Khuynh Quốc Nương Tử Ta Từ Nơi Khác Đến

Chương 4: 4: Đi Cứu Người



Khả Nguyệt Lam đoán chắc hắn bây giờ đang ở dịch trạm trong thành Tây Sơn để lên kế hoạch.

Cô quay lại nói với Tình Hương:
– Từ đây vào thành bao nhiêu cây số?
Tình Hương nghiêng đầu, hiện lên hàng chục dấu chấm hỏi:
– Muội chưa bao giờ đếm cây cả, nếu đếm thì cũng không xuể.
Khả Nguyệt Lam giải thích:
– Bao nhiêu dặm? Từ đây vào cổng thành Tây Sơn?
Tình Hương “à” một tiếng rồi trả lời:
– Khoảng gần năm mươi dặm.
Cô nhẩm tính:
– Một dặm là một cây rưỡi, năm mươi dặm là hơn tám mươi cây.
Tình Hương thấy gương mặt căng thẳng của cô thì không hiểu, liền hỏi lại:
– Lam tỷ, tỷ cần vào thành sao? Nhưng chân tỷ chưa khỏi.
Khả Nguyệt Lam không trả lời, hỏi lại:
– Hương, nếu từ đây đến kinh đô thì cần bao nhiêu ngày?
Tình Hương cũng trả lời:
– khoảng hai trăm năm mươi dặm, tầm ba ngày.
Cô nghĩ ngợi:
– Nếu bây giờ đến dịch trạm chắc hẳn Cung Dịch Nguyên Cố sẽ không tin.

Theo tính cách của hắn có thể xử chết mình ngay.

Hắn ở dịch trạm đến ngày mười ba sẽ hồi kinh, vậy mình đi trước để ngăn hắn.
Đến đây cô liền gấp rút xuống giường đi ra ngoài:
– Em nói phía sau nhà có con ngựa đúng không? Mau dắt ra chúng ta đi đường một phen.
Tình Hương vẫn không biết cô gấp gáp cái gì, chạy theo:
– Lam tỷ, đừng mà.

Chân tỷ chưa đi được đâu, trở về đi.
Khả Nguyệt Lam chạy ra đến sân, quay lại nói:
– Thôi để ta đi dắt ngựa, em mau chóng làm một ít đồ ăn dọc đường.
Tình Hương chẳng hiểu cô làm gì nhưng cũng vâng lời, vào nhà bếp làm bánh hành lá.
Cô lại đi vào phòng, lục lấy hai bộ đồ và hai cái áo khoác rồi gói ghém lại, lấy thêm ít quan tiền, sẵn tiện đến phòng lấy y phục cho Tình Hương.


Chạy đến phía sau dắt con ngựa đen béo tốt kia ra, cô gọi:
– Hương, xong chưa?
Tình Hương cầm lấy một túi đựng bánh chạy ra đưa cho cô.

Khả Nguyệt Lam lấy dây cố định hành lý hai bên sườn ngựa rồi nói:
– Mở cửa.
Tình Hương chạy ra mở cửa để cô dắt ngựa ra, cô hỏi
– Chúng ta đi đâu mà vội vàng thế?
Khả Nguyệt Lam lấy đà leo lên lưng ngựa, trả lời:
– Kinh đô.
Tình Hương ngạc nhiên:
– Để làm gì?
Cô ghì ngựa lại rồi nói:
– Cứu người, lên đây.
Tình Hương chỉ có ngồi xe ngựa chứ chưa bao giờ leo lên lưng ngựa.

Quân ca của cô bé chẳng cho đụng đến nên có chút phân vân:
– Lam tỷ, tỷ chắc là biết cưỡi ngựa chứ?
Khả Nguyệt Lam cầm một tay của Tình Hương dùng sức kéo cô bé lên phía sau, cô cười trấn an:
– Yên tâm đi, ông nội của ta rất giỏi, ông có một thảo nguyên rộng để bảo tồn chăm sóc ngựa.

Từ nhỏ đã được dạy thuần thục rồi.
Nói không phải khoe mẽ gì nhưng Khả Nguyệt Lam từ nhỏ đã được dạy cưỡi ngựa, thấy ông thuần phục ngựa hoang nên học được chút ít.

Không ngờ có thể dùng trong giây phút này, quá là may mắn.
Tình Hương ôm chắc lấy eo cô:
– Lam tỷ, người đi chậm thôi, vết thương còn chưa lành.
Con ngựa đá vó trước rướn người lên hí vang, Khả Nguyệt Lam ghì chắc lại:
– Ôm ta chặt vào.
Nói xong cô thúc nhẹ vào hai bên sườn, con ngựa giật mình phóng đi trong gió.

Tình Hương nhắm mắt nhắm mũi ở phía sau la lên:
– Aaa Lam tỷ, có roi sao tỷ không dùng.
Khả Nguyệt Lam nắm chặt dây cương, cả người di chuyển theo từng nhịp bước chạy của ngựa:
– Đánh nó không phải chuyện tốt.
Cô thầm tính:

– Tốc độ này thì ngày mười ba sẽ đến kinh đô.

Hai người đi chắc có thể chậm hơn một ngày.
Con ngựa nhanh chóng mang theo Khả Nguyệt Lam cùng Tình Hương ra khỏi rừng trúc, hướng đến một thôn nhỏ gần đó.

Cô hỏi thăm đại một ông lão đang chở than:
– Ông ơi, ông ơi.
Ông lão kéo một xe đầy than, phía sau có một đứa bé trai khoảng mười tuổi đang đẩy phụ.

Râu tóc lão đã bạc hết, quầm áo trên người cũng dính bẩn than đen, ông ngước lên.

Khả Nguyệt Lam xuống ngựa đến bên cạnh nói:
– Cho cháu hỏi đường đến thành Cửu Châu nên đi đường nào ạ?
Ông lãi chỉ con đường mòn phía đông dẫn ra khỏi thôn mà nói:
– Cô nương đi con đường kia khoảng canh rưỡi ( ba giờ) sẽ vào thành Cửu Châu.
Khả Nguyệt Lam cúi đầu chào rồi nhét vào tay ông lão vài đồng bạc, cô nhanh chóng lên lưng ngựa đi vào con đường sỏi.
Cô không đi thành Tây Sơn mà đi thành Cửu Châu, tuy lâu hơn nửa ngày nhưng là cách an toàn.

Nếu đi thành Tây Sơn chắc chắn sẽ gặp hắn hoặc thuộc hạ của hắn.

Nên cô chọn đi đường vòng để tránh mặt.
Vào được thành Cửu Châu đã quá trưa, hai người tìm một khách đi3m ăn uống nghỉ ngơi một chút, cho ngựa ăn cỏ.

Ngồi ăn cơm Khả Nguyệt Lam mải suy nghĩ có nên mua một cái xe ngựa để Tình Hương ngồi không, chứ để cô bé phía sau mình không phải cách.

Cô nhìn Tình Hương đang hài lòng với đồ ăn ngon thì hỏi:
– Ta mua một cái xe để ngựa kéo đi nhé.

Em ngồi như thế sẽ rất mệt.
Tình Hương lắc đầu:
– Không cần đâu, cái này không mệt.

Lúc còn nhỏ em và Quân ca phải đi bộ tránh nạn cả mấy trăm dặm.


Phải ngủ ở dọc đường không có cái ăn, có tam…..!có Cung tiên sinh cưu mang, nếu không cũng mộ xanh cỏ.
Khả Nguyệt Lam gắp một đũa măng bỏ miệng.

Cái này thì cô nhớ trong truyện có viết, Tình Quân mười bốn tuổi mang theo muội muội sáu tuổi theo đoàn tị nạn đến Giang Nam tránh nạn chiến tranh.

Dọc đường được Cung Dịch Nguyên Cố mang về chăm sóc.
Hai người nghỉ một lúc ở khách đi3m rồi thanh toán, không quên hỏi tiểu nhị:
– Vị bằng hữu này, đường về kinh đô Chỉ An nên đi đường nào?
Tiểu nhị vắt cái khăn trên vai nhiệt tình chỉ đường:
– Cô nương cùng muội muội về kinh để tham gia đại hội hoa đăng phải không? Hai người đi theo con đường qua ba sườn núi, cứ đi con đường lớn là đến Chỉ An.
Khả Nguyệt Lam khi mới bước vào đã để ý một đoàn xe ngựa khoảng sáu mươi người vào khách đi3m nghỉ chân, phỏng chừng đây là đoàn ca kỹ, cô nhanh chóng đưa Tình Hương ra ngoài đợi.

Tình Hương cùng cô đứng ỳ một góc phố thật lâu liền thắc mắc:
– Lam tỷ, người đứng đây làm gì?
Khả Nguyệt Lam nhìn đám người đang sắp xếp đồ đạc lên đường thì nói:
– Chúng ta thân nữ nhi đi lẻ loi không phải là tốt.

Bám theo đuôi bọn họ là được.
Cô dúi vào tay Tình Hương hai quan tiền, hất cằm qua một sạp bán nón:
– Em đi mua hai cái nón đi cho đỡ nắng.
Tình Hương chạy qua bên đối diện mua hai cái nón mây đan có màng che màu trắng rồi trở về.

Cô bé đưa cái lớn hơn cho cô:
– Của người.
Khả Nguyệt Lam mặc bộ quần áo màu đỏ của Cung Dịch Nguyên Cố có hơi rộng, nhưng không nghĩ nhiều, rút khăn vải voan ra bịt mặt lại rồi đeo nón lên.

Đoàn xe ca kỹ kia bắt đầu lăn bánh, hai người cũng lên ngựa mà đuổi theo.

Tình Hương ngồi cả buổi sáng cũng đã quen, nên đã mạnh dạn hơn nhiều, cô bé vén màng che trên nón của mình ra, khẽ nói:
– Lam tỷ, tỷ thật thơm.
Khả Nguyệt Lam bật cười:
– Ta còn tưởng người ta toàn mùi thuốc.
Đoàn người vốn dĩ rất đông, nên chẳng ai để ý đến hai nữ nhân phía sau cùng cả.

Đến tối cả đoàn ca kỹ đến một châu thành khác, thành Liên Sơn.

Sợ bị phát hiện nên Khả Nguyệt Lam và Tình Hương đến khách đi3m cách khách đi3m của đoàn một hẻm đường.

Nếu như thế sáng mai họ đi sẽ có động tĩnh.

Hai người thuê một căn phòng một giường và ăn tối, xong xuôi tắm rửa giặt đồ phơi khô rồi đi ngủ.

Đi một ngày dài mệt mỏi, vết thương vốn khép lại của Nguyệt Lam bây giờ đã mở miệng, bàn chân cũng đã tấy sưng đỏ.

Cũng may Tình Hương chu đáo mang theo thuốc, mượn siêu của khách đi3m sắc thuốc cho cô uống xong thì rửa vết thương rồi đắp lá trà xanh, cô bé cụp mắt xuống như muốn khóc:
– Lam tỷ, người chưa kịp cứu người thì đã phải để muội cứu rồi.
Khả Nguyệt Lam ngồi trên giường để Tình Hương băng bó lại vết thương, xoa xoa đầu cô:
– Ta đi cứu Cung…!tiên sinh và Quân ca của muội.

Yên tâm đi, ta sẽ không chết đâu.
Và tất nhiên, nếu chết cô có thể trở về thế giới thực tại được không?
Tình Hương thút thít mặc lại đồ cho cô rồi nói:
– Người đi ngủ đi.
Khả Nguyệt Lam vỗ vỗ chỗ bên trong:
– Nào, lên đây.
Tình Hương mỉm cười đi lại chốt cửa cẩn thận rồi thổi nến, mò mẫm leo lên giường nằm cạnh Khả Nguyệt Lam.

Trời về đêm rất lạnh, còn có cả mưa nữa, cô đắp chăn lại cho cô bé rồi cũng mau chóng ngủ.
Tình Hương thổn thức nói nhỏ:
– Lam tỷ, tóc người thật thơm.
Khả Nguyệt Lam lên tiếng:
– Lúc trưa muội đã nói rồi.
Tình Hương đưa bàn tay nhỏ lên vuốt vuốt tóc của cô:
– Người của tỷ cũng thơm nữa, rất giống mùi hoa, thơm thật thơm.
Khả Nguyệt Lam mỉm cười không nói gì.

Cô bé lại hỏi:
– Lam tỷ, người từ đâu đến thế? Tam vương gia bảo đã tìm thấy tủ trong Sơn Trúc.

Nhưng muội thấy tỷ không phải người xấu, tỷ rất tốt.
Khả Nguyệt Lam cau mày.
Ta mà là người xấu sao? Ta đang cứu ngươi đấy Cung Dịch Nguyên Cố.
Cô trả lời:
– Ta đến một nơi xa lắm, một nơi mà đối với mọi người ở đây thấy sẽ ngạc nhiên.
Tình Hương tò mò:
– Tại sao?
Khả Nguyệt Lam nói:
– Đối với người trong này thì nó sẽ là quái dị.
Tình Hương không hỏi nữa.
Người Lam tỷ thơm thì tại sao lại gọi là quái dị?
Ôm theo câu hỏi to đùng đó, cô bé nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Khả Nguyệt Lam cả ngày ngồi trên lưng ngựa cũng rất mệt, thêm vết thương chưa lành trên người ngủ cũng không được sâu lắm..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận