Tôi vô thức nói. “Cứ tưởng chỉ như một cơn ác mộng ngắn ngủi.”
Bạch Nguyên đang mấp máy môi định nói gì nữa nhưng đột nhiên anh ta biến mất. Nhanh hơn cả chớp mắt!
Tôi không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Bạch Nguyên còn đang che mưa cho tôi, cánh tay vẫn giang ra vững chắc, chỉ trong thoáng chốc anh ta như bị bốc hơi. Khoảng trống trơ hơ lúc này mới nãy là Bạch Nguyên đang mỉm cười, giờ thì toang hoác khó hiểu. Quái vật nào có thể ra tay nhanh đến mức như vậy? Nẫng tay trên trắng trợn mà tôi không biết gì? Trai đẹp đang an ủi tôi cơ mà…
“Ta còn tưởng em sẽ cứ bi phẫn như thế mà rời bỏ chúng ta.”
Một giọng nói quen thuộc vọng tới ngay cạnh tôi. Tôi vội hướng ánh mắt về phía đó tìm kiếm. Trong làn nước mưa lạnh lẽo không ngừng rơi tôi thấy anh đang ngồi đó, hơi thở yếu ớt, mái tóc màu hung đỏ đã ướt sũng, đôi mắt đẹp nhưng tối sầm. Người đó quả đúng là Anh Nhi.
Không dám giấu, lúc đầu, trong làn nước mờ ảo, tôi đã nghĩ đó là Thái tử Anh Vũ.
Vương tử vẫn ngồi im lìm ở đó. Nhìn cử động khó khăn của cơ thể anh, tôi biết tình hình anh rất tệ, xấu hơn cái lúc tôi gặp anh ấy ở trong mật đạo tà khí. Nhưng tôi không hiểu tại sao lại chỉ có mình anh ngồi đó mà lại không có Ngô Thông. Hắn không đời nào lại để anh một mình dưới mưa trong tình trạng tồi tệ thế kia. Lẽ nào Vương tử ở đó lại là do Tâm Nhân Ảnh biến thành, hoặc giả tôi bị ảo giác.
Vương tử dường như nhận ra nỗi nghi ngại của tôi, anh khẽ cười: “Ta không còn đủ sức đưa em về Cung Tinh Ngư. Ta chỉ có thể để em thấy ta trong bộ dạng này thôi. Cuộc nói chuyện này có lẽ không kéo dài được lâu. Khả năng của ta có vẻ… tệ hơn ta nghĩ.”
Tôi hiểu ngay ra đây là trí óc của Vương tử, lần trước anh ấy đã bí mật cho tôi len vào trí óc anh khi còn ở trong bụng lão Quy tổ. Anh đã đưa tôi tới Cung Tinh Ngư. Nhưng giờ anh ấy không thể làm như thế nữa. Nghe hơi thở của anh tôi biết anh đang cạn kiệt năng lượng. Thân thể tàn tạ kia đang cố gắng cầm cự với thời gian.
“Đừng bao giờ khóc vì ta.” Vương tử vội nói khi nước mắt tôi đang trực rơi xuống. “Ta cảm nhận được khát khao sự sống của em đang dần tắt, nỗi tuyệt vọng đã lan dần cả tâm trí em. Ta sợ rằng em sẽ bỏ đi…”
“Vì vậy anh mới cố dùng pháp lực của mình như này sao? Chỉ để gặp em?” Tôi run run nói. “Anh muốn tự sát à?”
Vương tử vẫn giữ môi cười. Cả cơ thể anh như đang bị trói chặt, không thể cử động, đến cả cái rùng mình vì lạnh cũng chẳng có dù môi anh đã tím tái. “Nếu như em rời bỏ nơi này thì với ta chẳng còn gì ý nghĩa nữa, phải như này hay hơn thế ta thấy cũng đáng. Thật may là em đang nghĩ tới ta, nếu không ta không thể gọi em vào trong tâm trí ta. Thời gian qua, ta đã rất cố gắng cảm nhận em, để gọi em vào. Buồn thay em lại chẳng hề nghĩ tới ta, nên ta không thể gặp em. Ta đã sợ rằng không kịp.”
“Anh đừng nói những lời như sắp từ biệt như vậy?” Tôi gắt lên. “Anh sẽ không sao cả. Em sẽ tìm người tộc Tiên, họ sẽ cứu anh.”
“Họ cũng không thể cứu ta.” Vương tử lặng nhìn tôi, đôi mắt đẹp vương đầy nước mưa như những hạt pha lê.
“Chắc chắn sẽ có cách! Quận chúa chẳng phải rất mạnh sao, cô ta nhất định sẽ cứu anh.”
“Chuyện đó không quan trọng. Số mệnh ta đã được quyết định rồi. Ta không muốn miễn cưỡng.” Vương tử thở dài.
“Anh mà lại có những suy nghĩ nhu nhược như vậy à, Vương tử Anh Nhi?” Tôi hoang mang nói.
“Nhu nhược? Suy nghĩ của ta không giống nghĩa với từ nhu nhược. Ta chưa bao giờ bỏ cuộc cả, Bảo Bình. Đến phút cuối cùng, dù số phận ta đã được quyết định từ trước, ta vẫn sẽ không ngừng chiến đấu. Em… cũng hãy cố gắng vượt qua rào cản của bản thân. Đừng vội kết tội ai cả. Cũng đừng đánh mất lòng tin rồi tự dằn vặt bản thân.”
Gương mặt Vương tử không biết từ lúc nào đã mờ dần trong làn nước mưa. Không rõ là do mưa lớn hơn hay sức mạnh của Vương tử đang dần yếu đi?
“Em có thể tha thứ không? Cho Dương Dương ấy? Em không cao thượng như anh. Em biết những vết thương không thể cứu vãn trên người anh là do Dương Dương gây ra.” Tôi môi đã cứng lại.
Vẻ mặt Vương tử lúc này lại bình tĩnh hơn bao giờ hết. Biểu cảm dù có nhìn kiểu gì, theo bất kì cách nào cũng rất nhẹ nhàng, tĩnh lặng. Tôi cũng chẳng hiểu sao thần thái của anh trước mọi việc lại luôn tỉnh bơ như vậy. Cho dù làn nước mưa vô tình không ngừng xối xả lên anh, gương mặt anh vẫn xuất thần. Mọi đau khổ, mọi đắng cay chẳng phải cơ thể anh đang cố chống chọi trong vô ích cho đến tận bây giờ. Tâm hồn anh thuần khiết như vậy sao, không một chút vết bẩn?
Vương tử khẽ nói: “Ta luôn linh cảm rằng Dương Dương có lý do chính đáng. Dù ta không còn thời gian để tìm hiểu cho ra nhẽ. Để mọi chuyện xảy ra tới mức này đối với huynh ấy có lẽ cũng chẳng dễ dàng. Huynh ấy luôn là người trọng tình nghĩa. Huynh ấy vẫn đang theo đuổi con đường huynh ấy đã chọn. Ta không thể phán xét con đường Dương Dương chọn là đúng hay sai được.”
“Kể cả khi Dương Dương phản bội anh mà theo phe của Quận chúa Thu Sa? Khi thấy sợi dây của Quận chúa được anh ấy nâng niu, em biết là anh ấy đã đi cùng cô ta. Khi thấy Kiếm Tiên trong tay anh ấy, em biết không ai có thể điều khiển được Kiếm Tiên. Chính anh ấy đã đưa Kiếm Tiên cho Linh Ảnh Anh Vũ chặn giết em ở bờ hào nước trong thành.”
“Em có chắc là Dương Dương đã phản bội chúng ta không?” Anh Nhi đột ngột hỏi. “Đường đi nước bước của Dương Dương quả nhiên không có khe hở. Tấm chân tình của huynh ấy với Thu Sa thì luôn đong đầy, chưa bao giờ hết. Nhưng với em, huynh ấy đã hoàn toàn không lường trước được.”
“Anh khiến em ngạc nhiên đấy Anh Nhi. Sự bình thản của anh khiến em nghi ngờ. Vậy đổi lại nếu là anh, giữa em và Quận chúa, anh sẽ chọn ai?”
“Ngay từ đầu, Anh Nhi luôn chọn em…”
Câu nói lấp lửng của Anh Nhi khiến tôi khó hiểu. Anh ấy nói vậy là có ý gì? Tôi phải hiểu cái câu “Anh Nhi luôn chọn em” như nào cho đúng? Anh ấy không phải là Anh Nhi hay sao?
Vương tử chẳng để ý tôi đang băn khoăn những gì. Anh ấy luôn có những suy nghĩ khác người, vượt xa tầm với hơn tất thảy. Tôi có cố đuổi theo cũng không bao giờ kịp. Anh ấy luôn là người đi trước cách tôi rất xa.
Biết nói gì về Vương tử cho đúng đây? Anh ấy… là hiện hữu của tương lai.
“Anh Nhi, đừng đi!” Câu nói này chỉ vừa thoáng qua trong đầu tôi nhưng chẳng hiểu sao lại vọt ra khỏi miệng tôi từ lúc nào.
Vương tử chợt mỉm cười: “Ta còn ở đây là vì em. Em là mối liên hệ duy nhất của ta với thế giới này. Nếu không có sự xuất hiện của em, sẽ chẳng còn ta. Ta không còn nhiều thời gian nữa. Nghe ta, hãy cùng mọi người giải quyết hết mớ bòng bong này. Dù Dương Dương định làm gì em, thì em đã hoàn toàn khác so với mọi dự tính ban đầu của huynh ấy. Em là khác biệt, không ai có thể ngăn cản được.”
“Anh nói khó hiểu quá! Em không muốn cứ mãi luẩn quẩn trong đống phiền phức này. Nếu không có anh, em chẳng biết phải làm gì cả.” Tôi vội nói khi nhận ra bóng dáng Vương tử đã mờ đến quá nửa thân.
“Họ sẽ luôn bên em. Em không một mình. Chỉ có em luôn tự cô lập bản thân thôi. Hãy đi tìm Anh Vũ, chiến tranh sẽ xảy ra, chúng ta cần người chỉ huy. Hãy cùng Anh Vũ, thay ta kết thúc chuỗi đau khổ này.”
“Sao em phải tìm cậu ta?” Tôi gào với theo khi gương mặt Vương tử cũng đang mờ dần, đôi mắt anh trong khoảnh khắc như đang nhìn thẳng vào tôi đầy lưu luyến. Anh ấy muốn bỏ tôi lại thật sao? Tôi thực sự không muốn. Tôi không ngừng la hét: “Anh đừng đi! Anh Nhi, đừng đi!”
Vương tử hoàn toàn biến mất để trơ lại khoảng trống cô độc. Trong làn mưa xối xả, vảng vất giọng nói chân tình của anh: “Ta… luôn thấy em, chỉ cần em thực sự nghĩ tới ta, em sẽ thấy ta. Hãy nhớ… đừng bao giờ khóc vì ta.”
Chuỗi ảo ảnh kết thúc, quang cảnh trong rừng nhiệt đới hiện ra bao trùm tầm mắt của tôi. Kế bên tôi là Bạch Nguyên toàn thân ướt sũng đang che mưa cho tôi, gương mặt hốt hoảng tái dại. Vừa rồi khi tôi rơi vào tâm trí của Anh Nhi, có lẽ đã chết lâm sàng mất một lúc, nên mới khiến Bạch Nguyên thành ra như vậy.
Thấy tôi có phản ứng Bạch Nguyên mới thở phào: “Cô làm tôi hết hồn. Tự dưng cứng đờ chẳng phản ứng. Hồn vía cô bay đi đâu hết vậy? Sợ thật!”
Vệ Môn Thần lúc này cũng ngồi cạnh tôi. Đôi mắt vàng khè hướng vào tôi tròng trọc. Chắc vừa rồi cô ả định len lỏi vào đầu óc tôi rình mò đây. Nhưng dù có vậy, sự lo lắng vẫn hằn rõ trên mặt cô ta. Vương tửnói đúng. Tôi không đơn độc. Cơn mưa này bỗng chốc đã không còn đáng sợ nữa. Tôi phải thoát khỏi đây, trước khi quá muộn. Đối với tôi mà nói, chẳng có cách nào hợp lý để giải thích được mối quan hệ giữa tôi và Vương tử. Chúng tôi có mối liên hệ rất đặc biệt. Nó thiêng liêng hơn cả tình bạn. Thậm chí còn quan trọng hơn cả tình cảm nam nữ. Thích? Yêu? Không phải là từ tôi nghĩ đến lúc này. Bởi hai cung bậc tình cảm ấy vẫn chưa đủ. Giữa tôi và Vương tử tồn tại thứ tình cảm sâu sắc hơn thích và yêu.
“Có thể đào tôi lên được không? Ngứa ngáy quá!”