… Lớp băng vẫn trơ trơ ra như thế, đến chút vụn băng cũng chẳng có, chỉ loang lổ màu đỏ của máu tôi vung vãi trên bề mặt.
Tôi thực không hiểu, tại sao tôi không thể làm gì lớp băng mỏng manh này?
Nếu đây là nước đóng băng thì phải có vụn băng chứ, sao nãy giờ tôi thi triển mọi phương thức đều không có hiện tượng gì?
Tôi phải làm gì cứu Vệ Môn Thần đây, tôi sao có thể đành lòng bỏ mặc cô ta. Trên cổ Vệ Môn Thần còn bị thứ gì đó cuốn chặt. Rất có thể đó là bàn tay của Ma Nước. Nó đang tìm nạn nhân thế mạng, và nó sẽ đoạt mạng Vệ Môn Thần để đầu thai sang kiếp khác.
Lòng tôi đã bấn loạn đễn nỗi không còn biết trời đất gì nữa, tôi cứ thế điên cuồng đấm xuống lớp băng mỏng tang, nỗi hoảng sợ cứ nhân lên khi đôi bàn tay bốn ngón kia mỗi lúc cào vào băng yếu dần. Thêm một lúc cố gắng nữa thì tiếng “cục cục” cầu cứu của Vệ Môn Thần dưới đó tắt hẳn.
Qua lớp băng tôi không còn quan sát được Vệ Môn Thần dưới đó đã thành ra cái gì rồi, ẩn hiện trong tầng nước đông cứng mờ đục chì còn thấp thoáng bốn cái móng quặp đã ngưng cử động. Cô ta chắc không trụ nổi nữa rồi. Kỳ thực tôi cũng chẳng ưa gì Vệ Môn Thần, nhưng ở cái nơi quái gở như này tôi không muốn bị bỏ lại một mình, nhất là khi tôi đang mang bộ dạng ma quỷ chẳng ai biết đến.
Tôi thét lên tuyệt vọng: “Giúp tôi với Hoàng Nhãn Long!” Rồi dồn hết lực còn lại vào cánh tay có con rồng mắt vàng đang quấn chặt giáng một đòn thực mạnh xuống lớp băng vô tình, bất biết hậu quả sau cú đấm này. Một là băng nứt vỡ, hai là tay tôi gãy tan, có như nào cũng phải cứu Vệ Môn Thần.
Chỉ trong một tích tắc trước khi tay tôi giáng xuống lớp băng thì đôi mắt im lìm của Hoàng Nhãn Long bỗng lóe lên một tia sáng yếu ớt. Sau đó là một tiếng va chạm kinh hoàng nổ ra, đến cả tôi cũng phải giật mình. Cả bề mặt băng lúc này vẫn trơ trơ, chẳng hề sứt mẻ tí nào, chỉ có máu tôi đọng thành vũng lớn quanh bàn tay đã không còn ngón nào nguyên vẹn.
Tôi thực không hiểu, lớp băng này là thứ quái quỷ gì vậy, nó không giống băng, nó như lớp kính cường lực được gia cố vô cùng chắc chắn.
Lòng tôi trùng xuống trong cơn tuyệt vọng. Nếu như phải chứng kiến ai đó chết thì chưa bao giờ tôi có thứ xúc cảm này. Đến cả khi chứng kiến chính mình chết, tôi cũng không có chút hụt hẫng nào trong lòng, nhưng lúc này, tôi cảm nhận rất rõ ranh giới của sự sống và cái chết nó mỏng manh và lạnh lùng đến mức nào.
Tôi suýt rơi nước mắt thương tiếc Vệ Môn Thần… Đột nhiên thoáng qua trong đầu tôi xuất hiện một điểm rất lạ, rõ ràng khi ở trong mật đạo ngập nước xem tranh manga trên tường, tôi thì cật lực bơi còn Vệ Môn Thần thì cứ như người đang đi bộ. Cô ta chẳng có vẻ gì là đang ở trong nước, hô hấp và nói chuyện như trên cạn, đến cả tóc cũng vẫn buông nhẹ trên bả vai. Nhưng vừa rồi… cái lúc tôi nhìn thấy cô ta như sắp chết chìm dưới hố nước kia, tóc cô ta dập dềnh và xung quanh cô ta có bọt khí. Thế là thế nào?
Ý nghĩ khó hiểu đó vừa xoẹt qua đầu tôi được vài giây thì đột nhiên có tiếng rạn nứt đổ dồn quanh tôi, giòn tan đến bất ngờ. Tôi chưa kịp định thần thì lớp băng dưới chân mình đã nứt ngoác ra thành nhiều mảng lớn, ngay sau đó cả cơ thể tôi mất thăng bằng sụp xuống. Thế này xong rồi, nước sẽ ồ ạt tấn công tôi, con Ma Nước kia sẽ lại cướp lấy sinh mạng của tôi để chuyển kiếp, và tôi sẽ có kết cục giống Vệ Môn Thần.
Chỉ trong vài giây cả người tôi trũng xuống ngay khi lớp băng vỡ tan. Nhưng không như tôi nghĩ, chẳng có tí nước nào bao trùm lấy tôi cả, và đương nhiên cũng chẳng có con Ma Nước đen xì toàn thân bùn nhão nào chờ sẵn để túm cổ tôi. Cảnh tượng đập vào mắt tôi lúc này có nói cũng chẳng ai có thể tin nổi. Sau này khi hồi tưởng lại tôi thề là đã rớt mất tim luôn rồi.
Trong vài giây mà cảnh tượng hiện ra như clip quay chậm.
Khoảnh khắc thời gian như ngừng lại này, vào cái lúc lớp băng vừa vỡ ra thì thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là đôi mắt bất ngờ của Vệ Môn Thần, cô ta thực chưa chết, chỉ bị một cánh tay thò ra khỏi đống rễ cụ tổ khóa cứng lại thôi. Nhưng đó không phải là điều đáng bàn tới, điều đáng chú ý là cái thứ đang siết chặt cổ cô ta là một khuỷu tay con người bằng xương bằng thịt hẳn hoi chứ không phải là bàn tay Ma Nước nhũn nhão bùn sình… Nó nguyên vẹn và vô cùng hoàn hảo cứ như có người nào đó đang bị kẹt trong đống rễ cụ tổ, không thoát ra được mà chỉ có thể thò mỗi cánh tay ra quấy phá.
Đoạn này vì quá kinh hoàng nên tôi hơi bị vấp váp một chút, não bộ chắc chắn đã bị ép phẳng nên khả năng mô tả bị rối loạn… bởi cái nơi tôi đang rơi xuống lúc này không phải cái hố nước thông giữa mật đạo có tranh manga trên tường với hốc núi chằng chịt rễ cây cụ tổ như tôi nghĩ, mà là tôi đang rơi từ chính cái lỗ hổng cao chót vót trên đỉnh núi vào trong hốc núi đầy rễ cây sần sùi vặn vẹo khắp nơi.
Mẹ ơi! Tôi đang rơi từ trên đỉnh hốc núi xuống, xung quanh tôi là đám rễ cây cụ tổ ma quái bện chặt lấy nhau chỉ hở ra vài khoảng nhỏ cho ánh sáng hắt xuống, và phía dưới tôi, trăm phần trăm là cái bể bơi mini với thành bể thấp tẹt có niên đại vài thế kỷ, xung quanh là những cụm cỏ có hoa li ti.
Tôi chính xác là đang rơi lại vào cái hốc núi chỉ có duy nhất cái hố nước ở trong.
Ông trời có thể giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra không, tôi rõ ràng vừa phá băng và rơi xuống hố nước duy nhất trong hốc núi để cứu Vệ Môn Thần, tại sao bây giờ lại là rơi từ lỗ hổng trên đỉnh hốc núi xuống… chính cái bể bơi tí teo sâu tít phía dưới.
Hố nước trong hốc núi này là cánh cổng không gian sao?
Ngay khi tôi vừa rơi xoẹt qua người Vệ Môn Thần thì tay đã mất tự chủ mà túm lấy bàn tay bốn ngón kia từ lúc nào tôi cũng chẳng hay. Khi cánh tay của Vệ Môn Thần đã bị kéo giãn hết tầm thì cả người tôi khựng lại, nhưng ánh mắt tôi thì đã bị cái hố nước sâu tít phía dưới hút mất rồi, chẳng còn biết mình đang bị cheo leo lưng chừng vách núi nữa.
“Muốn nhìn… gì… thì… bám vào đám rễ cây… không thì… ta sẽ bị… siết cổ… chết… mất.” Giọng Vệ Môn Thần nghẹn đặc lại.
Ngước lên nhìn mặt Vệ Môn Thần đã tím tái lắm rồi tôi mới tá hỏa, vốn cổ cô ta đã bị cánh tay kia khóa cứng, giờ lại chịu thêm sức nặng của tôi càng làm cái cổ yêu kiều ấy bị kéo giãn, tôi vội bám vào đống rễ cây cụ tổ chằng chịt gần sát đỉnh hốc núi. Đầu óc tôi thề là đã rơi đâu hết, mọi thứ chỉ còn hành động trong vô thức. Đến cả tim còn đập hay không tôi cũng chẳng biết.
Mất thêm vài giây loay hoay tôi mới trụ vững được vào đám rễ cây sần sùi, bởi một bàn tay đã chẳng còn ngón nào hữu dụng, có điều tôi chẳng thấy đau đớn gì cả, cứ như người máy vừa bị mất đi mấy khấc kim loại vô tri. Vệ Môn Thần không còn bị tôi kéo căng, cả tứ chi đày vảy của cô ta quặp ngược lại ra sau để đu vào đám rễ cây, kể ra cơ thể của cô ta cũng dẻo dai thật. Sau thấy không ổn cô ta trườn thêm người lên để không bị cánh tay kia siết nữa, rồi nhanh như cắt làm một cú nhào lộn ngược người lại, chân móc vào đám rễ phía trên, hai tay giang ra cũng khéo léo móc vào hai đoạn khấc của rễ cây, mặt úp vào vị trí cánh tay người kỳ lạ vừa phải buông rời khỏi cổ Vệ Môn Thần kia.
Cả người Vệ Môn Thần lúc này tạo thành chữ nhân(人) hoàn hảo trong Hán tự.
Cô ta tài thật, bị kìm chặt như thế mà cũng thoát ra được, giờ còn treo ngược như nghệ sỹ xiếc.
Cánh tay người kia sau đó im lìm, mất thêm một lúc nữa nó vẫn giữ nguyên hiện trạng, nó lại lẩn khuất trong đám rễ cụ tổ đầy rêu phủ nên chẳng còn biết chủ nhân của nó có phải người hay không. Lúc này Vệ Môn Thần mới thở hắt ra một hơi rồi nhìn xuống tôi nói đầy thành khẩn: “Ngươi… có thể giải thích cho ta… chuyện… gì đang xảy ra không?”
Trong tình huống này thì còn có thể giải thích cái quái gì cho được đây?
Tôi cười mếu: “Chuyện này có nghĩa là chúng ta gặp rắc rối to rồi.”
Cả hai chúng tôi nhìn nhau hồi lâu mà chẳng nói nổi thêm lời nào nữa, đầu óc giờ có thể hoạt động gì được, Vệ Môn Thần còn nghĩ được chứ hệ thống CPU của tôi đã mất điện và chết lâm sàng rồi. Trong Rom của tôi may ra còn chút dữ liệu là hình ảnh Vệ Môn Thần đang treo ngược phía trên, người úp thẳng vào đống rễ cây, còn tôi thì cực lực quặp lấy chúng ở phía dưới một chút, toàn thân biến tướng cong vẹo nom rất lố bịch. Nhận định thêm một chuyện nữa là tóc Vệ Môn Thần lúc này đang bay bay trong không khí, vô cùng ma quái.
“Sao cô lại ở dưới hố nước?” Tôi hỏi rồi tự đánh mắt lên trên sau lại đảo xuống dưới mà hoang mang.
“Chẳng biết là đang ở trên nó hay ở dưới nó nữa…” Vệ Môn Thần ngước nhìn sang tôi, “chúng ta đang ở trên độ cao cách cái hố nước đó phải đến…”
“Ít nhất là hơn ba mươi mét.” Tôi chen ngang.
Chuyện này thực quá kỳ lạ, không cách nào hiểu cho thấu được.
“Ngươi nghĩ ta leo lên đây mất bao lâu?” Vệ Môn Thần hỏi mà ngữ khí đầy ảo não.
Có vẻ như lúc nãy cô ta đã nghe thấy tôi cằn nhằn lúc vừa tỉnh lại mà không thấy cô ta, tôi đã nghĩ cô ta leo lên trên đỉnh và bỏ rơi tôi.
“Thân thủ cô tốt thì mất vài giờ.” Tôi thành thật.
Khỏi nói ánh mắt của Vệ Môn Thần lúc này tối đến mức nào, sau rất nhanh đảo sang và dừng lại ở bàn tay năm ngón mỗi cái bẻ sang một hướng của tôi, ngập ngừng nói: “Ngươi vì sao lại cố sức phá… cái thứ khó hiểu (lớp băng mỏng) kia?”
Tôi không nhìn Vệ Môn Thần, bình thản nói: “Tưởng cô chết rồi nên liều.” Thực tình lúc đó đến bảy phần là nhờ vào sức của Hoàng Nhãn Long, sức tôi chỉ một phần nhỏ thôi. Nhưng tôi biết Hoàng Nhãn Long không chỉ truyền thêm nội lực cho tôi mà còn yểm trợ phòng vệ cho tôi, chứ nếu không với cú va chạm vừa rồi cả cánh tay tôi cũng bay mất dạng, làm gì có chuyện chỉ có năm ngón tay bị bẻ ngược xuôi thế này.
Chẳng rõ lúc này Vệ Môn Thần có phải nhất thời cảm động mà không nói nổi lên lời, thêm một lúc nữa cô ta mới thuật lại mọi chuyện cho tôi nghe. Tình cảm giữa chúng tôi sau sự việc vừa rồi có vẻ đi lên, Vệ Môn Thần cũng đã chịu cởi mở hơn với tôi.
Theo lời kể của Vệ Môn Thần thì sau trận quần thảo bất phân thắng bại với tôi cô ta cũng ngủ thiếp đi, nhưng vì cô ta vốn ở dưới nước, khi lên cạn nhất thời chưa thích ứng được ngay nên buộc phải trở xuống nước, mục đích thì chỉ là để làm ướt người cho dễ chịu. Nhưng vừa xuống bể bơi thì đã thấy toàn thân mất lực và bị rơi tự do, vì lúc này trời vẫn chưa sáng nên cô ta chưa thể định thần được mọi chuyện, lại quá bất ngờ nên không kịp phản ứng. Cô ta cũng chưa hay biết là đang bị rơi từ trên đỉnh hốc núi xuống. Có nằm mơ thì cũng chẳng thể ngờ nhảy xuống hố nước nhưng dưới nó lại không phải là nước, mà là khoảng không của hốc núi cao hơn ba mươi mét có chứa chính cái hố nước mình vừa nhảy xuống.
Vệ Môn Thần lúc đó thực quá hoảng loạn không kịp phản ứng, bị rơi tự do vào nơi chẳng biết là cái gì khiến toàn thân mất lực ngay lập tức. Trong đầu Vệ Môn Thần lúc này chỉ nghĩ rằng nước trong mật đạo đã rút đi hết mà thôi. Sau đó đột ngột có một cánh tay vươn ra quàng lấy cổ cô ta, giữ cô ta không bị rơi xuống nữa. Vệ Môn Thần bị siết cổ đột ngột lại đang vô cùng hoảng sợ thì càng bấn loạn, cứ cực lực vùng vẫy, cố tìm mọi cách để trồi lên. Vì thực tình khoảng cách vị trí lúc này của Vệ Môn Thần chỉ cách mặt nước một quãng ngắn (đấy là Vệ Môn Thần nghĩ thế). Nhưng khi Vệ Môn Thần với tay lên trên hố nước thì từ lúc nào mặt nước đã bị đông cứng thành một lớp băng vô cùng kiên cố, không cách nào trồi lên được, cánh tay ma quái thì vẫn giữ chặt lấy cổ, cuối cùng cô ta chỉ còn biết bất lực cào cào vào lớp băng kia.
Sau đó thì nhìn thấy tôi thò mặt ra nên cực lực gõ vào lớp băng cầu cứu… Tiếp theo như nào thì đã rõ.
Thực quái lạ, sao khi tôi nhìn xuống bể bơi thì lại thấy Vệ Môn Thần cùng quẫy dưới nước như sắp chết chìm trong khi rõ ràng cô ta rơi trong không trung mà. Tôi lúc đó không thể nhìn nhầm, qua lớp băng tôi còn thấy có bọt khí văng khắp nơi.
Xét về mặt tích cực thì Vệ Môn Thần không hề biết mình nhảy xuống hố nước nhưng thực chất lại là nhảy từ độ cao hơn ba mươi mét vào trong hốc núi nên cánh tay ma quái kia vô tình đã cứu mạng cô ta. Nó vốn là muốn giữ Vệ Môn Thần không bị rơi xuống nhưng không may lại túm phải cổ cô ta mới khiến mọi chuyện trở lên phức tạp. Chứ nếu muốn giết cô ta thì cứ để cô ta rơi tự do đi, giữ cô ta lại làm gì, cô ta cũng chẳng thể nào biết vì sao mà chết.
Vệ Môn Thần liên tục lắc đầu phản đối lập luận của tôi, thứ này rõ ràng muốn giết cô ta, cái cổ của cô ta đã bị bóp nghẹn rồi.
Tôi còn định phân bua lại thì cánh tay ma quái vẫn im lìm nãy giờ kia bất thình vung lên rất mạnh, và vì quá nhanh mà đánh trúng mặt Vệ Môn Thần khiến cô ta bị trượt xuống, may là cô ta đã móc chân vào đống rễ rất chắc chắn nên mới không bị rơi. Tôi cũng bị giật mình theo mà tụt xuống vài phân.
Vệ Môn Thần tức giận lập tức bẻ quặt cánh tay ma quái kia khiến nó ré lên thất thanh: “Á! Đau quá! Ta vì muốn cứu nàng mà… nữ nhân xinh đẹp.”
Nghe cái giọng này quen quá, tôi căng mắt cố nhòm vào khe hở duy nhất của đống rễ cụ tổ bện chặt lấy nhau này thì thấy có người bị kẹt cứng phía trong. Phải cực lực nhìn thêm một lúc nữa tôi mới nhận ra chủ nhân cánh tay này không xa lạ gì, chính là Bạch Nguyên Vương.
“Tôi nhận ra giọng cô đấy, Bảo Bình.” Bạch Nguyên lập tức cầu cứu.
“Bảo Bình là đứa quái nào thế?” Tôi vẫn cẩn trọng dò xét rồi liếc sang nhìn Vệ Môn Thần. Bạch Vương không thể nào lại kẹt ở cái nơi quái quỷ này, lại chỉ có một mình. Gã này rất có thể là giả.
“Sao cô mau quên thế? Chúng ta mới gặp nhau ở công trình dưới đáy biển không lâu mà, tôi còn chưa hiểu cô đã thoát khỏi đó bằng cách nào, từ đó đến giờ vẫn rất lo cho tình hình của cô đấy, cô thực nhẫn tâm khi phụ lòng tôi.” Bạch Vương vội dài dòng.
Ngữ điệu nói chuyện này thì không lẫn vào đâu rồi, anh ta chính là Bạch Nguyên, người chẳng bao giờ câu nệ lễ nghi tiểu tiết.
“Nghe tôi nói này hai người, vừa rồi tôi không định tấn công ai đâu, chỉ là muốn giơ tay đồng tình với mỹ nhân kia thôi, ai ngờ lại đánh trúng mặt cô nương, xin lỗi nhé!” Bạch Vương vội giải thích thêm, “mặt nàng làm sao lại ở vị trí đấy, theo tính toán của ta thì phải là người nàng chứ, không lẽ nàng lộn ngược người sao?”
“Cái đồ gian manh nhà anh,” Tôi lập tức hiểu ý, liền xụ mặt làu bàu, “anh định làm gì với thân trước của nữ nhân này? Không lẽ định tranh thủ sàm sỡ cô ấy?”
“Cô rõ ràng biết tôi mà, Bảo Bình,” Bạch Nguyên cười đắc ý, “rõ ràng nữ nhân này đang nắm tay tôi, cô cũng nhìn thấy rồi đấy, chính tôi mới là người bị sàm sỡ, cô chẳng có chút công bằng gì cả.”
Vệ Môn Thần nghe thấy vậy vội buông tay Bạch Nguyên, nét mặt thoáng có chút ái ngại. Tay này đúng là cao thủ ưa đùa cợt, vừa bắt tôi phải lộ diện, vừa chứng minh được bản thân, lại vừa khiến Vệ Môn Thần tĩnh lặng kia xấu hổ mà tha cho cánh tay của hắn. Tôi thực bội phục, vô cùng bội phục.
*Đây là một trong bốn chương tác giả tâm đắc nhất.