Kí Sự Nghiệp Quật Của Công Cặn Bã

Chương 4: [4] Kí sự 'nghiệp quật'


Ngòi bút uốn lượn trên mặt giấy, vẽ ra chữ kí mạnh mẽ hằn sâu đến mức sắp đâm thủng trang giấy hợp đồng.
– Nghiêm tổng, còn có vấn đề gì nữa không?
Bên kia bàn hội nghị, Cố Thận Hành đóng nắp cây bút trong tay lại vừa hỏi.
– Không có vấn đề gì.
Nghiêm Tư Vinh không chút cảm tình đáp.
Y luôn luôn phân rất rõ giữa công việc và tình cảm riêng tư. Nhưng lần sỉ nhục này thật là quá mức, y khó mà không muốn ‘giận chó đánh mèo’ lên kẻ khác.
Huống chi, lần này Cố Thận Hành thấy y chưa tìm được đối tác để giao dịch mua được nguồn vật tư cần thiết, cũng đoán chắc là trong thời gian ngắn y không có cách nào mua được vật tư tương ứng, nên mới bắt lấy nhược điểm là y đang có nhu cầu cần hàng gấp, mà ép giá buộc y phải ký xuống hợp đồng lần này. Việc này cũng khiến người ta khó chịu cực kì.
– Cương Quyết và Nguyên Sinh lại có thể làm bạn hợp tác lần nữa, làm cho ông chúng tôi rất vui mừng, tuần sau sẽ tổ chức tiệc mừng thọ của ông nên gửi lời mời, mong Nghiêm tổng nể mặt mà tham dự.
Nhìn khuôn mặt đối diện gần như là giống như đúc với mặt của Cố Dục Hành, làm cho dạ dày của Nghiêm Tư Vinh sinh ra khó chịu đến cả người khe khẽ run rẩy, nhưng trên mặt y bình tĩnh mà đáp lời:
– Đương nhiên.
Chờ đến khi đám người bên Cương Quyết rời đi không lâu lắm, trợ lý của y mới lén lút lấy ra một phần hồ sơ đưa cho y.
“Nghiêm tổng, đây là tư liệu quá khứ của Cố Dục Hành. Phần sau là Cố Thận Hành.”
Cậu trai trên ảnh chụp có diện mạo tương tự với Cố Thận Hành, cùng là một đầu tóc đen nhánh hơi xoăn, chỉ khác nhau ở đôi mắt phượng có khí chất bất đồng, mỗi người mỗi vẻ. Cố Thận Hành thiên về nghiêm nghị bình tĩnh lại khôn ngoan còn giỏi tính toán thiệt hơn. Cố Dục Hành lại thuộc dạng trẻ tuổi tràn trề sức sống, phần lớn ảnh chụp đều mặc áo hoodie, cười tươi đủ kiểu.
“Cố Dục Hành là đứa con trai thứ ba nhà họ Cố, lúc trước sống và học hành tại nước Mỹ, sau khi về nước cũng không thấy cậu ta tham gia vào bất kì công việc nào tại Cương Quyết cả, luôn ở trong biệt thự trên sườn núi hầu như không ra ngoài.”
“Mà năm nay, Cố Thận Hành tự dưng lại cắt đứt hết với đám tình nhân, ông già nhà bọn họ đã từng tuyên bố, chỉ cần Cố Thận Hành chịu kết hôn sinh con, thì sẽ giao toàn bộ Cương Quyết cho anh ta. Nhưng mà thời trẻ Cố Thận Hành từng yêu đương với thiếu gia thứ hai nhà họ Dương, suýt nữa đã từ bỏ quyền kế thừa, tuy là về sau đã chia tay với người này nhưng bên cạnh luôn có người tình không dứt. Chỉ mới từ tháng hai năm nay, bên cạnh anh ta mới không thấy được bóng dáng tình trẻ nào nữa. Có tin đồn nói, con gái út nhà họ Đường, mà cô gái này, năm nay vừa về nước, hai nhà định ra liên hôn. Lần này, e là Cố Thận Hành sẽ tiếp nhận toàn bộ nghiệp vụ của Cương Quyết rồi.”
Nghiêm Tư Vinh cầm ảnh chụp trong tay càng xem càng nghe càng giận dữ.
Cố Thận Hành cũng chơi bời với đám tình nhân trẻ khác gì với y chứ hả?
Tên chó con Cố Dục Hành đúng là hai mặt, coi như không thấy anh trai của cậu ta muốn lừa hôn sao, cậu ta còn muốn tạo ra một tử cung nhân tạo cho anh trai cậu ta nữa chứ.
Ngày đó, chờ đến lúc y tỉnh lại lần nữa, thì bản thân đã được chuyển tới một phòng bệnh tại một bệnh viện tư nhân của địa phương. Trợ lý của y kể lại rằng, mình được báo là y đột nhiên té xỉu tại phòng họp, nên được trực tiếp đưa vào phòng cấp cứu ở bệnh viện, liền vội vàng gấp rút chạy tới.
Nghiêm Tư Vinh hỏi lại, lúc đó quần áo trên người mình có lộn xộn dơ bẩn gì không, trợ lý chắc chắn đáp là không có. Vậy là từ lúc y bị chuốc thuốc đến lúc kết thúc cũng chỉ có hai tiếng đồng hồ. Toàn bộ quá trình đều phối hợp hoàn mỹ với lời nói dối.
Mấy ngày nay, y đã làm điều tra đủ đường cũng phải ít nhất hơn một trăm lần nhưng vẫn không tra ra bất cứ vấn đề nào cả.
Nếu không phải sau khi y tỉnh lại, thân dưới vẫn còn hiện rõ hai đường vết thương, thì Nghiêm Tư Vinh suýt nữa đã tự cho rằng mọi chuyện y gặp phải vào ngày đó đều là ảo giác. Y phỏng đoán chuyện ngày đó đại khái là do sau khi Cố Dục Hành bị cắm sừng tự tìm đến để kiếm chuyện trả thù mà thôi.
“Cậu lại đây, có chút chuyện tôi muốn giao cho cậu.”
Sau khi Nghiêm Tư Vinh dặn dò trợ lý xong, tự dưng cảm thấy bản thân mình giống một tên vai ác vậy.
Một người đàn ông bị xâm hại lại không thể đường hoàng chính đáng mà phản kích lại đúng là tức muốn chết.
Trên thương trường thì chơi không lại Cố Thận Hành, trong tình trường phong lưu lại bị Cố Dục Hành đùa giỡn. Anh em nhà này cứ như là khắc tinh của y vậy. Làm cho y chỉ đành dùng một vài cách hèn hạ mà trước kia y chướng mắt coi rẻ để trả đũa hai anh em ghê tởm này.
Nghiêm Tư Vinh phiền muộn mà nới lỏng cà vạt ra. Hôm nay, y không muốn tăng ca, lái xe đi theo hướng dẫn tìm đến một quán bar mới khai trương.
***
Y đã ở yên suốt hơn nửa tháng, để cho mấy dấu vết kia hoàn toàn biến mất, xem như chưa từng xảy ra những việc sỉ nhục vậy. Y vẫn là chàng top ngon trai làm cho đám bot trẻ của tất cả quán bar tại thành phố Tấn Thành này phải thèm nhỏ dãi như trước kia. Y lại nghênh ngang ra ngoài để săn tình.
Quán bar Maze này nằm ở nơi có chút vắng vẻ. Nghiêm Tư Vinh lại tới quá sớm, trong quán rộng như vậy mà chỉ có trong một đôi nam nữ đang tán tỉnh nhau ngồi ở trong góc. Tiếp theo dưới ánh đèn mờ ảo, chỉ còn một bartender đang lau chùi tỉ mỉ ly pha lê trên tay, nhưng gần như chỉ trong chớp mắt lại đã bị y khoá chặt lấy.
Nghiêm Tư Vinh liếc mắt một cái đã có thể nhận ra ngay, sau khi cởi sạch lớp áo sơmi và áo vest thì giấu bên dưới là một vòng eo sẽ quyến rũ đến mức nào đây. Đôi bàn tay trắng nõn làm ra mỗi một cử động đều dứt khoát lẳng lặng bày ra vẻ đẹp hoàn mỹ nhất.
Bartende đã nhận ra ánh mắt của y, mà ngẩng đầu lên. Mái tóc nâu đậm cùng với đôi mắt sáng ngời hoà vào ánh đèn ấm áp toả ra ra hơi thở vừa dịu dàng lại mờ ảo, không hiểu sao lại làm y nhớ tới khuôn mặt xinh đẹp lung linh nổi bật trong tư liệu vừa mới xem qua khi nãy.
– Chào ngài, xin hỏi ngài có cần gì không.
– Một ly Ramos Gold Fizz.
Bartende thản nhiên tiếp đơn khó này, động tác lả lướt như nước chảy mây trôi mà phối hợp nguyên liệu đúng theo thứ tự, thì bắt đầu shake.
Nghiêm Tư Vinh tay chống đầu dùng tư thế biếng nhác mà ngắm hắn biểu diễn.
Hơn mười phút sau, đẩy ly rượu này đến trước mặt y.
Nghiêm Tư Vinh cũng không tiếp:
– Lại cho tôi một ly nước lọc đi.
Bartende dừng tay dọn dẹp lại, ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ, thoáng như là đang dung túng cho người yêu nghịch ngợm vậy:
– Anh chắc chứ?
– Tôi chỉ là muốn có được thêm em một lát, bởi vì so với rượu em pha chế cho tôi, thì chủ nhân của nó còn làm cho người ta say mê hơn mà.
Nghiêm Tư Vinh dùng sắc đẹp vốn có của mình để vớt vát lại sự sến sẩm quê mùa của hành động gạ gẫm này, cộng theo đôi mắt đào hoa đa tình hình như cũng làm tăng thêm vài phần chân thật của lời tán tỉnh sáo trỗng này.
Bartende, không, Cố Ngạn Hành như là đã bị y dụ dỗ, đôi tay chống lấy mặt bàn cúi đầu tiến lại gần y:
– Nhưng tối nay, tôi thuộc về rất nhiều người.
Nghiêm Tư Vinh rút một tấm thẻ từ túi áo trên ra, thuận thế đưa mặt dán sát tới, gần như sắp đụng phải bờ môi mềm mại kia;
– Vậy tối nay có thể đặt bao hết sao?
Lại rớt hố lần nữa – Nghiêm Tư Vinh: Tại sao không nhét luôn tư liệu của tên Cố Nhị vào trong túi này hả?!
Trợ lý: ra vẻ vô tội: tại ngài không nói là cần nha.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận