Người nằm trên giường đã không thấy đâu nữa, chỉ còn thấy tấm chăn xốc xếch độn một cục trên giường, kèm theo hơi thở dâm mĩ thoang thoảng trong không khí.
Cố Dục Hành dồn toàn bộ sức ‘bú sữa’ đẩy anh trai mình ra ngoài vừa lên tiếng dỗ dành:
– Vinh Vinh không sao đâu, đừng sợ ha.
***
Tiếp theo, cậu lại tự đơn giản hoá ân oán giữa hai người, qua hai ba lời kể ra hết chuyện mình tự tiện cấy túi thai cho Nghiêm Tư Vinh mới làm hại đối phương mang thai, rồi mới kể đến hoàn cảnh hiện tại là mình tự nguyện biến thành công cụ hình người để chuộc tội, cho anh trai mình nghe tất cả.
Quả nhiên, Cố Thận Hành lập tức bình tĩnh lại. Anh không nói lời nào mà cầm lấy áo khoác, chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua vẻ mặt mờ mịt lại nôn nóng của em trai út lại lia mắt nhìn cánh cửa bị đá hư một hồi lâu. Sau đó, anh nhắm mắt hít sâu vài cái, mới xoay người xuống lầu đi mất.
Cố Dục Hành nhìn theo anh trai, lại nhìn vào trong nhà. Cuối cùng, cậu vẫn quyết định về phòng tìm Nghiêm Tư Vinh.
– Vinh Vinh? Vinh Vinh? Anh đang ở đâu đó?
Trong phòng vệ sinh truyền đến tiếng đáp lại ồm ồm của Nghiêm Tư Vinh:
– Ở đây này, tôi không sao đâu.
Cậu mở cửa thấy Nghiêm Tư Vinh đang đứng trên ghế, nhón chân nhoài cả nửa người ra ngoài cửa sổ để xem gì đó. Cảnh này làm cậu sợ tới mức máu đều chảy ngược, lập tức nhào vội đến ôm người xuống, ôm chầm lấy y vừa an ủi một hồi lâu:
– Không sao, không sao đâu mà, là do em sai, sau này sẽ không bao giờ xảy ra loại chuyện này nữa đâu, không sao, không có gì nữa đâu.
Nghiêm Tư Vinh chỉ là muốn nhìn một lát xem Cố Thận Hành đã đi thật hay không thôi.
Sau khi y ôm tâm lí ‘sống sót sau tai nạn’, chỉ muốn mau mau gói ghém đồ đạc nhanh chân chạy trốn ngay và luôn. Chỉ có trời mới biết lúc y nghe thấy Cố Dục Hành nói y mang thai ở ngoài cửa, thì y suy sụp đến mức nào đâu.
Cố Dục Hành sợ y lại làm việc ngốc, nên dính lấy y suốt cả một buổi trưa hệt như kẹo cao su vậy.
Nghiêm Tư Vinh không có cách nào nữa. Y biết Cố Thận Hành không dễ dàng bỏ mặc chuyện này đâu. Khẳng định là anh ta sẽ còn đến lần nữa, đến lúc đó dù có một tên Cố Dục Hành hiện diện cũng không thể nào ngăn nổi nữa đâu.
Khi màu đêm vừa buông xuống, y cũng đã cài đồng hồ báo thức. Nhân lúc Cố Dục Hành còn ngủ say, lén thu dọn hành lý.
***
Y còn ra lệnh ngày hôm nay, đối phương phải đi đến mấy chỗ bán nguyên vật liệu trang trí nội thất để lựa một cái cửa mới, cần phải chọn cánh cửa có tính an toàn cao, lại không được sặc sỡ loè lẹt còn phải dùng bền nữa.
Cố Dục Hành cũng bị sự cố kia doạ sợ, lập tức tỏ vẻ rằng buổi chiều cậu sẽ tự mình đi lựa.
Nghiêm Tư Vinh bận dọn dẹp cả đêm, dẫn đến tinh thần rệu rã, cả người y uể oải nằm nghiêng trên sô pha vừa lướt di động. Tối qua, Cố Thận Hành đã gửi rất nhiều hình giường chiếu khó coi, xem cảnh vật xung quanh đều là chụp tại khách sạn Duyệt Hồ Danh Đình ngày đó.
