Không có [Trắc Huyền Thạch] lục phẩm thì không thể có được đáp án chính xác. Làm thế nào để xác định thành tích cuối cùng của Lâm Bắc Thần đây?
Lý Thanh Huyền và Sở Ngân đồng thời rơi vào trầm tư.
Cuộc thi tạm thời dừng lại.
Nhóm giám khảo và giám sát viên đặc biệt đang ở trên khán đài, bắt đầu khẩn trương thương lượng biện pháp ứng phó.
Còn Lâm Bắc Thần vẫn tạm thời đứng trên võ đài.
Hắn đưa mắt nhìn về phía Ngô Tiếu Phương trong đám người phía dưới.
“Đẳng cấp Huyền khí 4,7, cao lắm à?”
Hắn nhìn chằm chằm vào Ngô Tiếu Phương một cách trịch thượng, như cười mà không phải cười.
Ngô Tiếu Phương chỉ cảm thấy máu xông lên não, nỗi nhục nhã khó hình dung bùng phát trong lòng, nghiến răng hận không thể nuốt chửng Lâm Bắc Thần, nhưng lại không nói được lời nào.
“Vừa rồi ngươi hỏi ta, đã hiểu được khoảng cách giữa chúng ta chưa?”
Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm vào Ngô Tiếu Phương, gằn từng câu từng chữ: “Đương nhiên là ta hiểu, chỉ là ta không biết, Ngô Tiếu Phương sư huynh, bây giờ huynh đã hiểu chưa.”
“Ta……”
Ngô Tiếu Phương muốn nói lời độc ác gì đó, nhưng một câu cũng không nói ra được.
Lúc này, hắn nói cái gì thì đều là tự chuốc lấy nhục nhã.
Không có sức lực để nói bất cứ điều gì.
Lâm Bắc Thần lại nhìn Mộc Tâm Nguyệt.
Ánh mắt của hắn giống như có một ma lực đặc biệt, nhìn tới đâu thì người khác cũng sẽ nhìn theo tới đấy.
Ngay lập tức, Mộc Tâm Nguyệt lại trở thành tâm điểm của tất cả học viên.
Nàng đã cố gắng hết sức để duy trì biểu cảm tự nhiên của mình.
Nàng vốn cho rằng, Lâm Bắc Thần nhất định sẽ dùng những lời lẽ cay độc để sỉ nhục mình giống như với Ngô Tiếu Phương kia.
Nhưng Lâm Bắc Thần chỉ thờ ơ liếc qua, ánh mắt không có bất kỳ thay đổi nào, cũng không lưu lại chút gì trên người nàng, rồi nhìn về nơi khác, giống như trong mắt hắn, nàng chỉ là một người qua đường, không có gì khác biệt so với những người kia.
Không đếm xỉa.
Hoàn toàn không đếm xỉa.
Mộc Tâm Nguyệt cảm thấy đau nhói trong tim.
Cách làm này của Lâm Bắc Thần, so với việc lôi nàng ra mà mắng chửi một trận giống như Ngô Tiếu Phương càng khiến nàng không cam tâm hơn.
Nàng hận.
Nàng không cam tâm.
Cuộc thi võ hôm nay, vốn dĩ là võ đài tốt nhất mà nàng lựa chọn cho mình để gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc.
Nàng lẽ ra phải trở thành nhân vật chính tuyệt nhất trong mắt mọi người, nhận được sự tôn thờ của tất cả học viên và sự chúc mừng từ các giáo viên.
Nhưng mà bây giờ, hào quang đáng lẽ thuộc về nàng lại bị Lâm Bắc Thần cướp mất.
Một lúc sau.
“Qua quá trình thảo luận, tất cả giám khảo và giám sát viên Lý đã đi đến quyết định chung, do [Trắc Huyền Thạch] ngũ phẩm xảy ra trục trặc, cho nên thành tích kiểm tra trước đó của Lâm Bắc Thần không hợp lệ và sẽ không được tính vào thành tích thi. Các học viên khác tiếp tục kiểm tra. Lâm Bắc Thần sẽ được kiểm tra lại sau khi [Trắc Huyền Thạch] mới được đưa đến.”
Giám khảo đi đến bên cạnh võ đài, lớn tiếng nói.
“Cái gì?”
“[Trắc Huyền Thạch] xảy ra trục trặc sao?”
“Thành tích của Lâm Bắc Thần không hợp lệ?”
Ngay lập tức, các học viên xung quanh võ đài ồn ào không thể nào kiếm chế được, tiếng cảm thán giống như sóng to gió lớn tỏa ra tứ phía.
Lâm Bắc Thần hơi giật mình.
Kiểm tra không hợp lệ?
Đây là có ý gì?
Hắn quay đầu lại nhìn đám người Sở Ngân và Lý Thanh Huyền.
“Trò đi xuống đi, đợi đến khi Trắc Huyền Thạch mới tới rồi kiểm tra lại.”
Chủ nhiệm khối Sở Ngân nói.
Lâm Bắc Thần còn muốn nói gì đó, liền nghe thấy giọng nói của Sở Ngân truyền đến bên tai: “Tiểu tử, bình tĩnh chớ nóng nảy, tin tưởng ta, nhà trường tuyệt đối sẽ không khiến trò uất ức.”
Thế là Lâm Bắc Thần gật đầu, đi xuống dưới võ đài.
Lần lượt từng ánh mắt đổ dồn lên người Lâm Bắc Thần.
“Ha ha ha, thành tích không hợp lệ.”
Ngô Tiếu Phương bật cười, không thể nào chờ đợi được, bước đến trước mặt Lâm Bắc Thần, trên mặt lộ ra vẻ giễu cợt nói: “Có phải là rất tuyệt vọng không? Ha ha, cảm giác từ trong hân hoan rơi xuống vực thẳm là như thế nào?”
Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm vào hắn, nói: “Dù sao, chắc chắn là vẫn tốt hơn so với bị đánh phù mặt.”
“Hừ, tới lúc này rồi vẫn còn cứng miệng. Ta sớm đã nhìn ra, thành tích của ngươi có vấn đề. Nhất định là thủ đoạn gian lận của ngươi đã bị giám sát viên Lý nhìn thấu. Ngươi chờ đó đi. Thành tích thi văn hôm qua cũng sẽ sớm được phán định là không hợp lệ” Ngô Tiếu Phương cười lạnh nói:” Ngươi nhớ kỹ, ngươi chỉ là một tên rác rưởi, cặn bã, vĩnh viễn đều như vậy. “
“Yên lặng.”
Giọng nói của Sở Ngân ở trên võ đài truyền đến.
Ánh mắt của chủ nhiệm khối quét qua người Ngô Tiếu Phương, mang theo hàm ý mạnh mẽ.
Lâm Bắc Thần thờ ơ nói: “Ngươi cứ chờ đi.”
Sau đó im lặng.
Tiếp theo, các học viên khác trong nhóm tiếp tục tiến hành kiểm tra đẳng cấp Huyền khí.
Nhưng bởi vì hai làn sóng cao trào của Mộc Tâm Nguyệt và Lâm Bắc Thần trước đó, dẫn tới cho dù sau này Vũ Ti có kiểm tra ra thành tích thiên tài 4,6, cũng không thể nào tạo ra dao động cảm xúc quá lớn cho giáo viên và các học viên.
Không lâu sau, toàn bộ bài kiểm tra buổi sáng đã kết thúc.
Bởi vì [Trắc Huyền Thạch] lục phẩm vẫn chưa tới, cho nên đẳng cấp Huyền khí của Lâm Bắc Thần đến cuối cùng vẫn chưa thể đưa ra kết luận, chưa giải quyết được.
Nhưng mà, dưới sự tuyên dương của đám người Ngô Tiếu Phương, hầu hết mọi người đều bắt đầu cho rằng điều này là do Lâm Bắc Thần đã gian lận trong kỳ thi, dẫn đến việc giám sát viên đặc biệt nghi ngờ hắn, cho nên không những thành tích của đẳng cấp Huyền khí bị hủy bỏ, mà thành tích của ba môn điểm tuyệt đối trước đó cũng có thể bị hủy.
Trong bối cảnh lớn như vậy, vở kịch nổi bật nhất của toàn bộ cuộc thi giữa năm—Sát hạch thực chiến, cuối cùng đã được vén màn trong sự mong đợi của đám đông.
Đầu tiên là phần sát hạch trong nội bộ lớp.
Lâm Bắc Thần trở lại lớp 9.
Giảng viên Đinh Tam Thạch chính là người chủ trì cuộc sát hạch thực chiến trong nội bộ lớp 9.
Toàn bộ bốn mươi người, bốc thăm để bắt cặp thực chiến, có nhóm thua và nhóm thắng, đảm bảo mỗi một học viên đều có thể có cơ hội để thể hiện sức mạnh của mình.
Cuộc chiến trong nội bộ lớp 9, không có gì hồi hộp cả.
Không ai có thể vượt qua ba chiêu kiếm của Lâm Bắc Thần.
Ngay cả người đã từng đứng đầu lớp 9, lớp trưởng Doãn Dịch cũng không ngoại lệ.
Sau một buổi chiều sát hạch, Lâm Bắc Thần chắc chắn trở thành người đứng đầu lớp 9.
Hắn và bốn học viên khác của lớp 9 bao gồm Lâm Tuyết Ngâm, Quân Dịch, Trình Khổ, Tiết Nhạc đã trở thành người đại diện của lớp 9 theo đuổi vinh quang của cuộc thi giữa năm.
Sát hạch nội bộ kết thúc, đã đến giờ tan học.
Ngày đầu tiên của cuộc thi giữa năm đã kết thúc như vậy.
Khuôn viên trường ồn ào náo nhiệt cả một ngày, cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
……
……
Ở sâu trong rừng cây nhỏ bên cạnh sân võ.
Âm u và che khuất.
Đây là nơi ẩn náu trong khuôn viên trường mà Lâm Bắc Thần đã lựa chọn.
Khi Lâm Bắc Thần quay lại liền choáng váng ngay tại chỗ.
“Ta… có phải đã đến nhầm chỗ rồi không?”
Chỉ nhìn thấy trong khu rừng vốn dĩ giống như ổ chó, hai chiếc lều tinh tế và sang trọng đã được dựng lên.
Lão quản gia Vương Trung lại đang xắn tay áo lên giặt giũ, trên một sợi dây bên ngoài lều, còn treo vài bộ y phục được đã giặt sạch, từ áo choàng cho đến nội y, có đủ mọi thứ… đều là mẫu mới nhất trong mùa, tràn đầy mùi xa hoa.
“Cái này……”
Lâm Bắc Thần sửng sốt nói: “Đồ chó nhà ngươi, ngươi đây là…đang làm cái gì vậy?”
Hắn chỉ bảo Vương Trung mua một số đồ dùng cần thiết hàng ngày mà thôi.
Kết quả thì sao chứ?
Đã mua nhiều thứ như vậy.
Hơn nữa vừa nhìn qua đã biết đều rất đắt.
Đây là muốn an cư ở trong rừng à?