Ở trước mắt bao người, y tự mình nuốt vào cây dương v*t kia.
Nghiêm Tư Vinh thở hổn hển, duỗi hai tay ra chống lên ngực bụng của Cố Ngạn Hành. Mà vạt áo tắm dài lại không quá dài, khó khăn lắm mới che lấp đi chỗ kết hợp giữa hai người họ, chỉ vừa hơi cục cựa, là đã có thể để lộ ra cảnh sắc dâm dục hơn nữa.
Trong phòng, còn có tầm mắt sáng quắc của hai người khác.
Nghiêm Tư Vinh dán chặt lấy Cố Ngạn Hành, kéo theo cái miệng phía sau khẩn trương đến mức cứ co rút liên tục. Ngay khi y mới vừa bình phục lại hô hấp lại đôi chút, vội hé miệng phát ra tiếng khàn khàn nạt nộ:
– Đi ra ngoài!
Lúc này, Cố Ngạn Hành khó chịu mà túm lấy ga giường. Hắn bị cái miệng nhỏ phía dưới kia mấp máy không ngừng đang mút chặt lấy đến cực kì sung sướng, kéo theo dương v*t hắn lại càng nở to thêm vài phần, đồng thời cũng nhớ rõ lần trước bản thân mình suýt nữa làm hại Nghiêm Tư Vinh sinh bệnh.
– Không sao đâu, Vinh Vinh, lần trước là do anh sai. Hai người họ, hai người họ, lại đây, là để giám sát anh đó.
Cố Ngạn Hành nghẹn ngào nói ra từng từ một như nặn kem đánh răng mà giải thích.
****
Lần trước sau khi tỉnh rượu, Cố Ngạn Hành ra một thên mồ hôi lạnh, thậm chí còn không dám nhìn tới người bị hắn tra tấn đến hơi thở thoi thóp.
Ngày hôm sau, báo cáo kiểm tra sức khoẻ của Nghiêm Tư Vinh ghi rằng có dấu hiệu máu bầm tích tụ trên thành túi thai càng như đang cảnh báo rằng, suýt bị xuất huyết dẫn đến khả năng xấu nhất là sẽ bị sinh non.
Hắn thật lòng thích Vinh Vinh, nhưng chỉ vì cơn ghen ghét cuồn cuộn ở trong lòng, mà hắn hại y suýt phải chết.
Tưởng tượng đến gương mặt khóc lóc của Nghiêm Tư Vinh năn nỉ Cố Ngạn Hành dừng lại, thì ngay lập tức hắn dâng lên một nỗi hối hận muộn màng.
Hắn chỉ đành phải luôn cố tình dùng công tác để làm tự làm mình tê liệt mỏi mệt cũng cố ý đi sớm về trễ. Chỉ vào lúc đêm khuya đi về đây rồi, thì hắn mới dám lén lút mở cửa phòng y, lẳng lặng lẻn vào trong hệt như tên ăn trộm, lén ngắm nghía người nằm chính giữa hai người kia vài lần, mới bằng lòng chịu quay về phòng mình. Nhưng sau khi đã nằm lên trên giường thì hắn lại trằn trọc khó ngủ luôn mãi tự não bổ tưởng tượng ra cảnh tối nay Vinh Vinh lại cao trào ở dưới thân ai đây. Cứ liên tục mấy ngày, hắn luôn sống tự ngược như vậy, dẫn đến thần sắc suy sút, ốm xuống đến tận mấy kí.
Cuối cùng, Cố Thận Hành phải ra mặt. Anh bật dậy khỏi chăn ấm, túm hắn lôi ra ngoài ban công.
Ba anh em họ vẫn luôn nương tựa nuôi nấng nhau mà trưởng thành đến giờ này, vốn biết rõ điểm mấu chốt của đối phương.
Cố Thận Hành muốn có nhất, chính là con cái.
Cố Ngạn Hành muốn có nhất, lại một gia đình hạnh phúc mỹ mãn.
Cố Thận Hành đưa cho hắn một điếu thuốc, hiếm thấy thằng hai nhà mình vậy mà lại nhận lấy.
– Em là đang để ý đến việc con em lớn lên biết mối quan hệ giữa bác cả, chú út với người sinh thành ra nó?
Cố Ngạn Hành cứng đờ sống lưng, bậc lửa đốt thuốc biến đốm lửa đầu điếu thuốc thành ánh sáng duy nhất lập loè trong đêm tối.
– Hay là, em đang để ý đến việc sau khi con anh lớn lên biết được, bạn đời của em mới chính là người sinh thành ra nó sao?
Cố Ngạn Hành không đáp lời.
Cố Thận Hành tự giễu cười nói tiếp:
– Có đôi khi anh suy nghĩ, thoạt nhìn tình cảm ba anh em mình hiện tại dường như rất là vững chãi không gì phá vỡ nổi. Nhưng lỡ như sau này, một trong ba, khó mà nói trước, gặp phải người bạn đời của mình thì như nào rồi anh em mình nên phải làm gì bây giờ. Chẳng có người làm vợ nào lại nguyện ý trơ mắt nhìn chồng mình tự dưng móc tiền trong nhà dâng không không cho người khác cả, dù người này có là anh em ruột của người chồng đi nữa.
Hắn lại chỉ lẳng lặng nhìn trân trân điếu thuốc đang đốt cháy kẹp giữa hai ngón tay.
– Nhưng sự thật lại khác xa. Tiểu Dục đã nói, nó sẽ nuôi Vinh Vinh và đứa nhỏ suốt đời.
– Em cũng sẽ nuôi. Em không có ý định kết hôn. Đứa nhóc trong bụng Vinh Vinh sẽ là đứa con duy nhất của em.
– Nếu em đã đồng ý…… vậy cứ tuân theo quy tắc cùng nhau chia sẻ phân chia đồng đều, xếp theo thứ tự, đã áp dụng từ nhỏ đến giờ đi.
– Anh không mong muốn vì sự xuất hiện của Vinh Vinh lại làm hư đi tình cảm của chúng ta, cũng không mong muốn, em làm Vinh Vinh phải khổ sở khó chịu.
Cố Thận Hành nghiền đầu thuốc dụi rớt tàn thuốc, đứng yên đón gió để thổi tan đi mùi thuốc lá bám trên người.
Cố Ngạn Hành rít vào một hơi thuốc dài, do không quá biết hút mà tự làm mình bị sặc khói đến ứa ra vài giọt nước mắt.
Suy nghĩ thu lại.
****
Cố Ngạn Hành duỗi tay bóp lấy eo Nghiêm Tư Vinh, vừa đưa đẩy, đâm dương v*t đã sớm sưng to không ngừng thúc vào sâu bên trong. Còn chưa ra vào được mấy cái, Vinh Vinh lập tức dán dính sát rạt với mình, làm ra một bộ dáng bị chịch đến chịu không nổi.
– Đừng cắn.
Hắn vươn mấy ngón tay đến mơn trớn cánh môi đang cắn chặt của Nghiêm Tư Vinh.
– Đi ra ngoài, không được nhìn ~
Hắn nghe thấy Nghiêm Tư Vinh càng thêm lớn tiếng la lên.
Hắn ngồi dậy tới, ôm lấy người ôm vào trong lòng ngực rộng lớn của mình, tiếp theo liền ẵm Nghiêm Tư Vinh nâng lên đôi chút, điều chỉnh lại tư thế vừa giữ thân người đối phương di chuyển lên xuống trên dương v*t của mình.
– Hai người họ không nhìn thấy đâu.
– Oa hức……
Nói xạo. Tầm mắt Nghiêm Tư Vinh bị che mất, không biết là ai đã dùng cà vạt bịt mắt cột lại.
Trừ y ra, ai cũng có thể nhìn thấy cả.
Bốn bàn tay bóp lấy eo y, giữ chắc lấy thân người lắc lư chập chùng của y, làm cho y sướng đến mức không kìm nén nổi tiếng rên rỉ.
Y hoàn toàn không nhìn thấy được gì cả, dẫn đến cảm giác trở nên cực kì nhạy bén. dương v*t của y bị một bàn tay bắt lấy tuốt lên vuốt xuống. Lớp áo tắm dài bị đẩy mở ra, vải áo rũ xuống một nửa, để lộ ra núm vú sưng đỏ ở trước ngực làm cho người nhìn không cầm giữ nổi nữa. Ngay tức thì, cảm nhận được một chuỗi hôn hít ướt át in lên da thịt men theo sống lưng uốn lượn làm cho y phải rùng mình.
– Ưm…… a ư……
Y nghe thấy tiếng thở hổn hển nặng nề đè nén của đàn ông, nghe thấy tiếng rên rỉ mềm mại uyển chuyển mười tám điệu đến khi cao vút đến tận chín tông.
Mọi điểm mẫn cảm trên toàn thân y đều được săn sóc thoả đáng.
Nghiêm Tư Vinh bắt lấy bả vai người đàn ông. Cả người y hoàn toàn bị ướt sũng. Trong lỗ sau sũng nước dâm, làm ướt nhẹp mảng lông mu ở chỗ giao hợp, mạ lên một lớp ánh nước bóng loáng lên trên thân cây dương v*t đỏ tím đang ra vào lỗ sau.
Y như biến thành búp bê tình dục. Khoái cảm dâng lên cuồn cuộn dồn dập không dứt, không lúc nào mà không lấp đầy dục vọng khao khát ở trong cơ thể y.
Chỗ giao hợp dính nhớp vang lên tiếng nước sắc tình dâm dục vô cùng. Bỗng dưng, có một bàn tay thương tiếc mà mơn trớn miệng lỗ sau đang cắn mút chặt lấy dương v*t kia. Làm cho Nghiêm Tư Vinh nghẹn ngào hét lên một tiếng; lại vừa nhận lấy chuyển động ra vào càng thêm mạnh bạo của ‘tên nhóc to bự’ cùng lúc hung hăng nghiền qua miệng túi thai; mà lòng bàn tay đang tuốt lấy dương v*t y cũng đồng lòng mà dùng đầu ngón tay đè lên đỉnh quy đầu vừa khảy khảy lỗ tiểu.
Bất thình lình, khoái cảm trước sau dồn dập cùng lúc đổ ập xuống. Nghiêm Tư Vinh cong eo, banh chặt từng đường cong cơ thể xinh đẹp, mười đầu ngón tay bấu chặt lấy da thịt người đàn ông. Y còn vừa bị người gặm lấy hầu kết, phát ra tiếng kêu đáng thương thoạt nhìn như là một chú cừu núi thoi thóp kêu rên cầu cứu dưới sự tấn công vây hãm của bầy sói.
……
Bắt đầu từ hôm nay, mối quan hệ giữa bốn người đã xảy ra biến hoá vi diệu lần nữa.
Nghiêm Tư Vinh không biết ba anh em nhà này đã bàn bạc rồi đã đạt thành chung nhận thức cái gì.
Cứ mỗi lần đến chuyện giường chiếu thì sẽ xuất hiện hai người cùng một lúc, lấy lí do chính đáng là do lo lắng cơ thể y bị chịch đến bệnh thì sao. Người không làm tình thì chỉ ở một bên lẳng lặng quan sát, nhưng lại có được quyền lợi ôm y ngủ một đêm.
Y cũng nghĩ tới chuyện phải đấu tranh, nhưng lại thấy ngại với cơ thể mình thật là không biết phấn đấu chút nào này. Chỉ cần có người hôn hít sờ mó vài cái thôi, thì lỗ sau liền sũng nước dính nhớp lung tung, từ sô pha, thảm, thư phòng, trải dài đến phòng tắm……
Trong nhà, mỗi một tấc đất đều bị mồ hôi của y dính qua.
Một bên, y vừa tự phỉ nhổ bản thân mình dâm đãng, hạ quyết tâm sẽ cự tuyệt. Một bên ở lần sau đó, y lại khóc thút thít mà cao trào, kéo theo lỗ sau xoắn chặt lấy, hận không thể ép khô đối phương, khuyến khích người đàn ông lại chịch mình mạnh bạo hơn chút nữa, chịch mình đến chết, chết ngất trong biển sung sướng làm người đắm đuối này.
Quả thực là tự y áp bức tinh thần mình đến mức sắp bị phân liệt luôn rồi.
Số lần làm three some từ từ nhiều lên, thì đồng thời Nghiêm Tư Vinh cũng dần dần chết lặng.
Chờ đợi vất vả vật vờ hết ba tháng để chọc nước ối xét nghiệm, thì tự dưng ba anh em nhà này lại không chịu xét nghiệm nữa, dùng lời lẽ chính đáng giải thích rằng, sợ làm đứa bé bị thương.
Nghiêm Tư Vinh tự vuốt ve phần bụng nhỏ hơi hơi phình lên của mình, cảm giác như mình đang bị lừa vào một cái hố sâu vậy.