Kí Sự Nghiệp Quật Của Công Cặn Bã

Chương 30: [30]Kí sự 'nghiệp quật'


Chắc là do cách vắt sữa không đúng lắm, nên dạo gần đây làm cho mỗi ngày Nghiêm Tư Vinh đều bị sốt nhẹ, mệt mỏi nối gót uể oải.
Sau khi đặt vé máy bay rồi lại hủy vé rất nhiều lần, Nghiêm Tư Vinh không còn chút tinh thần lẫn thể lực đâu mà đi du lịch theo kế hoạch nữa, đành phải hủy bỏ mọi hành trình đã sắp sẵn.
Mỗi ngày, chuyện quan trọng nhất biến thành y nằm mê mang ở trên giường, đo nhiệt độ cơ thể, uống thuốc, rồi tùy tiện ăn chút cơm.
Trong phòng rất là ấm áp, nhưng trái lại trong chăn lại không phải là nơi ấm áp mấy. Sau khi y sinh em bé xong, thì ngay tức thì nhiệt độ cơ thể đã bị giảm xuống rất nhiều. Dù có ngủ trong ổ chăn thật dày, thì cả người y cũng không ấm lên nổi.
Y bị lạnh lẽo đến mức tỉnh người. Bên ngoài đã đắp lớp chăn rất dày, nhưng vẫn rất là lạnh. Y tự sờ sờ vầng trán của mình, thấy nóng hổi. Tiếp theo, y quen tay liền mở đèn lên, lấy di động ra tự đặt mua thuốc giảm sốt cho mình. Trên người y nóng hầm hập lại đổ ra một thân mồ hôi lạnh.
Nghiêm Tư Vinh ngồi dựa vào đầu giường một hồi để hồi sức. Y đầu nặng chân nhẹ mới nhấc chân đi vào phòng tắm, ráng tỉnh táo mà rửa mặt. Đến khi ngẩng đầu lên, y mới phát hiện ra hình ảnh phản chiếu của mình trong gương hốc hác thoạt như là đã ốm xuống nữa rồi.
Gò má núch ních của y được nuôi ra trong thời gian mang thai cũng đã hóp lại. Trên gương mặt tái nhợt phờ phạc lại nổi lên ửng hồng khi bị bệnh, môi y cũng khô khốc nứt nẻ cả lên. Trên người y chỉ mặc áo ngủ dày cộm giữ ấm cực kì tốt. Khác hẳn với hình tượng sức sống dồi dào, đẹp trai làm màu ngời ngời ngày xưa của mình, cứ như là hai người hoàn toàn khác nhau vậy.
Chuông cửa vang lên, Nghiêm Tư Vinh vắt ráo khăn lông lau khô nước trên mặt mình, mới đi ra ngoài với bước chân loạng choạng mà mở cửa.
– Cảm ơn.
Y vươn tay bắt lấy bịch cơm hộp mà shipper đưa cho y, giật về phía mình một cái nhưng bên kia vẫn chưa chịu buông.
– Buông…?!
Ngay tức thì, shipper liền cố ý chen thân mình vào kẹt cửa bước vào phòng, mới ngẩng đầu lên nhìn y. Dù hành lang tối tăm, chỉ có mỗi ánh đèn còn bật sáng của phòng ngủ hắt ra, nhưng Nghiêm Tư Vinh vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy mặt của đối phương.
Là Cố Ngạn Hành.
Trong tròng mắt của hắn đã nổi đầy tơ máu, bọng mắt đã biến thành một quầng thâm xanh đen, râu ria xồm xoàm mọc đầy mặt. Thân trên của hắn đang tròng lên một cái áo khoác shipper không vừa người lại xộc xệch khó coi, cả người bụi bặm xơ xác toát ra mệt mỏi. Nghiêm Tư Vinh chưa từng thấy qua bộ dạng lôi thôi lếch thếch như này của hắn. Ngay khi vừa nhìn thấy mình, trong mắt hắn lập tức sáng bừng lên.
– Vinh Vinh!
Nghiêm Tư Vinh chột dạ cực kì liền lui ra một bước ra phía sau.
– Vinh Vinh, anh tới đón em về nhà đây.
Về nhà, là một từ đẹp đẽ kì diệu đến cỡ nào. Y đã nằm mơ từng khao khát qua vô số lần. Vô số lần y mơ thấy mình và đứa con còn có cả bạn đời của mình nữa, cùng sinh sống bên nhau. Nhưng ngay sau đó thì cảnh trong mơ dần dà vụn vỡ, từ trong thất vọng mà y tỉnh lại. Và, y vẫn là kẻ đã tự xuống tay chặt đứt sợi dây máu mủ liên kết vốn mất rồi.
– Tôi không có nhà, Cố Ngạn Hành.
Y không có cách nào để có nhà được nữa. Toàn bộ tương lai của đứa bé đều đã an bài tốt hết cả rồi. Y càng không có lý do gì để phải ở lại đó thêm được nữa. Mọi sự săn sóc dịu dàng tham lam đều phải được hoàn trả lại. Nếu không, thật đáng thương cho bản thân y chỉ vì quyến luyến sự săn sóc dịu dàng của bọn họ mà tự đặt mình vào thế kẻ thứ ba giữa bọn họ và bạn đời của họ.
Chiếc mũi của Nghiêm Tư Vinh bỗng đau xót, cơ thể phát sốt khó chịu sắp làm y suy sụp. Y cảm thấy ủy khuất, cảm thấy mình tự làm tự chịu cũng đã chịu đủ trừng phạt rồi. Cuộc đời y cũng đã có thể mở ra một chương mới, nhưng cuộc sống của y lại dậm chân tại chỗ loạn xà ngầu như một cuộn chỉ rối.
Ở ngay khoảnh khắc này, cảm xúc tiêu cực bi quan bị đè nét suốt thời gian dài của y, dễ dàng bị khơi gợi lên. Y khổ sở vội cúi đầu muốn che giấu đi nỗi tủi thân của mình, lại không kìm được là chảy ra mấy giọt nước to như hạt đậu lăn dài từ hốc mắt rơi xuống. Ngay sau đó, y được người ôm vào trong ngực vừa cạy môi y ra, hung ác hôn lấy, cướp đoạt hết hơi thở của y, làm cho y chỉ có thể dựa vào người đàn ông trước mắt này.
Cố Ngạn Hành ôm siết rất chặt lấy y, như là muốn nhồi nhét y vào trong thân thể của mình vậy. Thẳng đến khi Nghiêm Tư Vinh chịu đựng không nổi suýt ngất đi mới được buông ra.
Hôn xong, Cố Ngạn Hành hôn lên hàng nước mắt dính trên mặt y vừa dỗ dành:
– Có nhà mà, Vinh Vinh, tụi anh đã dọn tới ở tại một căn biệt thự, bên trong có phòng trẻ con, có phòng giải trí mà em thích nè, phòng chiếu phim nữa, còn có một phòng ngủ chính siêu lớn luôn, kiểu dáng màu sắc của ga giường với gối đầu đều lựa theo sở thích của em cả. Vừa mở cửa sổ ra còn có thể nhìn thấy được cảnh núi hùng vĩ nữa.
Cố Ngạn Hành liền móc ra một cái hộp từ túi áo trước ngực mà bật mở ra.
Tức thì, Nghiêm Tư Vinh ngơ ngác nhìn vào trong lòng hộp vải nhung đen chỉ thấy được đặt ba chiếc nhẫn khác kiểu.
– Vinh Vinh, tụi anh cũng đã bàn bạc rồi đồng lòng hứa với nhau rồi, dù cho là bất kì ai tìm được em đầu tiên, cũng phải lấy cái hộp này mở ra.
– Từ ánh mắt đầu tiên khi anh nhìn thấy em ở tại quán bar, anh liền biết bản thân mình đã thua. Anh không ngại với việc không có cách nào sở hữu trọn vẹn được con người em, mà chỉ cần trong lòng em còn để lại một vị trí cho anh là đủ rồi. Anh sẽ không bao giờ buông tay em đâu.
– Anh biết điều này rất ích kỷ. Một khi đã quyết định chấp nhận, thì ngay lập tức em sẽ không thể sống một cuộc đời của một người đàn ông bình thường được nữa.
– Vinh Vinh, ba chiếc nhẫn đều là của em cả. Em nguyện ý đeo lên không?
Ba chiếc nhẫn khác kiểu lại cùng được đính kim cương rực rỡ lấp lánh giữa hành lang tối tăm, rọi sáng đôi mắt của y.
Nghiêm Tư Vinh rơi nước mắt đầy mặt chỉ dán mặt vùi vào trong lòng ngực hắn, lẳng lặng ôm chặt lấy người trước mắt.
– Cố Ngạn Hành, em muốn về nhà, em rất là khó chịu nha……
Y khóc một chốc, tinh thần lẫn sức khoẻ đều kiệt quệ, lại được người đàn ông ẵm lên đặt trên giường. Tiếp theo, hắn đút y ăn từng ngụm cháo nhỏ rồi lại cho uống thuốc. Sau đó, Cố Ngạn Hành cũng cởi quần áo ra rồi nằm vào, vỗ về lưng y, dỗ dành y nên rất nhanh y nhắm mắt chìm vào mộng đẹp ngọt ngào.
Rơi trên mặt đất, trong túi quần, trên màn hình phát sáng hiển thị, video call vẫn đang còn kết nối, thời gian cuộc gọi vẫn nhảy liên tục đã báo đến con số 6: 23: 45 giây.
Đồng thời, hai chiếc xe đang lao nhanh như gió trên đường cao tốc.
Cuối cùng, người yêu trốn nhà đi chơi tận phương trời xa, cũng chịu dừng lại bước chân, chấp nhận sự theo đuổi của ba người họ rồi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận