Khuynh Quốc Nương Tử Ta Từ Nơi Khác Đến

Chương 46: 46: Mất Tích


Nguyệt Lam ăn tàu hũ ấm bụng xong liền đến phố Phổ, đi qua một cây cầu.

Sông tĩnh lặng, dập dờn nước, hoa sen nở thơm ngát. Cảnh đẹp nơi đây khiến nhiều tửu lâu, thanh lâu mọc lên rất nhiều.

Cô ung dung đi lại đường lớn, người còn đông đúc hơn lúc nãy nữa. Một đài các có chuyện vui nên ai cũng đến xem, là chọn phu quân. Đứng phía trên tầng là một cô gái xinh đẹp cầm quả cầu đỏ nhìn xuống. Ở dưới một đám nam nhân đang hồi hộp chờ đợi. Xung quanh người ta đến xem rất nhiều, Nguyệt Lam vô cùng tò mò. Bởi vì cô chỉ thấy chuyện này trên phim, bây giờ lại trực tiếp nên rất có hứng thú.

Bước đến một hàng vải bên cạnh, đứng xa xa nhìn đến. Tiếng nhốn nháo vui vẻ của những người qua đường. Chẳng mấy chốc nó lại chật kín, đúng là người cổ đại cũng thích hóng chuyện chứ đâu riêng người hiện đại cho cô.

Tiếng pháo nổ lộp độp được b ắn ra, những cánh hoa giấy bay tứ tung, càng ngày càng nhiều. Khiến cả một góc trời che khuất bởi màu sắc rực rỡ. Phía xa xa có một đoàn xe ngựa đi đến chầm chậm. Hoá ra cũng có hỷ sự, đi trước là hơn mười người thổ kèn đánh trống. Tân lang y phục đỏ cưỡi ngựa phía sau, kiệu hoa chở nương tử chậm rãi tiến theo. Chắc lại nhà quan lại nào gả nữ nhi nên mới đông như thế.

Đoàn hỷ sự đến khúc đường bị kẹt người thì dừng lại, mọi người cùng nhau tản ra hai bên. Dường như có ai đụng phải Nguyệt Lam một cái, cô bước lên hai bước rồi hoà vào dòng người. Cơ thể nhỏ bé né người này người kia, chẳng mấy chốc mất hút trong biển người. Thập Nhất vẫn chăm chăm nhìn cô nhưng không ngờ chậm một nhịp. Hắn chỉ có thể nắm được áo khoác bị tuột của cô. Ám vệ cũng nhanh chóng đi tìm người. Thật là khó khăn khi tìm cô, mà đâu có nghĩ hôm nay lại đông như vậy. Mười lăm ám vệ đi khắp nơi nhưng vẫn không thấy, trực giác cho biết đã gặp nguy hiểm:

– Ngươi trở về báo cáo với Cao tướng quân, còn ngươi phát tín hiệu cho bọn Thập Tam đến.

Họ nhanh chóng chia nhau ra hành động, trong lòng rốt ruột. Người mau chóng tản ra, nhưng vẫn không thấy một bóng dáng nào quen thuộc. Thập Nhất nắm chặt cái áo khoác đỏ trong tay.

Tam vương phi nguy hiểm rồi.

Nhậm Anh chỉ vừa ra ngoài thành năm sáu ngày đã nhận được tin tam tẩu của mình mất tích. Hắn vội vàng trở về, nổi giận đùng đùng:

– Tại sao lại để tẩu ấy đi một mình? Các ngươi có mắt không biết quan sát à?

Hơn ba mươi ám vệ quỳ dưới sân, Thập Nhất lên tiếng:

– Là sơ xuất của tại hạ, mong cửu vương gia ban chết.

Cậu nổi điên lên hận không cầm đao chém từng người, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ra lệnh:

– Đưa binh lính lùng sục khắp kinh thành, ai đáng nghi bắt lại tra khảo.

Cao Hùng nhận lệnh phái đội quân rời đi, tin này bảo mật, chỉ có phu Anh quốc công và Thanh Tửu lầu biết tin. Họ cũng lo lắng không thôi, nhờ mối quan hệ mình quen biết được mà dò tìm. Hết một ngày một đêm vẫn không có manh mối, tất cả mọi người nghiệm ra một điều.

Người đứng phía sau này quá lớn, sử lý sạch sẽ không dấu vết.

Suy nghĩ chắc chắn, Nhậm Anh quyết định thả bồ câu nội tình đến Hoàng Ngân.

Hồng Anh sau khi nghe tin Nguyệt Lam mất tích thì hoảng sợ không thôi. Sợ rằng mỹ nhân tỷ tỷ của mình không trở về được nữa, cả ngày vùi đầu vào chăn khóc.

Nhậm Anh khổ tâm quá thể chỉ có dỗ dành cho qua. Cậu vẫn đang gắng sức điều tra.

Tam tẩu không chỉ là tam tẩu của hắn, mà còn là một người sư phụ, người tỷ tỷ hắn quý.

Chưa kể còn đứa bé trong bụng lại là cháu ruột của hắn.

Từ Hoàng Ngân trở về Chỉ An nhanh nhất là 5 ngày, trong thời gian đó chẳng có động tĩnh gì. Sau khi Cung Dịch Nguyên Cố trở về thì như một ngọn lửa, hận không cho một mồi thiêu rụi cả Chỉ An.

Trong một đêm cả Bắc Trấn Hầu tan tác, trong một ngày Lương quốc nội chiến. Nhưng vẫn không thể biết ai đã bắt cóc cô.

Chỉ trừ khi nàng đã trở về thế giới kia.

Hi vọng nàng không sao, nếu nàng bình an thì cho dù không gặp được nàng vẫn nguyện ý.

Một tháng trôi qua nhưng vẫn không có tin tức gì, mọi ngóc ngách Thiên Lĩnh vẫn không thấy. Cứ như là biến mất, Cung Dịch Nguyên Cố tinh thần suy sụp, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

Nhìn những thứ cô để lại mà âm thầm rơi nước mắt.

– Nguyệt Nhi, nàng đang ở đâu.

Ngoài ra y còn biết một chuyện động trời nữa. Y không phải dòng dõi đế vương, mà là con của lão Anh quốc công.

Tại sao lại biết?

Quyển sách của lão Anh quốc công cùng bức thư của Đinh quý phi Nguyệt Lam cất chung với quyển sách kia.

Chấn động này đến chấn động khác. Khiến Cung Dịch Nguyên Cố như hắc hoá, y như một tên điên nhất trong các tên điên.

Tin tam vương phi mất tích không giữ được bao lâu thì cả Chỉ An đều biết. Ai cũng thương xót, lo lắng cho cô. Nhưng tin này lại rất vui mừng với quan lại có nữ tử trong nhà. Thường xuyên có ý muốn con gái mình lọt vào mắt xanh của y.

Nhưng tất nhiên Cung Dịch Nguyên Cố không để ý, vừa mới bước vào cửa thì bị đuổi về.

– Tạ tiểu thư, mời trở về.

Hồng Anh đang ở vườn ngoài Đoản Bạch viện tưới cây, bấy giờ thời tiết giữa tháng tư đã ấm áp lên một chút, hoa xuân cũng đã lụi tàn để lại những phôi quả non. Cô bé hơn một tháng được cửu vương gia dạy học võ, tính khí nhút nhát trước kia đã biến mất. Bởi vì cô biết, muốn bảo vệ ai đó sẽ cần phải mạnh mẽ. Nếu trước kia cô mạnh mẽ, biết võ công chắc chắn sẽ không để mỹ nhân tỷ tỷ biến mất.

Tạ Ưng Hương là con gái quan nhất phẩm trong triều, rất được lòng hoàng đế. Dạo này rất hay lui đến Đinh vương phủ lấy lý do là chăm sóc mấy đứa trẻ để lân la kiếm cớ nói chuyện với Cung Dịch Nguyên Cố. Cô nhẹ nhàng quay lại nói:

– Nguyên tiểu thư, ta đến tìm tam vương gia có chút chuyện.

Nguyên tiểu thư là Nguyên Hồng Anh, bởi vì sao? Bởi vì là tâm phúc của cửu vương gia.

Hồng Anh đặt bình nước xuống gốc cây hoa mẫu đơn đứng dậy phủi tay:

– Tam vương gia đang có chuyện cần làm, không tiếp khách.

Tạ Ưng Hương vẫn mặt dày bước lên:

– Nhưng ta có chuyện cần nói ngay bây giờ.

Nguyên Hồng Anh không kiêng nể gì mà đứng ngay cổng dang tay ngăn lại:

-Tạ tiểu thư, mời trở về. Đây là viện của tam vương gia và tam vương phi. Nếu có gì hãy nói, ta chuyển lời cho.

Tạ Ưng Hương che miệng cười:

– Tam vương phi sao? Tam vương phi mất tích hơn một tháng không tìm thấy, có lẽ cô ta chạy trốn với nam nhân rồi. Ngươi tránh ra đi, nếu không sau này ta trở thành vương phi sẽ giết ngươi.

Hồng Anh bị sỉ nhục cũng được, nhưng mà đụng đến mỹ nhân tỷ tỷ của nàng thì liền tức giận:

– Ngươi câm miệng lại, càng nói càng thấy thối.

Tạ Ưng Hương gần hai mươi năm chưa bị ai chửi thẳng mặt, liền bỏ đi sự thảo mai của mình, trừng mắt lên:

– Ngươi chỉ là nha hoàn trong phủ, tư cách gì chửi ta?

Hồng Anh cũng chỉ nhìn cô ta, cau mày:

– Ngươi cũng không phải chủ của ta, tại sao không được chửi?

Tạ Ưng Hương xanh mặt vì giận, đưa tay lên muốn đánh cô. Hồng Anh dễ dàng né đòn, một tay giữ tay cô ta, tay kia tát một cái trời dáng lên mặt:

– Ta nói Tạ tiểu thư mau trở về, đừng có mà làm ồn tam vương gia làm công vụ.

Tạ Ưng Hương trợn tròn mắt, ôm lấy má, nghiến răng nghiến lợi lại:

– Ngươi dám đánh ta? Ta cho ngươi biết tay.

Như một mụ điên, cô ta nhào đến định nắm tóc Hồng Anh, nhưng lại bị tiếng nói doạ sợ:

– Làm gì đấy?

Nhậm Anh bước đến kéo cô ta ra, trên mặt hiện sát khí:

– Tạ tiểu thư, ở trong Đinh vương phủ mà đánh người? Mà lại là thân cận bên ta, đánh chó phải nể mặt chủ chứ.

Hồng Anh đứng bên cạnh gật đầu lia lịa, đưa ray kéo cậu lại ngăn cản đánh người.

Tạ Ưng Hương mặt trắng bệch, lùi lại phía sau, nhưng vẫn ngang ngạnh:

– Cô ta đánh ta trước, cửu vương không quản nô tỳ cho tốt vào.

Nhậm Anh cuộn nắm tay lại, ánh mắt sắc lạnh:

– Người phủ ta không cần Tạ tiểu thư quan tâm.

Cô ta run người, hậm hực bỏ đi. Bấy giờ cơ mặt cậu dãn ra, quay lại:

– Cái roi ta đưa ngươi đâu? Sao không sử dụng?

Hồng Anh sực nhớ ra, đưa tay sờ thắt lưng mình, cười hì hì:

– Ta quên mất, nó vẫn còn ở đây.

Lúc trước cậu làm cho cô một cái roi mây dài, thiết kế quấn quanh lưng, chỉ cần rút ra là xài được.

– Mấy chuyện này không cần kiêng nể, đuổi thẳng.

Cô gật đầu bảo biết rồi. Nhưng cảm thấy hơi sai sai liền bảo:

– Này, lúc nãy ngài kêu ta là chó?

Nhậm Anh bấy giờ đã bước vô Đoản Bạch viện, khẽ mỉm cười. Hồng Anh tức giận quay lại bụi mẫu đơn cầm bình nước lên tưới cây, lẩm bẩm:

– Ngươi mới là chó.

Cậu bước vào thư phòng, Cung Dịch Nguyên Cố ngồi ở bàn đọc sách, không có hành động gì mà hỏi:

– Chuyện gì ồn ào thế?

Nhậm Anh rót cho y một ly trà mang đến đặt lên bàn, trả lời:

– Yến oanh đến. Tam hoàng huynh, huynh không vào cung sao?

Y dừng lại, bỏ quyển sách xuống bàn, ngước lên:

– Nay bao nhiêu?

Nhậm Anh tính nhẩm:

– Nay mười lăm tháng tư rồi.

Cung Dịch Nguyên Cố đứng dậy, xoay cổ một cái:

– Bảo Tình Quân chuẩn bị vào cung. Đệ ở lại phủ đi, dạo này hành động hơi nhiều, người khác sinh nghi.

Cậu gật đầu rồi đi ra ngoài. Hơn nửa tiếng sau xe ngựa bắt đầu vào cung, vẫn như thường lệ y đến Thiên Cấm bái kiến hoàng thượng. Uống trà đánh cờ, trình báo vài chuyện.

– Tam đệ, đệ có nên lập thêm phi không? Ta thấy nử tử Âu gia rất có tình ý với đệ.

Cung Dịch Nguyên Cố hạ một quân cờ xuống, gương mặt vô cảm:

– Không khiến hoàng huynh nhọc lòng.

Cung Dịch Nam Dương để ý nước đi của y, cũng hạ một quân xuống, khẽ mỉm cười:

– Tam vương phi đã không còn, đệ muốn ở như vậy suốt đời?

Y hạ mắt xuống, nét xinh đẹp trên khuôn mặt vẫn không phai đi đâu được, vài sợi tóc khẽ rũ xuống vai, rất phong tình.

– Sống thấy người, chết thấy xác.

Nói rồi y đặt quân cuối cùng xuống bàn cờ, rồi cáo từ ra về. Cung Dịch Nam Dương nhìn theo bóng lưng khuất sau hành lang uốn khúc kia rồi lại nhìn xuống bàn cờ. Đuôi lông mày khẽ nhếch lên.

Y thua rồi.

Lần này tâm trạng không đặt ở ván cờ, Cung Dịch Nguyên Cố thua hắn rồi.

——–

Tuyết Gia: xin lỗi mọi người thật nhiềuu! Nhưng ta cam kết sau chuyện này sẽ không còn gì xảy ra nữa đâu


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận