Kịch Bản Trọng Sinh Của Ảnh Đế

Chương 42: Chương 42



Gần đây, không biết từ đâu mà Viên Đào Đào nghe được về mối quan hệ chân chính giữa Hoắc Dật và Trình Gia Mục.

Bao nuôi cái gì? Làm sao cậu có thể thừa nhận ngay trước mặt em gái mình.

Thế là, Viên Đào Đào liền nhận định Hoắc Dật là kẻ lòng muông dạ thú, hồ ly tinh lừa gạt tình cảm của người ta.

Nghĩ tới ngày trước anh hai ở cùng Tiết Vũ đã phải chịu biết bao thua thiệt, cô liền thề hiện giờ phải bảo hộ anh hai thật tốt.
Đại tổng tài của giải trí Gia Sang là cái gì? Có quan trọng bằng anh hai mình không? Có tiền thì hay lắm à? Tiền mà ngày trước hắn đưa ra, Viên Đào Đào này cũng không phải không trả nổi! Thấy Trình Gia Mục có ý đồ ngăn cản, Viên Đào Đào càng thêm kiên định với cách nhìn: ‘Anh hai đã bị gia hỏa này tẩy não’, khiến cô nàng càng thêm phản.
Cho nên Viên Đào Đào thế này rõ ràng chính là muốn khiêu khích!
“Chuẩn bị cho tốt.” Cô ngọt ngào cười cười với Trình Gia Mục: “Vì anh, em còn cố ý theo y tá học đó.”
Em nói chuyện ngọt ngào như vậy là có ý gì! Anh là anh của nhóc đấy, anh ruột đấy nhé! Đứng trước mặt bạn trai của anh hai làm trò huynh muội tình thâm cái gì.

Rất dễ gây nên hiểu lầm a!
Quả nhiên, sắc mặt Hoắc Dật đen như muốn che khuất ngũ quan, Trình Gia Mục nhanh chóng tưởng tượng ra một màn chướng khí tràn ngập, đại Boss cuồng hóa.
Cậu bận bịu đẩy con nhóc thối Viên Đào Đào này ra, gượng cười: “Làm phiền rồi, không phải chỉ là cứu em một lần thôi sao, không cần phải để tâm như thế.

Anh chỉ thuận tay thôi.”
Nóng lòng phủi sạch quan hệ, lại không cẩn thận để đại Boss nhớ tới chuyện cậu quên mình cứu Viên Đào Đào.

Viên Đào Đào cũng chưa từ bỏ ý định, lại kéo cánh tay Trình Gia Mục, đúng vào lúc này cửa phòng hóa trang mở ra, Lý Tử Bồng đi tới vừa vặn nhìn thấy màn này.
Hoắc Dật lạnh mặt đứng một bên, Viên Đào Đào một mặt ngọt ngào kéo cánh tay Trình Gia Mục.

Lý Tử Bồng lúc này liền hiểu lầm, mập mờ liếc Trình Gia Mục cười cười, cười đến khiến toàn thân cậu nổi da gà.
Xem ra cô nàng còn nhớ rõ chuyện trong phòng bệnh lần trước, thái độ đối với Trình Gia Mục liền thay đổi một bước ngoặt lớn, không còn xa cách nữa.

Nhưng Trình Gia Mục tình nguyện để cô ta cách xa mình, trong lòng gào thét: Cô hiểu lầm rồi! Viên Đào Đào phá hoại kia là em gái tôi! Không cần phải nhìn tôi như vậy, tôi cảm thấy có một loại ảo giác rất bức bối.

Thứ cảm giác này thực sự rất khó chịu á!

Lúc này Trình Gia Mục rất muốn lôi Viên Đào Đào ra ngoài đánh một trận, mấy đứa nhóc phá hoại này đúng là đáng ghét, ai nói lớn lên tụi nó sẽ hiểu chuyện chứ, ai nói? Đứng ra đây, tôi cam đoan sẽ đánh chết hắn trước.
Ánh mắt Lý Tử Bồng rất nhanh chuyển từ trên người Trình Gia Mục sang Hoắc Dật.

Bởi ban nãy bị khí thế của Hoắc Dật áp bức, các diễn viên nhỏ trong phòng trang điểm nhanh chóng nhao nhao chạy tứ tán.

Thế là Lý Tử Bồng ngay lập tức thu được tin tức Hoắc Dật đã trở về.
“Hoắc tổng, không phải ngài về thủ đô rồi ư? Sao nhanh như vậy đã lại tới đây công tác rồi?”
Hoắc Dật từ chối cho ý kiến, ánh mắt vẫn không rời khỏi người Trình Gia Mục.

Lý Tử Bồng nghĩ: Đây là cãi nhau rồi? Lần trước rõ ràng là dáng vẻ rất quan tâm tới nhân viên nha.

Xem ra mấy tin tức kia cũng không phải là thổi phồng, hóa ra tính tình Hoắc Dật quả thực không tốt.

Nhưng mà cũng không sao, đại thiếu gia đẹp trai, nhà giàu lại ôn nhu săn sóc chỉ là thứ tồn tại trong tiểu thuyết của các thiếu nữ thôi, cô đã sớm qua cái tuổi nằm mơ giữa ban ngày đó rồi.
Lý Tử Bồng đưa mắt nhìn xuống đồng hồ màu trắng trên tay mình, không chút dấu vết mà dời đề tài: “Cũng đã muộn thế này rồi, cảnh quay hôm nay của tôi cũng đã xong.

Không bằng, chúng ta cùng ăn một bữa đi? Tôi nghe nói trung tâm thành phố có nhà hàng mới khai trương, mùi vị không tệ.

Tiểu Mục và Đào Đào cũng cùng đi nhé?”
Vì thái độ của Lý Tử Bồng với Trình Gia Mục nên Viên Đào Đào không hề thích cô, Lý Tử Bồng cũng xem như không thấy loại nhân vật nhỏ bé thế này.

Hôm nay lại chủ động mời cô và Trình Gia Mục cùng ăn cơm, rõ ràng chính là không dám mời một mình Hoắc Dật, sợ hắn cự tuyệt.

Viên Đào Đào nói thầm trong lòng: Không có gì tự nhiên lại ân cần, đạo đức giả.

Ngoài miệng cũng không tha, không chừa chút mặt mũi nào cho đại minh tinh này: “Tôi và anh Mục không đi đâu, chúng tôi còn có việc.”
Ngược lại, là Lý Tử Bồng sững sờ, trọng điểm không phải là ở thái độ của Viên Đào Đào với cô mà điều khiếp sợ hơn… Cô thầm nghĩ, mấy cô gái trẻ bây giờ thật to gan, cô cũng tận mắt thấy Trình Gia Mục cứu Viên Đào Đào, đứa nhỏ này nếu vì cảm động rồi thích đối phương thì cũng có khả năng.

Có điều, tốt xấu gì Trình Gia Mục cũng là một minh tinh, mà sau này Viên Đào Đào cũng phải lăn lộn trong giới giải trí, vậy mà thực sự muốn công khai?

Mới vừa rồi cô không mở lời mời một mình Hoắc Dật, cũng coi như cho thấy thái độ thận trọng.

Lúc này, trong lòng Lý Tử Bồng còn dâng lên chút chờ mong, hỏi Hoắc Dật: “Hoắc tổng, hai người họ không có thời gian, vậy không bằng chúng ta đi thôi? Nhà hàng kia rất đông, tôi thật vất vả mới nhờ trợ lý đặt chỗ được.” Nói xong trong mắt tràn ngập chờ mong.
Bất kỳ người đàn ông nào thấy được ánh mắt như vậy đều không thể từ chối, đáng tiếc Hoắc Dật không phải đàn ông bình thường.

Hắn là chó ngao Tây Tạng hình người, vậy nên lựa chọn giả mù, cũng không chớp mắt lấy một cái, cuối cùng mặt không thay đổi mà đáp một câu: “Hôm nay tôi cũng có việc cần nói với Trình Gia Mục.” Dứt lời một tay túm lấy Trình Gia Mục từ trong ‘ma trảo’ của Viên Đào Đào, không buồn quay đầu lại mà lập tức rời đi.
Để lại Viên Đào Đào và Lý Tử Bồng mắt lớn trừng mắt nhỏ, tâm tình hai người cũng không tốt.

Hoắc Dật đi rồi, Lý Tử Bồng cũng không cần diễn nữa, ‘Hứ’ một tiếng khinh miệt nhìn Viên Đào Đào một chút, sau đó đung đưa xoay người ra ngoài.

Viên Đào Đào: “Phi!”
Hoắc Dật dắt tay Trình Gia Mục đi qua đám người đang đi tới đi lui trong đoàn làm phim, cũng không sợ những người kia để ý.

Trên thực tế, người trong đoàn phim cũng đều ăn ý không dám nhìn thẳng, trong nhóm wechat của Trình Gia Mục lại sôi trào:
Điền Điềm cindy: Anh Mục em đã nghe nói rồi, nén bi thương.
Hoài Cẩn: Chờ đã, đạo diễn Thạch thực sự đi tìm sếp tố cáo sao?
Tây Môn cột sắt (Thống Trù): Sếp của các người thật đáng sợ (⊙o⊙)
Tại hạ Triệu Nhật Thiên (Khâu Bình trợ lý của Hoài Cẩn): Sếp thật đáng sợ (⊙o⊙)
Nam Cung dưa chua (chị Lý tổ trang điểm): Sếp của các người thật đáng sợ (⊙o⊙)
Hoài Cẩn: Không có việc gì, Tiểu Mục.

Vốn dĩ không liên quan tới cậu, rõ ràng chính là vì Doãn Khang Hòa không đáng tin cậy kia nhất định khiến cậu nhận quảng cáo, còn để đạo diễn Thạch biết.

Trở về tôi sẽ làm họ Doãn kia nhận tội, cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ trừng phạt hắn.

Trói gô hắn lại, đeo miếng che mắt, cả miếng che miệng nữa.
Tại hạ Triệu Nhật Thiên (Khâu Bình trợ lý của Hoài Cẩn): Anh Đông khẩu vị thật nặng, nhưng không biết tại sao hình tượng này lại có chút cảm giác…
Nam Cung dưa chua (chị Lý tổ trang điểm): +1

Tây Môn cột sắt (Thống Trù): +1
Hoài Cẩn: Cút! Không cho phép tưởng tượng về người đại diện của tôi!
Điền Điềm cindy: Tôi không quen mấy người! Đau lòng thay Doãn Khang Hòa một giây, cũng không biết là ai to mồm để lộ chuyện này ra.
Hoài Cẩn: Khụ khụ.

.

.

Thời tiết thật tốt!
Điền Điềm cindy: Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đạo diễn Thạch thế này cũng thật quá đáng, biết rõ tính tình Hoắc tổng không tốt còn… Hiện tại toàn bộ đoàn làm phim đều biết Trình Gia Mục gây chuyện với sếp, còn bị mắng.
Thạch Trường An đang tập trung tinh thần ngoài phim trường: Hắt xì!
Một nơi khác, Hoắc Dật đang nhét Trình Gia Mục vào xe, cậu hỏi: “Sếp à, anh mang tôi đi đâu vậy?”.

Hoắc Dật tùy ý ném chìa khóa vào trong ô trống chỗ tay vịn, nhấn nút khởi động xe.

Trình Gia Mục có hơi lo lắng hắn sẽ muốn đua xe lần nữa, vội vàng nói: “Con nhỏ Viên Đào Đào phá hoại kia chính là muốn ăn đòn, anh đừng phản ứng với nó.”
Động tác của Hoắc Dật dừng lại một giây, cảm thấy ngữ khí và cách xưng hô của Trình Gia Mục cực kỳ khiến người vừa lòng, cái từ hình dung ‘con nhỏ phá hoại’ không hề giống biệt danh giữa người yêu với nhau.

Hắn nói: “Tôi không có tức giận với Viên Đào Đào.”
Trình Gia Mục nghĩ: Anh chỉ kém viết luôn lên mặt thôi.
Trình Gia Mục: “Đó là đương nhiên, lão già đầu như anh sao lại chấp nhặt với con nhóc đó chứ.”
Hoắc Dật cau mày nói: “Cô bé hình như thích cậu.”
Trình Gia Mục vội vàng phủ nhận: “Không có, không có!”
Mặc dù thái độ của Hoắc Dật đối với cậu mập mờ không rõ, thế nhưng dù chỉ một chút cậu cũng không muốn bị hiểu lầm với Viên Đào Đào.

Tình tay ba cái gì, là anh em ruột sao có thể so sánh với chuyện yêu đương, giả cũng không được, quá cẩu huyết, cũng không phải phim Hàn.
Trình Gia Mục: “Em ấy chỉ như em gái tôi mà thôi.

Trẻ con mà, ba ngày không đánh liền nhảy lên đầu mà lật ngói.

Vừa rồi đều là nó cố ý, con bé sợ tôi gặp thiệt thòi, là thực lòng đối tốt với tôi.


Nhưng mà, có rất nhiều chuyện con bé không biết, còn nữa, tôi là gay, là kẻ cong như dấu chấm tròn ấy, sao có thể nói thẳng liền thẳng chứ?”
Hoắc Dật cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy mình bị thuyết phục.

Hắn nghĩ, Viên Đào Đào cũng xem như được Trình Gia Mục cứu một mạng, có lòng cảm kích cũng là lẽ thường tình.

Chuyện cho tới nay, Hoắc Dật đã không còn có lập trường để trách tội Trình Gia Mục cứu Viên Đào Đào, bởi vì hắn đã biết, Đào Đào là em gái duy nhất của Viên Mục.
Mà Trình Gia Mục có phải gay hay không hắn là người rõ ràng nhất, hóa ra là tiểu nha đầu kia sợ cậu phải chịu thiệt ư? A.

Hoắc Dật nghiêng đầu nhìn Trình Gia Mục một chút, thấy đối phương ngồi ở vị trí kế bên tài xế, khéo léo cài dây đeo an toàn.

Đôi mắt to rạng rỡ đang đảo loạn, không biết là suy nghĩ cái gì, không hề giống banh bao nhỏ sẽ để người khác bắt nạt.
Trình Gia Mục ngồi nghiêm chỉnh liếc trộm kim chủ nhà mình, thấy thần sắc đối phương thay đổi mấy lần nhưng không có dấu hiệu muốn cuồng hóa, trong lòng thở dài một hơi, Hoắc Dật đột nhiên mở miệng hỏi: “Nhìn tôi rất già sao?”
Làm sao chủ đề lại chuyển tới chỗ này rồi? Đây là kênh gì thế? Trình Gia Mục không kịp phản ứng, mặt đầy mù mờ mà nhìn Hoắc Dật.
Hoắc Dật hiếm khi thấy được dáng vẻ ngơ ngác của Trình Gia Mục, tâm trạng không khỏi khá hơn, từ bi giải thích: “Vừa rồi cậu gọi tôi là lão già đầu.”
Trình Gia Mục: “…”
Hoắc Dật nghiêm túc nói: “Tôi lớn hơn cậu năm tuổi.”
Cậu nhớ đời trước mình còn lớn hơn hắn sáu tuổi, Hoắc Dật trong mắt cậu chính là dạng trẻ con phá hoại, miệng còn hôi sữa còn khiến người ta ghét.

Không biết vì sao, cùng là Hoắc Dật nhưng hiện tại trong mắt cậu, chẳng biết từ lúc nào mà thằng nhóc nghịch ngợm đã biến thành một người đàn ông.

Người đàn ông trước mặt cậu không hề có chút thiếu sót, thân cao 1m85, đường cong trên gương mặt thành thục tuấn mỹ, cơ bắp thon dài rắn chắc, sớm đã thoát ly khỏi hình ảnh thiếu niên ngây ngô.
Trình Gia Mục cười cười: “Coi như lớn hơn năm tuổi thì anh cũng mới hai mươi sáu, tôi chỉ nói đùa thôi.”
Hai mươi sáu tuổi, chính là thời kỳ đỉnh cao phong độ của đàn ông.

Bất luận là sự nghiệp hay thân thể, tất cả đều đang không ngừng leo dốc, mà cậu của kiếp trước lớn hơn hắn sáu tuổi lại không có cách nào đuổi kịp cước bộ của hắn.

Từ góc độ này mà nghĩ, đối với chuyện mình chết rồi lại trùng sinh này, Trình Gia Mục cũng cảm thấy có chút may mắn.
Xe của Hoắc Dật bình ổn chạy trên đường, Trình Gia Mục đoán là bởi vì tâm trạng hắn cũng không tệ lắm.

Đã sắp hết giữa hè, nhiệt độ không khí không còn nóng bức như vậy nữa, từ cửa kính mở hé lùa vào một làn gió mát, vô cùng sảng khoái.
Điện thoại Trình Gia Mục bỗng nhiên vang lên, Hoắc Dật lập tức nói: “Nhận đi, mở loa ngoài.”
Trình Gia Mục: “…”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận