Nguyệt Lam nằm ở trên giường ngủ đến quá nửa buổi sáng.
Tình Hương mấy lần toan vào gọi cô dậy nhưng lại bị Cung Dịch Nguyên Cố đuổi đi.
Y cũng nằm bên cạnh yên lặng ngắm nhìn cô.
Bãi chiến trường đã được giọn sạch sẽ, vết máu xử nữ cũng đã lau chùi hết.
Nhìn gương mặt đáng yêu của cô, cho đến thân thể bị chà đạp cả đêm, vết xanh xanh tím tím ám muội dọc từ cổ xuống bụng.
Y rất hài lòng với chiến tích của mình tạo ra, hoàn toàn chiếm được cô.
– Nguyệt Nhi, dậy thôi.
Y cúi xuống hôn lên đôi mắt có chút sưng đỏ vì khóc của cô, rồi trượt xuống đôi môi dây dưa một lúc.
Nguyệt Lam bị đùa bỡn lúc ngủ thì khó chịu, nghiêng người vào trong, đẩy đầu y ra:
– Đừng nghịch.
Cung Dịch Nguyên Cố rõ ràng không vui, chưa rời giường mà đã lạnh nhạt với lão công như thế là đáng phạt.
Y cũng ép cô vào tường, cắn cắn xương hồ điệp sau lưng, giận dỗi:
– Này, sao nàng lại không quan tâm ta?
Khả Nguyệt Lam bị bàn tay kia trêu ghẹo trước ngực, phía sau lại bị cái tiểu nam nhân kia chọc chọc vào mông, khẽ kêu lên một tiếng:
– Ưm, ngài thả ta ra trước.
Đừng nghịch nữa.
Cô quay lại mở đôi mắt mơ màng nhìn y, gương mặt vẫn đẹp đẽ nhưng bây giờ thật xấu xa.
Cả đêm thân động như thế bây giờ người đều mất hết sức, hạ th@n vẫn còn đau âm ỉ, giống hệt như cưỡi ngựa đi liên tục cả tháng trời.
Cô tự nhiên ôm lấy cổ y, giọng ngái ngủ:
– Ta ngủ một chút nữa, ngài đừng làm ồn.
Cung Dịch Nguyên Cố bóp cặp m ông tròn của cô, hạ giọng:
– Không được, chúng ta phải dậy, nằm một xíu nữa là ta không cầm được lòng đâu.
Biết rằng lần đầu làm xong rất khó khăn, phải cho yêu tinh nghỉ ngơi vài ngày lành lặn lại rồi mới bắt đầu gặm tiếp.
Nguyệt Lam bắt cái tay lớn kia lại, trừng mắt:
– Đồ sở khanh, bỏ ra.
Y thở dài, hôn lên trán cô một cái rồi rời giường, đi đến sào đồ lấy y phục chậm rãi mặc vào:
– Nàng cũng ta trở về Đinh vương phủ để chuẩn bị cho hôm thành hôn của Mạc Dã và Tình Hương chứ? Ta thấy ngày mười lăm tháng mười một không tồi.
Cô nằm trong chăn nhìn cơ thể cường tráng của y đang đứng quay lưng về phía mình.
Bờ vai rộng, eo thon, cơ thịt cuồn cuộn, vòng ba săn chắc, tóc dài rũ xuống.
Hôm nay y mặc hoắc y, thập phần bí ẩn ma mị.
Quả thật nhìn như thế này không thể nghĩ rằng y có gương mặt tựa mỹ……!nam kia.
– Tuỳ ngài thôi.
Nguyệt Lam suy nghĩ vu vơ, không biết chuyện này sẽ xảy ra như thế nào.
Trong nguyên tác đáng lẽ giờ y phải hắc hoá và điên cuồng âm mưu soán ngôi vị.
Đang gấp rút lại lực lượng quân đội và lấy lòng Âu gia, hòng xin cưới Âu Thiên Hương.
Nhưng hơn nửa tháng nay y đều ở đây với cô, thì cái nội dung này đi xa quá xa rồi, không còn nắm trong lòng bàn tay nữa.
– Nghĩ gì đó?
Cung Dịch Nguyên Cố thấy cô thẫn thờ thì xốc chăn bế cơ thể nhỏ nhắn lên, cẩn thận mặc từng lớp y phục vào cho cô.
Nguyệt Lam ngoan ngoãn ngồi trên đùi để y mặc cho mình, trả lời:
– Ta đang suy nghĩ nếu sau này mọi người xảy ra chuyện gì nữa, mà ta thật sự không biết được.
– Yên tâm đi, dù nàng không biết ta cũng không để nàng gặp nguy hiểm.
Sau khi chiết xong eo, y vuốt lại cổ áo cho cô.
Y phục này màu đỏ, hôm trước y nhờ người may cho cô, quả thực mặc lên rất đẹp.
Giống như một huyết ngọc bảo bối, nguyện ý nâng niu trong lòng bàn tay.
Nguyệt Lam buộc tóc hờ ra phía sau, điểm thêm một cây trâm hoa hải đường màu hồng, cô nói:
– Ta muốn ăn cơm.
Y hôn lên trán cô, nhỏ nhẹ:
– Ta bảo Tình Hương nấu cơm cho nàng.
Cô gật đầu, đi cùng y đi ra ngoài.
Tình Hương và Mạc Dã đang ngồi góc vườn hoa tưới cây, nói chuyện gì đó với nhau rất vui vẻ.
– Tình Hương.
Y lên tiếng gọi, Tình Hương nhanh chóng đứng dậy chạy đến:
– Tam vương gia, có gì dặn dò ạ?
– Ngươi đi nấu cơm đi.
Tình Hương gật đầu đi vào bếp.
Nguyệt Lam nhìn theo bóng lưng cô bé, quả thật lớn rồi, Tình Hương có khi còn cao hơn cô nữa.
Cô liền hỏi y:
– Tình Quân đâu?
Mạc Dã cũng đi đến cúi đầu chào:
– Tam vương gia, Nguyệt cô nương.
Cung Dịch Nguyên Cố nhìn xung quanh viện:
– Ở nơi này mà rời đi một thời gian cũng không phải cách.
Hoa cỏ, rau củ với đám gà vịt sẽ chết vì đói.
Ngươi vài thành kêu vài người đến đây giữ viện chăm sóc chúng.
Mạc Dã tuân lệnh liền dắt ngựa ra ngoài.
Y quay lại nói với cô:
– Tình Quân đang cho cá phía sau nhà ăn.
Y chậm rãi dắt tay cô đi trên con đường lát sỏi dắt vòng qua nhà bếp, phòng kho rồi chuồng ngựa.
Mấy con gà chíp bông vẫn đang ở trong cánh ấp của gà mẹ, con sói con thì nhận nhiệm vụ bảo vệ chúng khỏi diều hâu và chim ưng.
Mấy con vịt con ngỗng thảnh thơi chơi dạo trong vườn, Tình Quân đang ngồi ở bờ ao cho cá ăn, thấy hai người vội chắp tay hành lễ:
– Tam vương gia, Nguyệt cô nương.
Nguyệt Lam cũng vui vẻ:
– Tình Quân.
Cung Dịch Nguyên Cố bước lại, nhìn đám cá đang tung tăng dưới nước:
– Tình Quân, nếu ngươi không chê, trở về Đinh vương phủ làm hỷ cho muội muội ngươi, ta làm chủ cho cả hai.
Tình Quân thẫn thờ, hắn không có ý kiến với Mạc Dã, vì hắn biết vị huynh đệ này rất thẳng thắn, cùng được vương gia nuôi dưỡng nên hiểu rõ.
Hắn chỉ e ngại chuyện không có ai làm chủ cho muội muội hắn khi hỷ hôn, bây giờ có vương gia làm phụ mẫu.
Xúc động, hắn vội quỳ xuống cúi đầu:
– Đa tạ tam vương gia.
Cung Dịch Nguyên Cố xua tay:
– Đứng lên đi, các người cùng ta lớn lên, cũng do một tay ta nuôi dưỡng, không cần hành lễ, sớm đã là người thân nhau rồi.
Nguyệt Lam đứng bên cạnh, khoé mắt có chút cay.
Đám trẻ này vì chiến tranh loạn lạc mà mất cha mất mẹ, được y mang về cưu mang.
Một nhân vật phản diện như y mà cũng đong đầy tình người như thế.
– Tam vương gia, Nguyệt tỷ, Quân ca, ăn cơm thôi.
Tiếng Tình Hương ở nhà bếp vang vọng ra, ba người trở về phòng ăn.
Tâm trí Nguyệt Lam vốn không để ở bát cơm nữa, nó đã bay về hiện đại rồi.
– Nguyệt tỷ, không ngon sao?
Tình Hương thấy cô chọc chọc bát cơm thì lo lắng hỏi.
Cô giật mình ngước đầu lên:
– Không phải, rất ngon, chỉ là…..
Đôi mắt dời qua người Cung Dịch Nguyên Cố, Nguyệt Lam tự động im lặng, cầm đũa gắp một miếng rau bỏ vào miệng:
– Chỉ là ta đang suy nghĩ xem hỷ sự của muội nên tặng gì.
Cô không dám nói rằng mình nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ Lam lớn Lam nhỏ.
Tình Hương nghe thế liền ngại ngùng cúi đầu:
– Nguyệt tỷ, người trêu muội.
Nguyệt Lam cười hì hì, ăn thêm vài đũa cơm rồi nói:
– Mọi người ăn đi, ta no rồi.
Cung Dịch Nguyên Cố vẫn chậm rãi ngồi ăn cùng Tình Quân và Tình Hương, nói vài chuyện gì đó.
Còn cô thì đi ra giàn hoa tử đằng hóng mát, hoa màu tím xinh đẹp mộng mơ, nổi bần bật giữa khu vườn ohias trước.
Ngồi trên ghế mây, ánh mắt thất thần.
Nếu nơi này có một ngày biến mất, vậy cái thứ tình cảm này sẽ về đâu? Sẽ có một ngày nam chính và nữ chính yên ổn thiên hạ, cô sẽ phải trở về thế giới bên kia.
Trang cuối đóng lại, cuộc sống của cô nơi đây cũng đóng lại.
– Nguyệt cô nương.
Mạc Dã dắt ngựa đi vào, theo sau là hai người phụ nữ, một người đầy đặn quá tứ tuần, một người thì tóc đã hoa râm, bên cạnh còn dắt thêm một đứa bé trai khoảng chừng chín mười tuổi đi vào.
Họ thấy cô liền vội chào:
– Bái kiến Đinh phu nhân.
Nguyệt Lam đứng dậy, xua tay:
– Không, không cần phải làm thế.
Cô quay lại hỏi nhỏ Mạc Dã:
– Đây là mấy người mà Hạo Lâm bảo đưa đến chăm sóc viện sao?
Mạc Dã gật đầu.
Cô nói tiếp:
– Được rồi, chuyện này giao cho ta, ngươi vào ăn cơm đi.
Nói xomg cô cầm lấy cương ngựa của hắn, không cho hắn phản bác mà đẩy đẩy vào nhà.
Cô tươi cười:
– Con xưng hô với hai người thế nào ạ?
Người phụ nữ kia liền trả lời:
– Gọi ta là Di nương được rồi, đây là mẹ của ta, còn đây là cháu ngoại ta.
Nguyệt Lam lễ phép cúi chào:
– Con chào bà.
Bà cụ cười hiền hậu, móm mém nhai trầu:
– Đinh phu nhân thật xinh đẹp.
Cô có chút xấu hổ, hai tay quấn vào tà áo không biết trả lời thế nào, liền lảng sang chuyện khác:
– Mọi người ăn cơm chưa?
Di nương gật đầu:
– Chúng ta ăn rồi.
Tình Hương cũng từ trong chạy ra, nói:
– Di nương, Phụng lão, ta đã giọn chỗ cho hai người rồi.
Phụng lão nheo mắt nhìn cô bé, bà do dự:
– Cô nương là…..
Tình Hương xoay một vòng trước mặt bà:
– Tình Hương đây ạ!
Hai người ngạc nhiên, bà lão thốt lên:
– Trời ơi Tình Hương sao? Con lớn thật đó.
Nguyệt Lam đứng bên cạnh thấy ba người mừng mừng rỡ rỡ gặp nhau cũng vui lây.
Cô để ý đứa bé nãy giờ có vẻ bẽn lẽn sợ sệt nép sau lưng của bà.
Cô đi đến ngồi xuống bên cạnh hỏi:
– Tiểu đệ, đệ tên gì?
Đứa trẻ cắn cắn ngón tay, cảm thấy vị tỷ tỷ này không phải là người hung dữ giống ca ca lúc nãy liền nhỏ giọng trả lời:
– Tiểu Tán.
Nguyệt Lam khẽ nhướn lông mày rồi gật gù:
– Tiểu Tán sao? Vậy Tiểu Tán muốn làm quen với mấy con vật ở trong viện không?
Chuyện gì chứ dụ dỗ con nít là nghề của cô, cô không tin đánh vào tâm lý tò mò non nớt của tụi nhỏ mà không chinh phục được sao? Tiểu Tán nghe cũng cảm thấy thú vị nhưng mà cũng hơi lo lắng.
Phụng lão liền xoa xoa đầu nó:
– Đây là Đinh phu nhân, con chào chưa?
Nguyệt Lam phủi đi mấy vết bụi trên quần áo đứa bé, dịu dàng:
– Đệ gọi ta là Nguyệt tỷ giống Tình Hương là được rồi.
Tình Hương liền chỉ vào đứa bé:
– Đây là con của Phùng ca ca sao? Lớn thật đó.
Di nương cũng cười nói:
– Nghe Mạc công tử nói rằng con và ngài ấy sắp có hôn sự? Thật đáng mừng đó nha.
Tình Hương đỏ cả mặt, cúi đầu.
Nguyệt Lam liền bảo:
– Được rồi, muội đưa họ vào xem chỗ ở rồi nghỉ ngơi đi, ta đi nhốt ngựa cho Mạc Dã..