Khuynh Thành Ngự Thú Sư

Chương 20: Lăng Ngọc Linh tự sát


Chỉ là nàng cũng không phải người dễ khi dễ như vậy.

Hơi hơi mỉm cười, Lãnh Nguyệt Tâm nhìn Lăng Thiên Mặc nói: “Hoàng Thượng, không phải Nguyệt Tâm không muốn buông tha cho công chúa như vậy, mà là thứ Tứ công chúa đã ký xuống là sinh tử lệnh, mà sinh tử lệnh này Lạc công tử lại là nhân chứng, muốn không truy cứu chuyện này, người nên yêu cầu lại công tử đồng ý thì hơn.”

Lãnh Nguyệt Tâm nói xong, liền không nói thêm lời nào.

Bảo nàng buông tha cho Lăng Ngọc Linh?

Nàng đâu có ngốc đâu a!

Lạc Ảnh khoé miệng vừa kéo, hiển nhiên không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ đem vấn đề này ném cho hắn giải quyết.

Nếu hắn nói ra câu không truy cứu, người nơi này sẽ nói hắn sợ hãi hoàng uy, thậm chí sẽ có người nói đến chủ nhân hắn!

Chỉ vì một nữ nhân, hắn không muốn khiến cho chủ nhân bị người ta bàn tán cái gì.

Nghĩ đến đây, Lạc Ảnh thu lại quạt xếp trong tay, dùng linh lực đem sinh tử lệnh trước mặt mình đến trêи mặt bàn của Lăng Thiên Mặc, cười nói: “Hoàng Thượng, trêи sinh tử lệnh này viết như thế nào, liền làm như vậy đi, miễn cho người khác nói chúng ta không công chính, lấy cái danh hoàng gia ra để uy hϊế͙p͙ người khác!

Chữ người khác này, hiển nhiên là chỉ Lãnh Nguyệt Tâm….

Nghe được Lạc Ảnh nói câu này, Lãnh Nguyệt Tâm một câu cũng chưa nói, một câu người khác kia của hắn cũng đâu phải đề cập thẳng đến tên nàng.

Lăng Thiên Mặc ánh mắt đạm nhiên nhìn Lãnh Nguyệt Tâm liếc mắt một cái, lại bởi vì Lãnh Nguyệt Tâm đang cúi đầu nên hắn không thể nhìn thấy thần sắc của nàng.

Giằng co hồi lâu, người trong đại điện đều chờ xem quyết định của Hoàng Thượng là gì!

Tứ công chúa này dù sao cũng là nữ nhi của hắn!

Thời điểm mọi người ở đây nhanh chóng không còn kiên trì chờ thêm được nữa, Lăng Thiên Mặc lên tiếng nói: “Nếu trêи sinh tử lệnh đã viết như vậy rồi thì liền chấp hành theo đi.”

Hắn chỉ vừa thả ra một câu nhẹ nhàng bâng quơ nhưng lại khiến cho Lăng Ngọc Linh khóc oà ra, cầu xin nói: “Phụ hoàng, người như thế nào lại có thể để cho nàng ta giết nhi thần kia chứ?”

Lãnh Nguyệt Tâm đã quan sát và thấy rõ hết thảy, đối với Tứ công chúa ngu xuẩn tỏ vẻ bi ai, ở trong lòng hoàng đế, vị trí quan trọng nhất không phải là con cái của hắn, mà là giang sơn và cái ghế đế vương kia của hắn.

Hiện tại Từ quốc cùng Lăng quốc thường hay xảy ra chiến tranh, trong đó không thiếu người ở bên đại lục Thiên Khải kia dòm ngó như hổ rình mồi, hơn nữa tam đại lục đều đang tranh giành vị đệ nhất công tử kia, Hoàng Thượng liền quyết định không thể vì một người nữ nhi mình không yêu thích mà làm cho Lạc Ảnh thất vọng!

Phía dưới Lăng Ngọc Linh khóc nháo cả lên, Từ Quý Phi lo lắng sốt ruột, đang chuẩn bị mở miệng cầu tình, liền nhìn đến nhi tử của chính mình lắc lắc đầu.

Thấy vậy, Từ Liên đầnh phải nhịn xuống không nói.

Lăng Thiên Mặc nhìn Lăng Ngọc Linh đang khóc nháo ở dưới liếc mắt một cái, tầm mắt liền chuyển đến một công công sau lưng ra hiệu.

Vị công công kia sau khi hiểu được ám chỉ của Lăng Thiên Mặc, liền hướng phía dưới đi xuống, cuối cùng đến bên cạnh Lăng Ngọc Linh nói thầm gì đó vào tai nàng ta. Tiếp theo đó, Lăng Ngọc Linh ngưng khóc nháo, liền cầm vũ khí của mình lên, một đường kiếm xẹt qua ngang cổ, sau đó ngã ra trêи mặt đất!

Lạc Ảnh câu môi cười, tên hoàng đế này thật đúng là đủ tuyệt tình, bất quá sự tình hoàng gia cũng thật nhiều, hoàng đế cư nhiên dùng Nhị hoàng tử uy hϊế͙p͙ Lăng Ngọc Linh, xem ra hắn đối với con cái của mình thực hiểu biết a, nếu không thì như thế nào hắn lại biết được Lăng Ngọc Linh thích Nhị hoàng tử?

Lãnh Nguyệt Tâm nhìn Lăng Thiên Mặc liếc mắt một cái, trong lòng có chút phức tạp, có điều chuyện này cũng không có liên quan gì đến nàng, chỉ là cảm thấy câu nói kia thực đúng, vô tình nhất vẫn là nhà đế vương!

Lăng Ngọc Linh vừa chết, chuyện này coi như kết thúc, bách hoa yến vẫn tiếp tục diễn ra.

Chỉ là xảy ra chuyện như vậy, mọi người ở đây còn ai có tâm tư ngắm hoa nữa, chẳng qua chỉ có thể nói linh tinh này nọ cho đến khi bách hoa yến kết thúc!

“Lạc công tử, thật ngại quá, bách hoa yến lần này khiến ngươi chê cười rồi.” Lăng Thiên Mặc cười nói.

Lạc Ảnh nghe vậy, bên ngoài nở nụ cười nhưng bên trong không hề cười, nói: “Hoàng Thượng cũng không cần phải như vậy, những loại hoa này Lạc Ảnh cũng thực yêu thích, nói như vậy thì một tháng sau, khi công tử đến nơi này cũng sẽ cảm thấy thích.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận