“Ông thấy tiếc hả?” – Trương Anh Hào nói. – “Ông tống hai người vô tội vào tù nên lấy làm tiếc hả?”
Tiêu Mông nhún vai, trông có vẻ không vui vì chuyện ấy.
“Đồn trưởng Phàn Văn Thịnh muốn thế.” – Ông ta nói. – “Anh ta nói đây là quyết định cuối cùng, không cho chúng tôi thay đổi vào cuối tuần. Mà anh ta là sếp, phải không?”
“Chắc hẳn là ông đang đùa rồi.” – Trương Anh Hào nói. – “Ông ta là tên khốn nạn. Ông ta gọi Hà Thiên Lạc là kẻ dối trá, gọi người của chính ông ta như thế đấy.”
“Không chính xác thế.” – Tiêu Mông nhún vai. – “Ý đồn trưởng là có thể đó là một vụ cấu kết, anh biết đấy, có thể đúng thực là Lộ Tri Thức đã không có mặt ở đó, nhưng anh ta thuê anh làm việc ấy. Một vụ câu kết, hiểu không? Phàn Văn Thịnh nhận định rằng việc thú nhận bị làm quá lên có thể do Lộ Tri Thức e ngại anh và quá sợ anh đến nỗi không dám chỉ ra anh ngay. Phàn Văn Thịnh cho rằng anh đang trên đường tới nhà Lộ Tri Thức để thanh toán tiền thì bị chúng tôi tóm. Sếp tôi cho rằng đó là lý do anh đã chờ tới tám tiếng đồng hồ. Nhận định rằng đó là lý do hôm nay Lộ Tri Thức ở nhà, không đi làm để đợi anh tới thanh toán tiền.”
Trương Anh Hào im lặng. Trương Anh Hào thấy lo lắng. Đồn trưởng Phàn Văn Thịnh thật nguy hiểm. Giả thuyết của lão có sức thuyết phục, cho tới tận khi Tiêu Mông hoàn thành việc xác minh, nếu như viên thám tử làm việc đó.
“Thế nên tôi lấy làm tiếc, anh Khoa.” – Viên đội trưởng thám tử nói. – “Anh và Lộ Tri Thức phải ở trong buồng giam cho tới thứ hai. Rồi các anh sẽ được chuyển đi, tới Tiểu Tự Tại, một nơi tồi tệ nhưng các buồng tạm giam thì ổn. Nếu anh bị tù thì còn tệ hơn thế, tệ hơn nhiều. Trong khi các anh nằm ở đó, tôi sẽ xử lý việc này trước ngày thứ hai. Tôi sẽ đề nghị sĩ quan Phong Tiểu Mạn có mặt vào thứ bảy và chủ nhật. Cô ấy không chỉ là một phụ nữ đẹp, cô ấy còn giỏi, người giỏi nhất mà chúng tôi có. Nếu điều anh nói là đúng, anh sẽ được tự do vào ngày thứ hai, thế nhé!”
Trương Anh Hào nhìn chằm chằm vào Tiêu Mông. Trương Anh Hào đang nổi điên lên.
“Không, ông Tiêu Mông, không được.” – Trương Anh Hào nói. – “Ông biết tôi chẳng làm điều chết tiệt nào hết. Ông biết kẻ đó không phải tôi. Chỉ là ông sợ phát khiếp lão béo vô dụng khốn nạn Phàn Văn Thịnh. Thế nên tôi sẽ phải nằm nhà giam chỉ bởi ông là một thằng hèn nhát bạc nhược khốn kiếp.”
Đội trưởng thám tử rất ngấm điều Trương Anh Hào nói. Gương mặt ông ta đã tối lại càng tối hơn. Ông ta ngồi im một lúc lâu. Trương Anh Hào hít một hơi sâu và quắc mắt nhìn Tiêu Mông. Cái quắc mắt của Trương Anh Hào giảm dần thành cái nhìn chăm chú khi Trương Anh Hào đã dịu lại, trở lại trạng thái trong tầm kiểm soát. Đến lượt Tiêu Mông quắc mắt với Trương Anh Hào
“Có hai điều, anh Khoa.” – Ông ta nói, tuyên bố một cách rành rọt. – “Thứ nhất, nếu cần thì thứ hai tôi sẽ giải quyết chỗ đồn trưởng Phàn Văn Thịnh. Thứ hai, tôi không phải thằng hèn. Anh chẳng biết gì về tôi cả, chẳng biết gì hết.”
Trương Anh Hào nhìn lại viên thám tử.
Sáu giờ, giờ xe tới.
“Tôi biết nhiều hơn ông tưởng đấy.” – Trương Anh Hào nói. – “Tôi biết là ông đã tốt nghiệp cao học đại học ở Montrest, ông đã ly dị và ông bỏ thuốc lá hồi tháng mười.”
Tiêu Mông nhìn trân trối. Liệu Tận Uông gõ cửa, đi vào phòng thông báo rằng xe của nhà tù đã tới. Tiêu Mông đứng dậy bước vòng qua bàn, bảo Liệu Tận Uông rằng tự ông ta sẽ giải Trương Anh Hào ra. Liệu Tận Uông trở lại giải Lộ Tri Thức.
“Làm thế nào anh biết những chuyện đó?” – Tiêu Mông hỏi Trương Anh Hào.
Viên cảnh sát này thấy tò mò, ông ta sắp thua trận.
“Dễ thôi.” – Trương Anh Hào đáp. – “Ông là người thông minh, phải không? Ông bảo tôi rằng ông được học hành ở Vũ Thiên. Nhưng hồi ông là sinh viên đại học, Montrest không nhận nhiều sinh viên da đen lắm. Ông thông minh nhưng ông chẳng phải nhà bác học về khoa học tên lửa, thế nên tôi cho rằng ông học xong bằng thứ nhất ở Đại học Vũ Thiên, đúng chứ?”
“Đúng.” – Tiêu Mông thừa nhận.
“Và rồi đến Montrest để học sau đại học.” – Trương Anh Hào nói. – “Ông đã học tốt ở Đại học Vũ Thiên, cuộc sống cứ trôi, ông vào Montrest. Ông ăn nói như một tay tốt nghiệp Montrest. Tôi đoán ra ngay. Bằng tiến sĩ ngành Tội phạm học phải không?”
“Đúng.” – Đội trưởng thám tử một lần nữa thừa nhận. – “Ngành Tội phạm học.”
“Và rồi ông nhận công việc này hồi tháng mười.” – Trương Anh Hào tiếp. – “Ông đã nói với tôi điều đó. Ông được nhận lương hưu của Sở cảnh sát Vũ Thiên bởi ông đã làm việc hai mươi năm. Thế nên ông tới đây khi vẫn có tiền mặt để dành. Nhưng ông tới đây mà không có người phụ nữ nào đi cùng, bởi nếu có thì cô ta đã tiêu một phần số tiền mặt để dành ấy mua ít quần áo mới cho ông. Có lẽ cô ta ghét bộ quần áo tuýt xấu xí ông đang mặc. Cô ta sẽ ném nó vào thùng rác và cho ông mặc một bộ dành cho thời miền bắc giá lạnh để cuộc sống mới của mình được thuận lợi. Nhưng bây giờ ông vẫn đang mặc bộ com lê cũ khủng khiếp ấy, nghĩa là người phụ nữ đã ra đi. Hoặc cô ấy đã chết hoặc đã ly dị ông, khả năng là năm mươi – năm mươi. Xem ra tôi đã đoán đúng.”
Tiêu Mông gật đầu vô hồn.
“Còn chuyện hút thuốc thì dễ.” – Trương Anh Hào nói. – “Ông vừa căng thẳng và vỗ vỗ túi tìm thuốc lá, thế có nghĩa là ông mới bỏ thuốc thôi. Dễ đoán là ông bỏ vào tháng mười, cuộc sống mới, công việc mới, không thuốc lá nữa. Ông cho rằng bây giờ bỏ thuốc thì ông có thể tránh được bệnh ung thư.”
Tiêu Mông quắc mắt nhìn Trương Anh Hào, có chút lưỡng lự.
“Rất giỏi, anh Khoa.” – Ông ta nói. – “Những suy luận sơ đẳng, phải không?”
Trương Anh Hào nhún vai, chẳng nói gì.
“Vậy thì hãy suy luận xem kẻ nào đã giết người đàn ông ở khu nhà kho.” – Viên cảnh sát lại nói.
“Tôi chẳng quan tâm kẻ nào giết ai ở đâu cả.” – Trương Anh Hào nói. – “Đó là vấn đề của ông chứ không phải của tôi. Và đó là câu hỏi không phù hợp, ông Tiêu Mông ạ. Trước tiên ông phải xác định người đàn ông đó là ai đã, đúng không?”
“Vậy anh có cách nào để làm điều đó không, người thông minh?” – Tiêu Mông hỏi Trương Anh Hào. – “Không giấy tờ tùy thân, không còn mặt, không thu được gì từ các dấu vân tay, Lộ Tri Thức thì có cạy răng cũng sẽ không hé ra nửa lời, đúng không nào?”
“Hãy kiểm tra lại các dấu vân tay.” – Trương Anh Hào nói. – “Tôi nghiêm túc đấy, ông Tiêu Mông. Hãy yêu cầu Phong Tiểu Mạn làm việc.”
“Tại sao?”
“Ở đây có chuyện gì đó không ổn.” – Trương Anh Hào nhận xét.
“Chuyện đó là gì?” – Đội trưởng thám tử hỏi Trương Anh Hào.
“Hãy kiểm tra lại lần nữa, được chứ?” – Trương Anh Hào nói. – “Ông sẽ làm điều đó chứ?”
Tiêu Mông chỉ hầm hừ, chẳng bảo có hay không. Trương Anh Hào mở cửa phòng bước ra ngoài. Phong Tiểu Mạn đã đi khỏi, chẳng có ai ngoài Liệu Tận Uông và Lộ Tri Thức ở buồng giam phía kia. Qua cửa trước Trương Anh Hào có thể trông thấy viên thượng sĩ làm văn phòng ở bên ngoài. Ông ta đang viết vào bảng ghi chép do người lái xe của nhà tù cầm. Phía sau hai người đó là xe tù. Nó đứng yên trong phần đường hình bán nguyệt nối với đường chính, chiếm hết cả tầm quan sát qua lối vào rộng lắp cửa kính dày. Đây là một loại xe khách chở học sinh sơn màu xám sáng. Trên xe in: Phòng Giam giữ và Cải tạo quận Vũ Thiên. Dòng chữ đó chạy hết chiều dài xe, bên dưới hàng cửa sổ. Dưới dòng chữ là một hình lưỡi liềm. Các cửa sổ đều được hàn lưới bên ngoài.
Tiêu Mông theo sau Trương Anh Hào ra khỏi phòng, nắm lấy khuỷu tay Trương Anh Hào và giải về chỗ Liệu Tận Uông. Ngón cái Liệu Tận Uông đang ngoắc ba chiếc còng, chúng đều sơn màu cam sáng. Lớp sơn có chỗ bị tróc, để lộ ra chất thép hơi xỉn. Liệu Tận Uông bập vào mỗi cổ tay Trương Anh Hào một còng riêng. Ông ta mở khóa buồng giam Lộ Tri Thức và ra hiệu cho anh chàng làm ngành ngân hàng đang sợ hãi kia bước ra. Lộ Tri Thức vô hồn, mụ mẫm nhưng vẫn bước ra. Liệu Tận Uông túm lấy chiếc còng còn lủng lẳng ở cổ tay trái của Trương Anh Hào bập vào cổ tay phải Lộ Tri Thức. Viên cảnh sát bập chiếc còng thứ ba vào cổ tay còn lại của anh ta.
“Giữ lấy đồng hồ của anh ta, ông Liệu Tận Uông.” Trương Anh Hào bảo. – “Trong trại giam anh ta sẽ đánh mất đấy.”
Liệu Tận Uông gật đầu, ông ta biết ý Trương Anh Hào thế nào. Người như Lộ Tri Thức có thể mất rất nhiều khi ở trong tù. Viên cảnh sát bật chốt tháo chiếc Rolex nặng trịch khỏi tay Lộ Tri Thức. Quai đeo của nó không thể trượt qua còng tay nên Liệu Tận Uông phải chật vật tháo còng ra rồi lại bập vào. Người lái xe tù mở cửa và chằm chằm ngó vào trong, đó là một người cần tuân thủ lịch trình làm việc. Liệu Tận Uông bỏ đồng hồ của Lộ Tri Thức xuống chiếc bàn gần nhất, đúng nơi cô bạn Phong Tiểu Mạn của Trương Anh Hào đã đặt tách cà phê xuống.
“Được rồi các bạn, ta lên đường thôi.” – Liệu Tận Uông nói.
Ông ta giải hai người Trương Anh Hào ra cửa, họ bước ra ngoài ánh nắng nóng sáng rỡ. Trong tình trạng bị còng tay vào nhau, bước đi thật khó khăn. Lộ Tri Thức dừng lại, chưa đi tới chỗ chiếc xe vội. Anh ta nghển cổ cẩn thận ngó xung quanh. Anh chàng còn cảnh giác hơn cả Liệu Tận Uông hay người lái xe tù, có lẽ anh ta sợ láng giềng trông thấy mình. Nhưng xung quanh chẳng có ai.