Kiếm Quyết Nghịch Thiên

Chương 4: Sở Giao Nguyệt


Sở Kiếm Thu hơi nheo mắt lại, trong ánh mắt có chút lạnh lùng

Hần vốn chỉ cho rằng nữ tử này chỉ là một kẻ nịnh bợ, nhưng không ngờ nàng ta lại hèn hạ đến vậy, lòng dạ ác độc. đến thế, nhìn thấy hẳn gặp nạn thì lập tức đến giậu đố bìm leo.

“Cút!” Sở Kiếm Thu lạnh lùng quát.

‘Säc mặt Sở Giao Nguyệt đột nhiên lạnh lùng, nàng ta lạnh giọng nói: “Sở Kiếm Thu, ngươi vẫn cho rắng mình là thiếu chủ cao cao tại thượng kia chắc. Chỉ là một tên phế vật mà dám ngạo mạn với bổn tiểu thư như vậy, thật đúng là không biết sống chết!”

“Còn không tránh ra thì đừng trách ta không khách sáo! Sự kiên nhẫn của Sở Kiếm Thu đối với những hành động khiêu khích lặp đi lặp lại này đã đạt đến giới hạn.

“Không khách sáo với ta ưi” Sở Giao Nguyệt cảm giác như mình vừa nghe được câu chuyện bưồn cười nhất trên đời: “Mọi người đã nghe thấy chưa, tên phế vật này lại nói không khách sáo với ta đấy!”

Những người ngoài cuộc cũng cười lớn, vẻ mặt đầy giễu cợt. Sở Giao Nguyệt là một võ giả Luyện Thể tầng sáu, tùy tiện dùng một chưởng cũng có thể vỗ chết Sở Kiếm Thu, thế mà Sở. Kiếm Thu lại dám kêu gào với nàng ta, đây quả đúng là một trò cười lớn mà.

“Hôm nay ta lại muốn xem xem ngươi có thế không khách sáo với ta như thế nào! Nếu muốn đan dược thì quỳ xuống cầu xin ta như tiếu nha đầu nhà ngươi, biết đâu bốn tiếu thư sẽ đại phát từ bị và có thể thưởng cho ngươi một hoặc hai viên đan dược!” Sở Giao Nguyệt lạnh lùng nói.

“Là ngươi đã đánh Nhập Họa!” Trong mắt Sở Kiếm Thu đột nhiên lộ ra tia lạnh lùng, mặc dù Nhập Họa là thị nữ của hắn nhưng từ nhỏ đã hầu hạ hắn, từ lâu hán đã coi Nhập Họa như. muội muội ruột của mình.

Nhìn thấy sự lạnh lùng trong mắt Sở Kiếm Thu, Sở Giao Nguyệt không khỏi rùng mình một cái, sau đó nàng ta cảm. thấy vô cùng tức giận, kẻ phế vật như hầm mà dám hù dọa nàng ta, hôm nay nhất định phải khiến hản quỳ xuống cầu xin mới được.

“Con tiện nhân này!” Sở Kiếm Thu lạnh lùng thốt ra bốn chữ.”

Xung quanh lập tức im lặng, tên gia hỏa này quả thực rất dũng cảm, Sở Giao Nguyệt không chỉ là Luyện Thể tầng sáu, còn là hậu duệ đích hệ của Đại trưởng lão, măng nàng ta như. vậy chính là tự tìm cái chết.

Sở Giao Nguyệt lập tức đỏ mặt, tức giận hét lên: “Ngươi muốn chết à!”

‘Vừa nói xong, nàng †a vỗ một chưởng về phía Sở Kiếm Thu, mọi người đều có thế đoán trước được số phận của Sở. Kiếm Thu, một chưởng này là thật, cho dù Sở Kiếm Thu không, chết thì cũng phải năm trên giường cả đời.

Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo quá sốc khiến mọi người rơi vào trầm tư.

Sở Kiếm Thu tùy ý vung tay lên, toàn thân Sở Giao Nguyệt bay ra ngoài giống như con chuột thối, miệng phun ra máu, näm trên mặt đất không đứng dậy được nữa.

Trên mặt Sở Giao Nguyệt lộ ra vẻ khó tin, chẳng phải đan điền của hẳn đã bị hỏng, đã trở thành kẻ phế vật rồi sao, sao hắn còn có thực lực mạnh mẽ như vậy?

Nếu Sở Kiếm Thu không mất đi tu vi, nàng ta có mười lá gan cũng không dám ra tay với hẳn.

Mặc dù Sở Kiếm Thu không có tiến bộ gì trong việc tu luyện trong ba năm qua, nhưng hần vẫn là võ giả duy nhất trong thế hệ trẻ của Sở gia đột phá đến cảnh giới Chân Khí, vượt xa những gì họ có thể làm được.

“Sở Kiếm Thu, ngươi làm cái gì vậy, tại Đan Các mà ngươi lại dám dùng vũ lực!” Trưởng lão thủ các vội vàng chạy tới, nhờ. người bên cạnh giúp Sở Giao Nguyệt chữa trị. Nếu Sở Giao Nguyệt có sơ suất gì, ông ta gánh không nối hậu quả.

Chẳng lẽ trưởng lão mắt mờ, không nhìn thấy nàng ta là người ra tay trước sao?” Sở Kiếm Thu lạnh lùng nói

Trưởng lão thủ các không nói nên lời, ông ta chỉ là một trưởng lão thủ các, không muốn dây vào những cuộc giãng co này, nếu chuyện này xử lý không ốn thỏa, không cấn thận sẽ. thịt nát xương tan.

Mặc dù Đại trưởng lão rất mạnh mẽ, nhưng trong mười trưởng lão cũng có rất nhiều trưởng lão ủng hộ Sở Kiếm Thu.

Tuy rằng ông ta cũng là trưởng lão, nhưng với tư cách là trưởng lão trấn thủ Đan Các, ông ta còn lâu mới có thể so sánh được với mười trưởng lão đứng đầu.

Nếu Sở Kiếm Thu thực sự trở thành phế vật, ông ta sẽ không ngần ngại đứng về phía Đại trưởng lão.

Bởi vì sẽ không có người nào ủng hộ phế vật, cho dù có một số trưởng lão niệm tình cũ mà cứu Sở Kiếm Thu một mạng, cũng sẽ không ủng hộ hẳn như trước.

Nhưng tình huống hiện tại có chút khó hiểu, nếu Sở Kiếm “Thu thật sự bị phá hỏng đan điền, biến thành một kẻ vô dụng, thì không có khả năng hắn còn sức mạnh như bây giờ.

Hơn nữa, ngay cả trưởng lão thủ các cũng không nhìn ra độ nông sâu của Sở Kiếm Thụ, xét từ khí tức Sở Kiếm Thu vừa tỏa ra, rõ ràng hẳn là một võ giả Luyện Thế tầng bốn, nhưng nhìn vào việc hẳn đánh bại Sở Giao Nguyệt một cách dễ dàng, ít nhất cũng thế hiện được thực lực Luyện Thế tầng bảy.

Trưởng lão thủ các nhất thời không chắc chản về nội tình của Sở Kiếm Thu, cũng không muốn đäc tội hän quá nhiều, khóe miệng nhếch lên, gượng cười nói: “Không biết thiếu chủ tới Đan Các làm gì?”

“Ta vẫn chưa nhận được đan dược của tháng này, đến Đan Các đương nhiên là để nhận phần đan dược của mình rồi! Sở Kiếm Thu bình tĩnh nói.

“Trưởng lão thủ các nhìn Sở Kiểm Thu, trầm ngâm hồi lâu rồi lấy ra một bình đan dược đưa tới.

Sở Kiếm Thu cầm bình sứ nhn thử, lập tức nổi giận: “Trưởng lão có ý gì?”

Điều đáng ngạc nhiên là trong bình sứ này chỉ có sáu viên Thối Thế Đan, theo định mức của hẳn ở tháng trước, hẳn có thế nhận được ba viên tụ khí đan.

Thối Thể Đan và Tụ Khí Đan hoàn toàn khác nhau, Thối Thể Đan chỉ là đan dược cấp một, còn Tụ Khí Đan là đan dược cấp hai

Dược hiệu của hai thứ chênh lệch hơn mười lần!

Trưởng lão thủ các gượng cười nói: “Thiếu chủ cũng biết, phân chia định mức của Đan Các là dựa vào tu vi của mỗi người. Thiếu chủ đã có tu vi Chân Khí cảnh tầng một nên đương nhiên nhận được Tụ Khí Đan, nhưng bây giờ…”

Sở Kiếm Thu hừ lạnh một tiếng, cầm sáu viên Thối Thể Đan quay người rời đi.

Những gì trưởng lão thủ các nói không sai, tài nguyên của Sở gia được phân bổ theo tu vi và thân phận của họ, chỉ chính của Sở gia và mười Đại trưởng lão có thể nhận được đan dược miễn phí hàng tháng dựa trên tu vi cá nhân của mình. Nếu các. võ giả của chỉ thứ muốn lấy được tài nguyên thì phải dùng công lao nhất định để trao đối

Sở Kiếm Thu nhìn bình đan dược trong tay, trong lòng. không khỏi sầu lo.

Sáu viên Thối Thể Đan, cho dù là trước kia cũng chưa đủ để mình đột phá Luyện Thể tầng năm, huống chỉ là bây giờ, căn bản chỉ là như muối bỏ biển.

Vốn tưởng rằng có thể nhận được ba viên Tụ Khí Đan, với dược lực cường đại của Tụ Khí Đan, ba viên này miễn cưỡng có thể giúp mình đột phá Luyện Thể tầng năm.

Nhưng bây giờ!

Sở Kiếm Thu không khỏi võ trán, sầu quá! Xem ra phải tìm cách lấy đan dược từ nơi khác.

Sở Kiếm Thu trở về phòng, Nhập Họa đã thu dọn bàn ghế. gãy trong phòng.

“Thiếu gia, nghe nói Sở Hàn thiếu gia đã đề nghị với hội trưởng lão rằng hản ta sẽ tranh đoạt vị trí thiếu gia Sở gia trong cuộc đấu võ của gia tộc mười ngày sau, và hội trưởng lão cũng đã đồng ý!” Khuôn mặt nhỏ nhản của Nhập Họa nhãn lại, vẻ mặt buồn rầu.

Sở Kiếm Thu nghe được lời này thì ngẩn người, trong lòng thầm cười khẩy, bên Đại trưởng lão cuối cùng cũng bắt đầu hành động rồi

Sở Kiếm Thu biết rất rõ những lão gia hỏa trong hội trưởng lão, người sau càng thông minh hơn người trước, mặc dù hiện tại có rất nhiều trưởng lão ủng hộ hẳn, nhưng nếu hắn thực sự là một tên phế vật, phần lớn những lão già đó sẽ lập tức nghiêng về phía Đại trưởng lão.

Hiện tại tin tức đan điền của hẳn bị phá vỡ, biến thành phế vật đã được truyền đi rông rãi, nhưng những lão già đó sẽ không dễ dàng tin tưởng nếu không tự mình xác nhận.

Trận chiến mười ngày sau sẽ mang tính quyết định, nếu hãn thua Sở Hàn, Sở gia sẽ không còn chỗ cho mình sống yên ổn. Khi đó, cho dù trưởng lão có ra tay làm tổn hại đến tính mạng của mình, chỉ cần không quá trắng trợn thì những lão già đó cũng sẽ nhám mắt làm ngơ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận