Kịch Bản Trọng Sinh Của Ảnh Đế

Chương 37: Chương 37



Là Lý Tử Bồng.
Hôm nay Lý Tử Bồng trang điểm kiểu trong suốt, gương mặt trong sáng lộ nét ửng hồng, trên đôi mắt xinh đẹp cũng vẽ một lớp màu nhàn nhạt, nhìn qua vừa trẻ trung, tự nhiên lại không hề lố.

Loại ‘trang điểm như không’ này thực ra còn khó hơn trang điểm đậm nhiều, vì muốn lộ ra nét yếu đuối nhu mềm mà trước khi trang điểm phải bôi tới 3 – 4 lớp nền, có khi trang điểm phải mất vài giờ mới xong.
Xem ra Lý Tử Bồng đã bỏ không ít tâm tư, loại hình này đem ra lừa gạt mấy tên thẳng nam ngốc hết chỗ nói vẫn dư sức.

Trình Gia Mục liếc mắt là nhìn ra có chuyện mờ ám, nhưng mà Hoắc Dật, dù trên lý thuyết mà nói hắn cũng là người trong ngành giải trí nhưng có thể sẽ không hiểu rõ mấy chiêu trò này.

Lúc hắn thấy Lý Tử Bồng, trong mắt còn lóe lên một tia thần sắc kinh ngạc.
Chút kinh ngạc này lập tức bị Lý Tử Bồng lý giải thành kinh diễm, cô nhịn không được khẽ nhếch khóe miệng, nhẹ giọng ôn nhu hỏi: “Hoắc tổng, nghe nói tiểu Mục bị thương nên tôi đến thăm, thật ngại quá không quấy rầy chứ?”
Nói là thăm Trình Gia Mục nhưng ánh mắt lại một mực dính trên người Hoắc Dật.

Hoắc Dật nghe vậy liền nhăn mày: “Làm sao cô biết được nơi này?” Rõ ràng hắn đã dặn họ không được để lộ ra.

Lý Tử Bồng có chút luống cuống đứng ở cửa, trong tay còn cầm theo hộp giữ ấm, trên gương mặt lớn cỡ bàn tay đều là vẻ đáng thương, thực sự là càng nhìn càng thấy đáng yêu.
Hoắc Dật lại lựa chọn giả mù, hắn mím chặt môi không nói lời nào, cũng không biết đang suy nghĩ gì.
Dáng vẻ này của cô ta trên thực tế thì cũng rất hiếm thấy, bình thường đều là dạng kiêu ngạo mắt cao hơn đầu người, nay vì Hoắc Dật mà khiêm nhường cỡ này, Trình Gia Mục không khỏi có chút ghen tị: Có tiền thật là tốt.

Đồng thời lại hoài niệm cái thời mình có tiền lúc trước.
Trong phòng vẫn là không khí trầm mặc quỷ dị, lúc Lý Tử Bồng sắp đứng không nổi nữa Trình Gia Mục đành mở miệng: “Cảm ơn cô, có muốn ngồi một chút không?” Hoắc Dật nhìn cậu một cái, Trình Gia Mục không chớp mắt nhìn lại, làm bộ không có chú ý tới.
Lần này Lý Tử Bồng thật sự thấy kinh ngạc, cho tới bây giờ cô và Trình Gia Mục chưa từng có giao tình gì, thậm chí cô còn không quá để ý tới tân binh mới ra mắt này.


Nhưng dù sao, đối phương đã nguyện ý làm thánh mẫu, cô đương nhiên sẽ mừng rỡ bồi diễn tiếp.

Tuy rằng, Trình Gia Mục cũng không phải tự nhiên phát bệnh muốn làm thánh mẫu, mà là cậu thực sự có chút để ý.

Tin đồn về cô ta và Hoắc Dật cậu rất có hứng thú, rất muốn biết cuối cùng thì có phải là thật hay không.
Tươi cười trên mặt Lý Tử Bồng càng ngọt ngào, cô phối hợp mở hộp cơm ra, bên trong là mùi canh thơm nức mũi, còn có xếp cả gà rán.
“Nhất định là tiểu Mục đói rồi, đây là canh mà tôi tự nấu, gà cũng là tự tay làm.”
Canh đậu nành, đây là muốn cậu ở cữ sao? Cơ mà gà rán nhìn thật ngon miệng, Trình Gia Mục nhịn không được mà chảy nước miếng, tạm thời quên mất đối phương là ‘tình địch’ muốn đoạt kim chủ với mình: “Cô còn biết làm gà chiên?”
Lý Tử Bồng đương nhiên nói: “Đúng vậy nha, đừng nhìn tôi thường ngày bận rộn mà chê cười, tôi rất thích nấu cơm.

Hoắc tổng, ngài đã ăn cơm chưa? Hay là cùng ăn đi?”
Từ lúc Trình Gia Mục gọi cô ta vào sắc mặt của Hoắc Dật đã không tốt, nhìn thấy mấy món ăn này lại càng thêm không vui, thẳng thắn nói: “Những thứ này không thích hợp để bệnh nhân ăn, cô cầm về đi.”
Trình Gia Mục gào thét trong lòng: Món canh quả thực không phù hợp, có thể đưa qua khoa phụ sản cách vách, nhưng gà rán thì rất tốt!
Lý Tử Bồng khó xử nói: “Thật xin lỗi, tôi chưa từng chăm sóc bệnh nhân nên cũng không biết người bệnh nên ăn cái gì, nếu không tôi lại đi nấu cháo cho tiểu Mục.

Hoắc tổng, ngài bận rộn như vậy hẳn là không có thời gian ăn cơm phải không? Hay là ngài ăn trước một chút đi.”
Hiện giờ Trình Gia Mục đã rõ: Đồ ăn không phải cố tình làm cho mình mà làm cho Hoắc Dật.
Hoắc Dật cũng chưa buồn nhìn hộp cơm tình ái kia, hỏi lại lần nữa: “Làm sao cô biết được nơi này?” Thấy Hoắc tổng liên tiếp hỏi hai lần, Lý Tử Bồng không thể lại giả vờ không nghe thấy, đành phải nói: “Là tôi vô tình nghe thấy người ta nói, chuyện này đều đã truyền ra trên mạng.

Tôi lo lắng cho tiểu Mục, cho nên mới muốn tới thăm một chút.

Nhưng ngài yên tâm, tôi tới một mình ngay cả trợ lý cũng không mang theo, tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài.”
Biểu cảm trên mặt Hoắc Dật lúc này mới hòa hoãn trở lại, cũng không truy hỏi đến cùng, chỉ nói với cô ta: “Lý tiểu thư, tiểu Mục là tân binh tiềm năng nhất năm nay của công ty chúng tôi.


Xảy ra chuyện như vậy ai cũng không muốn, sở dĩ phải giữ bí mật cũng là vì lợi ích của công ty, còn phải phiền cô đừng nói cho người khác.”
Trình Gia Mục nghĩ thầm, sếp hoán đổi nhân cách cũng quá nhanh rồi đi, quả thực là không chút sơ hở.

Lý Tử Bồng sững sờ gật đầu, cảm thấy Hoắc Dật nói trót lọt như vậy nhưng lại như có chỗ nào không đúng.

Cho dù là người có tiềm năng được nâng đỡ thì cũng đáng để sếp lớn tự mình canh giữa bên giường sao? Hay là Trình Gia Mục kỳ thực có bối cảnh ghê gớm?
Tuy nhiên, cánh tay bị quấn thạch cao và băng gạc kín mít của cậu nhìn thực sự có chút nghiêm trọng, cô nghĩ nửa ngày mới miễn cưỡng nói một câu: “Hoắc tổng thật sự chuyên nghiệp.”
Hoắc Dật nhàn nhạt nở nụ cười lễ phép mà xa cách, sau đó đứng bình tĩnh ở đó, còn không bằng cảnh trừng mắt lạnh lùng ban đầu.

Lý Tử Bồng cảm thấy xấu hổ vô cùng, hoặc là nói, mình đứng giữa hai người họ dường như có chút dư thừa.
Không chịu nổi cảnh trầm mặc dày vò này, Lý Tử Bồng rất nhanh liền thức thời cáo từ.

Sau khi cô đi, tâm tình Trình Gia Mục tốt hơn nhiều, cậu nói: “Tôi đói.”
Hoắc Dật: “Cậu vui vẻ cái gì?”
Trình Gia Mục: “Tôi vui vẻ sao? Rõ ràng như vậy?” Đương nhiên vui vẻ, hóa ra bọn họ không phải tình nhân, thậm chí còn không quen.

Lý Tử Bồng mở miệng là gọi một tiếng ‘ngài’, Hoắc Dật thì từ đầu đã không có chút kiên nhẫn, sau đó lại bày ra vẻ ‘được giáo dưỡng tốt’ như lúc ở trước mặt truyền thông, cũng thể hiện rằng hắn và cô ta không hề quen biết.
Tất cả đều do cô gái kia tự tạo thanh thế, đáng tiếc bị vả mặt.
Hoắc Dật đứng dậy, Trình Gia Mục gọi lại hắn: “Anh đi đâu?”
Hoắc Dật: “Mua cơm cho cậu.”

Trình Gia Mục chỉ chỉ cái bàn: “Đây không phải là cơm sao?”
Hoắc Dật cầm đồ ăn Lý Tử Bồng tặng và cả hộp giữ ấm kia ném vào sọt rác: “Cái này không thích hợp để bệnh nhân ăn, không tốt cho tiêu hóa.” Trình Gia Mục trợn mắt hốc mồm, vậy cũng không cần ném cả hộp cơm đi chứ? Được rồi, nếu thật là cô ta tự làm thì đoán chừng cũng nuốt không nổi, nếu cô ta thực sự có thể nấu cơm thì cậu chính là tiểu đương gia của Trung Hoa.
Trình Gia Mục lại chỉ chỉ hộp cơm khác: “Vậy cái kia?”
Hoắc Dật dứt khoát không buồn mở ra, muốn trực tiếp ném vào thùng rác lại không cẩn thận làm vung ra chút nước canh, đại khái là do nắp đậy không kín.

Trình Gia Mục nhanh tay lẹ mắt, vươn bàn tay lành lặn của mình ra, khó khăn lắm mới tiếp được.
Hoắc Dật: “…”
Trình Gia Mục mở hộp giữ ấm ra, bên trong có hai tầng: “Đây là cháo thịt nạc và canh xương hầm rau củ, tôi có thể ăn được.” Hoắc Dật: “Canh lạnh rồi, tôi đi mua thêm cho cậu một phần.” Trình Gia Mục nhấc nắp lên đẩy ra trước mắt Hoắc Dật, khí nóng bên trong còn đang bốc lên.
Nhất thời không tìm được lý do, Hoắc Dật đành phải ngồi bên giường nhìn cậu phù phù húp cháo, sau đó lại lựa xương sườn trong canh ra ăn sạch.

Hôn mê một ngày một đêm chỉ có thể dựa vào dịch dinh dưỡng, cậu đói muốn xỉu rồi.
Hoắc Dật nhìn cậu ăn rất ngon miệng, bụng cũng có một chút kháng nghị.

Lúc Trình Gia Mục hôn mê hắn vẫn luôn một mực trông coi, cũng chưa ăn uống gì, bây giờ cuối cùng dạ dày cũng có chút cảm giác nhưng lại không muốn rời đi.
Thấy Trình Gia Mục ăn sạch sẽ hộp cháo, Hoắc Dật mới làm như hờ hững nói: “Nhìn không ra nhân duyên của cậu rất tốt.” Trình Gia Mục dùng một tay ôm hộp, dùng ống hút cắm vào trong tủy xương mà cẩn thận hút tủy, tủy xương hầm lên có mùi vị thơm ngon béo ngậy, cực kỳ ngon miệng, cảm giác như mùi vị của món óc heo vậy.
Cậu hỏi: “Nói gì thế?” Lại chuyên tâm tiếp tục đối phó với miếng xương kia, làm sao cũng không ăn được.

Hoắc Dật nói: “Lý Tử Bồng chạy tới đây hẳn là đã tốn không ít công sức, lại chỉ vì nhìn thấy cậu một chút.”
Trình Gia Mục ngừng động tác, sau đó chậm rãi ngẩng đầu phát hiện không phải Hoắc Dật đang nói đùa, mới mở miệng: “Ngao tổng, anh đang đùa tôi sao? Ở phim trường, Lý Tử Bồng căn bản không hề nói chuyện với tôi.”
Hoắc Dật: “Thật?” Không biết vì sao, ngữ khí lại có chút nhẹ nhàng.
Trình Gia Mục: “Cô ta tới thăm tôi hồi nào, rõ ràng là đến thăm anh.” Giọng nói không khỏi có chút chua: “Rõ ràng là nhân duyên của anh tương đối tốt.”
Hoắc Dật nghĩ nghĩ, thật lòng nói: “Tôi cũng không quen cô ta…” Cái gì gọi là được tiện nghi còn khoe mẽ, chính là cái này.

Trình Gia Mục không vui: “Dù sao tôi và cô ấy lại càng không quen.

Canh và gà rán kia chính là làm cho anh, đáng tiếc lại bị anh ném vào thùng rác.”

Hoắc Dật nghe Trình Gia Mục giải thích xong, tâm tình dường như rất tốt.

Hắn nhìn thoáng qua đồ trong thùng rác, sau đó nói: “Tôi cũng cảm thấy, cậu hẳn là không khiến người ta yêu thích như vậy.”
Trình Gia Mục uống cạn ngụm canh cuối cùng, như đại gia mà nằm lại xuống giường: “Tôi muốn đi ngủ.” Hoắc Dật tốt tính giúp cậu thu dọn bát đũa, lúc cầm cái hộp giữ ấm kia lại do dự đứng bên cạnh thùng rác trong chốc lát, cuối cùng không có ném vào.
Trình Gia Mục thấy thế, hỏi: “Đúng rồi, cháo này là ai nấu? Uống rất ngon.” Hoắc Dật nghe xong, trực tiếp ném hộp giữ ấm vào thùng rác.
Trình Gia Mục: “…”
Hoắc Dật mặt không biểu tình: “Ngại quá tay run.”
Kim chủ nhà mình hỉ nộ vô thường còn bị tâm thần phân liệt, Trình Gia Mục đã thành thói quen.

Nhưng căn cứ vào động tác của Hoắc Dật cậu vẫn mơ hồ đoán được một chút dấu vết để lại, chẳng qua con nhỏ thối kia học được nấu cháo từ lúc nào?
Chờ tới khi chỉ còn một mình trong phòng bệnh, Trình Gia Mục bắt đầu lướt Weibo.

Động tác của truyền thông thật nhanh, chuyện bị thương lần này vẫn là bị ‘nhân sĩ biết chuyện’ đào ra chi tiết.

Nhưng lại nói cực kỳ tiết chế, giống như bị công ty ra tay can thiệp, đều là tuyên truyền mấy thứ có lợi cho cậu, đồng thời còn có cả chứng cứ.
“Tiểu thịt tươi” phấn đấu quên mình quên mình vì người’ cơ bản là tiêu đề chính, còn vì thế mà thu hút vô số người.

Trừ cái đó thì còn có một vài tiêu đề trên các báo nhỏ ‘Trình Gia Mục anh hùng cứu mỹ nhân, cô gái thần bí này đến cùng là thần thánh phương nào?’ Dạng tiêu đề này là muốn ám chỉ cô gái được cứu chính là bạn gái bí mật của Trình Gia Mục, nhưng rất nhanh đã bị nhóm fan của cậu chửi cho bay nóc.
“Anh Mục nhà chúng tôi không phải người nông cạn như vậy, chẳng lẽ cứu người thì nhất định phải cứu đúng bạn gái?”; “Thẳng nam ung thư thật đáng sợ, không phải bạn gái thì sẽ không cứu sao, anh cũng nhỏ nhen y như chủ thớt vậy.” Trình Gia Mục không biết thẳng nam ung thư là chuyện gì, thẳng nam ung thư vô tội bị thương thì cũng đáng được thương hại chứ?
Sau khi Doãn Khang Hòa nhìn thấy thì lập tức chỉ thị cho Trình Gia Mục lên weibo làm sáng tỏ, ngay cả dấu chấm câu cũng phải trải qua kiểm duyệt mới được đăng.

Trình Gia Mục đăng một tin lên weibo: “@Trình Tiểu Mục phấn đấu: Cảm ơn mọi người quan tâm, tôi rất ổn, nhân viên công tác được tôi cứu cũng rất ổn.

May mắn là trừ tôi ra tất cả mọi người đều không ai bị thương, vết thương cũng đã ổn định, tôi sẽ mau chóng trở về đoàn làm phim quay phim!”
Phối với đó là tấm ảnh Trình Gia Mục với cánh tay được quấn trong thạch cao đang giơ ngón cái lên, hướng về phía ống kính mỉm cười.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận