Kì Tài Giáo Chủ

Chương 43: Ta Cũng Không Muốn


Con chó mình nuôi bị người ta giết, chuyện này khiến Thẩm Mặc hết sức phẫn nộ, còn nhiều hơn nữa là ngại phiền toái.

Thẩm gia hùng bá Thông Châu Phủ, vốn không có nhiều chuyện, với năng lực của Thẩm Dung hoàn toàn có thể xử lý ngay ngắn rõ ràng.

Thẩm Dung đủ trung thành, Thẩm Mặc dùng hắn cũng rất thuận tay, giờ lại bị người ta giết chết, Thẩm Mặc tìm đâu ra một người như vậy nữa?”

Lúc này hạ nhân kia lại thận trọng nói: “Gia chủ, người của Sở gia đang chờ bên ngoài. Bọn họ nói chuyện lần này chỉ là ngoài ý muốn, bọn họ tuyệt đối không có ý xung đột với Thẩm gia ta.

Chỉ cần Thẩm gia đồng ý bỏ qua chuyện này, vậy tất cả đều có thể thương lượng.”

Thẩm Mặc nhíu mày: “Thương lượng ư? Sở gia này còn coi là thức thời, gọi người của Sở gia tới đây cho ta.”

Trong phòng tiếp khách, Trần quản gia khiêm cung thi lễ với Thẩm Mặc nói: “Thẩm gia chủ, Sở gia chúng tôi…”

“Được rồi, ngươi muốn nói gì ta cũng biết rồi, không cần nhiều lời nữa.”

Trần quản gia còn chưa nói hết câu đã bị Thẩm Mặc ngắt lời.

Thẩm Mặc trực tiếp vung tay lên nói: “Lão nhị Sở gia các ngươi giết quản gia của Thẩm gia ta, vốn chuyện này không dễ kết thúc như vậy đâu.

Nhưng nể tình Sở gia ngươi lần này đã có thành ý, ta cũng tha thứ cho một lần, không truy cứu thêm.”

Trần quản gia kia thở dài một hơi, liền nghe Thẩm Mặc thản nhiên nói: “Ta cũng không đành lòng để gia chủ nhà ngươi kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Tên Sở Hưu gì gì kia, cứ phế võ công hắn đi, cho hắn một bài học coi như xong.”

Trần quản gia nghe xong lập tức kinh hãi, phế bỏ võ công, vậy khác gì giết Sở Hưu!

Hắn vừa định nói gì, lại thấy sắc mặt Thẩm Mặc trầm xuống nói: “Đừng cự tuyệt! Sở gia các người giờ cũng chẳng có tư cách cự tuyệt. Ta đã khoan dung độ lượng lắm rồi.

Mấy ngày nữa là thanh minh, đại ca ta chuẩn bị về Thẩm gia tế bái phụ thân, đến lúc đó nếu mọi chuyện đến tai đại ca ta, huynh trưởng không dễ nói chuyện như ta đâu!

Chuyển lời này lại cho Sở Tông Quang, lựa chọn nằm trên tay hắn. Muốn con trai hay muốn Sở gia, tự hắn chọn đi!”

Dứt lời Thẩm Mặc trực tiếp xoay người bỏ đi, để lại Trần quan gia vẻ mặt bất đắc dĩ đứng đó.

Chỗ dựa sau lưng Thẩm gia quá lớn, lớn đến mức chỉ cần đưa chỗ dựa đó ra là đủ áp đảo toàn bộ Sở gia.

Sau khi Trần quản gia thuật lại ý của Thẩm gia cho Sở Tông Quang, gương mặt Sở Tông Quang cũng cực kỳ phẫn nộ, rõ ràng hắn cũng bất mãn với thái độ bá đạo của Thẩm gia.

Trần quản gia bên cạnh nhỏ giọng nói: “Gia chủ, chẳng bằng chúng ta làm theo lời nhị công tử, gia nhập triều đình Bắc Yên đi.

Thương Lan Kiếm Tông hắn có cường đại bá đạo đến đâu chăng nữa, chẳng lẽ còn hơn được triều đình Bắc Yên hay sao?”

Sở Tông Quang lắc đầu nói: “Tuyệt đối không được! Lão Trần, ngươi cũng biết chuyện của ta mà. Giờ ta đang nghiên cứu vật đó đến lúc mấu chốt, đâu còn thời gian phân tâm xử lý chuyện khác?

Ta đã sớm nói với tên nghịch tử Sở Hưu rồi mà, bảo nó thành thật một chút. Kết quả nó không chịu nghe, tự gây ra họa lớn, thậm chí còn liên lụy tới toàn bộ Sở gia ta!”

Gương mặt Sở Tông Quang lạnh băng nói: “Trần quản gia, tới nói với Thẩm Mặc, ta đồng ý điều kiện của hắn. Đêm nay mời hắn tới Sở gia ta uống rượu, ta sẽ phế bỏ Sở Hưu trước mặt mọi người, trả lại công bằng cho hắn.”

Trần quản gia chần chừ rồi nói :”Nhưng thiên phú của nhị công tử không tệ, tương lai…”

Sở Tông Quang trực tiếp khua tay ngăn lại: “Tương lai là tương lai, tên nghịch tử kia tự gây họa thì phải tự gánh chịu thôi!

Ta sẽ nhớ kỹ chuyện Thẩm gia lần này! Đợi sau khi ta nghiên cứu thành công vật kia, thực lực thăng tiến, ta sẽ đích thân tới Thẩm gia đòi lại món nợ này!

Vả lại Sở Tông Quang ta không phải chỉ có một đứa con trai. Tên nghịch tử Sở Hưu tính cách quá cấp tiến, không thích hợp quản lý gia tộc. Lần này ta phế bỏ võ công của nó, lưu cho nó một mạng, để nó yên phận làm công tử nhà giàu là được, không cần nghĩ nhiều thứ vô dụng như trước nữa.”

Trần quản gia lắc đầu, Sở Tông Quang đã kiên quyết như vậy, hắn cũng chỉ có thể làm theo.

Lúc này trong Sở gia cũng bắt đầu chuẩn bị rượu tiệc nghênh đón Thẩm Mặc.

Quyết định của Sở Tông Quang không hề che giấu mọi người, đám Cao Bị nhận được tin từ người khác, giật mình vơ vội đống đồ ăn, giả bộ đưa cơm cho Sở Hưu, tiến vào trong từ đường.

Người trông coi từ đường là môn khách Ngưng Huyết cảnh của Sở gia cùng một số hạ nhân Sở gia. Cao Bị muốn tới gặp Sở Hưu bọn họ cũng không ngăn cản, nói thật ra bọn họ cũng không tán thành cách làm của Sở Tông Quang.

Giết một quản gia của Thẩm gia mà lại định phế bỏ võ công của con trai để đền tội, hành động như vậy thật quá hèn nhát.

Trong từ đường, Sở Hưu sắc mặt trầm tĩnh, thấy Cao Bị tới bèn cau mày hỏi: “Bên ngoài có biến gì à?”

Cao Bị buông hộp cơm xuống, hạ giọng nói với Sở Hưu: “Công tử, không xong rồi! Gia chủ Thẩm gia Thẩm Mặc yêu cầu phế bỏ võ công của ngài để đền tội, không ngờ lão gia còn đáp ứng! Buổi tối Thẩm Mặc sẽ tới, lão gia chuẩn bị phế bỏ võ công của ngài trước mặt mọi người để trả lại công bằng cho Thẩm Mặc!”

Sắc mặt Sở Hưu toát lên ý lạnh, vị cha hờ này của y thật sự hạ thủ được!

Đối với một võ giả, phế bỏ võ công là sống không bằng chết, chẳng khác gì giết hắn đi.

Khiến Sở Hưu không dám tin là điều kiện không hợp thói thường như vậy mà Sở Tông Quang cũng đáp ứng, rốt cuộc là Thẩm gia quá mạnh hay là Sở Tông Quang quá hèn nhát?

“Công tử, giờ chúng ta phải làm gì đây? Không thì tới báo cho Mã Khoát để bọn họ hỗ trợ?”

Sở Hưu lắc đầu nói: “Vô dụng thôi, Mã Khoát còn chưa tới Ngưng Huyết cảnh, thậm chí còn chẳng tiến vào Sở gia được, ta cũng sẽ không ra được.”

Trước mắt Sở Hưu hoàn toàn có thể giết chết võ giả Ngưng Huyết cảnh trông coi từ đường, nhưng vấn đề là giờ bên cạnh hắn không có Nhạn Linh Đao, chỉ có một thanh đoản đao, muốn giết chết đối phương cũng phải tốn một chút thời gian, trong thời gian này đủ cho Sở Tông Quang chạy tới rồi.

Ngưng Huyết cùng Tiên Thiên mặc dù chỉ chênh nhau một cảnh giới nhưng cũng là bình cảnh nhỏ.

Chỉ cần là bình cảnh, vậy sau khi vượt qua thực lực sẽ tăng vọt thêm nhiều. Với thực lực của Sở Hưu hiện giờ căn bản không nắm chắc đối đầu với Sở Tông Quang.

Hơn nữa thời gian cũng quá gấp, giờ đang là giữa trưa, tới tối Thẩm Mặc sẽ tới. Nếu có thêm mấy ngày Sở Hưu còn có thể bảo Mã Khoát tới Thương Mang Sơn tìm Hàn Báo, nhờ Hàn Báo xuất thủ cứu y, đáng tiếc giờ đi đã không còn kịp.

Sở Hưu suy nghĩ, ánh mắt toát lên ý lạnh kinh người.

Trong từ đường có giấy bút, thường để ghi chép các ngày tế bái.

Sở Hưu lấy giấy viết vài chữ lên, gập lại giao cho Cao Bị rồi trầm giọng nói: “Đi đưa tờ giấy này cho Mã Khoát, bảo hắn đặt vào chỗ của ba quái nhân kia. Sau khi bọn họ nhận được thứ này lại bảo Mã Khoát lập tức rời đi, trở về Thương Mang Sơn.

Cả ngươi cũng thế, sau khi giao trang giấy cho Mã Khoát, ngươi lập tức mang theo đội buôn rời khỏi Thông Châu Phủ tới Thanh Nguyên Trấn. Nhớ kỹ, sau khi đi cũng đừng trở lại!”

Ánh mắt Cao Bị toát lên vẻ khiếp sợ, đuổi cả bản thân và Mã Khoát đi, rốt cuộc Sở Hưu chuẩn bị làm gì. Mặc dù hắn không biết chi tiết nhưng cũng mơ hồ đoán ra được.

Hắn vừa định nói gì, Sở Hưu lại trực tiếp quát lên: “Thời gian gấp lắm rồi, đừng nhiều lời, cứ dựa theo lời ta dặn mà làm!”

Cao Bị cắn răng nhận lấy tờ giấy, bước ra khỏi từ đường.

Sở Hưu vẫn mặt không đổi sắc mở hộp cơm, bên trong có hoàng tửu mà y thích nhất, một con gà nướng cùng đồ nhắm.

Sắc mặt y vẫn rất bình tĩnh rót một chén rượu, xé một cái đùi gà, có điều lúc này trong mắt Sở Hưu lại mơ hồ lộ ra một luồng sát cơ.

Y không thể ngồi lên vị trí người thừa kế Sở gia rồi, kế hoạch không nhanh bằng biến hóa.

Mọi chuyện đi tới bước ngày hôm nay, Sở Hưu cũng không muốn, nhưng y càng không muốn bị phế bỏ võ công. cho nên chỉ có thể để những người khác đều chết đi!

Tới tối, đại trạch của Sở gia đèn đuốc sáng trưng, Thẩm Mặc tới rất đúng hẹn, hắn rất hài lòng về hành động thức thời này của Sở gia.

Thẩm Mặc chỉ dẫn vài hạ nhân tâm phúc tới Sở gia. Sở Tông Quang trực tiếp dẫn Sở Khai cùng Sở Sinh vừa được thả cùng các trưởng lão Sở gia ra ngoài nghênh đón.

“Lần này Thẩm gia chủ tới đây quả thật là vinh dự của Sở gia ta, tiệc rượu đã chuẩn bị xong, mời vào.”

Gương mặt Sở Tông Quang mỉm cười rối trá, mặc dù hắn cũng thầm hận Thẩm Mặc bá đạo như vậy, có điều người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nếu hắn đã không định đối địch với Thẩm gia, vậy nhất định phải nể mặt.

Thẩm Mặc tùy ý chắp tay nói: “Sở gia chủ khách khí rồi.”

Đến lúc mọi người đều ngồi xuống trong phòng khách, Sở Tông Quang giơ ly rượu lên với Thẩm Mặc: “Thẩm gia chủ, chuyện tên nghịch tử kia của ta giết Thẩm Dung quả thật chỉ là hiểu lầm. Tên nghịch tử kia luôn không an phận, thời gian vừa qua gây ra không ít phiền toái. Hôm nay ta sẽ phế nó đi ngay trước mặt Thẩm gia chủ, để bồi tội cho Thẩm gia chủ ngài.”

Thẩm Mặc gật đầu nói: “Trong thế gia võ lâm như chúng ta, các đệ tử quan trọng nhất là phải tuân thủ quy củ, không tuân thủ quy củ thì không thành việc lớn được. Cũng nên giáo huấn tên Sở Hưu kia một chút.”

Sở Tông Quang vung tay lên, trầm giọng nói: “Dẫn Sở Hưu lên đây cho ta!”

Một lúc lâu sau, võ giả Ngưng Huyết cảnh của Sở gia kia dẫn Sở Hưu lên.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Mặc gặp Sở Hưu, chỉ có điều lần gặp mặt này khiến hắn có cảm giác rất kỳ quái.

Lúc này hẳn Sở Hưu phải biết tình cảnh của mình rồi mới đúng, bị tước hết tất cả quyền lực còn bị phế bỏ võ công, vì sao trên mặt hắn không có chút bối rối nào, ngược lại còn rất bình tĩnh?

Sở Tông Quang hừ lạnh một tiếng, đang định nói gì đó lại nghe một tiếng nổ lớn vọng tới. Cửa lớn của Sở gia bị đánh văng, từng tiếng kêu thảm vang lên ngoài tiền viện.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận