Kí Sự Nghiệp Quật Của Công Cặn Bã

Chương 12: [12] Kí sự 'nghiệp quật'


Cách vườn hoa không xa, Cố Thận Hành đã nghe thấy tiếng cười sang sảng của ông ba nhà họ Cố và vị cha vợ tương lai kia.
Cố Thận Hành nhíu mày. Anh cũng không phải quá vừa lòng với hôn sự này, rất là kháng cự việc dùng hôn nhân để giữ mối liên kết với đối tác.
Cái mác liên hôn này hoàn toàn là biểu hiện giả dối của hôn nhân. Nếu một ngày nào đó, một trong hai bên bị suy sụp, thì nghênh đón hậu quả này không phải là sự trợ giúp từ bạn lữ, mà phần lớn còn sẽ bị đối phương xuống tay giết sạch, mãi mãi không có ngày ngóc đầu dậy nổi.
Anh cũng cực kì chán ghét cuộc hôn nhân của cha mẹ mình, rõ ràng là ai chơi theo ý người nấy, còn chơi đến mức độ rất là hoang đường, lại còn ra vẻ cha mẹ hạnh phúc ở trước mặt đám con cái. Đúng là chỉ khiến cho người ta cực kì ghê tởm.
Nhưng trong mắt ông cha già nhà họ Cố đây, thì không thể tốt hơn lựa chọn.
Con trai vừa có thể kết hôn sinh con, lại vừa có thể mượn danh tiếng bên nhà vợ mà ‘thêu hoa trên gấm’. Cớ sao mà lại không làm đâu?
Cô con gái út nhà họ Đường, vừa xinh đẹp, lại thông minh có tài hoa, tốt nghiệp Stanford, rất xứng đôi với con trai lớn nhà mình.
Ông ta thân thiện giới thiệu con trai mình với các vị có mặt ở đây, thỉnh thoản làm như vô ý mà nhắc mãi đến chuyện con trai vẫn còn chưa có bạn gái.
Mà đám người ở đây đều đã thành tinh, cho nên làm sao lại không biết được sự toan tính khoé léo của ông ta. Đầu tiên là đám bạn bè đối tác lâu năm nói mấy lời nịnh nọt tâng bốc cha con ông ta, tiếp theo lại chuyển sang khen ngợi cô con gái út nhà họ Đường, hùa nhau trêu chọc hai người là trai tài gái sắc xứng đôi vừa lứa.
Cố Thận Hành cứ luôn treo nụ cười nhẹ xã giao ở trên mặt, thể hiện anh luôn là đứa con trai trưởng tài giỏi ưu tú nhất của nhà họ Cố, cư xử hoà nhã lịch thiệp hoàn hảo trong mọi trường hợp làm người tiếp xúc không thể tìm ra được một chút khuyết điểm nào cả.
Quý cô gái út nhà họ Đường kia lại thẹn thùng liếc mắt nhìn lén anh vài lần.
Mà ở đây đám dì cả cô tám cậu bảy nhìn thấy lại mở mồm trêu chọc một hồi, đến cả chuyện phối hợp họ tên con cái sau này của hai người họ theo họ hai bên ra sao cho nghe hay cũng đã nghĩ kỹ thay cả hai luôn rồi.
Ngay lúc này, không hiểu sao Cố Thận Hành lại nhớ tới dáng vẻ Nghiêm Tư Vinh khóc nức nở nỉ non nói lời kia với anh. Vậy nếu thật sự có thai, thì đứa bé của Nghiêm Tư Vinh và anh…… sẽ theo họ của ai đây. Theo tính nết kiêu kì tự cao của tên nhóc đó, nói không chừng sẽ trực tiếp giấu đứa bé đi, một mình tự nuôi lớn đứa bé.
Trong đầu anh lại tự động hiện lên:
Một đứa bé có nét hao hao giống mình, lại được người có tính cách sáng láng – ngạo mạn – kiêu kì lại phóng khoáng như Nghiêm Tư Vinh tự tay nuôi lớn, thì có biết làm nũng cứ lẽo đẽo theo sau cha mình mà đòi hỏi hay không đây? Có khi còn nghịch ngợm lại hay gây chuyện như thằng ba hồi còn nhỏ nữa ha? Cũng có khi lại giống với thằng hai dẫn theo đám nhỏ chơi cùng trèo lên núi sâu đi tìm tòi khám phá đi?
Giọng đàn bà hơi the thé vang lên liền kéo anh thoát khỏi mớ suy nghĩ vu vơ ở hiện tại.
“Mấy người xem, thằng cả ngẩn ngơ như là lạc vào cõi mộng, chắc cũng đang mường tượng ra hình hài con cái sau này của cả hai. Mấy người xem xem, hai đứa này đều đẹp, lại có chỉ số thông minh cao, bảo đảm con cái sinh ra cúng sẽ giống với thằng cả là một bé con thiên tài ha.”
“Đúng vậy, hồi nhỏ Tiểu Thận đã thông minh rồi, hàng năm đều có giấy khen cuối kì toàn là dấu khen ‘hoa hồng’ thôi, tính tình và ngoại hình luôn là hình mẫu tiêu chuẩn, có không ít người yêu mến đấy, nếu con trai tôi có thể cố gắng được một phần như thằng bé này, thì tôi đã cảm thấy thoả mãn rồi nha.”
“Tiểu Đường cũng thông minh này, hai đứa đúng là trai tài gái sắc, nói không chừng đứa bé được cả hai sinh ra còn có thể lấy giải Nobel đó nghen ~”
“Nào có, nào có ~”
Cặp vợ chồng lớn tuổi nhà họ Đường cười đến không khép nổi miệng, mà quý cô nhà họ Đường càng thêm e thẹn mà đỏ rần hết cả khuôn mặt.
Đám họ hàng đều tránh đi không nhắc tới việc Cố Thận Hành thích nam giới.
Sống nửa đời người tới nay, Cố Thận Hành luôn ép bản thân phải sống theo sự kì vọng của ông ba nhà họ Cố này. Vừa lấy cái mác tình thương của cha giả tạo, vừa lợi dụng lại mối quan hệ máu mủ mỏng manh không có mấy tình cảm chân thật giữa hai cha con này để ràng buộc ép anh phải sống dưới lớp mặt nạ người con trai trưởng tài giỏi hoàn hảo để ông ta dễ dàng chi phối để đạt được danh lợi.
Việc come out về tính hướng đồng giới của bản thân cũng là sự đấu tranh can đảm nhất mà anh đã làm được trong suốt ba mươi năm nay. Nhưng dù có đấu tranh đến mấy, thì ông ta cũng chưa bao giờ để vào mắt. Thậm chí còn nói thẳng với anh rằng, sau khi kết hôn rồi thì anh có thể tùy tiện chơi như nào cũng được.
Ban đầu, anh cũng chả ưu tú gì. Người mẹ của anh luôn là chê trách anh quá ngốc, nên ba anh mới không thích anh. Nhưng rốt cuộc sau này khi ông ta đã thích anh, tự nguyện bố thí một chút tình thương của cha cho anh, thì mẹ anh lại tự sát ở trên giường của người tình.
Ông ta biết rõ anh vốn không thích nữ giới, cũng hiểu rõ liên hôn rồi thì sẽ hại cả một đời con gái nhà người ta. Dù ông ta biết hết tất cả, nhưng vẫn cứ khăng khăng một mực buộc anh biến thành một tên tội đồ không thể tha thứ được.
Tại sao không phải là Cố Ngạn Hành chứ?
Tại sao không phải là Cố Dục Hành hả?
Ông ta nói, đây là sự thiên vị mà ông ta ưu ái dành riêng cho anh.
Đúng thật là quá sức nực cười.
Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi mà đám người này đã chọn xong luôn cả địa điểm đính hôn sắp tới. Không có một ai hỏi xem anh có thích hay không. Mà đám người này chỉ ồn ào tâng bốc sự kiện liên hôn này càng tăng thêm sự liên kết mật thiết giữa hai bên nhà họ Cố và nhà họ Đường.
Trong cái nhà này, mỗi một người đều được sống theo đúng ý mình.
Thằng hai có thể trốn vào núi sâu thám hiểm thoả thuê. Thằng ba có thể đi du học dốc sức theo đuổi ngành học yêu thích. Đến cả ba mẹ anh cũng có thể an tâm cứ thuận theo nhu cầu sinh lý mà mạnh ai chơi theo kiểu người nấy.
Chỉ trừ anh ra, thì mỗi một người trong cái gia đình này đều sống rất là hạnh phúc.
Do trưởng thành trong một môi trường gia đình như này thì anh không xứng đáng để có thể sống được một đời riêng mà bản thân mong muốn hay sao?
Anh rõ ràng đã, từ bỏ quyền thừa kế rồi mà.
Đám người đó đều ca ngợi anh là cháu đích tôn – con trưởng nhà họ Cố, có thể thừa kế gần như 90% tài sản. Đó là số tiền tài khổng lồ mà cả đời người thường khó có thể nào hưởng được, mà mọi thứ trên thế giới này nào có món gì mà không thể mua được bằng tiền.
Nhưng mà anh lại chưa từng được đi thám hiểm qua công viên trò chơi bị bỏ hoang, chưa từng ăn được quả lê dại của mùa đông trong núi sâu, cũng chưa từng được bạn học rủ nhau đi cúp tiết……
Mọi thứ mà anh ‘có được’, cũng chỉ giới hạn ở trong bấy nhiêu đó mà thôi. Mà những thứ anh ‘không có được’, lại nhiều như sao trên bầu trời vậy.
Ông ba nhà Cố mặt mày hồng hào mà tổng kết: “…… Sang tháng ba năm tới thì tổ chức đính hôn tại vườn hoa Kim Lãng, cách……”
Trong phút chốc, bỗng dưng làm cho tai Cố Thận Hành ù hết cả lên.
Anh cũng không còn nghe rõ lời nói tiếp theo của ông ta nữa. Mà anh lại ác ý nghĩ, liệu ông ta có biết anh vừa mới bước xuống khỏi giường sau khi đã ân ái với một người đàn ông sao? Liệu cô con gái nhà họ Đường này có biết sau lưng anh giờ đang hằn đầy những vết cào sao?
“…… Đến lúc đó, tôi sẽ dành 5% cổ phần tặng cho con dâu tương lai của tôi”
“Chúng tôi cũng sẽ dành 5%……”
Anh chỉ là một món vật phẩm thương nghiệp được rao bán mà thôi.
Quản gia vội vã chạy lại đây, ghé tai nói nhỏ vài câu với ông ba nhà họ Cố. Sau đó, ông ba nhà họ Cố quay đầu nhìn bên nhà họ Đường nói lời xin lỗi, nhận được lời đáp “không sao” cũng bày tỏ sự rộng lượng, kêu ông ta có việc bận thì cứ đi giải quyết trước đi.
Cố Thận Hành cũng đi theo ra ngoài. Anh sợ bản thân cứ ở đó tiếp, thì sẽ bị ngột ngạt đến chết mất.
Chỗ sảnh nhỏ giao nhau giữa thang máy lên phòng nghỉ dành cho khách khứa, truyền đến tiếng cãi cọ ồn ào.
Cố Thận Hành thấy một bóng người bị đá bay văng xa ra ngoài, đâm vào bàn ghế đến ngả nghiêng lộn xộn, ngay sau đó lại bị một bàn chân mang giày da dẫm lên mặt. Cùng lúc, vang lên tiếng nói quen tai đến mức anh không thể nào quên nổi, giọng điệu vừa kiêu ngạo lại âm ngoan:
“Mày kêu Lâm Lương Trọng tới đây thì có ích gì hả? Sao, muốn ông ta chứng kiến mày bị tao đánh hả? À ha, đúng rồi, dù cho tao có bị đàn ông chịch đi nữa, thì Nguyên Sinh cũng đếch đến lượt rơi vào tay mày đâu ha, mày xem anh em đông như vậy, mày còn có thể đoạt được cái quái gì chứ? Mày đã có bằng tốt nghiệp trong tay rồi sao? Biết điều hành công ty như nào sao hả?”
Y khinh miệt mà ghì gót giày xuống nghiền lên trên khuôn mặt vặn vẹo dưới chân mình, vừa quay đầu nhìn về phía ông ba bị mình chọc tức đến sắc mặt đỏ đậm hết cả lên.
“Ông già, thứ không nên chiếm được thì cũng đừng vọng tưởng mà cướp được. Mẹ tôi là tự nguyện cho ông núp dưới váy bà ấy, tôi xem như đã nể mặt bà, nên tôi đây mới chịu nuôi ông mấy năm nay, tôi khuyên ông nên biết thức thời chút đi, với lại tôi rất không thích nuôi loại chó thích ăn cây táo, rào cây sung.”
“Câm miệng! Tao chính là ba mày đó!”
Gã đàn ông có diện mạo nho nhã có thể thấy được vài nét từa tựa với Nghiêm Tư Vinh, cả khuôn mặt sung huyết dữ tợn đến sắp hộc máu.
“Trước kia, là do tôi ngu ngốc cả tin, để bị hai cha con ông bắt tay hùa nhau hại tôi sập bẫy dăm ba bận, nhưng qua ngần ấy năm rồi, chắc mấy người thấy tôi vẫn còn dễ bị bắt nạt như xưa sao? Ra vẻ cha hiền con thảo cũng vô dụng thôi ha ~”
“Có thằng đàn ông nào lại chưa từng ra ngoài chơi bời hả? Ba à, chẳng phải ông còn chơi cả three some với người mẫu trẻ nữa mà, sao thế, chỉ có chút chuyện cỏn con như này lại đáng để ông giãy đành đạch la ó om sòm rồi đó hả? Ông có bản lĩnh thì trực tiếp méc cho lão già nhà ông biết đi, tôi muốn thử nhìn xem ông có thể vớt vát được chút thứ tốt gì đây.”
“Nghiêm Tư Vinh!”
Lâm Lương Trọng lớn tiếng la toáng lên.
“Ồn muốn chết, im mồm đi!”
Bất thình lình, bay ra chiếc giày đập lên trên khuôn mặt đỏ đậm như đít khỉ của ông ta.
Lão già nhà ông ta cũng chính là ông nội của Nghiêm Tư Vinh.
Thời trẻ, lão ta thì dùng con trai mình để leo lên nhà họ Nghiêm, kéo theo việc làm ăn cũng được giúp đỡ mà phát triển càng lúc càng lớn. Sau này, mẹ Nghiêm xảy ra tai nạn xe cộ mà mất, tiếp theo đến ông bà ngoại cũng lần lượt qua đời, thì Lâm Lương Trọng bắt đầu ăn chơi đổ đốn.
Lão già luôn ‘đầu cơ trục lợi’ cả đời, tất nhiên là mong muốn có được càng nhiều con cháu càng tốt, tốt nhất là lựa ra mấy đứa có mầm móng tốt, để bồi dưỡng mà kế thừa gia nghiệp.
Nghiêm Tư Vinh nhẫn nhục nín nhịn chịu khổ lâu đến vậy, cũng đã trưởng thành cũng sớm không còn là thằng nhóc sinh viên ngày xưa mặc cho người bài bố nữa.
Qua một hồi lời qua tiếng lại, Cố Thận Hành đẩy đám đông ra, đập vào mắt là vị trí trung tâm, tên nhóc đang dẫm lên mặt người khác.
Mấy lọn tóc mái ướt nhẹp vẫn còn nhỏ nước trượt theo vầng trán của y. Thân trên y mặc chiếc áo sơ mi luộm thuộm vẫn chưa cài hết nút, làm lộ ra cơ ngực loang lổ dấu vết ân ái, lưng quần có chút xộc xệch, một bên chân còn chưa mang vớ.
Dáng vẻ như này cũng không thể làm suy giảm đi một chút khí phách nào ở trên người y cả.
“Dù cho tao không lấy được Nguyên Sinh, thì tao cũng có thể tạo ra một Nguyên Sinh thứ hai. Mà mày, vĩnh viễn cũng chỉ là con ruồi hôi thối phiền phức mà thôi.”
Cố Thận Hành ngơ ngác, khiếp sợ nhìn chăm chăm vào y, hoàn toàn bị chấn động bởi dáng vẻ ngông cuồng lời lẽ ngang ngược này.
—— “So với người ở trước mặt này, thì bản thân mình hệt như một tên hề nhu nhược vậy.”
【 Cố Đại chính là điển hình cho loại con cái buộc phải sống o ép trưởng thành theo khuôn mẫu hoàn mĩ do ba mẹ đặt ra.
Mà ba anh em nhà họ Cố được sinh ra cũng chỉ là vật phẩm hình người dùng để lấy lòng ông ba nhà họ Cố mà thôi.
Tiểu Nghiêm sẽ trực tiếp cắt đứt quan hệ với bên nhà nội.
Các nhân vật đều rất khổ, cho nên cần phải có tình yêu để xoa dịu mà. 】


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận