Lớp trưởng 12A6 lên tiếng: “Khối lớp chọn có bốn lớp, khối lớp thường chúng ta có tới sáu lớp, đương nhiên là chúng ta không thể chịu thua bọn họ. Mọi người ai biết hát thì tự tiến cử, thua người không thua trận, cho dù hát không bằng bọn họ cũng không thể dừng lại.”
Quả thực bên khối lớp thường đã dừng lại được một lúc. Đầu kia hành lang lại vang lên tiếng hát, bài “Tháng năm không trở lại” như gợn nước vô hình lan khắp tầng lâu, tất cả học sinh đều yên tĩnh. Giọng nam sinh hát “Tháng năm không trở lại” không tồi, lúc lên lúc xuống rất hợp lý, tiếng ca cao vút vang vọng khắp hành lang. Đây mới là tuyển thủ ngôi sao của khối lớp chọn.
Khối lớp thường thương lượng với nhau một lúc lâu, song lại rơi vào bế tắc.
Các lớp trưởng khối lớp thường thấy vậy liền gấp gáp.
Bạn cùng lớp hỏi nhau xem ai biết đánh ghita? Người nào biết đánh ghita? Mau lên đi.
Triệu Lệ Nguyên tùy ý hỏi Trương Anh Hào bên cạnh một câu: “Chú biết đánh ghita không?”
“Biết.” – Trương Anh Hào đáp.
Triệu Lệ Nguyên đẩy hắn: “Vậy chú lên đánh đàn đi.”
Trương Anh Hào không đi lên: “Mình không biết hai bài họ nói.”
Triệu Lệ Nguyên lại đẩy Trương Anh Hào: “Hát cho nhóm mình một bài.”
“Được rồi!” – Người yêu ca hát lâu ngày không hát cũng có chút ngứa nghề. Hơn nữa mấy tháng gần đây, áp lực kỳ thi cấp Liên bang khiến Trương Anh Hào chỉ có thể đọc sách, đọc sách và đọc sách, rất nhiều thói quen sinh hoạt bị hắn cưỡng chế giấu đi. Vốn hắn định chờ sau kỳ thi cấp Liên bang thì sẽ đi phát tiết, nhưng có cồn kích thích, cộng thêm sự mong chờ của bốn người bạn, sự sôi động của mọi người, tâm tình Trương Anh Hào bộc phát.
Trương Anh Hào đứng lên, ngoắc tay với mấy nam sinh: “Cho mượn cây đàn nào, mình hát một bài! Mọi người suy nghĩ tiếp đi!”
Thấy có người chủ động hát, đàn ghita liền được đưa tới. Cầm lấy đàn, Trương Anh Hào bắt đầu ngồi ở trên bàn của Triệu Lệ Nguyên, thử mấy âm sau đó suy nghĩ một chút.
Bạn học cũng chưa từng nghe Trương Anh Hào hát, càng không biết hắn biết chơi ghita, thấy hắn ôm ghita một lúc mà không làm gì, không khỏi nôn nóng.
Đánh vài nốt nhạc dạo, Trương Anh Hào bắt đầu hát:
“Dường như nắng đã làm má em thêm hồng,
Làn mây bay đã yêu tóc em.
Trộm nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng,
Áo trắng em bay giờ tan trường.
Đạp xe nơi sân trường tóc em buông dài,
Lặng thinh anh ngóng trông đã lâu.
Người ngẩn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười,
Rồi em xao xuyến, chợt nghe vu vơ.
Gần lại bên anh em nghe tim em ấm áp,
Là lần em nghe tim em vu vơ xuyến xao.
Đợi anh góc phố vắng mình em,
Chỉ mình em và nỗi nhớ mong dù có nhau.
Đạp xe trên phố tan trường…”
Trương Anh Hào hát bài này giọng cao hơn Thùy Chi một chút, càng hát hắn càng nhập tâm vào tiếng ca. Hắn như đi vào cõi thần tiên, biến mất khỏi phòng học, Trương Anh Hào cảm thấy như mình đang hát tại một nơi ánh sáng mông lung, cảnh tượng xung quanh liên tiếp thay đổi. Thời khắc này hắn không phân biệt được là mình đang buông thả ở quán karaoke hay đang hát trong phòng học.
“Thấp thoáng thấy bóng em ngoan hiền,
Tim anh lặng giữa phố đông người.
Ngập ngừng trên môi không nói ra,
Ngày nào nụ cười em bé thơ.
Bên em bạn bè cùng tới lớp,
Giờ chờ em đã lớn xinh.”
“Một lần bên em hỡi,
Nắng gió sân trường vui đùa.
Ngồi tựa vai nhau anh đưa em qua bao con phố,
Và anh nói thật dịu dàng rằng đã yêu rất lâu rồi.
Nụ cười em cho anh ngàn mơ ước,
Từng chiều nguyện mong ngóng.
Vẫn đó nơi hàng cây già,
Đợi nhau vu vơ anh mang tên em trong giấc mơ.
Rồi mùa thi chợt đến,
Bồi hồi nhìn phượng rơi,
Để chờ một chút mưa cho đôi mình,
Được đứng bên nhau thật lâu…”
Trong lớp có mấy học sinh hiếu động vỗ tay theo nhịp hát của Trương Anh Hào, bốn người Lưu Ân Tĩnh, Lạc Mộc Vận, Phu Tân và Triệu Lệ Nguyên cũng vỗ tay theo.
“Giờ trên từng bước chân cuộc đời anh đã có một người để ngóng trông.
Em đã nhìn thấy anh trong đời nhìn thấy anh và sẽ bên người mãi mãi.
Đạp xe nơi sân trường tóc em buông dài.
Lặng thinh anh ngóng trông đã lâu.
Người ngẩn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười.
Rồi em xao xuyến chợt nghe vu vơ.”
Trương Anh Hào càng hát càng có cảm giác, khác với những người vừa rồi khi hát vẻ mặt nghiêm túc, Trương Anh Hào vẫn tươi cười, sau đó hắn giẫm một chân lên ghế, thân thể cùng đàn ghita chuyển động. Hát đến cao trào, Trương Anh Hào cảm thấy như tâm linh như được gột rửa, toàn thân thoải mái hơn.
“Một lần bên em hỡi…
Nắng gió sân trường vui đùa…
Ngồi tựa vai nhau anh đưa em qua bao con phố…
Và anh nói thật dịu dàng,
Rằng đã yêu rất lâu rồi.
Nụ cười em cho anh ngàn mơ ước,
Từng chiều nguyện mong ngóng…
Vẫn đó nơi hàng cây già,
Đợi nhau vu vơ anh mang tên em trong giấc mơ…
Rồi mùa thi chợt đến…
Bồi hồi nhìn phượng rơi…
Để chờ một chút mưa cho đôi mình…
Những ký ức bên nhau thật lâu…”
…
Trương Anh Hào trả đàn ghita cho Dương Vô Định, ngồi xuống bên cạnh Triệu Lệ Nguyên.
Buổi tối náo động của học sinh cuối cấp an tĩnh lại, mọi người thu thập đồ của mình, chuẩn bị về nhà.
…
Hôm nay là ngày 23 tháng 10 năm 1042, là ngày tổ chức cuộc thi quan trọng bậc nhất của Liên bang, cũng là ngày cực kỳ quan trọng đến cuộc đời của mỗi học sinh. Mười hai năm rèn luyện, mười hai năm đèn sách, tất cả chỉ là vì ngày hôm nay.
Sáng sớm vừa lên, khi trời còn tờ mờ sáng, tất cả học sinh đã tập trung vào từng lớp trong trường như thông thường, bầu không khí đã trở nên rất căng thẳng.
Bên trong phòng, bọn học sinh đứng ngồi không yên, trên bục giảng, thầy chủ nhiệm lần lượt nhắc nhở.
“Tất cả kiểm tra lại vật dụng trong cặp sách!”
“Căn cước công dân, giấy báo dự thi, máy tính cầm tay, viết mực, viết chì, tẩy, gọt bút chì!”
“Chỉ được mang những thứ được phép mang vào, không được mang theo điện thoại di động hay sách vở!”
“Kiểm tra hoàn tất thì tiến về sân trường tập hợp!”
“…”
Theo từng tiếng quát lớn, đám học sinh bắt đầu dồn dập đi ra sân trường.
Từ lúc đi ra khỏi phòng học, khuôn mặt đám học sinh trở nên cực kỳ nghiêm túc. Cho dù có vài người bị bệnh, đầu váng mắt hoa, khó tập trung làm bài, nhưng bọn họ không có bỏ cuộc. Bởi vì nếu bỏ cuộc, họ đang tự cắt đứt hi vọng suốt mười hai năm qua của mình. Một bước đi sai, cả đời có thể không ngóc đầu lên được.
…
Sân trường.
Học sinh tập trung về sân trường mỗi lúc một đông, mỗi vị thầy cô giáo từ quát to đã chuyển sang cầm loa phóng thanh la hét.
“12A1 đến bên này xếp hàng!”
“12A2 tới bên này!”
“12A5 tập hợp!”
“…”
Trương Anh Hào đi về đội ngũ lớp 12A5, đứng ở kề cuối hàng thứ nhất. Hắn vừa mới đứng vào hàng không bao lâu, chủ nhiệm lớp của hắn đã bắt đầu điểm danh.
Khoảng hai phút sau, công việc điểm danh đã xong, toàn bộ lớp 12A5 đều có mặt.
Thầy chủ nhiệm đi tới phía trước bốn hàng dọc của lớp 12A5, ông nhìn lớp mà mình dẫn dắt một năm qua, hài lòng gật đầu.
Đám học sinh biết tính tình của người thầy chủ nhiệm, nên bọn họ không xì xào bàn tán gì, rất ý thức giữ im lặng chờ đợi người thầy đáng kính bắt đầu nói chuyện.
“Các em, hôm nay cuộc thi cấp Liên bang chính thức bắt đầu. Có thể thuận lợi gia nhập Thập Đại Môn Phái hay không, đó chỉ là bước đệm thứ nhất trong cuộc đời mỗi chúng ta. Các em phải nhớ kĩ, đó chỉ là bước đệm thứ nhất, không phải bước đệm cuối cùng. Tiếp đó chúng ta sẽ di chuyển về trung tâm thành phố, bắt đầu thi viết, chiều nay sẽ là kiểm tra thân thể. Tất cả các em đều phải cố gắng dốc hết sức lực vượt qua cuộc thi. Thuận lợi qua cuộc thi, đó là chuyện đáng giá vui mừng. Không thuận lợi, các em cũng đừng từ bỏ. Các em còn trẻ, còn có thời gian, còn có hi vọng, còn có tương lai. Không gia nhập Thập Đại Môn Phái, chúng ta có thể gia nhập những môn phái khác, hoặc có thể gia nhập quân đội. Cho dù không môn phái nào chào đón, quân đội từ chối chúng ta, chúng ta vẫn có thể phát triển nghề phụ của Võ giả, chậm rãi phát triển. Nói chung, chúng ta còn có vô số con đường khác có thể đi, con đường Võ giả không nhất thiết là vào Thập Đại Môn Phái mới được. Con đường tương lai còn rất dài…” – Thầy chủ nhiệm đưa ra lời khuyên. Với người trưởng thành, lời khuyên dạng này chưa chắc có hiệu quả, nhưng với những học sinh còn chưa vào đời, nó vẫn có chút hiệu quả.
Mười phút sau, theo sự xuất hiện của từng chiếc xe buýt năm mươi chỗ, học sinh từng lớp trật tự lên xe có dán tên lớp mình ở hai bên hông xe. Ngay thời điểm ấy, tiếng nhạc của bài “Thuận buồm xuôi gió” từ trong loa phát thanh của trường vang lên, như một lời chúc mà thầy cô dành cho học sinh của trường.
Khi học sinh đã lên đủ, từng chiếc xe buýt bắt đầu lái vào thành phố.
Hai mươi phút sau, xe buýt đến trường thi ở ngay cạnh phủ thành chủ.
Xe đã đến nơi, học sinh nối tiếp nhau xuống xe, cầm giấy báo dự thi trên tay, đi tìm phòng thi của bản thân.
Lúc Trương Anh Hào tìm thấy phòng thi của mình, hắn thấy Lạc Mộc Vận đã đứng ở đó, và Lưu Ân Tĩnh, Triệu Lệ Nguyên cùng Phu Tân đứng ở hai phòng bên cạnh phòng thi của hắn.
Trương Anh Hào nhìn họ, thấy họ nhìn về phía mình, hắn cười cười, la lên: “Này, thi tốt nhé!”
“Cậu cũng vậy, thi tốt!”
“Thi tốt.”
“Thi tốt nhé.”
“Thi tốt.”
Chúc nhau xong, họ cười tươi, mọi người cùng bước vào phòng thi của bản thân.