Nguyệt Lam phát hiện ra một điều, rằng cô đã quá dung túng cho cái tên đàn ông kia rồi.
Trong vòng một ngày đi học, Đinh Thượng Hạo Lâm đã giọn hêt đồ đạc trong nhà cô đi.
Sau khi trở về thì nhà trống trơn, chỉ còn lại nội thất.
– Hạo! Lâm!
Cô gọi điện cho anh, đùng đùng nổi giận.
Phía bên kia Đinh Thượng Hạo Lâm bình tĩnh trả lời:
– Lúc nãy có dịch vụ vận chuyển đi ngang qua, anh sẵn tiện chuyển nhà luôn.
– Tại sao lại không nói với em?
– Anh tưởng chiều em mới về, bây giờ em qua nhà anh đi, mật khẩu là sinh nhật em.
Lại còn dám cúp ngang mình nữa, anh thật sự giỏi lắm.
Nguyệt Lam lại thở dài, rời căn nhà cũ bắt xe đến nhà ở gần trung tâm.
Lúc trước anh đã cài định vị cho cô, chỉ cần đi theo là được.
Ba mươi phút sau đứng trước căn nhà lớn, cô ngây ngây ngốc ngốc.
Dẫu biết rằng nhà ông bà ngoại anh rất giàu, chủ của cả toà nhà Lance cao tầng kia.
Không ngờ một mình anh ở trong cái nhà rộng thế này.
Suy đi tính lại, Nguyệt Lam lại rời đi, vào trong cửa hàng tiện lợi mua đồ.
Lấy điện thoại ra nhắn cho anh một dòng tin:
– Mấy giờ anh tan làm?
Rất nhanh tin nhắn trả lời được gửi đến:
– Năm giờ anh về.
Bây giờ là hơn ba giờ phải gần hai tiếng nữa mới tan làm.
Cầm túi đựng đồ ăn vặt và mấy thứ lung tung trở về căn nhà đó, nhấn mật khẩu đi vào.
Tủ giày trước cửa còn có đôi dép bông màu xanh mềm mại của cô.
Phòng khách lớn, bộ sô pha màu đen giữa nhà, tv lớn, đèn chùm sáng, mọi thứ đều ngăn nắp.
Bên cạnh là phòng bếp và cửa ra vườn sau.
Cầu thang dẫn lên tầng hai, chân cầu thang tận dụng để thiết kế kệ rượu.
Toát lên vẻ đẹp sang trọng, còn có hương thơm nhè nhẹ của nước sát khuẩn chanh bạc hà.
Nguyệt Lam đi vào bếp, mở cái tủ lạnh còn cao hơn mình ra, bỏ kem vào rồi ra ghế nằm, mở tv lên xem phim.
Đinh Thượng Hạo Lâm rời khỏi công ty xuất bản trở về.
Sẵn đường mua cho cô một quả dưa hấu mọng nước.
Vừa mở cửa ra thấy cô nằm ngủ quên trên ghế, trong lòng ấm áp.
Có người mình yêu chờ ở nhà thật tốt.
Bỏ quả dưa hấu vào tủ trong bếp, đi đến cạnh ghế nhẹ nhàng bế cô lên.
Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn dụi vào ngực anh, không có muốn tỉnh lại.
Cẩn thận lên từng bậc thang, trở về phòng ngủ, đặt cô xuống giường mềm mại.
Đắp chăn cẩn thận, trao nụ hôn nhẹ lên trán rồi xuống bếp nấu ăn.
Nguyệt Lam tỉnh dậy thì trời đã tối hẳn, mở đôi mắt kèm nhèm ra nhìn.
Ngẫm rằng anh đã trở về, chân trần xuống nhà.
Đập vào mắt là bóng dáng cao lớn đeo tạp dề ở phòng bếp.
Áo thun màu nâu, quần thể thao trắng, đang tập trung hầm thịt.
Mùi bò hầm thơm phức, nhìn là muốn ăn.
– Chào anh trai cùng giường.
Cô đi đến ôm lấy anh từ phía sau, Đinh Thượng Hạo Lâm theo phản xạ vốn có.
Nhanh chóng nắm lấy tay cô, xoay người đè cô xuống khuôn bếp.
– A!
Lưng cô bị đụng xuống cạnh bếp, hoảng hồn níu lấy tay anh kêu lên một tiếng.
Đinh Thượng Hạo Lâm cũng giật mình nhanh chóng đỡ cô lên, áy náy xoa xoa lưng cho cô:
– Xin lỗi bảo bối, anh còn tưởng là ai.
Tuy là đau, nhưng coi vẫn còn cười hì hì, ôm lấy eo anh ngước đầu lên:
– Thân thủ không tồi, anh có thể đi dạy võ.
Đúng là anh có dạy võ trong quân đội!
Anh một tay ôm lấy cô, một tay vẫn khuấy nồi trên bếp:
– Cần sửa gì không? Hay em muốn mua thêm gì? Bình thường anh không cần gì nhiều.
Nguyệt Lam úp mặt vào ngực anh, ngủi mùi sữa tắm hương muối biển man mát của mình, lắc đầu:
– Không cần.
Hình như anh rất thích loại sữa tắm này thì phải.
Cô cũng không thích mấy dòng có mùi thơm nồng nàn, da cô lại nhạy cảm nên sử dụng nó rất dễ chịu.
Bây giờ trên cơ thể hai người đều có hương của nhau.
– Ngày mai em rảnh không?
– Buổi tối sẽ có.
Đinh Thượng Hạo Lâm tắt bếp, với tô trên tủ múc đồ ăn ra:
– Chiều mai anh đến đón em về nhà chính.
Ông bà muốn gặp em.
Nguyệt Lam rụt cổ lại, thả anh ra đứng qua một bên:
– Em có hơi….
Anh bưng tô thịt hầm đặt lên bàn, quay lại tủ lấy bát:
– Không phải cuối tuần anh về nhà em rồi hay sao? Đừng lo, ông bà đều biết em cả mà.
Biết là như thế, nhưng cô chỉ là người bình thường, ông bà của anh là giống đại tiên trên trời.
Làm sao mà dám đến gặp cơ chứ?
– Nhưng mà….
Đinh Thượng Hạo Lâm lấy thêm rau, một đ ĩa đậu xào thịt, để lên bàn.
Đi đến hôn lên môi cô:
– Không cần phải lo lắng, họ rất tốt.
Ăn bữa tối xong, Nguyệt Lam rửa bát rồi lên phòng làm việc của anh ngồi ôn tập.
Còn một tháng nữa là thi tốt nghiệp, bây giờ phải ôn thật nhiều thật nhiều.
Đinh Thượng Hạo Lâm cũng không làm phiền cô nữa, ngồi ghế bên cạnh làm việc.
Lúc trước mới chuyển đến anh đã cố ý đổi bàn làm việc rộng hơn, đặt thêm một cái ghế cho cô.
Đặt những quyển sách cô thích đọc, trong tủ còn một ít đồ ăn vặt.
Nguyệt Lam làm luận án tốt nghiệp muốn mụ cả đầu, thật sự là khó quá đi.
Nhưng cũng phải cố gắng làm, ngu ngơ trước màn hình máy tính.
Cả hơn hai phút vẫn không nghe tiếng gõ bàn phím của cô, anh quay qua thì bắt gặp vợ nhỏ kia ôm chân khoanh trên ghế.
Đôi lông mày lá liễu vô thức nhắm chặt lại, nhìn là biết đang bị bí.
– Không làm được hả?
Nguyệt Lam gật gật đầu, khẽ thở dài:
– Khó quá mà.
Cô uể oải nằm dài ra bàn, than vãn:
– Biết vậy trước kia em chọn qua ngành văn học cho rồi.
Đinh Thượng Hạo Lâm kéo ghế của cô đối diện mình:
– Em muốn chuyển ngành không?
Nói chuyển là chuyển sao? Năm cuối rồi còn chuyển cái gì? Dễ lắm sao? Vốn dĩ không bao giờ.
Nguyệt Lam chun mũi:
– Không, em chỉ nói vậy thôi.
Em tốt nghiệp sẽ làm ở trong showroom, là một trang trí phụ tùng ô tô thật giỏi.
Nói rồi cô lại quay trở về chỗ của mình, chằm chằm vào máy tính suy nghĩ tiếp.
Lại một phút sau ý chí dập tắt, quay lại anh:
– Anh đang làm gì đó?
– Làm giáo án giảng dạy.
Nguyệt Lam muốn nói chuyện phiếm với anh, cô kéo ngăn tủ lấy ra một túi trái cây sấy, lăn lại chỗ anh:
– Anh làm giáo sư có mệt không?
Đinh Thượng Hạo Lâm vừa gõ máy tính vừa trả lời:
– Không mệt, rất đỗi bình thường.
– Vậy tại sao anh lại chọn lịch sử?
– Vì anh đến từ cổ đại.
– Sao anh không chọn ngành văn học? Văn học cổ đại cũng rất phát triển mà.
– Như vậy sẽ không được gặp em.
– Anh còn làm gì nữa?
– Sĩ quan trong quân đội, nói chung là kế thừa văn hoá gia đình.
-…???!!!
Nguyệt Lam đúng là cạn lời thật sự, con người này ở cổ đại đã rất giỏi giang, ở hiện đại lại rất ưu tú.
Văn võ song toàn, học thức uyên bác, nếu không phải cô đã tiếp xúc thì thật sự cũng chẳng tin người như vậy tồn tại.
Rụt cổ lại ghế, cô ngồi gõ bàn phím, nói lí nhí:
– Em phải cố gắng mới được, không thể để tiếng tăm của nhà anh bị em phá huỷ.
Không thể lời ra tiếng vào con cháu duy nhất của nhà Đinh Thượng lấy một người tầm thường chui gầm xe được.
Đinh Thượng Hạo Lâm trong mắt hiện lên ý cười:
– Không cần, em chỉ cần có anh là có cả thế giới rồi.
Một người học một người làm đến hơn chín giờ.
Anh sẵn tiện đi xuống rót cho cô một ly sữa bò, chỉ cho cô vài chỗ cần sửa rồi đi tắm rửa.
Nhớ ra đang còn vài việc ở công ty xuất bản chưa được xử lý, lại thêm lần nữa ngồi xuống bàn làm việc.
Làm luận án không phải ngày một ngày hai, đánh thêm một trang nữa thì Nguyệt Lam cũng hài lòng gấp máy tính lại.
– Hôm nay như vậy thôi!
Nhìn qua người bên cạnh đang ghi ghi chép chép, cô tò mò:
– Anh chưa xong sao?
Đinh Thượng Hạo Lâm bế cô ngồi vào trong lòng mình, tì cằm l3n đỉnh đầu cô nói nhỏ:
– Anh đang suy nghĩ về chuyện của chúng ta.
Nguyệt Lam ngạc nhiên ôm lấy cánh tay lớn của anh:
– Chuyện của chúng ta?
– Ừ! Suy nghĩ xem sau này chúng ta nên sinh mấy đứa con.
Cô thoáng đờ người, lại nhớ về đứa con trước kia của mình.
Chưa thành hình người đã chết mất, thành nỗi dằn vặt đau khổ.
Đinh Thượng Hạo Lâm càng ôm cô chặt hơn, như thể muốn bao bọc cô vào trong lòng, hạ giọng:
– Chúng ta sẽ sinh hai đứa, ba đứa, bốn đứa.
Nguyệt Lam bật cười, nhéo nhéo tay anh:
– Sinh nhiều như vậy, anh không sợ không nuôi nổi hay sao?
Anh khẽ hừ một tiếng rồi hôn lên má cô:
– Sao lại không nuôi nổi, mười đứa anh cũng nuôi nổi.
Bàn tay đã lần mò vào trong áo, anh cắn cắn vành tai của cô:
– Nói vậy thôi, chứ em sinh hai đứa là đủ rồi.
Cô lại đánh tay anh một phát, gắt gỏng lên:
– Đừng có lung tung, em đang đến tháng.
Đúng rồi, hồi tối về anh còn thấy trên bàn có một túi băng vệ sinh, ngẫm cô đã đến tháng rồi.
Chợt nhận ra gì đó, anh bẹo má cô mắng yêu:
– Vậy mà em còn ăn kem? Không sợ đau bụng hay sao?
———
Tuyết Gia: Áaaaaa giãy đành đạch luôn á!
Hôm nay ta sẽ đăng luôn 5 chương cuối cùng luôn nhé! Tại vì cũng hoàn thành luôm rồi!.