Khuyết Ấn/Dương Bình Nhi - Quyển 3: Giải Mã Rừng Ma

Chương 23: Ám Nhân


*Lý Nhật Du*


Dương Dương thì cứ cười không ngừng như tên điên, còn Ngô Thông thì mặt nặng nề như tức không được, khóc cũng không xong. Hắn mỗi khi nói những chuyện mà hắn không muốn thì thường quan sát rất chăm chú người đối diện, lần này hắn cũng vậy, ánh mắt đã đầy gân đỏ vẫn trợn trừng lên nhìn Dương Dương. Rõ là câu chuyện của hai kẻ kỳ quái này sẽ chẳng đi đến đâu cả, tôi liền bỏ ra chỗ khác cho khuất mắt.


Tuy nắng chiều không thể làm khô hết vạn vật nhưng có một chỗ để ngả ngón cũng không khó, mỗi tội là khá xa gốc cây gạo ma, cũng không ảnh hưởng gì lắm, có đi xa hơn thì tôi vẫn nghe được ba người bọn họ nói gì.


Câu chuyện chẳng hài hước tẹo nào mà Dương Dương cứ cười như điên, anh nói, mũi tên của An Vương Phi là tôi đã gánh thay anh khi đang tá túc tại nhà trọ bên sườn núi Bạch Mộc Liên Tử. Dần dần thì anh xổ ra tuốt tuột câu chuyện trong giọng cười, khi ấy, hai chúng tôi đã bị một bọn áo đen bí ẩn tập kích, sau đó bị văng ra ngoài vách núi. Trên đường từ thành An Tôn tới Tây Sương Thành Dương Dương đã bị vài toán người ám toán, nhưng anh chưa rõ thân phận của chúng, chỉ đến lần đi với tôi thì đám người đó sử dụng tên của An Vương Phi. Nói đến đây Dương Dương chợt thất thanh, hóa ra đây không phải một vụ ám toán thông thường mà là một cái bẫy, nếu người trúng tên là Dương Dương thì kẻ sẽ bị Nam Vương nghi ngờ là mật thám của An Vương Phi rồi bị Ngô Thông thanh trừng là anh chứ không phải tôi, bởi tộc Tiên từ trước tới nay đều luôn đứng trên lập trường trung gian, không nghiêng về bất cứ bên nào, Bắc Thành hay Nam Thành. An Vương Phi muốn lợi dụng tình thế đó mà gài bẫy Dương Dương – Vương tử tộc Tiên, biến anh thành mối nguy hại với cả Nam Thành. Nếu Nam Vương khử Dương Dương – Vương tử tộc Tiên thì đồng nghĩa với việc sẽ khai chiến với tộc Tiên, trong khi, Nam Vương Phi Hoàng Lan, mẹ ruột của Thái tử cũng là người trong hoàng tộc tộc Tiên. Dương Dương cười nghiêng ngả rồi đổi giọng: “Động cơ cho hành động ám toán của An Vương Phi có thể là do ta đang muốn tiêu diệt Anh Nhi, con trai bà ấy, bất kể ta có ý định hại cậu ta bằng cách phi nhân tính hay có tình nghĩa.”


Ngô Thông hừ nhẹ để phản đối, giọng điệu hắn có vẻ không thoải mái, hắn phân tích rất cặn kẽ giả thiết Dương Dương vừa nói, nếu người trúng tên là Dương Dương thì chưa chắc anh đã bị Nam Vương nghi ngờ như tôi. Trong trường hợp Dương Dương là người bị trúng tên và chết ngay trong vụ ám sát tại nhà trọ bên sườn núi Bạch Mộc Liên Tử thì có lợi ích gì, cả thiên hạ sẽ biết An Vương Phi hạ sát Vương tử tộc Tiên, đây khác nào một lời khiêu chiến công khai với người tộc Tiên, quá lộ liễu, An Vương Phi sẽ không làm thế trong khi bà ta đang cất công kêu gọi hậu thuẫn từ các tộc khác nhằm khuếch trương thế lực hòng thâu tóm Bắc Thành. Còn khả năng khác cần phải tính đến, bất kể ai dùng tên của An Vương Phi đi ám sát Dương Dương cũng dễ dàng giả danh và đổ tội cho bà ta. Giả thiết hai Ngô Thông đưa ra, cứ coi như đúng là An Vương Phi đã hạ thủ Dương Dương, nếu để Dương Dương còn sống sau vụ ám sát, anh rất có thể sẽ quay lại trả thù An Vương Phi, hoặc tới Nam Thành để cầu sự hậu thuẫn, sẽ không có chuyện bị nghi ngờ như tôi, vậy thì bà ta được gì?


Thật hiếm khi Ngô Thông hăng hái tham gia những cuộc đối thoại kiểu này, cứ như chính bản thân hắn cũng đã trúng độc Mai Hoa Xà Vương vậy. Ngẫm lại một hồi thì tôi lọc thật cặn kẽ từng lời Thái tử đã nói, “nước trong trà có độc”, là nước chứ không phải trà, rất có thể Ngô Thông đã uống nước vào một lúc nào đó, nếu vậy thì… Thái tử đã thăm viếng địa phận của Dương Dương trên đồi hoa Bách Mộc Thảo này và hạ độc vào nước từ trước khi tất cả chúng tôi tới đây.


Dương Dương thôi nghịch vết máu khô trên tay, cười mỉm và mơ hồ đáp: “Quả là cũng phải tốn khá nhiều công sức ta mới điều tra ra chân tướng. Khi ấy An Vương Phi đích xác là muốn ám sát ta, việc kéo theo Bảo Bình là ngoài ý muốn cũng như dự đoán của cả bà ấy và ta.”


Ngô Thông không đáp lại.


Dương Dương vuốt mái tóc rối bù của mình, tiếp: “Thực tình ta, và cả Anh Nhi đều không muốn cho Bảo Bình biết những chuyện này một chút nào cả. Ngay từ đầu, Anh Nhi và ta dù chẳng phải thân tình, ấy vậy mà suy nghĩ của chúng ta rất giống nhau, luôn cố gắng gạt Bảo Bình ra khỏi tất cả những chuyện quái gở đang diễn ra, để cô ấy có thể sống một cuộc sống bình thường, không phải mạo hiểm.” Nói đến đây anh chợt quay sang Thái tử, “… Xét cho cùng ta vẫn thấy Thái tử thật đáng thương. Thái tử rời Nam Thành khi mới 6 tuổi, phải xa cha mẹ ruột rồi một mình khổ sở trong quân doanh Bắc Thành, nguy hiểm và cơ cực trăm bề. Khi ấy, nếu không phải là nhờ An Vương Phi vẫn còn vương vấn tình nghĩa với Nam Vương thì e là Thái tử đã chẳng thể sống nổi tới mười tuổi khi ngày ngày phải đối mặt với việc bị bạo hành cùng hàng loạt vụ ám sát bí ẩn diễn ra bởi phe cánh chống đối Nam Vương… Thái tử cũng như Anh Nhi, đều là nạn nhân của quyền vị, hai người đều bất hạnh và có nỗi khổ tâm thấu trời xanh. Anh Nhi không được mẹ ruột yêu thương còn Thái tử lại được An Vương Phi hết lòng bảo vệ, ai trong số hai người may mắn hơn? Ai trong hai người mới là kẻ được yêu thương? Thái tử và Anh Nhi dù thông minh và bản lĩnh thì cuộc chiến tranh giành quyền vị đó khi đến hồi cao trào (đêm Bắc Thành xảy ra biến cố) vẫn khiến cả hai không kịp trở tay.”


Dương Dương nhìn sang Ngô Thông, cười nhạt: “Và… cái người này được cử tới Bắc Thành để giám sát Anh Nhi, nhưng thực chất là để bảo vệ Thái tử rốt cuộc cũng chẳng làm được gì khi Thái tử phải chịu đựng khổ sở, chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần trong quân doanh Bắc Thành. Kể ra cũng thật khó cho Ngô huynh, trong hoàn cảnh ngặt nghèo như vậy, lo giữ thân phận đã muôn phần nguy hiểm rồi, để đảm bảo nhiệm vụ càng bất lợi vạn phần.”


“Dương Tiên là đang oán trách tôi hay khen ngợi tôi vậy?” Ngô Thông vẫn giữ vẻ mặt lạnh của gã, chỉ có giọng nói có hơi lạc đi một chút, nghe cũng đủ biết là hắn đang hết sức kiềm chế.


“Ta nghĩ Ngô huynh nên chợp mắt một lát, nếu huynh gắng sức quá thì có thể bất tỉnh bất cứ lúc nào đấy.” Dương Dương chỉ trỏ vào đôi mắt đỏ của Ngô Thông.


“… Tôi nghĩ người cần phải ngủ là ngài mới đúng, càng lâu càng tốt. Tình hình ngài có vẻ trầm trọng hơn tôi tưởng. Mắt của ngài đang trắng dần…” Ngô Thông căng mắt nhìn Dương Dương, khẳng khái nói.


Dương Dương mất dần ý thức, khành khạch cười, nhưng giọng thì nấc lên: “Để ta kể cho huynh nghe một câu chuyện truyền miệng.” Rồi Dương Dương khoác vai Ngô Thông liến thoắng.


Chuyện kể rằng, Thái tử khi ấy là chủ soái, nắm giữ trong tay đội quân hùng hậu của Bắc Thành. Một nửa quân sĩ đã bị họ An mua chuộc, một phần ít bao gồm những tướng sĩ giỏi đứng về phía Thái tử, một đạo quân còn lại tương đối phức tạp thì xé lẻ không hoàn toàn trung thành với Thái tử, cũng không quy thuận Bắc Triều. Lo ngại về đạo quân dưới trướng Thái tử, An Vương Phi và An Hầu bằng mọi cách bày mưu tính kế trấn áp và tiêu diệt toàn bộ, chỉ trong nửa năm rất nhiều vụ ám sát và mất tích diễn ra liên miên, thậm chí có hàng chục tin báo rằng Thái tử đã chết. Những thân tín, những tôi tớ trung thành nguyện chết thay Thái tử cứ thế lần lượt ra đi, và Thái tử phải một mình xoay sở để sống sót tại Bắc Triều.


Chuyện cũng kể rằng có người đã thấy Thái tử, Vương tử Anh Nhi, Quận chúa Thu Sa đã bí mật rời khỏi Bắc Thành trước đêm trăng rằm. Bọn họ đã không quay lại hai ngày sau đó.


Chuyện kể rằng, vào đêm trăng rằm Vương tử Anh Nhi sát hại cha đoạt ngôi bất thành, mưu hại Quận chúa Thu Sa rồi bỏ trốn khỏi Cung Gió Lạc. Cũng trong đêm đó, Thái tử đột ngột xuất hiện tại Cung Gió Lạc, giao chiến với Vương tử Anh Nhi kịch liệt và đuổi theo Vương tử xuống phía nam. Không ai biết vị Thái tử này là thật hay giả, nhưng trong tình thế cấp bách, vương triều nghiêng ngả, miễn là có người đứng ra chịu trách nhiệm cho những chuyện khủng khiếp đã xảy ra thì có là giả hay thật cũng chẳng quan trọng. Nghe đâu, cũng ngay trong đêm đó, một đội quân hùng hậu tại Bắc Thành cũng mất tích, có người nói bọn họ là quân phản loạn nên đã bị xử trảm cả rồi, có người lại nói đội quân này đã bí mật rời Bắc Thành, tự xưng là đội quân tự trị Vũ Mệnh.


Rất nhiều tin tức sai lệch đã được truyền ra ngoài hòng tung hỏa mù, làm nhiễu loạn lòng dân, trong đó có tin Thái tử đi mời Nam Vương về Bắc Thành trị quốc theo di chiếu của Quốc Vương, tin này truyền ra đã khơi dậy bao sóng gió tại Bắc Thành bởi mối bất hòa giữa hai anh em hoàng tộc suốt một thời gian qua lại lần nữa khuấy đảo Việt Quốc. Thái tử rời Bắc Thành được ba ngày thì An Hầu thuận lợi đăng ngôi vị, với rất nhiều lý do và lập luận chặt chẽ. An Hầu vừa lên ngôi đã biệt phái người giăng sẵn bẫy, chờ Nam Vương nhận di chiếu mời từ tay Thái tử rời Nam Thành tới biên giới là sẽ thủ tiêu nhanh gọn, không chút dấu tích. Thủ đoạn hơn, hắn còn gài hàng loạt sát thủ phục kích, sẵn sàng hạ sát Nam Vương và cả Thái tử trên đường trở về Bắc Thành, quyết không chừa đường sống cho cả hai. Nhưng điều An Hầu không lường trước được là vị Thái tử mang di chiếu của Tiên đế lại là Linh Ảnh của Quận chúa, và gã Linh Ảnh này không hề có ý định quay lại Bắc Thành, bởi hắn có âm mưu và cơ đồ riêng theo nguyện vọng của Quận chúa.


Câu chuyện được tiếp diễn không mấy tốt đẹp. Nam Vương và Lão Tiên vừa gặp Thái tử đều nhận ra người đó là giả, tuy nhiên, manh mối để truy tìm Thái tử thật lại không có một chút nào, nên Nam Vương đành tùy cơ ứng biến, vẫn tổ chức nghi lễ nghênh đón Thái tử thật hoành tráng, và nhận di chiếu mời, sau thì vờ như đang thu xếp mọi việc để tới Bắc Thành nội trong ba ngày tới. Linh Ảnh lúc đó đã bẩm tấu với Nam Vương rằng đã hay tin Vương tử Việt Quốc đang trị thương tại Nam Thành, Thái tử tuy được lệnh truy sát Vương tử, nhưng Vương tử đã vượt ra khỏi biên giới Bắc – Nam cho nên hắn tạm tha cho Vương tử. Sau đó, hắn nói rằng có việc phải tra hỏi lại Vương tử, và cần Vương tử đưa tới hồ Lục Thủy một chuyến, trong vài ngày sẽ trở về, hắn sẽ quay lại Bắc Thành sau. Nghe đến đây Lão Tiên mới hỏi, hồ Lục Thủy có thủy quái bị phong ấn cả ngàn năm, vành đai kết giới bao quanh vô cùng mạnh, nguy hiểm muôn trùng, Thái tử vì sao lại muốn tới đó. Gã Thái tử giả liền đáp, con rùa ba đầu ấy chứa linh phẩm có sức mạnh vô biên, có nó trong tay thì việc đánh dẹp quân phiến loạn, hay giặc xâm lược phương bắc không còn khó khăn gì nữa. Gã còn nói Vương tử Anh Nhi rất thông minh, cậu ta có thể giải quyết được vấn đề này. Nam Vương và Lão Tiên sau cũng không phản đối đề nghị này. Ngay chiều hôm đó, Nam Vương đặc biệt tới thăm Vương tử tại tòa tháp, ông chỉ giả vờ hỏi thăm qua loa rồi ghé tai nhờ cậy Vương tử cứu Thái tử thật rồi rời đi ngay. Thực tế, Nam Vương biết, Vương tử tuy chưa tỉnh hẳn nhưng vẫn nghe được những gì ông nói.


Vương tử dường như đã linh cảm sẽ tìm được Thái tử thật trong chuyến đi khó hiểu này, vừa tỉnh lại, chỉ đối đáp vài ba câu với Linh Ảnh là chấp nhận lời đề nghị cụt lủn của Linh Ảnh. Vương tử còn cẩn thận căn dặn cần thêm vài người trợ thủ, mọi sắp xếp về sau đều phải thỏa theo yêu cầu của Vương tử. Chuyến đi này vốn đã được định sẵn, chỉ chờ đúng thời điểm và đúng người là lên đường dù không ai trong đoàn hiểu lý do thật cặn kẽ. Kỳ lạ hơn, Vương tử và Linh Ảnh không hề lạ lẫm gì với hồ Lục Thủy hay con thủy quái ngàn năm dưới hồ, điều khiến cả hai lúng túng chỉ là những gì có trong bụng lão Quy tổ mà thôi, cứ như thể rằng họ đã từng tới đây và biết chắc sẽ phải tìm cái gì, nói đúng hơn thì hai người họ giống như đang lấy lại báu vật, thứ mà họ đã từng muốn có nhưng chưa có được.


Nào ngờ, Linh Ảnh Quận chúa lại có mục đích khác, dù có đoạt được báu vật hay không thì hắn phải đưa cả bọn; gồm hai vị Vương tử quan trọng nhất Việt Quốc cùng Thái tử thật, Tiên nữ và tôi, Ngô Thông nhốt chung vào một chỗ. Có thể hắn cho rằng chúng tôi vĩnh viễn không thể thoát ra khỏi bụng lão Quy tổ. Còn hắn thì ung dung trở về Nam Thành, mạo danh Thái tử chiếm thành, để mặc Nam Vương cùng đoàn tùy tùng cho An Hầu ám toán mà ngư ông đắc lợi.


Nam Vương khi ấy dù đã có sự chuẩn bị từ trước nhưng vẫn thất thủ, vừa bước qua ranh giới Bắc Nam bị phục kích, quân binh thương vong vô số, sau đó Nam Vương cùng Lão Tiên chạy tới Vịnh Bái Tử Long ẩn náu.


Câu chuyện có lẽ đã kết thúc tại đây, nhưng một sự việc không mong muốn đã xảy ra làm nên một chương ngoại truyện với nhiều tình tiết mới vô cùng phức tạp, vĩnh viễn không có hồi kết; Vương tử và cả đội lại ăn may, cứu được Thái tử thật cũng như tìm được Phụng Xà Tiễn và thoát khỏi bụng lão Quy tổ. Bằng cách nào đó khi Linh Ảnh trở về Nam Thành đã phong tỏa Nam Thành, đồng thời, toàn thành rộ lên một tin tức chấn động rằng Thái tử cùng đồng đảng, bao gồm hai vị Vương tử là Anh Nhi và Dương Dương đã hạ sát Nam Vương trên đường nhậm chức. Những tội nhân bất đắc dĩ này để minh oan cho mình không có lựa chọn nào khác ngoài cách giải cứu Nam Vương, nạn nhân và cũng là nhân chứng duy nhất…


Một lúc sau, tôi nghe giọng Ngô Thông nói rất khẽ với Thái tử: “Thái tử có thấy điều kì lạ không? Quận chúa Thu Sa thuận lợi thâu tóm Nam Thành như vậy e là phải có tay trong. Vương tử… từng nghi ngờ Lão Tiên đã liên thủ với Quận chúa bày ra âm mưu này. Người tộc Tiên trước nay đều nuôi tham vọng làm bá chủ Việt Quốc, nhưng cuối cùng Đông Thiên Vương lại kết nghĩa anh em với Quốc Vương Phước Nhân, cúi đầu tôn Quốc Vương lên ngôi, dốc sức làm quân sư phò tá cho sự nghiệp cai trị của Quốc Vương Phước Nhân, điều này đã gây nhiều phẫn nộ trong nội bộ hoàng tộc tộc Tiên…”


Tôi hiểu lý do vì sao Ngô Thông e ngại khi nhắc tới vấn đề này, Thái tử vừa nghe vậy đã đá hắn một cái khá mạnh, có vẻ khá đau nên tiếng “khục” phát ra từ miệng hắn mới đặc như vậy. Tôi có nghe lén Ánh Dương, Bạch Nguyên, Ngô Thông nói với nhau rằng Nam Vương Phi Hoàng Lan, mẹ ruột của Thái tử kì thực đã chết ngay trong đêm Bắc Thành xảy ra biến cố, nhưng hình như Thái tử vẫn chưa biết sự thật tàn nhẫn này. Tôi không biết phải làm gì cho đúng, nhưng có lẽ ba người họ cũng bất đắc dĩ nên mới phải che dấu chuyện này, vì vậy, đến giờ tôi cũng im lặng, coi như không biết chuyện gì cả.


Đột nhiên trên bầu trời đêm tôi thấy một vệt sáng vụt qua. Theo gần về hướng Nam thì vệt sáng biến mất nhưng kết thúc bởi nhiều tiếng nổ vang trời. Tôi nghe Dương Dương thốt lên: “Kết giới của ta bị phá rồi.” là Thái tử và Ngô Thông lập tức bật dậy, họ gọi tôi thất thanh. Tôi chưa thể di chuyển ngay vì nghe thấy nhiều tiếng loạt xoạt xen lẫn xào xạc đổ dồn từ nhiều phía về phía mình. Có nhiều ‘vật thể’ đang di chuyển với tốc độ khá nhanh ở khắp nơi, không riêng gì thứ vừa phát nổ ở hướng Nam. Tốc độ di chuyển của những ‘vật thể’ này không phải nhanh và là cực nhanh, kéo theo đó là luồng chướng khí mạnh. Tôi chỉ vừa xoay người thì đã bị bốn gã áo choàng đen mang mặt nạ, thân mang giáp, bao vây. Mấy gã này không phải người thường vì quá cao lớn với hai cánh tay dài bất thường, ngón tay của họ cũng rất dài và mang loại bao tay sần sùi như vỏ cây bị quắt lại đầy quỷ dị. Cả bốn chưa tấn công tôi ngay nhưng cũng không hề có ý nhường bước nếu tôi định nhúc nhích.


“Bình! Qua đây! Có thích khách.”


Giọng Thái tử vang lên nhưng nhanh chóng có tiếng binh khí va chạm khốc liệt chèn vào, cùng nhiều tiếng thét hỗn loạn, đoán chừng bên đó cũng bị tập kích như tôi rồi. Lẫn trong loạt âm thanh chói tai ấy còn tiếng cười thích thú của Dương Dương: “Ai đã phá được kết giới của ta, thực bái phục.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận