Quả thực, đoàn Bạch Tượng về quân số đã giảm đi đáng kể. Những người vắng mặt chắc hẳn đã bỏ mạng khi lạc lối trong Cửu Kỳ Môn Trận.
Tôi nghe Ánh Dương tranh luận với Bạch Nguyên.
“Sao huynh lại bảo muội đi làm cái việc đáng ghét đó?” Ánh Dương khó chịu ra mặt.
“Muội không đưa cô ấy về cùng mà để mặc cô ấy lại thì còn đáng mặt nữ nhân hào kiệt không?” Bạch Nguyên ra bộ mắng mỏ nhưng nét mặt thì cầu hòa.
“Muội phải hạ mình cứu kẻ bàng môn tà đạo như vậy đã là phúc cho cô ta lắm rồi. Người cô ta đầy tà khí, lại gần là muội đã muốn ói rồi. Nếu không phải Ngô ca bảo muội đi, còn lâu muội mới đi.” Ánh Dương rõ muốn bắt nạt Bạch Nguyên, là em nhưng lại chẳng kiêng nể chút nào với anh trai.
“Xem muội kìa, cứ mở miệng là Ngô ca Ngô ca, có còn xem ta là anh trai nữa không thế. Dù sao thì Bình kỳ nhân cũng không phải người xấu, chẳng qua cô ấy bị lợi dụng thôi. Việc phải gánh một khối tà khí lớn như vậy trong người chẳng dễ dàng gì, nếu là người thường thì đã bị nó hành hạ ngày đêm, đau đớn không kể xiết…”
“Muội mới là em gái của huynh đấy.” Ánh Dương hờn dỗi nói.
Bạch Nguyên sựng người rồi đành cười trừ với cô em gái ngang tàng, anh biết có nói thêm cũng không lại Ánh Dương nên thà cứ để vậy còn hơn. Nhìn vẻ mặt với nụ cười giật giật trên môi Bạch Nguyên càng khiến tôi chán nản.
“Muội là bà nội của huynh thì có…” Bạch Nguyên lầm bầm.
Ánh Dương ngay lập tức lườm Bạch Nguyên. Mới thấy phản ứng đó là Bạch Nguyên đã co người lại, vội vội vàng vàng dỗ dành em gái. Bạch Nguyên quả thực rất yêu chiều em gái của mình.
Bạch Nguyên và Ánh Dương thì cứ mải tranh luận, trong khi đó, Vương tử và Ngô Thông qua nói chuyện riêng với Dương Dương. Ngô Thông đặt Vương tử ngồi tựa vào một khúc Mộc Trụ, mặt đối mặt với Dương Dương, rồi hắn tự giác lùi ra sau vài bước. Dương Dương theo dõi mọi động thái của Vương tử, ánh mắt anh thấy rõ là không muốn cuộc hội ngộ này chút nào. Sau Dương Dương nhíu mày, không thăm dò được gì trên vẻ mặt ơ hờ của Vương tử, đành đánh tiếng trước:
“Đừng cố lục lọi đầu óc ta! Vô ích thôi!”
Vương tử luôn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, rất khó để thăm dò gì từ những biểu tình trên mặt của anh, nếu anh không nói ra.
Vương tử im lặng một lúc rồi nói:
“Ta không còn đủ sức thi triển pháp lực gì nên không cần phải lo. Giờ ta tàn phế thật sự, và đã là kẻ vô dụng.”
“Huynh đang đùa?” Dương Dương buông giọng lạnh nhạt. “Kẻ có cái đầu xảo quyệt như huynh thì thiếu gì trò. Dùng cách thức của kẻ hèn mọn như vậy, ra vẻ đáng thương thì hay ho gì. Vương tử Việt Quốc có gân Kỳ Lân – sức mạnh của thần thú trong người mà lại thành kẻ vô dụng? Ai mà tin cho nổi.”
Ngô Thông ngay lập tức bật dậy vì những lời mạo phạm của Dương Dương, liền bị Vương tử ngăn lại. Vương tử ra lệnh cho Ngô Thông yên vị, không được thất lễ, nếu không, hắn phải lui ra sau hai mét. Ngô Thông không dám bất tuân, hai bàn tay nắm chặt vì giận, vẻ mặt vô cùng bất mãn.
Dương Dương vẫn chưa thôi làm căng. Anh hằn học nhìn Ngô Thông, nghiêm giọng:
“Ngươi trung thành với kẻ xảo trá này quá nhỉ, đến cả việc giết người ngươi cũng dám làm. Ngươi đã giết Bảo Bình, ta còn chưa tính sổ với ngươi. Ta không hiểu các người đã giở trò gì khiến Bảo Bình sống lại và có mặt trên đảo Long Vĩ. Phải chăng là cố ý mượn tà khí của Long Phục Linh hồi sinh Bảo Bình từ một Vong Ảnh? Có vẻ như, Vương tử Việt Quốc đang cố kéo Bảo Bình vào vòng lao lý và nguy hiểm, bất cần biết cô ấy đang phải chịu đựng những gì.”
Ngô Thông lập tức đáp trả: “Dương Tiên không nên cứng nhắc và tùy tiện kết luận như vậy. Thuộc hạ đang hết sức kiên nhẫn với người. Hiểu nhầm này chi bằng nói hết ra cho rõ thì hơn, không thể cứ để Vương tử bị đổ oan thêm nữa. Vương tử đã phải chịu quá nhiều tội danh không đáng có rồi.”
Sau Ngô Thông nhìn thẳng vào Dương Dương, nói với vẻ mặt nghiêm túc: “Thuộc hạ không giết Bảo Bình. Cô ta tuy là kẻ chuyên gây rối nhưng không thù không oán với thuộc hạ, với Vương tử thì càng không. Vương tử thành ra thảm hại như này cũng là vì cô ta, đến cả mạng mình còn chẳng thiết thì hà cớ gì phải giết cô ta. Nếu Vương tử muốn giết Bảo Bình thì cứ xử lý luôn từ lúc còn ở cung Tinh Ngư rồi. Điều này chắc hẳn Vương Tiên rõ hơn ai hết.” Câu cuối thì giọng Ngô Thông đã thành gằn nhẹ: “Giờ nếu còn gặp lại Bảo Bình, thuộc hạ đảm bảo sẽ ra tay dứt khoát, không cho cô ta cơ hội.”
Tôi hiểu lời đe dọa của Ngô Thông với tôi không đúng sự thật. Hắn chỉ đang cố nhấn mạnh trước đây hắn không có động cơ giết tôi, và hắn hoàn toàn vô tội.
“Các người đang ngụy biện?” Dương Dương gắt.
Ngô Thông thẳng thắn trả lời: “Dương Tiên nên nhìn vào sự thật đi. Kẻ chủ mưu đằng sau vụ ám sát Bảo Bình là Quận chúa Thu Sa. Quận chúa đã phái Linh Ảnh giả mạo thuộc hạ đêm đó tới Rừng Mưa giết Bảo Bình. Quận chúa làm như vậy với mục đích gì chắc hẳn Dương Tiên cũng có thể đoán ra. Người được mệnh danh là một trong hai kỳ tài của Việt Quốc, thiên hạ ngàn năm mới xuất hiện. Sứ mạng của Dương Tiên và Vương tử Anh Nhi đã được định sẵn, phò tá Thái tử lên ngôi, xây dựng một Việt Quốc thống nhất hưng thịnh. Người đã quên lời tuyên thệ với Quốc Vương và Đông Thiên Vương – cha của người năm ấy? Quận chúa ngay từ đầu đã rắp tâm đoạt ngôi, kích động An Vương Phi trả thù Quốc Vương, gây nên cuộc bất ổn về chính trị tại Bắc Thành. Kết quả là cái chết thảm khốc của Quốc Vương và thanh danh bại hoại của Vương tử Anh Nhi. Dã tâm của Quận chúa kinh khủng như vậy mà Dương Tiên vẫn một mực bảo vệ. Niềm tin của người với Quận chúa có vẻ nhiều quá mức cho phép. Dương Tiên cố chấp như vậy liệu có phải muốn thay thế Thái tử lên ngôi?”
Ngô Thông quả là to gan thật, hắn quên thân phận mình là ai rồi hay sao mà dám vô lễ với Vương tử tộc Tiên như thế, lại còn ngang nhiên chất vấn.
Đả kích này với Dương Dương là quá lớn, e rằng anh sẽ khó chấp nhận được ngay lập tức. Đến cả tôi khi là nạn nhân sống lại nói về âm mưu thâm hiểm của Quận chúa, Dương Dương còn nhất mực không tin. Từ bấy đến giờ Dương Dương luôn gạt Quận chúa ra khỏi mối quan hệ phức tạp giữa anh với tôi. Một cơ hội anh cũng không cho tôi chứng minh sự thật. Anh thà nghi ngờ tất cả còn hơn tin rằng Quận chúa Thu Sa là Thánh nữ ác hiểm nhất.
“Giờ các người còn đem cha ta ra uy hiếp ta?” Dương Dương u uất. “Ta đã không còn là Vương tử tộc Tiên nữa rồi. Lời tuyên thệ năm ấy giờ không còn giá trị. Ta tin Thu Sa có cái lý của mình mới có những hành động đó. Cái chết của Bảo Bình khi ấy vẫn là bí ẩn, và chẳng đủ chứng minh rằng Thu Sa là kẻ chủ mưu.”
Bạch Nguyên nãy giờ không có vẻ chú tâm đến cuộc nói chuyện bên này, cứ giả bộ đùa cợt với Ánh Dương. Nhưng thực chất anh đã nghe từ đầu tới cuối. Việc bất hòa giữa Vương tử và Dương Dương đến giờ anh đã hiểu là do đâu. Từ khi lên ngôi Vương, không còn là Vương tử, Bạch Nguyên thấu hiểu trọng trách mình phải gánh vác cho sự tồn vong của bao mạng người trong tộc nặng nề thế nào. Các tộc giờ quay lưng lại với nhau, mải miết đấu đá, không còn biết lo nghĩ tới máu và nước mắt bao nhiêu người phải đổ vào cuộc chiến vô nghĩa. Bạch Nguyên hiểu hậu quả sẽ vô cùng khủng khiếp. Hai Vương tử thuộc tộc mạnh nhất giờ cũng quay lưng lại với nhau, sớm đã phá hỏng chuyện đại sự. Thái tử thì giờ mất tích, sống chết chưa rõ, nếu không cứu kịp thì e rằng công cuộc thống nhất Việt Quốc chỉ còn ở trong trí nhớ.
Sau cùng Bạch Nguyên không chịu được, liền chen ngang: “Mục đích ban đầu của Dương huynh ly khai khỏi tộc Tiên là vì muốn giữ mạng cho Anh Nhi. Dương huynh có cứng miệng như nào đi nữa cũng không che dấu được điều đó. Ta tuy không rõ mọi chuyện từ đầu nên ta sẽ không kéo Bình kỳ nhân vào chuyện này. Cô ấy không đáng bị đối xử như vậy. Cuộc tranh chấp ngôi vị của Vương tử các tộc là chuyện hệ trọng. Kéo Bình kỳ nhân vào dẫn đến cô ấy liên tiếp gặp nguy hiểm là không công bằng với cô ấy. Dương huynh không phải kẻ thiển cận, cũng không phải kẻ ấu trĩ, huynh cố chấp như vậy là vì quá nặng tình với Quận chúa. Chính điều đó đã khiến huynh phán đoán sai lầm…”
Nói hết ra những lời này có lẽ Bạch Nguyên đã phải kiềm chế rất lâu. Anh quay người hít vài hơi rồi cố nén giọng xuống:
“Mâu thuẫn của hai người chi bằng giải quyết một lần cho xong. Đây là ân oán cá nhân, hai người hãy lấy đại cục làm trọng. Dù có thế nào thì việc cứu Thái tử cũng phải được đặt lên hàng đầu, không thể chậm trễ thêm một phút nào nữa. Nếu Dương huynh vẫn muốn theo con đường riêng, thì cứ để huynh ấy đi.”
Vương tử im lặng nãy giờ, không tham gia tranh luận. Trên gương mặt sâu xa, luôn lạc trong thế giới khác, nhìn vào thì chẳng thể biết được Vương tử đang nghĩ gì. Lúc sau Vương tử gọi Ngô Thông lại, thì thầm gì đó. Ngô Thông lắng nghe rồi gật đầu. Hắn bế Vương tử lại gần Dương Dương. Vương tử lúc này mới nói bằng cái giọng điệu vẫn không nhanh không chậm như mọi khi:
“Chúng ta sẽ trao đổi.”
“Trao đổi gì?” Dương Dương kinh ngạc.
“Huynh cho ta biết Thu Sa đang làm gì ở đây. Ta cho huynh biết điều huynh cần.”
“Huynh biết ta cần gì sao? Nực cười! Trao đổi như vậy thật chẳng công bằng, nhất là khi các người muốn gây bất lợi cho Thu Sa.”
“Huynh muốn biết tại sao Bảo Bình còn sống.” Vương tử khẳng định.
“Thật quá quắt! Đến cả Bảo Bình cũng bị huynh lợi dụng, giờ còn đem tính mạng cô ấy ra làm vật trao đổi. Chính huynh đã tẩy não Bảo Bình, xúi bẩy cô ấy đối đầu với Thu Sa.” Dương Dương cắn răng nói.
Vương tử thản nhiên đối đáp: “Để đạt được mục đích, ta sẽ lợi dụng tất cả những gì có ích. Bảo Bình đối đầu với Thu Sa cũng không phải chuyện quá tệ.”
“Anh Nhi! Huynh đang nói vớ vẩn gì thế?” Bạch Nguyên cũng đứng ngồi không yên với cách hành xử của Vương tử. “Huynh nói những lời như vậy chỉ khiến mâu thuẫn tăng thêm mà thôi.”
“Vương tử Việt Quốc giả nhân giả nghĩa cho ai xem vậy? Ai cũng biết Vương tử Việt Quốc luôn muốn đoạt ngôi Thái tử. Thu Sa làm tất cả cũng vì tham vọng đó của huynh. Cô ấy bắt giam Thái tử chẳng phải để huynh dễ bề hoạt động, đảo ngược tình thế. Huynh có Quốc ấn trong tay, vệc thống lĩnh đạo quân tự trị của Bắc Thành đã được định đoạt. Huynh chỉ việc đứng ngoài, ngư ông đắc lợi.” Dương Dương căm phẫn nói.
Tưởng rằng đó là những lời đả kích rất lớn nhưng người nghe là Vương tử và cách hiểu của anh thì luôn khác người. Tôi đã thấy điều đó trên nét mặt biến đổi của Vương tử. Vương tử thình lình nắm lấy sợi dây trên cổ Dương Dương, miệng lẩm nhẩm đọc câu phép. Sợi dây này vốn là của Quận chúa Thu Sa luôn mang theo bên người, tôi đã thấy cô ta đeo khi đi cùng Đại Quy tới Bái Tử Long. Tôi thoạt đầu nghĩ rằng sợi dây này ắt hẳn là tín vật của Quận chúa nên Dương Dương mới trân trọng như vậy.
“Huynh muốn làm gì?” Dương Dương cố sức chống cự. Nhưng tình hình thấy rõ là anh không thể.
Vương tử miệng lầm rầm câu phép, cả sợi dây trên cổ Dương Dương nóng đỏ dần, cho đến lúc ánh lửa bắt đầu bùng lên thì Ngô Thông lập tức dùng thanh đoản kiếm của gã cắt một đường rất ngọt. Ngô Thông khi ra đòn vẫn luôn tốc độ như vậy. Chỉ trong một giây mà cảm giác như cánh tay cầm vũ khí của hắn hoàn toàn biến mất. Dù có quan sát kĩ đến mấy cũng không biết cánh tay hắn đã biến đi đâu. Vì thế đối phương khi bị hạ thủ sẽ không thể biết Ngô Thông ra đòn lúc nào, thậm chí còn không biết mình vì sao bị thương.
Dương Dương cũng nằm trong số đó. Anh hoàn toàn không biết Ngô Thông đã cắt đứt sợi dây từ lúc nào. Chỉ khi sợi dây bị văng ra thành nhiều đoạn, rơi vãi xuống đất anh mới biết. Ngực Dương Dương vì thế cũng bị cứa vài đường. Các vết cắt ngắn, mảnh như sợi chỉ, giống như bị cào xước, nhưng khá sâu. Thực rất nguy hiểm cho Dương Dương nếu Ngô Thông không khéo léo, chỉ sơ sểnh một chút là vết cắt có thể sâu hơn nữa.
Ngô Thông lập tức bế Vương tử lui lại, cốt không để cho Dương Dương một cơ hội phản kháng tiêu cực nào.
Bạch Nguyên và Ánh Dương thì hoàn toàn thất kinh, đứng ngây phỗng hết cả.
Lúc này Vương tử mới nói, ngắn gọn và đủ ý, không thừa một chữ nào: “Sợi dây này là Vòng Ám Ảnh, một ám vật của tộc Tà, huynh thừa biết. Thu Sa đưa cho Dương huynh là để thao túng huynh. Nhất cử nhất động của huynh cô ấy đều nắm được phải đến tám mươi phần trăm. Việc huynh gặp lại Bảo Bình từ đó đến giờ, thông qua Vòng Ám Ảnh, Thu Sa đã biết rất nhiều bí mật về Bảo Bình, điều này trực tiếp gây nguy hiểm cho Bảo Bình cũng như gây xáo trộn trong hành vi của Dương huynh. Những thông tin huynh vừa trao đổi là đủ với ta. Tiếp theo đi hay ở là quyết định của huynh.”
Nói xong Vương tử chẳng chờ đợi câu trả lời từ Dương Dương.
Lạ một điều, tôi cứ có cảm giác Vương tử đang tính toán gì khác. Kể cả cái chuyện vừa rồi khiêu khích Dương Dương cũng sao sao ấy. Nếu đúng như lời Vương tử vừa nói, Vòng Ám Ảnh có thể thao túng Dương Dương thì cuộc tranh cãi nội bộ vừa rồi là cố ý cho Quận chúa xem chăng? Vương tử còn nhấn mạnh vào việc những thông tin Dương Dương vừa trao đổi là đủ, điểm này có vấn đề. Tôi chẳng thấy trong những lời nói của Dương Dương có gì đáng giá.
Dương Dương quá đỗi kinh ngạc đến á khẩu. Nhìn vẻ mặt anh tối sầm thế kia chắc hẳn là đang tranh đấu nội tâm ghê gớm. Giữa lòng tin và chấp nhận sự thật anh không có nhiều lựa chọn.
“Anh Nhi! Như này… có nên không?” Bạch Nguyên ấp úng nói.
Vương tử chẳng có cảm xúc gì khác, gương mặt vẫn bình thản như cũ, anh ngưng lại một lúc rồi nói những lời chẳng ăn nhập: “Mạng sống của Thu Sa, Bảo Bình hay Thái tử, chẳng thể so sánh ai quan trọng hơn, cũng chẳng ai có quyền định đoạt. Bản thân ta cũng không được phép phân định. Ta chỉ dốc sức với những thứ ta muốn bảo vệ…”
Sau đó Vương tử chợt nhấn mạnh: “Em về rồi thì mau qua đây!”
Lời này thì tôi nghe thấy hết. Nghe rồi thì đương nhiên hiểu, Anh Nhi đã biết tôi đang rình mò trong góc khuất để nghe lén mọi chuyện. Có đôi lúc tôi thực cảm thấy sợ Anh Nhi. Việc tôi nãy giờ cứ thập thò đằng xa cũng là vì lý do này. Tôi chợt nhớ tới những lời Vệ Môn Thần đã nói khi tôi còn ở dưới mộ huyệt. Vệ Môn Thần nói Anh Nhi đã thấy chút ít kí ức của tôi khi cố gắng khống chế Long Phục Linh. Điều đó có nghĩa Anh Nhi đã biết tôi là ai. Gặp Vương tử lúc này thật khó xử, nhưng trái tim mong ngóng đã chiến thắng cái đầu luôn suy suy tính tính của tôi.
Lúc này không xuất hiện cũng không được, tôi miễn cưỡng nhấc mông rời đi. Đương nhiên tôi sẽ vờ như mới vừa chạy về đến nơi và chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra cả.
Khi nhận ra sự xuất hiện của tôi, tất cả đồng loạt quay lại nhìn, ai nấy đều mang vẻ mặt khó hiểu.
Vừa thấy tôi lại gần Ánh Dương thoáng chút kinh ngạc. Cô ta có lẽ không ngờ rằng tôi lại có thể đuổi kịp nhanh chóng đến thế, dù không được dẫn đường. Cô ta vội buông câu lạnh ngắt:
“Đúng là sao chổi!”
Mấy người tộc Bạch Tượng quanh đó cũng quăng ánh mắt kì thị như Ánh Dương về phía tôi. Bọn họ không ngừng xì xầm.
“Cô ta sặc mùi tà khí. Đúng là ác quỷ!”
“Tà khí rõ như vậy đến cả Quỷ Tinh hay yêu nghiệt cũng không bằng.”
“Không chỉ tà khí, trên người cô ta còn mùi tử khí (mùi người chết).”
“Mắt cô ta còn hai màu nữa kìa. Mắt màu đỏ nghe nói chỉ có đám Sa Đạ Tử trong hang sâu vùng núi tuyết mới có.”
“Sa Đạ Tử sao lại có màu tóc kia?”
—LND—