Khuynh Thành Ngự Thú Sư

Chương 34: Vì sao không tìm ta giúp đỡ


Bị vũ khí sắc bén đâm vào đầu, bạch lang kia dùng sức giãy giụa, đem Lãnh Nguyệt Tâm quăng ra ngoài.

Bị ném đến trêи mặt đất, Lãnh Nguyệt Tâm cắn răng, không có hé răng, chỉ là một tay chống xuống đất, nửa kia quỳ nhìn con bạch lang.

Dây mây hướng bốn phía thu hồi, thân thể bạch lang ngã xuống trêи mặt đất.

Một đôi mắt xanh mượt đến chết vẫn luôn nhìn Lãnh Nguyệt Tâm, nếu tới gần xem, sẽ phát hiện trong đôi mắt ấy của nó có nước mắt.

Nó rất hối hận, nếu nó không gọi đồng bạn tới, chúng nó sẽ không phải chết.

Lãnh Nguyệt Tâm có thể cùng thú câu thông, có đôi khi cũng sẽ cảm giác được sự đồng lòng của chúng nó.

Trước mặt bạch lang, nàng tự nhiên có thể nhìn thấy được nước mắt của nó.

Nàng thích tính cách của lang, nếu ở trêи thảo nguyên, ngươi một người giết đồng bạn của chúng nó, chúng nó sẽ luôn đuổi theo ngươi, loại đoàn kết này, là thứ mà những loài động vật khác không đuổi kịp được, chúng nó cũng đủ lãnh khốc, năng lực truy tìm tung tích cực kỳ phi thường, lang, đã từ là loài động vật mà từng thích nhất.

Chỉ là thích thôi thì thế nào, tình huống hôm nay, nàng nếu không giết chúng nó liền sẽ bị chúng nó giết chết, cho nên nàng chỉ có thể lựa chọn giết chúng nó!

Liền ở thời điểm Lãnh Nguyệt Tâm chuẩn bị đứng lên, Tiêu Yểm đi tới trước mặt nàng.

Tiêu Yểm thần sắc có chút phức tạp, nhìn Lãnh Nguyệt Tâm nói: “Ngươi biết rõ ta ở gần đây, nhưng vì cái gì lại không triệu hoán ta, ta có thể giúp ngươi.”

Lãnh Nguyệt Tâm đứng lên, nhìn hắn một cái, lạnh giọng nói: “Nếu như chỉ có những thứ này mà ta còn không giải quyết được thì còn có thể làm được gì khác về sau nữa?”

Hỗ trợ?

Trước kia gặp được tình huống này, thời điểm đó, không ai có thể giúp nàng!

“Lãnh Nguyệt Tâm, ngươi thật sự là một người kỳ quái, nếu là người bình thường, lấy thực lực như ngươi hiện tại sợ là đã sớm bị dọa chạy trốn, người vì cái gì không trốn, chẳng lẽ bởi vì ngươi kiêu ngạo?”

Lãnh Nguyệt Tâm nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, nói: “Lòng kiêu ngạo thì cần thiết phải có, nhưng tính kiêu ngạo thứ này liền không cần phải nói bằng miệng, ta không phải không trốn, mà là ta tính toán được mình có thể giải quyết chúng nó, nếu ta gặp được ngươi lúc mạnh như vậy, cái kia nếu không chạy trốn thì không được gọi là kiêu ngạo mà phải gọi là ngốc.”

Tuy rằng thực lực Tiêu Yểm hiện tại không cao, nhưng là thời điểm thực lực đỉnh của hắn, nàng biết tuyệt đối không phải nói giỡn, nếu gặp được hắn thời kỳ đó, nàng đã sớm chạy!

Khóe miệng Tiêu Yểm giật giật, thất sự không biết nên nói lại với nàng thế nào, hắn cũng nên sớm nghĩ đến, nếu không có mười phần nắm chắc, nàng sao có thể chiến đấu với chúng, ở trong mắt nàng, sống sót mới là quan trọng nhất, nhưng là nàng cũng từng nói, lòng kiêu ngạo cần có, nhưng tính kiêu ngạo này, thật đúng là không thích hợp thể hiện bằng miệng…..

“Bên trong nhẫn có đan dược, ngươi cho ta đi vào, ta lấy ra cho ngươi.” Tiêu Yểm nhíu mày nói: “Còn có, chúng ta nhanh rời khỏi nơi này, đổi địa phương khác, nếu không, mùi hương của máu sẽ đưa tới càng nhiều linh thú kéo đến.”

Lãnh Nguyệt Tâm gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

Tiêu Yểm thấy vậy, đầu tiên là trở lại bên trong nhẫn lấy đan dược ra, sau đó cầm những thú hạch từ bên trong thân thể của phong lang, hấp thu xong lực lượng của thú hạch mới rời đi.

Bởi vì không có dư quần áo, Lãnh Nguyệt Tâm không thể thay quần áo trêи người.

Chỉ là mùi máu dính trêи quần áo sẽ hấp dẫn đến linh thú, cho nên Lãnh Nguyệt Tâm đi tới bờ sông, rửa sạch người một phen mới rời đi, mà Tiêu Yểm còn lại là thủ ở phía trước con sông.

Chờ sau khi rửa sạch xong, hai người nhanh chóng rời đi, đi đến nơi khác.

Mười hai ngày sau, cách đại hội luận võ diễn ra còn năm ngày.

Bên trong một gian viện bình thường, Lãnh Nguyệt Tâm một thân áo đen, nhìn Tiêu Yểm lấy bố cáo về tới, hơi hơi nhăn mày.

Lời Lạc Ảnh từng nói vang lên trong đầu.

“Ngươi muốn đi?” Tiêu Yểm ngồi ở một bên, nhìn Lãnh Nguyệt Tâm cầm bố cáo xuất thần, mở miệng nói một câu


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận