Khuyết Ấn/Dương Bình Nhi - Quyển 3: Giải Mã Rừng Ma

Chương 10: Mật mệnh 2


Cuộc quần thảo giữa tôi và Dương Dương diễn ra chỉ trong chớp nhoáng. Chưa đầy một phút mà Ám Độ Huyết Sát đã tấn công liên tiếp cả thảy bốn lần, với tốc độ kinh hồn. Vết thương nó để lại trên da thịt rất sâu nhưng quá mảnh và nhỏ, rất khó để phát hiện ra ngay, đòn nào đòn nấy đều vô cùng hiểm hóc, ngay cả người bị trúng Ám Độ Huyết Sát cũng phải mất vài phút mới biết mình đã bị thương. Thực ra thì, theo như mấy con người đằng kia khẳng định, nếu là người thường có lẽ đã chết tức khắc rồi, chẳng kịp biết bị ám sát bởi cái gì.


Nếu không phải Dương Dương có Thuật Dịch Chuyển xuất thần, tôi đang tạm thời tồn tại trong thể xác bất tri giác thì hai chúng tôi chắc cũng nối gót các nạn nhân trước của Ám Độ Huyết Sát từ đời nào rồi. Tôi chỉ không hiểu nổi tại sao Ám Độ Huyết Sát lại tấn công Dương Dương.


Quả như những gì người ta đồn đại, tốc độ của Ám Độ Huyết Sát thực sự rất đáng gờm, nhanh hơn cả Thuật Dịch Chuyển của tộc Tiên. Khi trúng Ám Độ Huyết Sát sẽ bị mất cảm giác hoàn toàn bởi nó quá nhanh, cơ thể con người bình thường không thể nhận ra ngay được. Chưa kể, Ám Độ Huyết Sát có thể biến hóa khôn lường, ban nãy nó xuất hiện như hàng chục bummerang xé toạc không gian, không một ai trong chúng tôi biết nó bằng cách nào mà lại trở nên nguy hiểm như vậy. Giờ thì nó như mũi kim dài lặng lẽ tấn công dưới một bàn tay nhỏ xíu. Với mũi kim kinh tởm đó, đảm bảo máu không thể chảy ra ngoài vết thương, nhưng đâm trúng huyệt đạo thì thần tiên cũng chết ngay lập tức. Đây thực sự là nỗi ám ảnh kinh hoàng.


(…)


Tôi ngả vào người Dương Dương, dùng sức đẩy lùi anh lại, mắt đảo như bi, cố truy tìm vị trí của kẻ thù. Dương Dương chưa hiểu chuyện gì nên người khá cứng. Bàn tay có dấu trăng khuyết đen lại phóng tới, lần này nó lao tới trực diện, mang theo mũi kim máu dài gần mét, ước chừng sẽ đâm xuyên qua người tôi và Dương Dương. Xác xuất tấn công của nó theo phán đoán của tôi thì chưa cần đến ba giây đã hạ gục cả hai. Điều quái đản là, trong lần đối đầu trực diện duy nhất này, tôi không thấy ai phía trước ngoài bàn tay nhỏ xíu bay vù vù trong không trung.


Tôi gầm lên rồi huých vào sườn Dương Dương:


“Nhảy sang góc nhà đi Dương Dương!”


Dương Dương lập tức hô biến. Khoảng không gian quanh tôi đột ngột bị co kéo nghiêm trọng bởi Dương Dương đang kéo tôi vào Thuật Dịch Chuyển cùng anh. Cơ thể tôi bị ép nhuyễn đến thảm hại, cả người mỏng như tờ giấy rồi bị gấp thành mấy khúc, sau, ngay lập tức lại được là phẳng. Bức tường vò rượu gần như vỡ vụn trong tầm mắt tôi. Tôi còn tưởng toàn bộ mảnh vỡ của bức tường đang bị hút về phía mình. Thình lình, bàn tay có dấu trăng khuyết đen đó lại xuất hiện chớp nhoáng trong vùng không gian đang bị vò nát ấy. Tôi không khỏi giật mình, trong môi trường đột biến không gian này, tôi không thể đá bay nó như ban nãy, cũng không thể điều khiển Dương Dương theo ý mình.


Trong Phép Dịch Chuyển tôi hoàn toàn bị động, cơ thể cứ như đang ở trong máy xay sinh tố khổng lồ. Tôi muốn mở miệng hét lên, nhưng ruột gan mình tưởng như sắp thành chất lỏng sánh sệt đến nơi, tay chân đã bị ‘xay sinh tố’ hết cả, chẳng biết chúng đang lẫn lộn ở phương nào trong khoảng không méo mó. Dương Dương ngay cạnh cũng bị ép mỏng như lụa trong mắt tôi. Mái tóc ánh kim buông xõa, kéo dài xuống dưới hệt cơn lốc xoáy. Sau cùng, tôi mếu máo, cũng là cực chẳng đã mà lấy cái lưng mình ra đỡ lấy Ám Độ Huyết Sát. Nếu tôi có một phần nghìn may mắn, tôi sẽ tóm được cái bàn tay mang dấu nguyền đó. Dương Dương, trong một khoảnh khắc, ánh mắt chợt tái dại nhìn tôi.


Người tính không bằng trời tính, Thuật Dịch Chuyển chẳng phải thứ ngoan ngoãn cho tôi làm chủ, bàn tay mang dấu nguyền chết dẫm đó đâm đúng chỗ cả trăm viên bi sắt tích tụ trên lưng tôi. Lúc chúng va chạm vào nhau đã tạo độ ma sát rất lớn, tóe ra nhiều tia lửa khiến lưng tôi bỏng rát. Ám Độ Huyết Sát gãy rời thành những giọt máu bắn ra, cả bàn tay nhỏ xíu cũng không kịp kiểm soát mà đâm sầm vào khối bi sắt, đánh cốp một tiếng giòn tan. Tôi không lầm, có tiếng xương nứt vỡ của xương cốt sau lưng mình rất rõ, âm thanh thực rợn người.


Trong khoảng không hỗn độn, tôi nghe có tiếng ré inh tai của trẻ con vang lên. Tiếp theo là một tiếng nổ lớn phá tan cả cỗ máy xay sinh tố khổng lồ của Phép Dịch Chuyển. Dương Dương không thể điều khiển được pháp lực nữa.


Sau chớp sáng lóe ngang tầm mắt, tôi bị đánh văng ra góc nhà, còn Dương Dương thì bất tỉnh, toàn thân mất đà, bay ngang qua miệng giếng trong con mắt đầy kinh hoàng của tất cả mọi người trong nhà.


Tiên nữ ngay lập tức dùng Thuật Dịch chuyển của mình đón lấy Dương Dương. Cô vất vả xoay mấy vòng mới hạ cánh được. Đây có lẽ là lần đầu tiên Tiên nữ thấy Dương Dương bị hất ra khỏi chính thuật pháp của anh nên gương mặt vô cùng hoảng hốt. Trong một số trường hợp xấu xảy ra, Thuật Dịch Chuyển mà bị đứt đoạn sẽ gây nguy hiểm cho người dùng phép. Đã có nhiều người bị bỏ sót các bộ phận trên cơ thể, vĩnh viễn là người tàn tật. Thuật Dịch Chuyển của Dương Dương thuộc hàng thượng thừa trong tộc Tiên, trước nay không mấy người vượt qua hay phá ngang được. Thực không ngờ lần này, thuật pháp của anh lại bị bẻ gãy thảm hại như vậy.


Tôi thì ăn may, ngã trúng góc Kỳ Hương Vương đang ẩn núp. Tôi gần như đâm sầm vào vách tường, Kỳ Hương Vương thô bạo đạp tôi một cú để giảm trọng lực khiến tôi rơi uỵch xuống sàn. Chắc hẳn, mấy người đằng kia lúc này chẳng ai còn tâm trạng để chú ý đến tôi, cho nên không ai hay biết hành tung của Kỳ Hương Vương cũng như sự tình bên này. Kỳ Hương Vương gắt gỏng hai từ “ngu ngốc…” rồi lại lặng lẽ ẩn mình vào làn khói xám bạc.


Tôi chưa kịp định thần xem tay chân mình còn đầy đủ không thì thấy miệng đắng ngắt, rồi nôn hết tất tần tật những gì có thể ra ngoài. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thích ứng nổi Thuật Dịch Chuyển. 


Chết tiệt, chưa đến ba phút mà mọi chuyện hóa thảm hại thế này, lưng tôi hoàn toàn mất cảm giác, quần áo vương nhiều đốm máu bí ẩn, tâm tư hỗn độn.


“Kinh tởm!” Kỳ Hương Vương buông giọng mỉa mai trong làn khói.


Tôi chẳng bận tâm đến y, đầu óc nghĩ ngay đến tiếng ré điếng người vừa rồi. Cái bàn tay quái quỷ bẻ gãy Thuật Dịch Chuyển của Dương Dương có phải đã bị thương không, nó tông thẳng vào lưng tôi mang theo tiếng xương cốt gãy rời, tôi muốn tóm gọn nó nhưng không được. Tôi đoán, nếu nhẹ thì nó cũng bị dập nát xương cốt, nặng thì mất cả cánh tay.


“Đưa ta viên thuốc của Dương Tiên.” Kỳ Hương Vương lạnh giọng. Y tuyệt nhiên không thò mặt ra khỏi làn khói.


“Mơ đi.” Tôi ôm lấy bụng, mắt lấm lét tìm kiếm bàn tay mang dấu nguyền. Nó ắt hẳn ở đâu đó trong nhà này.


“Đừng quên ngươi là cống phẩm của tộc Gió.” Kỳ Hương Vương thò bàn tay của y khỏi đám khói nắm chặt lấy đầu tôi. Y vặn cổ tôi hướng về phía y rồi cố định nó luôn như vậy. Như thể muốn tôi phải trực diện với y, nhất mực phục tùng và thành thật.


Tôi giả ngốc:


“Sao tôi chẳng nhớ gì hết.”


Kỳ Hương Vương khẽ xoay bàn tay. Chỉ chút xíu lực đã khiến đầu óc tôi xây xẩm. Y vốn là lão già khó tính, cổ quái, không phải hạng dễ chơi. Tôi miễn cưỡng:


“Vậy… ta trao đổi, ông vốn thích đổi trác mà.”


“Ngươi muốn trao đổi cái gì?” Kỳ Hương Vương cười đểu.


“Thông tin.” Tôi trả lời rành mạch. Đây là ngôn ngữ tộc Gió, chứ nếu nói tiếng Việt Nam tôi nghĩ sẽ luyến láy và uy hiếp hơn nhiều.


“Ngươi cần thông tin gì?” Kỳ Hương Vương siết tay thêm một chút. Y rõ ràng không có chút thiện chí hay ý tốt gì cả. Đầu tôi bỗng chốc giật đùng đùng.


“Sau khi thoát khỏi đây tôi sẽ nói.” Tôi cố rặn từng chữ.


Kỳ Hương Vương quắc mắt:


“Thật ranh ma. Ngươi muốn ép ta giúp ngươi thoát khỏi kết giới của Tây Sương Vương ư? Nếu không phải vì Kim Bảo Chứng Tụ Huyết thì ta đã sớm phanh thây ngươi ra rồi.”


“Chứ không phải do gương mặt quen thuộc này sao?” Tôi cố tỏ ra cứng rắn, trong bụng thì ruột gan đã quắt hết lại vì sợ rồi. Đến lúc này thì tôi phải đánh liều vào vụ cá cược này thôi. Dù tỏ ra căm ghét tôi tột độ nhưng rốt cuộc Kỳ Hương Vương vẫn không nỡ hủy hoại gương mặt tôi. Y nhiều lần miễn cưỡng cứu tôi, thậm chí còn theo tôi vào tận trận pháp Xuất Vong Trục Linh đầy nguy hiểm. Y biến tôi thành cống phẩm của tộc Gió dù rất kinh tởm luồng tà khí từ tôi, cũng chỉ vì gương mặt giống người mang tên Thiên Vy. Chấp niệm của y là muốn giữ hình bóng Thiên Vy mãi bên mình. Bởi vậy, y sẽ thành toàn cho tôi.


LND


Kỳ Hương Vương không trả lời dứt khoát. Tay y dần nới lỏng, động thái này có thể coi như y đã chấp thuận. Giao kèo này không có gì làm vật chứng, Kỳ Hương Vương có thể lật lọng, nhưng tôi thì chẳng còn lựa chọn nào khác, có rất nhiều chuyện tôi phải hỏi y, nhất là việc y xuất hiện trên đồi thông Đà Lạt – Việt Nam. Khi bàn tay y lướt qua gương mặt tôi, hình như khá lưu luyến. Nhìn kỹ thì bàn tay y đã tím sậm lại, phần da thịt quắt lại, sần bì lên, móng tay đen sì như người bị trúng độc. Tôi ngoan ngoãn đưa thuốc cho y, nhưng nghĩ thế nào lại gạn hỏi:


“Sao khói quanh ông lại thành màu xám? Ông… bị trúng độc phải không? Là do cái bầu khói đen đen trên tay năm đứa trẻ kia?”


Kỳ Hương Vương im lìm. Lẳng lặng cầm viên thuốc. Đến cả lúc lấy thuốc khỏi tay tôi cũng không chạm trực tiếp mà điều khiển khói hương hút nó lên. Tôi chụp tay y lại, kiên quyết nói: “Tôi sẽ phá hủy những bầu khói đó.” Xong rồi tôi tự mắng mình đang nói nhảm gì thế không biết.


“Ngu ngốc.” Kỳ Hương Vương làu bàu rồi lặng lẽ ẩn vào làn khói.


Mấy người kia vẫn đang xúm quanh Dương Dương, không ai chú ý đến tôi cả. Tôi bật ngồi dậy dễ dàng như búp bê được lên dây cót. Ú ớ một hồi tôi mới nhận ra mình không hề có một chút cảm giác đau đớn gì dù cơ thể đầy rẫy vết thương, có phải là do tác dụng phụ của viên thuốc có mùi kinh khủng ban nãy Thái tử đã cho tôi uống? Công dụng của nó là thế này sao?


Tôi nhìn xuống chân mình có dải máu vung vãi, đây đương nhiên không phải máu của tôi. Chợt nhớ đến cú va chạm nảy lửa ban nãy, tôi đoán rất có thể là máu của bàn tay mang dấu nguyền nên đuổi theo dấu máu. Mới quay sang trái chưa được bốn mươi độ thì đột ngột cái cổ tôi bị xoay ngược lại. Lần này thì là Thái tử. Cậu ta đã ngồi lù lù trước mặt tôi, mắt đang nhìn chằm chằm theo dấu máu về hướng đó, rồi lại đảo một lượt khắp người tôi đầy nghi ngờ. Tôi quên mất cậu ta mang một nửa dòng máu Tiên nên có Thuật Dịch Chuyển cũng không có gì là lạ.


“Đừng nhìn.” Thái tử nghiêm giọng, vẻ mặt tối sầm.


“Thì… không nhìn.” Tôi ú ớ. Ban nãy Kỳ Hương Vương cũng không cho tôi quay sang phía đó. Y cố tình phải không? Phía đó ắt hẳn có thứ đáng phải xem rồi. Rình lúc Thái tử xao nhãng tôi chắc chắn sẽ nhìn.


“Đừng hòng lừa ta.” Thái tử đọc được ý đồ của tôi, càng giữ chặt đầu tôi hơn. Hành động có chút mạnh bạo.


Tôi nhíu mày, tỏ ý bất tuân, nhưng càng ngúc ngoắc thì cái cổ càng bị vặn chặt hơn. Tôi không hiểu Thái tử bị cái gì mà tự dưng lại đối đãi với mình như vậy. Phía đó, theo dấu máu, đúng là bàn tay mang dấu nguyền bị đứt lìa phải không? Thái tử có phải đang nghi ngờ tôi có liên quan tới ám thuật Ám Độ Huyết Sát?


Chẳng thoát ra được, tôi liền cắn vào tay Thái tử. Chết tiệt, ngón tay cậu ta bấm mạnh vào cổ tôi. Tôi tức tối cắn mạnh hơn, chẳng mấy chốc răng tôi đã loang đỏ. Thái tử càng dùng sức, bấm mạnh vào yết hầu. Tôi không còn cảm giác đau đớn nhưng cổ họng nghẹn cứng, khó chịu vô cùng. Có điều, tôi không thể chịu oan ức vô cớ, tôi càng cố nghiến răng xuống cho máu bật ra khỏi lớp da kia, chảy dần vào miệng mình.


“Dám cắn ta?” Thái tử gằn hắt. Ánh mắt Thái tử bỗng chốc tóe lửa, toàn gương mặt tỏa ra nộ khí ngùn ngụt. Cậu ta dường như đang rất giận tôi, cái biểu cảm tâm tư lẫn lộn này tôi đã từng thấy một lần, là lúc ở trong mật đạo tà khí dưới hào nước, và, tôi suýt nữa đã thiêu chết Thái tử.


Tôi vội nhả ra, rõ là rất uất ức nhưng tuyệt nhiên không dám động tay chân hay vùng vẫy, lỡ như nếm chút máu Thái tử rồi lại khiến tôi điên loạn, tôi sẽ tổn hại cậu ta mất. Bình thường, sẽ không có chuyện tôi chịu nhún nhường như vậy. Chỉ lần này thôi.


Lý do gì Thái tử tức giận tôi? Ánh mắt Thái tử sắc nhọn, lạnh lẽo, nhưng sao lại đầy bi thương dồn nén như vậy? Tôi ghét nó.


“Tôi… sẽ nghe lời… mà,” Tôi thều thào thỏa hiệp, “không nhìn phía đó… là được.”


Thái tử càng hung tợn. Ở đâu ra mà lắm giận dữ, mới vài phút trước còn tốt đẹp, sao Thái tử lại trở mặt nhanh như vậy?


Cả người tôi đã run lẩy bẩy, cổ họng khó chịu quá, ruột gan nóng bừng. Cái mặt tôi chắc thành trái gấc quắt rồi.


Thái tử tức giận hay là vì đã thấy Kỳ Hương Vương? Cũng có thể lắm, cậu ta có nhiều khả năng giống Dương Dương. Cậu ta đã biết Kỳ Hương Vương có mặt ở đây, nhưng chưa chắc nghe lỏm cuộc nói chuyện của hai chúng tôi được. Kể cả cậu ta có nghe thấy đi nữa thì tôi cũng không làm điều gì bất lợi hay nguy hại cho Thái tử mà. Chẳng lẽ Thái tử quan tâm Kim Bảo Chứng Tụ Huyết nên mới ra tay với tôi thô bạo thế này? Kỳ Hương Vương đang ở đây, y mà biết tôi không rõ tung tích của Kim Bảo Chứng Tụ Huyết thì tôi tiêu đời.


“Tại sao chứ?” Tôi mếu máo, chỉ thiếu rỏ chút nước mắt ra vẻ tội nghiệp nữa. Sắc mặt Thái tử càng xấu, tim cậu ta đập mạnh quá. Có điều, tôi không thấy nó sôi sục giận dữ như vẻ ngoài của chủ nhân, nhịp đập của nó bí bách, che dấu nỗi đau đớn một cách vụng về.


“Cống phẩm cho tộc Gió hả?” Thái tử điên tiết, mắt long sòng sọc.


Cậu ta đã nghe thấy hết rồi. 


Tôi muốn đạp Thái tử một cái. Khốn kiếp, bộ mặt cậu ta cứ phô ra cái vẻ mất mát đó là sao? 


“Muốn trốn chạy khỏi ta?” Thái tử tiếp.


Tên này… thực sự biết gợi đòn mà. Tôi trừng mắt cảnh cáo, cậu ta đã đi quá xa rồi đó.


Thái tử lạnh giọng: “Nàng thà hạ mình làm cống phẩm thuộc sở hữu của Kỳ Hương Vương còn hơn là ở bên ta.”


“Trước sau gì kết cục vẫn vậy.” Tôi nói đầy khó nhọc. Ở bên Thái tử ngay từ đầu đã là chuyện không tưởng, cậu ta cũng biết điều đó, sao cứ ngang ngược chống lại.


Thái tử càng hung dữ: “Nghe cho kỹ, nếu nàng dám vượt khỏi tầm với của ta, ta quyết không tha. Kết cục của nàng chỉ mình ta được quyết định. Kỳ Hương Vương đừng hòng nhúng tay vào.”


Thái tử luôn nhìn thẳng vào tôi bằng ánh mắt đầy uy hiếp và quả quyết khi nhắc tới chuyện này. Cậu ta như thể muốn bắt tôi phải có chung cảm xúc với cậu ta.


“Cậu tức giận không phải vì chuyện đó.” Tôi nhăn nhó, cố gắng không vùng vẫy.


Thái tử vặn người tôi sang bên trái, bắt tôi phải nhìn. Chưa đủ, cậu ta thô bạo ghì tôi xuống, ép tôi phải nhìn thật rõ. Dưới đất, cách mặt tôi chưa đến gang tay, quả nhiên có một bàn tay nhỏ xíu bị cắt nát nằm lăn lóc trong vũng máu, các ngón tay nhỏ xíu gãy quặt xiên xẹo mọi hướng, vô cùng kinh tởm, dấu nguyền trăng khuyết đen dù bị che đi tương đối nhưng không thể không nhận ra.


Tôi cứng người, bàn tay mang dấu nguyền đó thực sự đã bị Thuật Dịch Chuyển cắt rời. Nó chính là bàn tay của một đứa trẻ tộc Tà.


Thái tử kề tai tôi hằm hè:


“Nếu còn dám tự ý liều mạng vì kẻ khác như vừa rồi thì kết cục này sẽ là của nàng. Ta… tuyệt đối không cho phép.”


LND


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận