Trở về lúc Cung Dịch Nguyên Cố đưa quân sát phạt Anh quốc công.
Ròng rã nửa năm trời đến trận cuối cùng là ác liệt nhất.
Tuy rằng hắn chết nhưng y cũng không thể sống nổi.
Nhát kiếm cuối cùng được rơi xuống, cũng khiến y khuỵu chân nhắm mắt.
Ý chí cuối cùng còn sót lại chỉ vỏn vẹn hai chữ:
– Nguyệt Nhi.
Ta sẽ bảo vệ con, Hạo Lâm.
Giọng nói này không phải của mẹ sao, người ở đâu rồi?
Gào thét trong đêm tối, cứ như một con nai mất phương hướng, tuyệt vọng.
Nào ngờ sau khi tỉnh lại thì thấy mình nằm ở một chỗ lạ lẫm, mọi thứ xung quanh thay đổi.
Không phải là nơi có đầy mùi máu tanh kia, mà là giống một thế giới khác.
– Tỉnh rồi sao?
Một người phụ nữ quá tuổi đi vào, y phục kỳ lạ, trên mặt còn vương nhiều lo lắng.
Cung Dịch Nguyên Cố cảnh giác, cau mày:
– Bà là…..
Bà kia đặt thau nước trên bàn, nhẹ nhàng bước đến cạnh giường.
Đôi mắt có vềt chân chim đã ăm ắp nước, giọng run run:
– Con là con của….!An Thi, con gái ta thật sao?
Y nghi ngờ, nhưng đối mặt với người này trong lòng lại có cảm giác thân thuộc đến lạ.
Còn nhắc đến mẫu thân, người này không đơn giản.
– Bà biết bà ấy?
Bà bỗng nhiên ôm lấy hắn mà khóc:
– Ơn trời là đúng sự thật, cuối cùng ta đã gặp lại con.
Cung Dịch Nguyên Cố vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, hỏi lại:
– Rốt cuộc bà là ai? Sao lại biết mẹ ta?
Bà vui mừng, luống cuống lau nước mắt, lấy trên tủ đầu giường một quyển sách cũ kỹ, đưa đến trước mặt y nói:
– Quyển sách này là của mẹ con phải không? Ta là mẹ của mẹ con, là….!là bà ngoại của con.
Y không tin, nhìn xung quanh:
– Đây là đâu?
Từ lâu bà đã nằm mơ thấy con gái, những mỗi lần chie có hai chữ ” con trai”.
Không ngờ có một ngày y lại xuất hiện trong nhà, trên người còn bị thương nặng.
Chỉ suy nhất lại quyển sách kia bên cạnh, chữ hiện đại, thủ ngữ, chữ Braille ( chữ nổi).
Khiến bà nghi ngờ, lúc đầu chồng bà hoài nghi rằng có người sắp đặt.
Nhưng bây giờ y học tiên tiến, chỉ cần xác nhận DNA là ra.
Nào ngờ là quả thật, trùng khớp.
Những trang chữ nổi kia kể lại toàn bộ nhữn chuyện xảy ra của mẹ y ở thế giới khác.
Đau lòng cho con gái của mình đã mất, cuối cùng lại còn một mầm mống hi vọng này.
Hơn mười ngày hôn mê cuối cùng cũng tỉnh lại, nghe những thứ bà kể ăn khớp với lời của mẹ.
Cung Dịch Nguyên Cố vừa mừng vừa lo, sợ rằng nơi này lại đầy cám dỗ.
Sợ rằng nơi này không gặp lại người y yêu.
Đinh Thượng lão gia trong thời gian ngắn nhất khiến y thích nghi với nơi này.
Sau đó đưa thông tin cháu trai mất tích đã trở về, làm giấy tờ thủ tục tuỳ thân.
Cung Dịch Nguyên Cố chỉ là quá khứ, y bây giờ là Đinh Thượng Hạo Lâm.
– Cháu biết viết chữ?
Ngỡ rằng sự hiểu biết của y chủ bằng đứa bé nhỏ nên Đinh Thượng lão phu nhân mời gia sư về dạy.
Không ngờ chữ viết, chữ ghép đều biết cả, còn rất trôi chảy, nét bút xinh đẹp.
– Mẹ con dạy.
Chuyện của mẹ y nhớ đã kể hết, chỉ riêng chuyện của Nguyệt Lam là giấu nhẹm.
Thiên phú cho bộ óc thiên tài, hơn một năm sau đã như một người hiện đại.
Học xong rất nhanh, nhờ vào tào năng bẩm sinh, Đinh Thượng Hạo Lâm được ông ngoại đưa vào môi trường quân đội.
Thể chất, chiến lược, lãnh đạo, sự hiểu biết không ai bì kịp.
Vừa được sự giúp đỡ từ ông ngoại, anh nhanh chóng lấy được tấm bằng chuyên ngành khảo cổ.
Tìm kiếm Nguyệt Lam rất dễ, chỉ cần sâu chuỗi mọi chuyện liên quan sẽ biết cô ở đâu.
Anh đã bên cạnh cô lâu rất lâu rồi nhưng vẫn không phát hiện.
Sợ trước kia một thang thuốc lãng quên khiến cô không nhớ ra người đã từng yêu.
Hôm nay lấy hết can đảm để xuất hiện.
Hoá ra em cũng như tôi, chỉ đành chôn tình cảm trong lòng không dám nói ra.
– Anh lại trốn em rồi.
Nghe xong anh kể cô ấm ức lên tiếng.
Đinh Thượng Hạo Lâm hôn lên mắt cô, nếm giọt lệ mặn chát:
– Mọi thứ trước kia em nói anh tin rồi, nơi này thật đẹp, nhất là khi có em.
Buổi chiều ở trường đại học X bắt đầu bùng nổ, câu chuyện giáo sư khoa lịch sử truy thê đến luôn tai trường Z.
Thông tin mạng nắm bắt rất nhanh, chẳng mấy chốc Lam bé đã đùng đùng gọi điện cho Nguyệt Lam.
– Lam bé, chị đang làm cái gì đó hả?
Nguyệt Lam đang ôm ấp chưa thoả thích thì hơi gắt gỏng:
– Làm cái gì là làm cái gì?
– Chị với người đàn ông nào ôm nhau giữa sân bóng, lại còn khóc nữa?
Cô nhìn người trước mặt, vui vẻ trả lời:
– Người đàn ông đó sau này sẽ là anh rể của em.
Không đợi cậu sốt sắng kêu ca, cô cúp máy luôn.
Vứt qua một bên rồi nhào vào lòng người ngồi trên ghế làm việc:
– Hạo Lâm, anh thật khiến người ta đau lòng.
Cơ thể này đẽ chịu đựng bao nhiêu vết thương, tâm hồn kia cũn chịu đựng bao vết cắt.
Càng nghĩ lại càng yêu anh nhiều hơn.
Đinh Thượng Hạo Lâm xốc cô ngồi lên đùi, luồn tay vào mái tóc mềm mượt hằng đêm nhung nhớ kia, dễ chịu nhắm mắt:
– Em là thuốc chữa rồi.
Tiếng gõ cửa phía ngoài vang lên, Nguyệt Lam giật mình muốn rời người.
Nhưng bị anh níu lại trên ghế, tự mình đứng dậy đến mở cửa.
Bước vào là một giáo sư đứng tuổi, tóc đã bạc, trên mặt tỏ ra tức giận:
– Đinh giáo sư, cái chuyện lúc…..
Va ngay vào cô gái nhỏ ngồi ở ghế đang nhìn mình, ông có chút mất tự nhiên.
Đinh Thượng Hạo Lâm khẽ hắng giọng một cái rồi nói:
– Chủ nhiệm Trương, đây là vợ của tôi.
Chủ nhiệm Trương nhìn anh rồi nhìn Nguyệt Lam, ngạc nhiên:
– Hai người chắc là không phải như mọi người nói?
Mọi người nói cái gì? Bảo rằng nữ sinh vì muốn được tốt nghiệp nên đã cưa cẩm giáo sư.
Anh lắc đầu, rất tự nhiên tựa lên bàn:
– Mọi người nói sao lại là đúng, chúng tôi…..!đã yêu nhau ba năm rồi, vì cô ấy nên mới đến đây đó!
Chủ nhiệm Trương thở dài thườn thượt:
– Sao hai người còn giấu diếm cái gì, mọi người đều biết hết cả rồi.
Mau mau đính chính đi không ảnh hưởng danh dự.
– Cảm ơn chủ nhiệm Trương.
Nguyệt Lam cũng lễ phép cúi chào, Đinh Thượng Hạo Lâm giọn một chút bàn làm việc rồi vẫy cô lại:
– Về nhà!
A! Đúng rồi, trời cũng đã chập choạng tối.
Hai người cùng nhau rời khỏi trường, ngồi trên xe, Nguyệt Lam vẫn chẳng thể tưởng tượng nổi.
Đường đường là một tam vương gia phiêu dật khắp nơi trên lưng ngựa mà bây giờ lại biết lái xe ô tô.
Bàn tay ổn định trên vô lăng, nghiêm nghị nhìn về phía trước, từng cái liếc kính chiếu hậu, ngón tay thon dài vô thức gõ vài nhịp, nhìn thế nào cũng thuận mắt.
– Sao em cứ nhìn chằm chằm như thế? Anh không tự chủ được lâu đâu.
Gương mặt đáng yêu của Nguyệt Lam đỏ lự lên, cô quay qua bên cửa sổ:
– Không có, chỉ là quá vui.
Anh khẽ mỉm cười, nếu bây giờ chết đi cũng mãn nguyện.
Bởi vì đã được gặp em, hạnh phúc hơn là khi chúng ta vẫn còn yêu nhiều như lúc trước.
Chiếc xe dừng lại ở căn nhà cô thuê, tháo dây an toàn ra, Nguyệt Lam hỏi:
– Anh muốn lên nhà không?
– Được!
Đồng ý hào phóng vậy sao? Không sợ người ta làm gì mình à?
Nhưng lên đến nơi mới cảm thấy hối hận, từ khách biến thành chủ.
Kiềm chế cả một buổi chiểu để không đè cô ở phòng làm việc.
Vừa có thời gian riêng tư đã cúi người hôn lấy cô.
Nụ hôn mang theo nhớ thương da diết, mang theo những nhiệt huyết, những điều muốn nói trong thâm tâm.
Đầu óc quay cuồng, như con cá mắc cạn bị rút hết nước.
Nguyệt Lam tựa lưng vào cánh cửa mặc anh dày vò môi mình, chân đã mềm nhũn, cả người ỷ lại vào anh.
Chiếc lưỡi mềm mại kia quyến luyến không muốn rời, đôi tay lớn nóng bỏng gắt gao ôm lấy eo cô.
– Em biết anh nhớ em đến muốn điên hay không?
Giọng Đinh Thượng Hạo Lâm hơi lạc đi, hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến cô run lên.
Khi yêu ai mà chẳng nhớ nhau cơ chứ!
Nguyệt Lam kìm nén đẩy anh ra:
– Bây giờ người em hôi lắm, không được.
– Anh không chê!
– Nhưng em đói bụng.
Đành phải dỗ dành cái bụng nhỏ kia trước rồi lấy cô lấp đầy cái bụng h@m muốn của mình.
Anh miễn cưỡng thả cô ra, Nguyệt Lam được ân xá, vuốt lại mái tóc:
– Ừm….!em…!em nấu cơm cho anh ăn.
Cô vội vàng đi vào bếp, mở tủ lạnh ra, ngây ngốc một hồi.
Bình thường ở nhà một mình không có dự trữ gì nhiều, đa số là ra ngoài ăn qua loa một chút.
Trong tủ chỉ có mấy loại nước uống, bánh kẹo.
Đinh Thượng Hạo Lâm đi đến, cúi xuống nhìn, khẽ chậc lưỡi:
– Bảo bối của anh không biết chăm sóc bản thân rồi.
– Em xuống cửa hàng dưới nhà, nhanh lắm, khoảng mười phút thôi, anh chờ nhé!
Không đợi anh từ chối, cô nhanh chóng cầm ví da ngoài, cũng may cửa hàng dưới chung cư có bán đồ ăn nhanh, mấy thứ đóng hộp đều có.
Chọn một phần mì hải sản, một hộp sủi cảo và mua thêm ít quýt nữa là đủ.
Sau khi xách lên thì lại chẳng thấy anh đâu, ngó ra vẫn thấy còn giày, cô đành gọi:
– Hạo Lâm!
Cửa phòng cô mở ra, Đinh Thượng Hạo Lâm trên người còn bóng nước, dưới thân quấn hờ khăn tắm.
Đầu tóc nhỏ giọt xuống vai, chảy dọc theo cơ ngực xuống bụng.
– Anh….!tắm sao?
Bỗng nhiên mặt đỏ lên như tôm luộc, không tự nhiên hỏi.
Đinh Thượng Hạo Lâm cầm khăn lau đầu, hiên ngang bước ra:
– Đồ anh bẩn rồi, đã bỏ vào máy giặt.
Nguyệt Lam lúng túng, quay lại bỏ đồ ăn vào lò vi sóng:
– Em giặt cho anh.
Cái người này có biết xấu hổ hay không, coi như chẳng có chuyện gì mà đi qua đi lại trước mặt người ta như thế.
– Sao lại thẫn thờ rồi?
Mùi dầu gội đầu bạc hà lẫn cùng hương muối biển của sữa tắm xộc vào mũi.
Da thịt phía sau áp vào lưng cô, kiểu này thật là ma mị.
– Đợi chút có đồ ăn ngay.
Hai người ngồi đối diện nhau ăn cơm, không ai nói gì cả.
Nguyệt Lam quả thật rất căng thẳng, nhanh chóng ăn cơm xong đứng dậy:
– Em…!em đi tắm!
Nói rồi chạy vào phòng, chui vào phòng tắm đóng cửa lại.
Đợi cho đầu óc bình tĩnh lại, cô mới lắc lắc đầu:
– Không được, không được nghĩ đến.
Còn nghĩ đến gì nữa, trước kia triền miên không rời, nhưng bây giờ lại trở thành như vậy có chút không quen.
——–
Tuyết Gia: Chỉ còn vài chương nữa là hoàn rồi! Bảo đảm đây là đường lộ thẳng tắp không có khúc cua nữa đâu ấy nha!!.