Y xem vừa tức lại vừa bực, nhưng rồi lại không dám lớn tiếng hung hăng xử người này.
Y lướt đến khung chat của Cố Thận Hành, nhìn mấy lời trên đó, lập tức rầu rĩ.
“Tiểu Dục biết cậu đã bị tôi chịch qua chưa?”
“Cậu nói xem, nếu em ấy biết thì về sau em ấy còn chịu ra tay giúp cậu lần nữa à?”
“Rời khỏi em ấy đi, chuyện đứa bé, tôi sẽ giải quyết.”
“Xoá hết ảnh chụp, không được sao lưu.”
“Cậu rời khỏi em ấy trước đi đã. Ba giờ chiều, tại phòng 401, tầng 16 ở khách sạn quốc tế Hoàng Đình. Một mình tới đây, tôi chờ cậu. Gặp mặt rồi nói.”
Nghiêm Tư Vinh gãi gãi tóc, bực bội muốn chết. Y hiểu rõ hành động trông chờ vào lòng cao thượng của một tên có trình độ đạo đức không khác mấy so với mình, đúng là một sự kiện hết sức nực cười.
Y vẫn không kìm nổi mà chửi ầm Cố Thận Hành trong lòng: ngủ thì cũng đã ngủ rồi còn chụp lại ảnh làm quái gì chứ! Hoàn toàn đã quên mất lời thề với bản thân ngày trước, y muốn làm nên sự kiện lớn lao đó là phải lật đổ nhà họ Cố.
Y giận dữ đến mức não choáng váng, nên đành phải nhắm mắt dưỡng thần một lát lại tự nhiên mà ngủ thiếp đi mất.
****.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Ngài Ảnh Đế Đang Hot Và Cậu Nghệ Sĩ Hết Thời
2. Kẹo Sữa Bò
3. Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế
4. Xuyên Thành Bạn Đời Của Nhân Vật Phản Diện Tàn Tật Độc Ác
=====================================
Ngay lúc Cố Ngạn Hành mở cửa liền nhìn thấy một người nằm nghiêng ngủ gục ở trên sô pha, một tay đáp lên trên thùng vali, một tay gác lên che khuất mặt mày, bày ra dáng vẻ sắp trốn chạy bất cứ lúc nào. Mà qun sát kĩ, hình dáng bàn tay lẫn mấy khớp xương ngón tay này, thêm một lát lại thấy cũng không giống với Tiểu Dục. Ngay tức khắc, trái tim hắn đập kịch liệt lên, cùng lúc hắn lặng lẽ đi vài bước tới gần, mới thấy rõ mặt người nọ.
Đúng là Nghiêm Tư Vinh.
Đây, quả thực là chuyện kinh ngạc đáng mừng ngoài ý muốn.
Hôm nay, hắn rất là vất vả mới nhín được chút thời gian rảnh rỗi, mới đánh lẻ một mình đi tìm em trai út nhà mình để tâm sự kĩ càng về mất tờ giấy kết quả xét nghiệm kiểm tra của Nghiêm Tư Vinh ở Duyệt Hồ Danh Đình, tiện thể hỏi luôn em trai xem, có biết Nghiêm Tư Vinh đi đâu không.
Mà không phải là hắn chưa gửi kết quả cho em trai xem xét qua, nhưng em trai đáp lại bằng mấy lời lẽ hàm hồ không rõ, lộ ra một vẻ chột dạ vụng về do không giỏi nói dối.
Như vậy, trái lại thì hắn đúng thật là thấy rõ ra ý tứ của em trai: Nghiêm Tư Vinh có việc; Nghiêm Tư Vinh có thể đã mang thai.
Hai tuần nay, hắn vướng bận công việc của Cương Quyết, không có cách nào đích thân đi bắt Nghiêm Tư Vinh được.
