Cung Dịch Nguyên Cố tức tốc cưỡi ngựa đuổi theo phía sau Khả Nguyệt Lam.
Đến khi trở về đến Trúc Sơn viện đã là nửa đêm, thấy Khương được nhốt ở chuồng thì cau mày, nhìn vào rừng trúc thăm thẳm, mưa giăng ngập lối đi:
– Nàng ta lại dám vào đấy?
Không nghĩ ngợi nhiều, y bắt đầu tiến vào rừng trúc.
Khoảng lúc thì thấy con sói đầu đàn nằm dưới đất, Cung Dịch Nguyên Cố lại gần kiểm tra.
Ngủ?
Để ý trên cổ con sói còn cắm một cây kim, y rút ra xem xét.
Cây kim cô tự chế tạo.
Y cầm cây kim sải bước nhanh đi, khựng lại vì thấy con rắn nằm đó, trên mình cũng có một cây kim.
Nhìn xung quanh có lẽ Khả Nguyệt Lam ở gần đây.
Cung Dịch Nguyên Cố dùng khinh công nhảy lên những ngọn cây trúc, bước chân như nước, nhẹ nhàng lướt qua lá trúc kêu rào rào.
Thân ảnh bạch y nhè nhẹ đạp lên gió, y tìm kiếm xung quanh.
Tiếng khóc tức tưởi của Khả Nguyệt Lam lọt vào tai y.
Bóng dáng nhỏ nhắn ngồi dưới gốc cây ôm mặt khóc.
Y phục vốn màu vàng nhạt đã nhớp nháp nước mưa cùng bùn đất, nhìn thảm hại đến đáng thương.
Đôi mày như muốn dính lại với nhau thành đường thẳng, Cung Dịch Nguyên Cố có chút mủi lòng sà đáp xuống trước mặt cô.
Mưa rơi lách tách khiến cô càng thêm nhỏ bé, cả người ướt sũng.
Y lên tiếng:
– Ngươi thật sự muốn chết?
Khả Nguyệt Lam giật mình ngước mặt lên, tháo chiếc nón vứt qua một bên rồi giương mắt nhìn y.
Cô không thể tin là y ở đây, người mà bản thân sẽ nghĩ rằng sẽ ở đây.
Cung Dịch Nguyên Cố vẫn như vậy, sắc mặt không chút biểu cảm, đôi mắt thuỵ phượng nghiêm nghị cùng lông mày kiếm, đôi môi trái tim mỏng xinh đẹp.
Tuy rằng cô đang nấc lên từng cơn, nhưng y vẫn kiên nhẫn đợi câu trả lời.
Đối diện với y, cô cụp mắt xuống, giọng run run:
– Ngươi đến đây làm gì?
Cung Dịch Nguyên Cố hỏi lại:
– Vậy ngươi đến đây làm gì?
Khả Nguyệt Lam lí nhí trả lời:
– Ta đã để lại thư cho ngươi rồi, ngươi còn hỏi.
Y rút trong ngực ra một tờ giấy, đưa đến trước mặt cô:
– Đây là của ngươi để lại sao?
Khả Nguyệt Lam nhìn tờ giấy chỉ vẽ một cây trúc, nó nhanh chóng thấm nước mưa ướt đẫm, cô cúi đầu không dám đối diện người trước mặt:
– Chứ còn ai vào đây nữa!
Cung Dịch Nguyên Cố thả tay ra, tờ giấy rơi xuống đất, bùn bắt đầu làm bẩn nó, y vẫn bình thản:
– Sao không viết thư đàng hoàng?
Khả Nguyệt Lam cũng ôm lấy người, nói nhỏ xíu có chút xấu hổ:
– Ta không biết viết, mấy cái chữ các người ta không biết viết.
Y đưa tay ra:
– Đứng dậy!
Cô được kéo đứng dậy, cả người đều là nước, nhỏ tong tong dưới chân.
Khả Nguyệt Lam phủi phủi bùn đất trên người, cả người lạnh run bần bật.
Cung Dịch Nguyên Cố thản nhiên kéo cô đứng sát người hắn, lấy áo choàng khoác cả hai người.
Y ôm cô néo vào mình, một tay giữ mép áo choàng:
– Trở về Trúc Sơn viện.
Khả Nguyệt Lam lắc đầu:
– Ta tìm đường về nhà.
Cung Dịch Nguyên Cố nghĩ rằng cô dầm mưa não úng nước nên liền nói:
– Ngươi tìm đường về trong rừng trúc?
Khả Nguyệt Lam đẩy hắn ra, cô giải thích:
– Ta đã nói là ta không phải người ở đây, ta là người từ nơi khác đến.
Y cau mày, nhìn cô:
– Ngươi ở đâu?
Khả Nguyệt Lam tức giận, muốn xả hắn một trận, nhưng mà kìm nén xuống, nâng cao cằm mà nói:
– Tóm lại là một nơi khác nơi này, khác hoàn toàn.
Chắc chắn ở đây sẽ có lối ra, tại vì khi ta bị tai nạn tỉnh lại thì đã ngồi dưới gốc cây rồi.
Cung Dịch Nguyên Cố nhìn gương mặt nhỏ đầy nghiêm túc của cô thì không nói nữa, y kéo cô vào trong áo choàng của mình:
– Ta với ngươi đi tìm.
Khả Nguyệt Lam nép bên cạnh cảm thấy thật ấm áp.
Một người như y, xinh đẹp như vậy mà nỡ lòng nào chết uổng.
Cơ thể y cũng toả ra một mùi đàn hương dịu nhẹ, thoang thoảng như gió xuân.
Cung Dịch Nguyên Cố ôm lấy eo đỡ cô đi, hai người cứ đi dưới mưa trong rừng trúc, y hỏi:
– ở đây không tốt sao?
Khả Nguyệt Lam nắm lấy tà áo y, đi từng bước một:
– Rất tốt, nhưng ta không thuộc về nơi này.
Y vẫn đỡ lấy eo nhỏ của cô, rũ mắt xuống nhìn vật nhỏ bên cạnh:
– Nơi ngươi ở là như thế nào?
Cô được hỏi đến, gương mặt tươi tắn, mỉm cười:
– Một nơi không có chém giết, yên bình.
Ai cũng có công việc ổn định, không tranh đoạt quyền thế, không có vua.
Cung Dịch Nguyên Cố cau mày.
Không có vua? Thì làm sao cai quản được? Nơi như thế chẳng bao giờ tồn tại.
Tiếng mưa rào rào rơi, lộp bộp xuống tán lá và dưới đất.
Khả Nguyệt Lam trong lòng một mớ hỗn độn, bây giờ chỉ muốn tìm được đường ra mà thôi.
Cung Dịch Nguyên Cố mất kiên nhẫn đứng lại:
– Gần sáng rồi, rốt cuộc ngươi đang lừa ta?
Khả Nguyệt Lam cũng vừa lo vừa sợ, c ắn môi dưới:
– Ta thật sự không biết, chắc chắn phải có đường ra chứ.
Y bỗng nhiên quay người lại bế xốc cô lên, ghì cô vào một thân trúc lớn, gương mặt âm trầm, đôi lông mày cau lại:
– Ngươi đang đùa ta sao?
Khả Nguyệt Lam sợ hãi, bám lấy tay y, lắc đầu nguầy nguậy:
– Thật mà, ta không nói dối ngươi.
Cung Dịch Nguyên Cố nhìn vào đôi mắt cô, đôi mắt đen láy tỏ ra vẻ hoảng sợ, túng quẩn như một con thỏ bị túm lấy tai.
Khả Nguyệt Lam thấy y nhìn chằm chằm mình thì liền nhắm mắt lại, trong lòng nghĩ rằng chết rồi.
– Ngươi nên trở về Trúc Sơn viện.
Cô từ từ mở mắt ra, dè dặt nhìn y, lắc đầu.
Cung Dịch Nguyên Cố không còn cách nào khác liền vác cô lên vai, rảo bước đi.
Khả Nguyệt Lam giật mình, quơ quàng đánh vào y:
– Thả ta xuống, ngươi muốn đi thì đi một mình đi.
Ta trở về nhà, ta sẽ trở về nhà.
Ngươi thả ta xuống!
Y vẫn không thả ra, bước đi vững vàng.
Cô tức giận quát lên:
– Cung Dịch Nguyên Cố! Đinh Hạo Lâm!
Cung Dịch Nguyên Cố liền khựng lại, như không tin vào tai mình, y thả cô xuống:
– Ngươi gọi ta là gì?
Khả Nguyệt Lam nhận ra rằng mình đã hố mất rồi.
Đinh Hạo Lâm là tên huý của hắn, là cái tên mẹ hắn đặt.
Từ khi mẹ mất, hắn đã chẳng cho một ai biết cả, vậy mà cô đã lỡ miệng gọi ra.
Cô biết cái tên này cũng là vì lúc hắn bị nhốt vào ngục, Cung Dịch Nam Dương đã gọi hắn như thế.
Cô cúi gằm xuống, nói nhỏ:
– Không có gì!
Cung Dịch Nguyên Cố tức giận, rút từ thắt lưng ra một thanh kiếm sáng loáng, kề lên cổ cô:
– Sao ngươi biết đến cái tên Đinh Hạo Lâm?
Khả Nguyệt Lam mở to mắt, không dám động đậy, cô lắp bắp:
– Ta…..!ta không cố ý.
Cả người y ngập tràn sát khí, một tay chĩa kiếm vào cô, chỉ cần dịch một chút thì cô mất mạng cũng không phải chuyện đùa.
Não nhảy số, cô đành ” spoil” ra một chuyện:
– Ta không có ý xấu, ta đến đây để cứu ngươi.
Đúng rồi, không phải ngươi sẽ vào cung sao? Ngươi xin ban hôn với Âu Thiên Hoa mà, ngày đại hôn của ngươi sẽ có người chết.
Cung Dịch Nguyên Cố giữ vững nét mặt không quan tâm:
– Ngươi là ai?
Khả Nguyệt Lam né đi lưỡi kiếm một chút, cẩn thận:
– Ta nói rồi, ta biết ngươi làm gì.
Ngươi mà còn có âm mưu tạo phản chắc chắn sẽ không có kết cục tốt.
Y có chút lưỡng lự, có nên xuống tay với cô hay không.
Cuối cùng thu kiếm về, quay người bỏ đi.
Khả Nguyệt Lam được tha mạng thở phào nhẹ nhõm, lẽo đẽo đi theo sau.
Đường nào trở về? Thật sự là không thể trở về sao?
Cô tiếc nuối, đi được vài bước thì ngoái lại nhìn, hi vọng sẽ có một nơi nào đó để cô trở về với thế giới thực tại.
Cô vẫn còn một tia hi vọng nhỏ, đứng lại nhìn về phía rừng trúc bạt ngàn, mong muốn rằng sẽ thoát ra khỏi nơi này.
Cung Dịch Nguyên Cố không nghe bước chân của cô phía sau cũng liền dừng bước, đợi một lát vẫn không thấy cô đuổi theo thì ngoảnh lại.
Khả Nguyệt Lam đứng quay lưng về phía y, như người mất hồn cứ đứng đó, như một cọng cỏ dưới mưa, nom rất đáng thương.
Nếu thật sự không có cách nào để về, chẳng lẽ cô sẽ ở đây mãi mãi sao? Đến khi hắn bị tứ mã phanh thây sẽ được về sao?
Khả Nguyệt Lam uỷ khuất, nước mắt hoà cùng nước mưa trên khuôn mặt xinh đẹp.
Cả người run rẩy lên, cô lẩm bẩm:
– Thật sự ta muốn về nhà mà!
Một luồng sáng phía trước hiện lên, như một tấm gương lớn dựng trước mặt cô.
Chưa kịp hoàn hồn thì Cung Dịch Nguyên Cố đã đến kéo tay cô về, đưa kiếm ra phía trước tự vệ:
– Cẩn thận.
Khả Nguyệt Lam đứng sau y nhìn vào nơi đó, một hình ảnh mờ mờ nhạt nhạt.
Cô nhận ra đó là căn phòng của mình ở nhà, cô vừa hỏi cũng như vừa trả lời:
– Thật sự là nó?
Cung Dịch Nguyên Cố nhìn cô:
– Là cái gì?
Khả Nguyệt Lam vui mừng rời khỏi tay y, chạy về tấm gương lớn đó, dụi dụi mắt.
– Nơi ta sống, ta có thể về không?
Đúng là căn phòng của cô, có cả cửa sổ mở toang ra.
Có phải là ảo ảnh không?
Cô đưa tay vào, bàn tay có thể xuyên qua, cô kích động, quay lại với Cung Dịch Nguyên Cố:
– Cung Dịch Nguyên Cố, cảm ơn ngươi hơn một tháng qua cho ta ở nhờ.
Ta hi vọng khi ta đi, ngươi sẽ suy nghĩ lại những lời ta nói, đừng mưu phản nữa.
Cung Dịch Nguyên Cố đứng một bên, không trả lời, y vẫn nhìn cô.
Nàng ta quả thực từ một nơi khác đến, thế giới này không thuộc về nàng.
Khả Nguyệt Lam cười với y:
– Ta trở về đây, tạm biệt.
Nói xong cô bước vào tấm gương sáng đó, nhanh chóng được lực đẩy từ vách tường ra.
Căn phòng không phải là nhà cô thuê, mà là phòng ở trong nhà bố mẹ cô.
Một bàn là sách vở, cửa sổ với một chậu hoa dạ yến thảo dịu dàng đủ màu sắc.
Trên giường một cô gái nằm im lìm, mang ống thở, sắc mặt tiều tuỵ, trắng bệch.
Khả Nguyệt Lam giật mình, đó không phải là mình sao? Tại sao lại…..
Cô vội vàng đến định mở cửa phòng ra, nhưng không thể đụng vào chốt cửa, làm cách mấy cũng không thể mở ra.
Bỗng đâu cánh cửa mở, một người phụ nữ cũng quá tuổi đi vào, trên tay là một thau nước.
Khả Nguyệt Lam vội gọi:
– Mẹ! Mẹ ơi!
Mẹ cô không nghe được, khiến cô bàng hoàng, cô đứng trước mặt gọi lớn hơn:
– Mẹ ơi! Con là Lam bé!
Mẹ Uyển Tình vẫn không nghe thấy, bước xuyên qua cơ thể cô, đi đến cạnh giường đặt thau nước xuống rồi lấy khăn ướt lau tay chân cho cô, giọng bà nghẹn ngào:
– Lam bé, sao con còn chưa tỉnh dậy nữa? Đã hơn một tháng rồi.
Khả Nguyệt Lam hốt hoảng đi đến cạnh giường, nhìn có thể mình nằm trên giường rồi nhìn lại tay chân:
– Linh hồn? Linh hồn xuất ra sao?
Cô liều một phen, thả cả linh hồn của mình lên giường.
Linh hồn nhập xác.
Cô bỗng rùng mình mở mắt ra, nhìn trần nhà mà th ở dốc.
Mẹ Uyển Tình ngạc nhiên, mở tròn mắt, lắp bắp:
– Lam….Lam bé, con tỉnh rồi sao?
Khả Nguyệt Lam rút ống thở, ngồi bật dậy, ôm chầm lấy bà:
– Mẹ! Mẹ ơi!
Mẹ cô cũng vui mừng khôn xiết, ôm chặt lấy cô bật khóc:
– Tỉnh rồi, may quá! Thật sự tỉnh rồi.
Bà luống cuống tay chân cầm điện thoại gọi:
– Lam lớn, em con tỉnh rồi! Cả Lam nhỏ nữa, báo cho nó biết.
Lam bé tỉnh rồi, con bé tỉnh rồi.
Mẹ Uyển Tình không giấu nổi xúc động mà khóc huhu lên, bà rất mừng vì con gái bà tỉnh lại.
Cho đến khi phía ngoài cổng có tiếng xe ô tô chạy ào vào, tiếng chạy gấp rút, tiếng ầm ầm mở cửa vào..