Kiếm Hiệp Tình

Chương 37: Xuyên tim


“Lùi lại đi, Trường Thân!” – Trương Anh Hào thét về phía bạn mình, tiến gần quái vật hơn.

Giờ thì tình thế đã bị lật ngược. Nội lực tỏa ra từ tấm bùa khiến con quái vật hoang mang, bối rối. Nó né tránh Trương Anh Hào, từ từ rút về. Trương Anh Hào thấy rõ là nó đang tìm đường quay trở lại cầu thang.

Nó muốn tới đó, để rồi chạy đi, trốn thoát?

Cái đầu nó giật từ bên này sang bên nọ. Nó đang tìm đường thoát. Đường thoát bây giờ chỉ còn lại đoạn cầu thang.

Đột ngột, bằng một bước nhảy dài đến điên dại, nó tới được bậc cầu thang thấp nhất.

Nó muốn đi lên cao, nhưng ở nửa trên cầu thang lúc đó vừa thoáng có một chuyển động.

Có người tới.

Một dáng người hiện ra, một người đàn ông mà cả hai người Trương Anh Hào đều biết. Đó là Khoa Hữu Thái…

Chắc kẻ phản bội không còn đủ nhẫn nại để chờ đợi. Hiện Trương Anh Hào vẫn chưa hiểu thật rõ mối quan hệ giữa gã và con quái vật, nhưng Trương Anh Hào cũng không muốn nghĩ kỹ chuyện này vội. Điều quan trọng bây giờ chỉ là Khoa Hữu Thái sẽ cư xử ra sao. Liệu gã có còn coi hai người Trương Anh Hào là kẻ tử thù nữa hay không.

Một điều chắc chắn là gã không tỏ vẻ thân thiện gì mấy. Bàn tay bên phải của gã cầm khẩu Beretta, mũi súng chĩa xuống dưới.

“Đứng yên!” – Gã gào lên.

Không biết Người Sói có hiểu tiếng gã không, nhưng con quái vật dừng lại ở bậc thang thấp nhất, xoay người chênh chếch để có thể nhìn về mọi hướng.

Khoa Hữu Thái không đứng lại lâu trên đó. Với những bước chân run rẩy, kẻ phản bội tiến xuống dưới, xuống với bầu không khí nồng nặc mùi máu, mùi mồ hôi và cái chết.

Trương Anh Hào vội vã dùng lớp vỏ ngoài che lại vết rách trên tấm bùa, rồi lợi dụng bóng tối, nắm chặt vào tay phải, để nó thoát khỏi ánh mắt của Khoa Hữu Thái.

“Dừng lại, Khoa Hữu Thái!” – Trương Anh Hào thét lớn.

Gã dừng lại thật.

“Mày muốn gì?”

“Anh nên cân nhắc cho kỹ rồi hãy hành động. Đừng để tình cảm chỉ huy anh. Hãy đánh giá mọi sự việc ở đây cho thật chính xác. Chúng ta có thể thống nhất với nhau.”

“Không thống nhất gì cả, phải để cho nó ăn thịt chúng mày!” – Gã gào lên.

“Tại sao?”

“Bởi vì chỉ có thế… Bởi vì chỉ có thế thì tao mới giải thoát được cho vợ tao. Tao không muốn cô ấy hi sinh. Tao biết tất cả, tao biết tất cả từ lâu rồi. Chính tao đã thương thuyết với con quái vật, tao hứa mang mồi cho nó để dụ nó thả vợ tao. Tao đã đóng kịch với tất cả chúng mày, khốn kiếp, không một đứa nào trong làng này biết sự thật. Chỉ khi tao mang mồi đến cho nó thì mới có thể đưa Quản Linh quay trở lại, để cho cô ấy thoát khỏi cơn điên khùng này.”

Giờ thì hai người Trương Anh Hào đã hiểu. Nhưng rõ ràng là Khoa Hữu Thái đã tính sai.

Trước khi Trương Anh Hào kịp lên tiếng, bạn Trương Anh Hào đã nói trước.

“Khoa Hữu Thái, nghe cho kỹ đây. Tao không tin những gì mày vừa nói. Mày nói thật hả?”

“Đúng, tao nói thật.”

“Thế thì chính mày đã đẩy trọn gia đình bốn người đó cho Người Sói tấn công và giết chết?”

Khoa Hữu Thái nhún vai. Chắc gã đàn ông cũng không thấy dễ chịu, chỉ có điều gã không muốn thú nhận.