Em trai thì không đáng tin cậy. Anh trai lại đang bận bịu. Hắn đành phải sắp xếp cho cấp dưới luôn phải theo dõi và báo cáo hướng đi của Nghiêm Tư Vinh bất cứ lúc nào. Nhưng trong suốt hai tuần này, thuộc hạ của hắn đi xem xét khắp các quán bar, khách sạn, nhà hàng và câu lạc bộ riêng mà vẫn không hề thu được tin tức tiêu phí nào của Nghiêm Tư Vinh. Vì vậy, hắn không thể không đẩy nhanh tốc độ xử lí công tác, mới giải quyết hết đống nghiệp vụ quản lí chất chồng, mới nhín ra được chút thời gian mà đi tìm Nghiêm Tư Vinh.
Ai ngờ đâu, hắn chỉ vừa mới đến bệnh viện này của em trai thì đã tìm được người cần kiếm rồi. Ngay tức khắc, nảy lên ý nghĩ lớn mật ở trong đầu.
Hắn có rất nhiều lời muốn hỏi người trước mắt. Hỏi xem: rốt cuộc y đã mua gì ở tiệm thuốc; có phải đã mang thai rồi hay không; vì sao phải dùng mấy thứ kia; tại sao thà sử dụng mấy món đồ chơi đó cũng không muốn tới tìm hắn.
Ngay khi hắn đi tiếp một bước tiến về trước, thì di động mà Nghiêm Tư Vinh đặt trên sô pha đang im ắng bỗng dưng bật sáng màn hình.
# Thông báo: Cố Thận Hành: Còn ba tiếng nữa, trễ một giây, cậu đoán tôi sẽ phát tán ảnh chụp……#
…… Anh cả? Anh cả có ảnh chụp gì của Nghiêm Tư Vinh? Tại sao còn có thời gian giới hạn nữa?
Trong lòng hắn căng thẳng trào dâng. Trực giác báo cho hắn biết có gì đó không hề đơn giản. Không suy nghĩ nhiều cũng bất chấp tất cả, hắn vội cầm lấy di động rồi dùng mặt Nghiêm Tư Vinh mở khoá.
……
Nghiêm Tư Vinh cảm thấy lạnh. Y mới mơ màng mơ hồ nhớ ra mình vẫn còn đang nằm trên sô pha, không hề đắp chăn, dụi dụi hai mắt mới nhập nhèm hé ra thì bất thình lình thấy có một người ngồi cạnh trên sô pha.
Chờ đến khi thấy rõ người này là ai, thì theo bản năng mà cả người Nghiêm Tư Vinh rụt lại nhích về phía sau một chút, vừa nghĩ thầm: sao lại tới thêm một tên nữa rồi.
Mà bộ dáng chột dạ này của y lại kích thích Cố Ngạn Hành làm cho hai mắt của hắn long sòng sọc lên đầy tơ máu.
Vị người đẹp dịu dàng hoà nhã như ngọc đang rũ khóe mắt xuống, nhưng sắc mặt lại tối tăm lộ ra bộ dạng thực sự doạ người.
– Người, ngày đó ở Duyệt Hồ Danh Đình, có phải là anh trai của tôi đúng không?
Hắn vừa giơ lên di động của y vừa hỏi, mà trên màn hình chưa tắt vẫn còn thấy rõ là mấy tấm ảnh chụp khó coi kia.
Nghiêm Tư Vinh xấu hổ mà không biết làm sao. Trong đầu y lập tức nảy lên đủ loại lấy cớ và cả đống lời giải thích lươn lẹo để qua cửa, xoay vần trong não. Nhưng cuối cùng, y chỉ vừa khẽ hé môi lại hoàn toàn không nói nên lời nào, chỉ đành vươn tay đến đoạt lại di động của mình.
Nhưng ngay tức khắc đã bị đối phương tránh đi, làm cho Nghiêm Tư Vinh thẹn quá thành giận mởi mở miệng nói không lựa lời:
– Liên quan gì đến cậu. Cậu cũng chỉ là tình một đêm của tôi mà thôi, lấy đâu ra tự tin mà dám nhúng tay vào chuyện của tôi hả.
– Tự tin đâu ra ư?
Vị người đẹp lên tiếng mà hỏi lại một câu ‘trúng tim đen’ ngay:
– Đứa bé trong bụng em không phải là của tôi hay sao?
Nhìn thấy sắc mặt xanh đỏ đan xen của đối phương, Cố Ngạn Hành biết ngay mình đã đánh cược chính xác. Hắn trầm giọng khẳng định:
– Người đầu tiên phá trinh của em chính là tôi.
Cố Ngạn Hành như là vừa nhớ lại gì đó, mới trở lại dáng vẻ ngày thường mà mỉm cười nói:
– Lần tiệc tối đó, thì tôi đã rửa ráy rất sạch sẽ cho em rồi. Lần trước là do tôi sai, sau này tôi sẽ không bỏ mặc em lại nữa đâu.
Hắn cười thực sự có chút biến thái, lộ ra cảm giác bệnh hoạn điên cuồng sờ sờ trước mắt.
Nghiêm Tư Vinh bỗng nhớ tới một chuyện. Ngày hôm sau, lúc y ôm đầu choáng váng não giật bưng bưng mà chập choạng tỉnh lại, thì mới phát hiện ra trên người đầy rẫy dấu vết ân ái thê thảm đến mức không nỡ nhìn. Cứ một tầng rồi một tầng dấu hôn vết nhéo lại phủ lên khắp cả da thịt không chỗ nào còn lành lặn. Tuy trên người y sạch sẽ thoáng mát thoải mái, nhưng lỗ sau lại bị rót đầy tinh dịch còn nhét vào một cái nút bịt hậu môn. Y vẫn luôn tưởng là do Cố Thận Hành lại vào chịch y thêm lần nữa. Trong lúc vào phòng tắm, y vừa phải chịu đựng eo đau chân mỏi vừa mắng mỏ lại vừa phải tự tắm táp rửa sạch thân thể mình.
Hiện tại y ngẫm nghĩ lại thì diễn biến đúng là cực kì không hợp lý. Lần cuối tỉnh lại thì y đã ở tầng cao nhất của khu Duyệt Hồ Danh Đình. Còn Cố Thận Hành thì sau khi đã chụp hình xong, thì anh ta cũng đã rửa sạch sơ qua cho hai người thì liền xuống lầu. Vì bữa tiệc dưới lầu vẫn còn chưa kết thúc, làm người thừa kế nhà họ Cố tương lai, thì hẳn là không thể nào còn có thời gian rảnh mà lại quay lên lầu chịch y thêm lần nữa.
Lại nói cũng chỉ là mới chịch nhau được vài lần thôi mà, lỗ sau của y lại không phải bị đánh dấu chủ quyền, có đáng để đi tìm lần nữa đâu chứ?
Còn y, đây là đã trêu chọc phải một tên bệnh hoạn biến thái đến mức nào đây hả.
Mắt nhìn đối phương muốn nương theo chuyện đứa bé trong bụng để ràng buộc mình, nên y căng da đầu mở miệng phủi sạch tận gốc rễ quan hệ với đối phương:
– Đứa trẻ cũng có thể là không phải của cậu mà, một tháng lẻ mấy ngày, cũng có thể thiếu mấy ngày, nói không chừng là lần với Cố Thận Hành đó……
Bất thình lình, vang lên một tiếng ‘rầm’.
Truyền đến tiếng vật nặng rơi xuống nền nhà từ chỗ rẽ nơi giao nhau giữ huyền quan và phòng khách, không biết là đã nghe được bao nhiêu mà Cố Dục Hành hiện lên vẻ mặt mờ mịt mà nhìn chằm chằm Nghiêm Tư Vinh, còn có sắc mặt nặng nề như nước của Cố Thận Hành đi theo phía sau cậu ta.
Sắc mặt Nghiêm Tư Vinh trắng bệch, vô ý thức mà nuốt nuốt nước miếng lui mấy bước về sau, đụng phải một lồng ngực cứng rắn.
Cố Ngạn Hành nắm lấy bờ vai của y, đứng ở sau lưng y, nói ra từng câu từng chữ hỏi:
– Nghiêm Tư Vinh, em lặp lại lần nữa xem, đứa trẻ này là của ai?
【 Là người đàn ông thì phải có bản lĩnh đối mặt với Tu La tràng chứ.
Ps: Ngay khi ba anh em bị đụng phải nghịch lân của từng người sẽ có chút biến thái bệnh hoạn. Nhưng trong truyện hình như lại không tả rõ ra được orz】