Mấy hôm liền Khả Nguyệt Lam trong trạng thái thơ thẩn.
Cô vẫn chưa thể tiêu hoá kịp những thứ xảy ra dạo này.
Trời hết tháng hai, tuyết đã bắt đầu thưa dần, nhưng vẫn rất lạnh.
Gần hai mươi ngày y đi, cô cũng có thay đổi nhiều.
Ốm nghén.
Đến độ không ăn được gì, Nhậm Anh và mèo hoang nhỏ thật sự lo lắng.
Cũng may ở trong phủ còn mấy a nương giỏi, chăm sóc cô rất chu đáo.
Sáng hôm nay sau khi ăn sáng, uống thuốc bổ xong Nguyệt Lam lại muốn ra chợ chơi.
Nhậm Anh còn phải xử lý chuyện công vụ nên không tiện, chỉ bảo Cao Hùng và Hồng Anh đi theo.
Ám vệ, sĩ tử có mặt ở khắp nơi, ẩn thân trong đám đông để bảo vệ tam vương phi nên không cần lo lắng nhiều.
Nguyệt Lam đi trên phố, cũng tò mò xem ám vệ trông như thế nào nhưng nhìn mãi chẳng có ai khả nghi.
Đành kéo Cao Hùng lại hỏi:
– Cao Hùng, huynh nói ám vệ, sĩ tử có đầy trên đường, sao ta không thấy ai?
Cao Hùng cũng rất thoải mái với cô.
Vì ở cạnh tam vương phi này không cần rườm rà nghi lễ, nịnh nọt lấy lòng.
Mà cô là một người bình đẳng, quan lại gia nhân đều giống nhau.
Giống việc chưa một ai lại ngồi ăn chung bàn với người hầu cả.
Hắn đưa tay xoa xoa chóp mũi, cúi xuống nói:
– Thật sự là rất nhiều, ba mươi người, người để ý phía bên quán trà kia đi, bên đó có khoảng mười sĩ tử.
Còn hai người bán vũ khí bên cạnh này nữa.
Ngoài ra ở đâu cũng có, ngay cả…..
Ánh mắt hắn hướng về một thanh lâu gần đó, phía ngoài là tú bà và mấy cô gái trẻ đẹp đang mời khách.
Không ngờ ám vệ lại có nhiều đất diễn đến như vậy, nếu không nói quả thật cô cũng chẳng biết.
Nguyệt Lam đưa một túi tiền cho hắn, hào phóng:
– Ngươi đưa họ mỗi người một ít, chắc rằng cứ ẩn nấp như thế chắc cũng không ăn uống đầy đủ.
Đến trưa về bảo các a nương và người hầu làm thêm nhiều đồ ăn một chút.
Nghĩ ngợi một lúc cô lại nói tiếp:
– Các người ở đâu?
Cao Hùng hơi ngạc nhiên, nhưng cũng trả lời:
– Không cố định, có thể là ở nhờ, khách đi3m hoặc thanh lâu.
Nguyệt Lam gật gật đầu rồi bảo:
– Vậy thì cho họ ở trong phủ đi, dãy phía Bắc không phải còn trống sao, kêu người sắp xếp một chút.
Cao Hùng gật gật đầu.
Không ngờ vị tam vương gia này cũng quan tâm đ ến chuyện ám vệ như vậy.
Quả là ghét cũng không được.
Cô tạt qua một hàng kẹo đường, Cao Hùng đưa hiệu một cái.
Chủ quầy hàng niềm nở:
– Người muốn mua kẹo gì?
Nguyệt Lam đưa tay rút một cây kẹo mạch nha hình con gà lên, rồi bảo:
– Tối nay đến Đinh vương phủ lấy tiền.
Chủ quầy đang còn cau mày khó hiểu thì nhận được ánh mắt của Cao Hùng.
Hắn hiểu ra liền gật đầu:
– Ta tạ tam vương phi.
Ba người dạo một vòng khu chợ, cũng chẳng có gì để mua nên trở về nhà.
Cây mơ vẫn nở rộ hoa, bay phảng phất theo tuyết.
Chợt nhớ ra con chó sói của mình không biết như thế nào, mẹ con bà cháu Phùng lãi sống ra sao.
Đám gà vịt có phá phách Trúc Sơn viện hay không.
– Hồng Anh.
Cô lớn tiếng gọi, Hồng Anh nhanh chóng đi vào:
– Mỹ nhân tỷ tỷ có gì dặn dò ạ?
Nguyệt Lam hỏi:
– Cửu vương gia về chưa?
Cô bé lắc đầu:
– Chỉ có Cao đại ca ở ngoài giảng đường xem mấy gia nhân.
Cô gật gật đầu rồi đứng dậy đi về giường:
– Vậy thì thôi, muội ra ngoài đi, ta ngủ một chút.
Hồng Anh đi lại cởi áo đông dày phía ngoài cho cô rồi giúp cởi giày:
– Vậy cơm trưa muội sẽ gọi người.
Chỉnh chăn gối cho cô xong liền đi đến đóng hờ cửa sổ, thổi ít than trong lò rồi đi ra ngoài.
Nguyệt Lam nằm trên giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ màng cô lại có cảm giác như được trở về nhà, có bố mẹ, Lam lớn và Lam nhỏ.
Lại thêm một ngày trôi qua vô vị, kỳ lạ là ban ngày cô ngủ nhiều nhưng đến đêm thì lại thức.
Đã hơn mười một giờ nhưng lăn qua lộn lại trên giường mãi vẫn không thể ngủ được.
Nguyệt Lam quyết định ngồi dậy xỏ giày vào, ôm áo khoác lớn của Cung Dịch Nguyên Cố ra hiên ngồi.
Ban đêm trời rất lạnh, gió thổi vi vu xào xạc mấy cây trước sân.
Cuộn người trong áo khoác chỉ lộ ra cái đầu, tóc mun đen dài mượt mà xoã ra phía sau.
Nhìn cô xinh đẹp, ánh nến vàng trong phòng hắt ra khiến cô kiều diễm thêm vạn phần.
Tiếng cành gãy trên cây bách tùng phía gần chân tường, cô giật mình nheo mắt nhìn.
Nương theo ánh trăng mờ ảm đạm, trong lòng có chút sợ hãi.
Chẳng lẽ…..!thích khách kia đến?
Cô vô thức nhớ đến cái chết của Tình Hương cùng Mạc Dã và gần hai mươi người ở dãy viện phía nam.
Hai tay đã gắt gao nắm chặt lấy áo, bất giác c ắn môi dưới chờ động tĩnh tiếp theo.
Nhưng sực nhớ ra hơn ba mươi ám vệ của cấm vệ quân đang ở trong phủ, nên cũng dằn nỗi sợ xuống, hướng về cây tùng bách đi đến, hỏi khẽ:
– Cấm vệ quân sao?
Không biết từ cây tùng bách chyển đến mái đình bên kia như thế nào.
Một bóng người nhanh nhẹn đáp phốc xuống trước mặt cô:
– Bái kiến tam vương phi, tại hạ đã làm kinh sợ đến người.
Lúc hắn xuất hiện cô còn giật mình lui lại hai bước.
Nhưng sau khi nghe hắn lên tiếng thì thở phào, nở nụ cười:
– Ta còn tưởng thích khách, nếu là cấm vệ quân các người thì không sao rồi.
Tên kia có chút ngạc nhiên, hắn còn tưởng làm phiền đến giờ giấc nghỉ ngơi sẽ phải ban tội chết.
Ai ngờ nhận được câu nói này, hắn cũng không biết phải nói thế nào cả.
Nguyệt Lam quay lại bước vào trong, xua xua tay:
– Sau này nếu không có nguy hiểm gì cứ đường đường chính chính mà xuất hiện, đừng có ẩn nấp suốt như vậy.
Nếu tiểu nô tỳ nào đó thấy chắc chắn sẽ kinh hãi mà chết mất.
Tên ám vệ kia khẽ cau mày, hắn mang mạng che mặt nên chỉ có thể thấy được đôi mắt.
Suy nghĩ gì đó rồi chắp tay cúi đầu:
– Cảm ơn vương phi tha tội.
Cô khựng lại, quay qua nói với hắn:
– Các ngươi đêm thế này mà còn phải canh gác?
Hắn gật đầu, cô khẽ chậc lưỡi, lẩm bẩm:
– Đêm rét cắt da cắt thịt thế này mà còn phải ở ngoài.
Ám vệ cũng là người chứ có phải khúc gỗ đâu.
Cô lại xách cái áo khoác lên cho khỏi quệt xuống đất, vòng lại chỗ lúc nãy đứng:
– Về đi, nói với những người khác cũng về đi, Đinh vương phủ cũng chẳng ai dám vào nữa đâu.
Hắn vẫn đứng im, làm sao hắn nhận lệnh trở về được cơ chứ.
Hắn đã nhận lệnh tam vương gia rằng phải bảo vệ an toàn tuyệt đối cho tam vương phi cơ mà.
Với lại cái rét này có so gì đến lúc hắn còn luyện tập trong cấm vệ.
Cởi tr@n luyện võ ngoài tuyết, còn bị gấu với sói cắn rách người.
Bây giờ chỉ có thức đêm nhàn rỗi như thế này có gì khổ cực đâu.
Nguyệt Lam không thấy hắn trả lời cũng không khuyên hắn nữa, nhìn xung quanh tuy không có bóng dáng nào nhưng chắc cũng đang có người khác ẩn núp.
Cô hỏi:
– Ngươi tên gì?
Hắn bình ổn trả lời:
– Bẩm vương phi, tại hạ là Thập Nhất.
Cô gật gật đầu rồi hỏi tiếp:
– Có bao nhiêu người canh gác?
Thập Nhất vẫn không ngửng đầu lên, cô hỏi gì gắn trả lời đó:
– Có mười hai người.
Cô đã hỏi xong thì cũng quay người đi, nhưng không phải vào phòng mà là rời Đoản Bạch viện đi đến dãy viện phía Nam chỗ phòng bếp.
Đi cũng không có xa lắm, chỉ khoảng năm bảy mươi mét là đến.
Tại vì lúc trước nó khá xa đi lại khó khăn nên trước Tết Cung Dịch Nguyên Cố nhất quyết dời lại về gần đây.
Thập Nhất không hiểu cô đang muốn làm gì, đứng yên một chỗ.
Một tên ám vệ từ trên cây mơ má đào cạnh hồ nhảy xuống đi đến:
– Thập Nhất huynh, cái tam vương phi này đêm hôm ra nói chuyện với nam nhân không sợ người ta nhìn vào sao?
Thập Nhất chỉ nhìn theo bóng cô bước ra khỏi cổng của Đoản Bạch viện, lắc đầu:
– Ta cũng không biết.
Quả nhiên lời đồn đại phía ngoài là rất đúng.
Họ nói tam vương phi là một người rất nhân từ, không có một chút sủng nịnh bề trên.
Mà là ngay thẳng bộc trực, trời đất có sập cũng không sợ.
Rất hay lo chuyện bao đồng, nhưng chuyện bao đồng này rất khiến người ta ngưỡng mộ.
Người già không nơi nương tựa, nuôi.
Trẻ con mồ côi cha mẹ, nuôi.
Người mất nhà mất cửa, loạn lạc chiến tranh, nuôi.
Nô lệ bị bán, phụ nữ bị vũ phu bạo hành, nuôi.
Nhưng không phải là chỉ nuôi không, cô còn mời cả người đến dạy bọn họ làm việc kiếm tiền.
Người trẻ học chút y thuật chăm sóc người già và con nít.
Người già nếu còn minh mẫn sẽ làm gì đó như đan tre nứa, vuốt tăm.
Phụ nữ thì có thể học thêu thùa may vá, làm thủ công, trồng trọt.
Ai biết chữ thì dạy cho người biết chữ, giúp đỡ lẫn nhau, bình đẳng.
Khả Nguyệt Lam đến nhà bếp thắp đèn, một mình cứ lục cục ở đó.
Những rau củ, thịt không ăn đến đều vùi vào bể tuyết để ướp lạnh làm đông.
Một sập lớn đựng chén bát đũa thìa dùng trong phủ.
Những nồi, chảo lớn sạch sẽ xếp ngay ngắn ở trên kệ.
– Có bột mì, có thịt có rau, thế thì làm một nồi mì sợi thơm phức đi.
Cảm thấy một mình làm không được nên lại đành phải quay về Đoản Bạch viện.
Nô tỳ và tú nương ở khá xa nhà bếp, mà cô cũng đâu phải không có lương tâm mà gọi họ dậy.
Mấy tên ám vệ ẩn thân trên nóc nhà, trên cây, trên mái đình hay bụi rậm đều nghĩ là do lạnh quá nên cô trở về đi ngủ.
Nhưng không ngờ cô vào phòng dưới cuối dãy kêu Hồng Anh dậy.
Cô bé tuổi ăn tuổi ngủ tự nhiên bị đánh thức giữa đêm thì mơ màng ngồi dậy dụi mắt:
– Sáng rồi sao?
Nguyệt Lam cốc đầu cô một cái:
– Dậy giúp ta một chút.
Hồng Anh nghe giọng nói quen thuộc từ mỹ nhân tỷ tỷ nhà mình thì liền luồn tay qua ôm lấy eo, dựa đầu vào cô:
– Mỹ nhân tỷ tỷ, sao tỷ lại đến đây thế?
Nguyệt Lam bật cười, xoa xoa đầu cô:
– Thật sự không muốn em dậy, nhưng mà mình ta làm mì cho mười hai người không xuể.
Hồng Anh nghe thế thì tỉnh ngủ, ngước lên nhìn cô:
– Sao đêm hôm làm mì cho mười hai người? Bộ ai đến sao?
Nguyệt Lam không nói gì, chỉ có bảo cô nhanh chóng dậy rồi đi xuống bếp.
Hồng Anh cũng không lười biếng mà ngồi dậy mặc quần áo thật ấm rồi cùng cô ra ngoài.
Hai người lại xuống bếp, không ngờ lại thấy bếp củi được thổi, lửa trong bếp bập bùng ánh đỏ.
Cô nhìn xung quanh, không có người hầu hay tú nương nào cả, chỉ mỉm cười, nói không không:
– Cám ơn.
Hồng Anh đang đổ bột mì ra mâm đồng lớn, nghe cô nói thì hỏi lại:
– Mỹ nhân tỷ tỷ, người cám ơn ai?
Nguyệt Lam lắc đầu, đi đến cái bể chứa tuyết ngoài sân định lấy củ cải trắng.
Nhưng khổ nỗi cái bể nó đã muốn cao bằng người cô rồi, với tay vào cũng chỉ đụng toàn là tuyết, lạnh căm căm.
Rau củ thì vùi phía dưới, bây giờ chỉ có thể bắc ghế lấy.
Quên luôn việc mình đang có em bé, cô lấy một cái ghế đẩu bên cạnh, định leo lên thì bóng người phía sau vươn tay đến.
Giọng nói trầm thấp ngay sát:
– Người muốn lấy cái gì?
Nguyệt Lam giật mình quay lại, trừng mắt:
– Ngươi đi không có tiếng động như thế nhỡ ta lăn đùng ra đây thì sao?
Thập Nhất không nói gì, nhưng trong đầu có câu nói” tam vương phi không thể lăn ra chết được đâu, gan người lớn lắm.”
Cô né qua một bên rồi bảo:
– Vài củ cải trắng, một tảng thịt.
Thập Nhất lấy ra ba củ cải trắng to bằng bắp tay cùng một tảng sườn lợn lớn, rồi đến giếng nước rửa sạch.
Nguyệt Lam không cản, đi vào trong mở tủ gia vị lấy hành tỏi, hồi quế ra bóc vỏ rồi nướng sơ.
Bắc nồi nước lớn lên bếp ròi nấu sôi, Hồng Anh bên cạnh đã nhào xong bột, quay lại thì thấy người đàn ông đứng ngay trước mặt thì hốt hoảng muốn hét lên.
Nhưng Thập Nhất nhanh tay bịt miệng cô lại, chỉ có vài tiếng ưm ưm trong cổ họng.
Nguyệt Lam cũng đi đến trấn an:
– Muội đừng có la lớn.
Hồng Anh gật gật đầu, cái tay kia mới nới lỏng ra.
Cô bé phát khóc, sợ hãi trốn sau lưng cô:
– Hắn….!hắn là ai?
Nguyệt Lam bình tĩnh nhận rổ đựng cải và thịt đặt lên bàn, bảo:
– Người đến ăn mì.
Tuy không thấy cả gương mặt, nhưng đôi mât đầy sát khí kia cũng khiến Hồng Anh bị doạ sợ, cô bé khẽ né hắn qua một bên rồi lẩm bẩm:
– Người ăn mì này thật đáng sợ.
Thập Thất cũng lảng đi, để lại căn bếp cho hai người, ở ngoài sân chỗ mái tranh hắn vẫn đăm đăm nhìn vào quan sát.
Khoảng một lúc sau món mì đã nấu xong, chiếc bàn lớn bên cạnh bếp được sắp xếp bát đũa.
Nồi nước dùng lớn thơm phức toả hơi nước nỏng hổi đặt giữa bàn, bên cạnh là rổ mì sợi đã được luộc chín.
– Em có ăn không? Lấy một phần?
Hồng Anh lắc đầu, cô bé vẫn chưa chấp nhận được chuyện có mười hai đôi mắt theo dõi.
Giờ chỉ muốn nhanh nhanh về phòng mà thôi.
Hai người nhanh chóng trở về Đoản Bạch viện.
Mười hai cái bóng dáng lần lượt đi vào, mỗi lần đi vào thì mì và nước sẽ vơi đi.
Chỉ cần hơn nửa giờ là trên bàn đã sạch sẽ, nồi niêu xoong chảo, bát đũa được cất gọn gàng.
Ngay cả bếp củi Nguyệt Lam quên dập cũng đã tắt ngúm, nến trong bếp được thổi đi..