Khuynh Thành Tiểu Độc Phi

Chương 35: Bái sư học y


Bàng Lạc Tuyết ôm tiểu oa oa nhìn về phía Sở Mộc Dương, trong trí nhớ của nàng ở kiếp trước, Sở Mộc Dương là thái tử nước Nam Chiếu, thế nhưng đệ đệ cùng một mẹ sinh ra Sở Mộc Nguyệt cuối cùng lại ngồi lên ngôi vị hoàng đế, l.q.d mà Sở Mộc Nguyệt này thế nhưng là đồng minh với Tấn vương. Kết quả Sở Mộc Dương vì bệnh nặng mà chết. Độc thuật cùng vu cổ thuật của nước Nam Chiếu hữu danh bốn nước, chắc hẳn nguyên nhân cái chết cũng còn có nguyên nhân khác. Không ngờ Thích Dao lại có mối quan hệ sư huynh sư muội cùng Sở Mộc Dương, xem ra quan hệ của hai người rất tốt.

Bàng Lạc Tuyết cười yếu ớt nói: “Dao tỷ tỷ, vị này là sư huynh của tỷ?”

Thích Dao nói: “Đương nhiên, sư huynh là thái tử nước Nam Chiếu, tên là Sở Mộc Dương, độc thuật y thuật của nước Nam Chiếu đều rất lợi hại, sư huynh quen giản dị, nên khí chất hoàng gia một chút cũng không có, Tuyết nhi không cần khách khí với huynh ấy.”

Sở Mộc Dương giống như đã biết trước Thích Dao sẽ nói hắn như vậy, chỉ đành phải bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

Bàng Lạc Tuyết quay đầu nhìn về phía Sở Mộc Dương: “Tuyết nhi tham kiến Sở công tử.”

Sở Mộc Dương gật đầu nói: “Bàng tiểu thư hữu lễ, Dao nhi đã nói chuyện với ta, hiện tại không biết, Bàng tiểu thư là trực tiếp muốn học điều chế hay là….?”

“Sở công tử khách khí, tiểu nữ cùng với Dao tỷ tỷ tình cảm tỷ muội, nếu như Sở công tử không chê Tuyết nhi trèo cao, liền giống như Dao tỷ tỷ gọi tiểu nữ Tuyết nhi là được. Tuyết nhi muốn bái Sở công tử làm thầy học tập y thuật, không biết Sở công tử có tiện hay không?”

Sở Mộc Dương còn chưa mở miệng, Thích Dao liền chen miệng nói: “Tiện, tiện, sư huynh, huynh nói đi, sư muội suy nghĩ nhiều giúp huynh, Tuyết nhi thông minh xinh đẹp như vậy, huynh là nên cảm tạ muội như thế nào đây?”

Bàng Lạc Tuyết cũng kinh ngạc nhìn Thích Dao, Thích Dao bởi vì gia đình gặp biến cố, luôn luôn bình tĩnh, khó có được những khi vui vẻ, nghĩ đến Thích Dao dù sao cũng mới mười lăm tuổi, lại bị cừu hận phá hủy bầu trời hạnh phúc của nàng.

Sở Mộc Dương nhìn về phía Bàng Lạc Tuyết nghiêm mặt nói: “Học y phải luôn luôn trải qua khổ luyện, một tiểu thư khuê các như muội sao có thể chịu được. Nếu như muội theo ta học tập y thuật, ta sẽ rất nghiêm khắc, cũng sẽ không bận tâm đến mặt mũi của Thích Dao.”

Bàng Lạc Tuyết nhìn về phía Sở Mộc Dương, ánh nắng chiếu vào trên da thịt hắn, như là khoát lên một tầng ánh sáng, l.q.d đến cùng là hắn đã sống như thế nào, thái tử một nước lại cam tâm gửi gắm tình cảm của mình cho sơn thủy, lúc này nàng nói: “Điều này Tuyết nhi đương nhiên biết rõ, Sở công tử yên tâm.”

Sở Mộc Dương hài lòng gật gật đầu: “Nếu ta đã gọi muội là Tuyết nhi, muội cũng không cần phải gọi ta là Sở công tử, gọi ta là Mộc Dương thì được rồi.”

“Sở….. Mộc Dương, muội có một yêu cầu quá đáng, mong rằng huynh có thể đáp ứng.”

“Tuyết nhi cứ nói đừng ngại.” Vẻ mặt Sở Mộc Dương hào phóng nói.

“Chuyện muội học y này, muội không muốn cho người khác biết, cho nên, huynh có thể hay không….” Bàng Lạc Tuyết hơi lúng túng, nàng bái sư học y còn đòi hỏi yêu cầu, sợ rằng mấy đồ đệ cũng chỉ có một mình nàng là như vậy.

Sở Mộc Dương nhìn khuôn mặt rối rắm của Bàng Lạc Tuyết, thoáng cái nhìn ngây dại.

Bàng Lạc Tuyết cho là hắn không đáp ứng, một hồi sốt ruột.

Thích Dao lôi kéo hắn, Sở Mộc Dương mới phục hồi tinh thần lại nói: “Việc này cứ tự nhiên, độc thuật Nam Chiếu lợi hại, mỗi ngày buổi tối ta đến dạy muội hai canh giờ, l.q.d có thể học thành bộ dáng gì thì phải xem tài trí của muội rồi.” Nói xong lại khôi phục bộ dáng cà lơ phất phơ nói thêm một câu: “Ta thấy tư chất của Tuyết nhi thông minh thế nào cũng sẽ mạnh hơn Thích Dao ngu ngốc này cả trăm lần.”

Thoáng cái Thích Dao liền nổi giận: “Sư huynh, huynh tại sao có thể vạch trần muội như thế.”

Bàng Lạc Tuyết thấy chuyện bái sư đã thành, cũng không sợ hắn chạy, vội vàng nói: “Hôm nay muội mang người thiếu niên kia đến, mong rằng Mộc Dương sư phụ có thể cứu chữa cho hắn.”

Sở Mộc Dương cũng không cười nói với Thích Dao nữa: “Đã phân phó đại phu chẩn trị, ta sẽ tự mình đến xem.”

Bàng Lạc Tuyết nói: “Muội cùng đi với huynh.”

Thích Dao cũng theo hai người tới khách phòng, dù sao Bàng Lạc Tuyết cũng chỉ là một nha đầu mới mười ba tuổi ôm một tiểu oa oa mập mạp năm tuổi ít nhiều có chút khó khăn, nhưng tiểu gia hỏa này lại ôm Bàng Lạc Tuyết không buông tay, nàng cũng không có biện pháp.

Thế giới của con nít rất đơn giản, nó tin người nào liền sẽ toàn tâm toàn ý ỷ lại vào người đó. Đừng nhìn bé tuổi nhỏ, l.q.d thế giới của nó càng đơn thuần, cảm tình càng không có tạp chất, nhìn càng rõ ràng, bọn họ không phải có mưu đồ mà là để tâm.

Bàng Lạc Tuyết ôm đứa bé đi vào phòng khách, mùi máu dày đặc truyền đến, làm cho người ta cảm thấy buồn nôn, Bàng Lạc Tuyết nhẹ nhàn vỗ lưng tiểu oa oa trong lòng, lại sợ dọa bé sợ, khẽ nói: “Ca ca bị thương rất nghiêm trọng, ngươi ngoan ngoãn đi nghỉ ngơi, chờ ngươi tỉnh ngủ, ca ca cũng tốt rồi.”

Tiểu oa oa ở trong lòng giật giật, nâng đầu tròn tròn lên, trong đôi mắt to nước mắt lưng tròng lấp lánh, dùng sức gật gật đầu, Thích Dao cảm động nhớ lại lúc cô còn nhỏ gặp biến cố, cho nên tiến lên tự mình ôm lấy đứa bé, trở lại trong phòng nàng.

Trong phòng khách chỉ còn đại phu, Bàng Lạc Tuyết, Sở Mộc Dương còn có thiếu niên hôn mê kia, đại phu kiểm tra thân thể thiếu niên nói: “Lão hủ bất lực, hay là tiểu thư mời người khác cao minh hơn đi.” Nói xong lui ra ngoài.

Bàng Lạc Tuyết nhớ tới tiểu oa oa được Thích Dao ôm đi, nếu như thiếu niên này chết, l.q.d như vậy tiểu gia hỏa kia cũng sẽ khổ sở muốn chết đi. Nghĩ như vậy trong mắt liền mau nước mắt, nàng cho rằng kiếp này vì báo thù, lòng nàng có thể ngoan độc, không ngờ chỉ một chuyện này, nàng cũng không có cách nào khống chế, chứ nói chi là thân tình, hữu tình, tín nhiệm.

Sở Mộc Dương lấy khăn tay đưa cho Bàng Lạc Tuyết nói: “Ta còn chưa mở miệng, muội liền biến thành bộ dáng thương tâm như vậy, đứa bé này cùng với muội không thân không thích, muội đáng giá vì hắn mà rơi nước mắt sao?” Nói rồi thân thủ ngồi xuống giường của thiếu niên bắt mạch.

Bàng Lạc Tuyết cầm khăn tay lau nước mắt, mặc dù ngực như cũ vẫn ẩn ẩn đau, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh nói: “Muội khổ sở cũng không phải vì hắn.”

Nga? Vậy ngươi là bởi vì cái gì, Sở Mộc Dương vẻ mặt hiếu kỳ.

“Muội khổ sở là vì vạn nhất huynh không cứu được hắn, Tuyết nhi sẽ cảm thấy bái sư thực sự là tự nhận thua thiệt.” Bản thân nàng thực sự khổ sở muốn chết. Bàng Lạc Tuyết còn giả vờ mạnh miệng nói.

Sở Mộc Dương cũng không vạch trần nàng: “Vậy ta cần phải nỗ lực, nếu không đồ đệ như hoa như ngọc của ta liền sẽ ghét bỏ lão đầu sư phụ này.”

Bàng Lạc Tuyết nhìn bộ dạng Sở Mộc Dương làm bộ như vô cùng đau đớn, khóe miệng nhếch một cái, khổ sở trong lòng cũng giảm xuống ba phần.

“Sư phụ người cảm thấy còn có thể cứu chữa sao?” Bàng Lạc Tuyết lo lắng nói.

Sở Mộc Dương cũng không đùa giỡn nữa, cau mày chạm vào mạch đạo yếu ớt của thiếu niên kia: “Đại phu nói không sai, mạch đập của hắn đã rất yếu ớt, cộng thêm thân thể mất máu quá nhiều, l.q.d vết thương trên người cũng rất nhiều, trọng yếu nhất là hắn hẳn là bị người có võ công cao cường đánh một chưởng, cho nên bị nội thương rất nghiêm trọng, trọng yếu hơn là, trong loại chưởng này có độc, cho nên tình huống hiện tại thực sự không ổn, hắn hiện tại không khác gì một người chết.”

Bàng Lạc Tuyết nghe như vậy tâm lạnh một nửa, hỏi: “Vậy còn có thể cứu được không?”

Sở Mộc Dương ngẩng đầu, tà mị nhíu chân mày: “Muội đây là đang chất vấn năng lực của ta sao, ta diệu thủ độc y cũng không phải hữu danh vô thực, loại chất độc này chỉ cần chút nhẫn nại, đợi ta tìm phương thuốc cho người bốc thuốc, ngâm hắn trong canh dược, ta dùng nội lực đem dược hấp thụ vào trong mạch của hắn, không quá ba ngày sẽ tỉnh lại.”

Bàng Lạc Tuyết nghe thấy thanh danh của hắn cũng hoảng sợ. Kiếp trước nàng nghe qua danh hiệu diệu thủ độc y, độc chết người, Bạch Cốt. Thế nhưng tính cách người này lạnh nhạc, bệnh đơn giản không ra tay, mỗi lần đến khám bệnh tại nhà đều mang theo mạng che mặt, cho nên không ai biết được thân phận thực sự của độc y thế nhưng là thái tử một nước, bản thân nàng cũng thật tiện nghi.

Bàng Lạc Tuyết ở một bên âm thầm cao hứng, Sở Mộc Dương cũng ngoắc ngoắc khóe miệng: “Tiểu tử này hai ba ngày nữa mới có thể tỉnh, ở chỗ ta có sách thuốc là tâm huyết một đời của sư phụ ta, mấy ngày này nếu muội không có việc gì thì đọc cái này đi, ba ngày sau ta sẽ hỏi lại muội, nếu muội không trả lời được, vậy đừng trách ta trừng phạt muội. Mỗi ngày ban đêm ta cũng sẽ đến chỗ muội dạy y thuật.”

Bàng Lạc Tuyết nhìn hắn rành mạch mở ra phương thuốc, một bên giáo dục nàng, trong lòng nàng không cam lòng nói: “Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ học thuộc.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận