Nếu thực lực của đối phương đã đạt đến trình độ như ngọn núi đè áp làm ngươi không hề có sức chống cự nào, như vậy ngươi lại nên dùng biện pháp gì, để cho mạng sống của mình trì hoãn lại, dù chỉ là một giây đồng hồ!
“Đừng xem thường một giây hay hai giây đồng hồ. Có đôi khi không đến một giây này chính là cái chết; nhưng mà tiếp tục chống đỡ chính là có thể xoay chuyển, đợi đến lúc cứu viện đến thì mạng sống có thể tiếp tục.”
“Bất kể là thời điểm gì, cho dù là đã tự biết sức không đủ, cũng chỉ có thể chờ chết, trong lòng cũng phải giữ vững một niềm tin, một chút hy vọng, đó chính là: Ta muốn tiếp tục sống! Ta có thể tiếp tục sống!
“Tổn thương giống nhau, ngươi có niềm tin này, có thể sống! Mà không có niềm tin như vậy, hễ là bi quan một chút chính là chết!”
“Chỉ có chính bản thân mình trước hết không từ bỏ, mới có hy vọng, mới có cơ hội!”
“Quan trọng là hãy ghi nhớ!”
Đêm hôm nay Bà Thạch giảng giải rất nhiều thứ, bao gồm cả Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long, đều là mới nghe lần đầu; không chỉ là kỹ xảo võ thuật, cũng không chỉ là tu vi tâm tình; càng liên quan đến ý niệm, cùng với một ít thứ nghe qua rất huyền diệu khó giải thích!
Chẳng hạn như –
” … Nếu ngươi tin tưởng vững chắc chính mình có thiên thần phù hộ, như vậy vào lúc ngươi bị thương nặng, chỉ cần niềm tin này của ngươi đủ mạnh, ngươi cũng có thể sống.”
Bà Thạch nói: “Những thứ này, là chỉ … có vài người sẽ đem theo những thứ gọi là bùa hộ mệnh, lên chiến trường. Mà tác dụng của đa số bùa hộ mệnh … chính là ở chỗ này.”
“Sau mỗi một trận chiến ác liệt, quét dọn chiến trường, người không thể chống đỡ chính mà từ bỏ mà chết thật sự là rất nhiều … Nhưng là vết thương giống như vậy, có thể tiếp tục sống thậm chí là khôi phục cũng không phải là ít … Đây là tác dụng của niềm tin tinh thần.”
Bà Thạch nói: “Bất kỳ việc gì tồn tại đều có lý do. Trên thế giới này thật sự có rất nhiều chuyện mà nguyên lý khoa học không thể giải thích được, không cần tùy tiện nghi ngờ cái gì, lại càng không được phủ định cái gì; ngươi cần nhớ kỹ một câu: Chẳng sợ những thứ này chính là giả, nhưng là thành tâm không tới phiên ngươi phủ nhận!”
Những lời này làm cho mười đứa nhỏ tới nghe giảng, mỗi người đều tỉnh ngộ bội phần được lợi không nhỏ, tuy rằng cả đám cũng cái hiểu cái không, nhưng là mỗi người đều đang suy tư, đều đang cân nhắc.
Diệp Trường Thanh và Văn Hành Thiên ở trong rừng trúc cách đó hơn hai mươi mét, ngồi đối diện nhau uống trà.
Nghe xong lời nói của Bà Thạch đều nhịn không được nhẹ nhàng thở dài.
“Lời này, làm cho ta nhớ tới trận chiến lúc trước chúng ta chống lại Hồng Thủy Đại Vu ấy … Tiện tay một chùy, cũng chỉ là một chùy tiện tay; mà chúng ta … “
Diệp Trường Thanh thản nhiên cười cười: “Một lần đó, ta gần như là đứng đầu sóng ngọn gió, nếu không phải trong lòng vẫn luôn giữ niềm tin ‘ta có thể tiếp tục sống, ta không thể chết được’ như vậy, đau khổ chống đỡ … Lần đó, quả thật chính là một cái nhắm mắt một tính mạng.”
“Ta làm sao lại không phải như thế chứ.”
Văn Hành Thiên cười khổ một tiếng: “Còn nhớ rõ phó tướng quân ở phía sau ngươi không, tu vi bản thân hắn lúc đó chính là cao hơn so với ngươi, ta lại nhớ rõ giọng điệu than thở trước khi chết kia của hắn, một câu nói cuối cùng của hắn chính là: Chết dưới chùy này, không oan. Sau đó thì hắn chết … “
“Nhưng lúc ấy ta không muốn chết, tại sao chết dưới chùy đó lại không oan? Chết dưới chùy của ai đều oan hết có được không? Ta dựa vào đâu phải chết dưới chùy đó chứ? Tại sao phải hiểu rõ như vậy, một lòng chịu chết chứ ?! “
Văn Hành Thiên thản nhiên nói: “Ta dùng hết sức cắn răng, để cho chính mình duy trì tỉnh táo, chờ đợi cứu viện. Ngay lúc đó căn nguyên bị thương, thương thế nặng quả nhiên là không hơn được nữa, một khi nhắm mắt chỉ sợ thật sự chính là âm dương cách biệt. Ta chính là biết việc ấy, cho nên ta cố chống đỡ, cuối cùng, ta tiếp tục sống!”
“Thật ra phó tướng quân lúc ấy vốn cũng không chết, nhưng bởi vì lời than thở kia của hắn, tại sao lại than thở bằng giọng điệu đó, bởi vì hắn nói xong thì cam chịu, hết hy vọng, cho nên hắn đã chết.”
“Mà chúng ta có sự không cam lòng mạnh mẽ, không muốn chết mà đau khổ chống đỡ, cho nên sống.”
Diệp Trường Thanh nhẹ nhàng thở dài: “Loại chuyện này nếu nói với người không trải qua chiến tranh sống chết thì bọn họ sẽ không tin tưởng.”
“Bọn họ không chỉ sẽ không tin tưởng, còn có thể nói có sách mách có chứng, dùng các loại học vấn về mạng sống cơ thể, các loại quan điểm y học, khéo léo phản bác hết lời của ngươi, mắng đến máu chó đầy đầu! Nói ngươi làm hại đệ tử! Nói ngươi theo chủ nghĩa duy tâm!”
“Ha ha ha … “
Hai người cười to.
“Đúng rồi, nói tới chùy … “
Văn Hành Thiên chợt bắt đầu đổi thành truyền âm: “Ngươi nói chùy pháp của Tả Tiểu Đa … có giống … “
“Ngươi đã tiếp xúc qua?” Diệp Trường Thanh kinh ngạc hỏi ngược lại.
“Ta nào có tư cách … “
“Ta cũng không có.”
Diệp Trường Thanh thản nhiên nói: “Hơn nữa ta còn biết là, Tả Tiểu Đa được truyền thừa Viêm Dương Chân Kinh mà Bộ trưởng Nam coi là của báu, nhiều năm đều không có truyền ra! Từ lúc Liệt Dương Chân Quân chết ở dưới tay Hồng Thủy Đại Vu năm đó, đã hơn hai nghìn năm qua không ai luyện thành được Viêm Dương Chân Kinh!”
Văn Hành Thiên gật đầu: “Đúng, như vậy là đủ rồi.”
“Đúng vậy, như vậy là đủ rồi!”
Đây là một bài post, một bài văn.
Một bài post về sự thật lấy giọng điệu của bản thân mà viết.
Là một võ giả cao cấp yêu đương với một cô gái là người bình thường, yêu mến lẫn nhau, cuối cùng lại là một câu chuyện bi kịch.
Đoạn sau của câu chuyện có lộ ra một tấm ảnh.