Chẳng cần nói thì hai người Trương Anh Hào cũng hiểu, Mục Trường Thân lắc đầu. Y hầu như nức nở khi y nói tiếp: “Khốn nạn thật, tao không thể chấp nhận được. Tao không hiểu nổi. Mày thật là điên. Một người bình thường không thể tàn nhẫn đến như mày.”

“Tao muốn đưa Quản Linh quay trở lại!”

Trương Anh Hào cũng hiểu câu này. Một dòng suy nghĩ chạy xẹt trong đầu Trương Anh Hào, hắn bỗng bừng tĩnh. Thế là hắn liền thét vào mặt gã Khoa Hữu Thái: “Mày muốn có Kiều Quản Linh phải không? Thế thì nhìn về phía cái cột kia mà xem, Khoa Hữu Thái. Vợ mày đang nằm đó. Cô ấy đang khổ lắm. Cô ấy không đầu hàng, bất chấp cái kiểu trợ giúp khốn kiếp của mày. Mà Người Sói cũng có chấp nhận kế hoạch của mày đâu. Bản năng của nó mạnh hơn, mạnh hơn rất nhiều so với mày tưởng. Người Sói không để cho một con người bình thường chỉ huy nó, ra lệnh cho nó phải làm những gì!”

Đứng ở vị trí Khoa Hữu Thái lúc này, gã đàn ông không thể nhìn mọi việc cho kỹ được, gã tiến xuống.

Đến khoảng giữa cầu thang, gã dừng lại và quay đầu về hướng trái. Con quái vật đứng cách gã chẳng xa nữa. Chỉ một cú nhảy là nó sẽ tới nơi.

Khoa Hữu Thái nhìn thấy vợ mình.

Không khí trầm lặng xuống.

Trương Anh Hào có cảm giác như một thế lực cao cấp đã cầu xin cho không khí tĩnh lặng trở lại. Nó kéo dài vài giây đồng hồ. Nó hiện ra sừng sững như một bức tường giữa cái sống và cái chết.

Khoa Hữu Thái bẻ gãy bức tường im lặng đó.

“Quản Linh?…” – Gã thì thào.

Không có câu trả lời.

Gã lấy hơi thật sâu, rồi gọi lớn hơn: “Quản Linh. Quản Linh! Em lên tiếng đi, Quản Linh!”

Kiều Quản Linh im lặng. Thậm chí cả tiếng run rẩy cũng không thoát khỏi bờ môi của người đàn bà đã bị thương quá nặng.

Đột ngột, Khoa Hữu Thái run rẩy toàn thân. Gã gọi tên vợ mình một lần nữa. Lần này giọng gã nghẹn như tiếng khóc thương người chết.

Cả Trương Anh Hào cũng có cảm giác như mình đã biến thành một cây cột đá, và Mục Trường Thân chắc không khác mấy. Hai người Trương Anh Hào đang chứng kiến cơn thất vọng tột cùng của một con người vừa bị hiện thực chỉ rõ rằng anh ta đã đặt tất cả vào một quân bài sai lầm. Anh ta đã bước vào một con đường trái hướng.

Trương Anh Hào thầm sợ Khoa Hữu Thái sẽ gục xuống trong một cơn khủng khoảng tinh thần. Đó là thứ Trương Anh Hào bây giờ thật sự không cần tới. Suy cho cùng, chính người đàn ông này đang cầm khẩu Beretta của Trương Anh Hào, cả con dao bằng bạc của hắn cũng đang nằm trong tay anh ta.

Trương Anh Hào phải dựng anh ta dậy.

“Khoa Hữu Thái!” – Trương Anh Hào kêu lớn. – “Khoa Hữu Thái, nghe tôi nói đây!”

Ít nhất thì gã đàn ông cũng xoay đầu lại, nhìn về hướng Trương Anh Hào.

“Tôi không biết điều gì đã xảy ra với vợ anh, nhưng trước đây một phút thì Quản Linh còn sống.”

“Cô ấy chết rồi!” – Gã gào lên.

Những tiếng vọng đập qua đập lại, khiến câu nói càng rùng rợn hơn trong tầng hầm.

“Cũng có thể cô ấy chỉ ngất đi. Nhưng cần phải băng bó vết thương cho cô ấy. Không được để cô ấy mất máu thêm…”

“Nó đã làm điều đó. Chính nó.”

Ý Khoa Hữu Thái muốn nói đến Người Sói, con quái vật lúc này ngồi bất động, kể cả những tiếng gầm gừ khe khẽ cũng đã tắt.

“Đúng, thủ phạm là con thú!” – Mục Trường Thân lên tiếng xác nhận. – “Tao có cần phải nói cho mày biết, cái gì có thể xảy ra nếu…?”

“Không…!” – Khoa Hữu Thái như đã nổi điên. Viễn cảnh kinh hoàng đang xuyên qua đầu óc anh ta, nhưng anh ta không muốn chấp nhận. Cuối cùng, anh ta tập trung vào Người Sói, kẻ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

“Mày… mày đã làm điều đó! Mày không nghe lời tao! Tao đã chỉ đường cho mày. Tao đã phục vụ mày, nhưng mày đã phản bội tao.” – Khoa Hữu Thái bây giờ đã tới giai đoạn chỉ còn biết nghe theo tình cảm.

Anh ta xoay người lại, chĩa súng vào con quái vật.

Người Sói đâu có ngu. Dù nó không hiểu hết những câu người đàn ông vừa nói, nhưng nó hiểu rất chính xác chuyển động của con người này. Và nó biết, bây giờ là lúc nó phải đưa mọi việc đến kết thúc, nếu không nó sẽ đánh mất tất cả.

Nó nhảy tới.

Và Khoa Hữu Thái nhả đạn.

Hai người Trương Anh Hào nhìn lửa tóe lên từ đầu nòng súng, sáng lên ánh chết chóc trong tầng hầm. Bọn họ nghe những tiếng kêu chát chúa và biết người đàn ông đó không chỉ bấm cò có một lần. Những tiếng vọng đập qua đập lại trong căn hầm kinh hãi, nhưng kể cả những viên đạn và phản ứng thật sự nhanh lẹ của người đàn ông cũng không đủ để chặn đứng cú nhảy của con quái vật.

Từ chỗ nó đứng đến chỗ Khoa Hữu Thái chỉ cần một cú nhảy.

Con quái vật nhào lên đầu người đàn ông như hiện thân của tử thần. Những viên đạn bằng bây giờ đã cắm trong cơ thể nó, nhưng hiện chúng vẫn chưa đủ thời gian để tước đi toàn bộ sức lực Người Sói.

Con quái vật khổng lồ đè xuống người Khoa Hữu Thái và gã đàn ông không còn thời gian né tránh. Trước tình cảnh phải chết, anh ta liều mạng, đưa súng lên, nổ một tiếng súng, xuyên thủng tim con Người Sói.

Khi Mục Trường Thân và Trương Anh Hào cùng bước chân lên thì họ không còn nhìn thấy Khoa Hữu Thái nữa, cơ thể khổng lồ của con quái vật đã phủ hoàn toàn lên gã đàn ông.

Hai người họ cũng không nghe thêm một âm thanh nào. Không có tiếng thét, không có tiếng rên rỉ hoặc kêu vang. Đối với Trương Anh Hào, đó là một dấu hiệu tồi.

Trương Anh Hào bước thật nhanh theo những bậc cầu thang lên trên, đứng sát hai cơ thể đó.

Cả hai cơ thể người và quái vật nằm nghiêng ở hai bậc cầu thang. Khoa Hữu Thái chỉ hiện ra một cánh tay và một bàn tay. Đó là cánh và bàn tay phải, bàn tay vẫn còn cầm khẩu Beretta. Trương Anh Hào rút khẩu súng ra khỏi tay anh ta. Và Trương Anh Hào nhận thấy bàn tay đã cứng đờ.

Cứng đờ như xác chết…

Mục Trường Thân dừng lại bên Trương Anh Hào. Y cũng nhìn xuống, và y đã đọc qua nét mặt Trương Anh Hào những việc vừa xảy ra. Mặc dù vậy, y vẫn hỏi: “Khoa Hữu Thái chết rồi hả?”

“Mình đoán thế.”

Mục Trường Thân thoáng cắn chặt làn môi. Rồi y thì thào: “Nào, ta thử xem!”

Trương Anh Hào hiểu ý Mục Trường Thân. Hai người họ cùng nhau xoay thân hình nặng trĩu của Người Sói sang một bên, để lộ ra Khoa Hữu Thái bên dưới. Tay hai người họ vẫn còn rất đau, mặc dù cảm giác dần dần đã trở lại trên những ngón tay. Vất vả lắm, họ mới lăn được thân hình con quái vật xuống.

Rồi Người Sói lăn tròn, trượt một đoạn trên cầu thang và dừng lại, nằm ngửa. Hai người Trương Anh Hào nhìn xuống ngực nó.

Bốn phát đạn! Một phát xuyên tim!

Khoa Hữu Thái đã bắn trúng cả bốn viên đạn vào người con quái vật. Cả một con quái vật lớn hơn con này thì cũng không sống sót nổi sau chùm bốn viên đạn đó.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận