Thật nhiều ngày sau mọi người trong phủ cũng duy trì hoạt động như thế, người ra vào nượp nượp.
Sổ sách thu chi cũng là kê khai tất cả ra ngoài.
Bởi vì cô ở hiện đại hầu như tháng nào cũng nghe đến quỵt tiền từ thiện, th@m nhũng hoặc là lạm dụng.
Không biết có hay là bị người ta đồn thổi, nhưng mà cứ minh bạch trước cho chắc.
Một phần là vì sợ mấy quan lại đại thần trong triều, nhất là Bắc Trấn Hầu bí quá hoá rồ nói rằng Tam vương gia lừa gạt bá tánh.
Đến qua tháng một, Nguyệt Lam cũng quên béng mất chuyện mình phải cần về nhà.
Cung Dịch Nguyên Cố bận rộn triều chính, đi sớm về khuya.
Sau khi xin được chuyện thuế má cho nhân dân, y được trọng dụng.
Thục viện rất nhanh chóng được mở rộng, người già trẻ nhỏ ở đó vui vẻ.
Người chăm sóc, đại phu cũng được mời đến rất nhiều.
Tiếng tăm Đinh vương phủ có một tam vương phi tiên nữ vang xa.
Hôm nay sau khi xong việc ở Thục viện Nguyệt Lam trở về Đinh Vương phủ.
Chỉ năm ngày nữa là đến năm mới, nên cô cũng nên chuẩn bị ăn Tết.
Cả Chỉ An rực lên không khí năm mới, hoa tươi tràn khắp nẻo đường, người ngựa đông đúc, nhà nhà đều dán câu đối, mùi thức ăn bay xa.
Những tửu lâu khách đi3m nườm nượp, khách bốn phương tám hướng tụ hội về.
Đèn lồ ng hoa đăng treo khắp nơi, một phố cổ sầm uất.
Xe ngựa men theo đường về Đinh Vương phủ ở phố Hoàng Hà, cô về Đoản Bạch viện ăn uống qua loa một chút rồi lại nằm bẹp trên giường.
Sực nhớ ra dạo gần đây hai người còn chưa gặp nhau, nên cô lết cái thân xác mỏi mệt qua phòng bên cạnh chờ.
Cung Dịch Nguyên Cố trở về tắm rửa rồi trở về sương phòng.
Thấy có người nằm trên giường bỗng cau mày, nhưng nhìn lại bóng lưng quen thuộc thì gương mặt giãn ra.
– Bảo bối.
Y ghé vào tai cô gọi nhỏ.
Nguyệt Lam cảm thấy nhột, xoay người lại đối diện y, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh ngủ.
Cung Dịch Nguyên Cố vén tóc cô qua một bên, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán, nhỏ giọng:
– Nàng cực khổ rồi.
Bị tiếng người đánh thức, Nguyệt Lam mở đôi mắt mơ màng buồn ngủ của mình ra, giọng ngái ngủ:
– Chàng về rồi sao?
Cô ngồi dậy, gương mặt gượng tỉnh gật gù:
– Sao về trễ như thế? Có phải trong triều có chuyện gì không?
Y ngồi xuống, ôm lấy cô, dỗ dành:
– Không có gì cả, chuyện nhỏ thôi.
Ngủ đi.
Nguyệt Lam dựa vào cơ ngực rắn chắc của y, ngửi mùi trầm hương quen thuộc mà thoả mãn mỉm cười:
– Ta thích ôm chàng nhất, mùi hương này, giọng nói này.
Khiến ta thật an toàn, ta thích chàng nhất.
Ngje lời thỏ thẻ nhẹ nhàng của bảo bối nhỏ, Cung Dịch Nguyên Cố không khỏi ấm lòng, nhẹ nhàng cùng nằm xuống ôm lấy cô, vỗ vỗ lưng:
– Ta cũng rất thích nàng, vậy chúng ta thành hôn?
– Đều nghe chàng.
Tiếng nói lí nhí trong thanh quản của cô, sau đó là tiếng thở đều đều.
Trong lòng yên ổn, quả thật gần tháng nay y không gặp cô nhiều.
Buổi tối về khuya cũng chỉ qua phòng ôm cô ngủ một chút.
Hôm nay thật lạ, thật lạnh, nhưng có người thương bên cạnh thì lại càng ấm áp.
Sáng hôm sau tỉnh dậy nhưng nam nhân bên cạnh vẫn ôm chặt lấy.
Nguyệt Lam cũng không đánh thức mà lại nhắm mắt ngủ cùng thêm một lúc.
Nào ngờ tên kia không biết điều, bàn tay đã chuẩn bị tháo đai trung y của cô.
Bốp!
Bị đánh một cái không quá đau nhưng y giả vờ kêu lên một tiếng rồi rụt tay về:
– A! Đau.
Nguyệt Lam liếc y một cái:
– Ngông cuồng.
Cung Dịch Nguyên Cố cúi xuống chôn mặt vào hõm cổ cô, giọng điệu uất ức:
– Ta không có, gần một tháng ta không được ăn, bức chết tiểu đệ đệ rồi.
Hắn vừa nói vừa kéo tay cô chạm vào giữa hai ch@n mình, nơi mà cái kia ngóc đầu dậy nóng hổi cứng ngắc.
Nguyệt Lam đỏ lự mặt, muốn thu tay về thì tên háo sắc kia càng ghì chặt hơn, ánh mắt cực kỳ là người xấu:
– Nàng giúp ta toại nguyện một chút.
Chỉ là nói cho có lệ, dù sao cũng không thể chối từ.
Sau một hồi lăm lộn trên giường, y mới thoả mãn.
Hôn chụt chụt lên lưng cô mà nói:
– Chúng ta đi mời người.
Nguyệt Lam vẫn đang còn th ở dốc, sau ba cơn kh0ái cảm liên tục thật sự không còn sức, cô nằm bất lực trên giường mà vùi đầu vào gối ngượng ngùng:
– Không đi đâu hết, ta ra dạng này rồi còn đi đâu.
Cung Dịch Nguyên Cố ôm ôm lấy cô, cả cơ thể nho nhỏ trắng nõn giờ đây ngập tràn những vết xanh xanh tím tím.
Thật sự không thể cưỡng lại, ấy thế mà đã gần một tháng rồi.
Y xoa lưng cho cô, nhẹ giọng:
– Vậy nàng ngủ một chút đi, ta đi viết thiệp mời.
Buổi chiều cả Chỉ An xôn xao, Đinh vương phủ lập chính thất, tam vương phi không phải là cái tên để gọi chơi chơi nữa.
Vó ngựa gia nhân đi khắp nơi để phát thiệp mừng.
Mùng mười tháng giêng là ngày đại hỷ, tam vương gia nạp chính thất.
Phá tan mọi lời đồn đại rằng tam vương gia chỉ đồng lòng với hoàng đế, là một dị nhân.
Ba mươi tháng mười hai cả phủ chuẩn bị ăn cơm tất niêm đón giao thừa.
Mùng một tiến cung, mùng hai mùng ba tiếp khách.
Cứ như thế đến ngày đại hỷ, hoa đỏ rợp một con phố Hoàng Hà, người người vui đùa, trẻ con nô nức.
Trống kèn đinh tai nhức óc thổi từ sáng sớm.
Quan lại khắp nơi đổ về chúc mừng, cả Đinh Vương Phủ đâu đâu cũng thấy chữ hỷ chữ phúc.
Hoành tráng!
Cực kỳ hoành tráng, Cung Dịch Nguyên Cố trong bộ hỉ phục đỏ đẹp ngất ngây, phía sau thêu tỉ mỉ một con rồng lớn bằng chỉ vàng.
Bên ngoài khoác thêm một áo khoác cũng màu đỏ, gương mặt tuấn tú xinh đẹp.
Mắt đan phượng ánh lên niềm vui, y tiếp khách phía bên ngoài đến tận trưa.
Khả Nguyệt Lam khoác lên mình bộ tân nương, thân váy dài ra phía sau, trên đầu đội mấn cài thêm cây trâm phượng hoàng.
Một nương tử lộng lẫy, trang điểm cẩm thận từng chút một.
Trăm người hầu chạy qua chạy lại, thức ăn, rượu cất được bưng lên liên tục.
Một chốn xa xỉ, chén ngọc đũa bạc, bàn ghế gỗ tùng, sơn hào hải vị, rượu cất chục năm.
Xung quanh ám vệ ẩn núp kỳ thực rất nhiều, yên lặng quan sát bảo vệ.
Có bạn có địch, cẩn thận là tốt nhất.
Sau khi bái đường và làm mấy cái lễ rườm rà thì Nguyệt Lam trở về phòng tân hôn ngồi đợi.
Những thứ trên người quá nặng nên cổ bắt đầu mỏi, lưng bắt đầu đau.
Cô đành tháo khăn trên đầu ra nằm lên giường ngủ một chút.
– Tân lang phải đãi khách đến tối khuya, mình cũng đâu thể ngồi nửa ngày được, ngủ một chút.
Trời lạnh chăn ấm khiến cô nhanh chóng lim dim mắt ngủ.
Bởi vì sáng nay mặt trời chưa lên thì Thuý a nương đã đến gọi cô dậy chuẩn bị.
Thật sự là quá buồn ngủ.
Cung Dịch Nguyên Cố cứ tiếp khách bên ngoài, người đi vào đi ra mãi không ngớt.
Mãi đến quá trưa mới sực nhớ ra còn nương tử của mình.
Kêu người vào phòng tân hôn đưa đồ ăn cũng không có ổn thoả nên đành tránh mặt một chút.
Bảo Cao Hùng chuẩn bị một ít đồ ăn rồi tự mình mang vào phòng.
Hồng Anh đứng phía ngoài thấy y liền hỏi:
– Tam vương gia xong rồi sao?
Y lắc đầu:
– Không cần canh nữa, ngươi đi ra ngoài chung vui đi.
Hồng Anh vui vẻ, chạy khỏi Đoản Bạch viện đi tìm cửu vương gia để chơi cùng.
Y mở cửa phòng ra, mùi hương trầm phảng phất.
Như dự đoán, tiểu yêu tinh này chắc chắn đã ngủ rồi.
– Bảo bối, dậy ăn chút gì đi.
Nguyệt Lam đang chìm mộng đẹp thì bị đánh thức, ngửi thấy mùi đồ ăn thơm truyền đến thì tỉnh dậy:
– Tam vương gia, tối rồi sao?
Cô nhìn ra ngoài, trời vẫn sáng choang, liền ngạc nhiên:
– Khách về sớm vậy sao?
Cũng đâu có ít khách, chí ít phải hơn nghìn người.
Cung Dịch Nguyên Cố lấy một đ ĩa giò heo ngâm tương ở khay trên ghế đẩu bên cạnh nói:
– Đói rồi phải không?
Nguyện Lam chống người ngồi dậy, vươn vai xoay cổ một lúc:
– Mấy cái này nó nặng quá đi, xương ta không trụ được, muốn gãy rồi.
Y bật cười, y đưa tay tháo nhẹ mấy chiếc trâm cùng mấn đầu để một bên.
Cẩn thận cởi mấy lớp y phục bên ngoài của cô ra ra:
– Đỡ chưa? Ăn đi rồi ngủ tiếp, ta rót nước cho nàng.
Khung xương được giải thoát, cô cầm một khoanh chân giò lớn lên ăn, gật gù:
– Ngon quá, quả thật đói thì ăn gì cũng ngon.
Cung Dịch Nguyên Cố cầm một ly nước, âu yếm nhìn người đối diện.
– Ăn nhiều vào một chút.
Nguyệt Lam ăn hai khoanh chân giò rồi thêm vài miếng cơm canh, lúc sau thoả mãn:
– A! No rồi.
Y cầm khăn lau miệng rồi tay cho cô, hôn một cái lêm môi:
– Vậy ngủ đi tối ta trở về.
Cô vui vẻ gật đầu, đợi y mang khay ra ngoài rồi mới thả cơ thể lên giường cuộn chăn nằm ngủ.
Hôm nay ta có nương tử, một cô nương xinh đẹp kỳ lạ.
Giống như một bông hoa mận trắng tinh khiết, vẫn sống và khoe sắc cho dù trời đổ tuyết.
Tối muộn sau khi khách bắt đầu thưa thớt, y cũng trở về phòng.
Nguyệt Lam vẫn đang nằm ngủ, không nói gì mà chỉ c ởi đồ rồi leo lên giường ôm lấy cô.
– Nương tử.
Cô khẽ cựa quậy, áp mặt vào ngực y, khẽ ừm một tiếng.
Cung Dịch Nguyên Cố khẽ cười, ôm lấy cô vào lòng, nhỏ nhẹ:
– Ta yêu nàng.
——-
Tuyết Gia: Thấy chưa, ta đã nói là đường ngọt lắm, từ nay trở đi hong có đường cua nữa đâu.
Yên tâm đi nhooo.