Có độc.
Trước mắt của Đinh Tam Thạch liền đen lại.
Ai quan tâm đến cái đó chứ?
“Khoảng thời gian trước, trò vẫn còn là một đống phân chó, kết quả, màn thể hiện của trò trong cuộc thi lần này có thể gọi là yêu nghiệt, sao trò làm được chứ?”
Đinh Tam Thạch hỏi.
“A, chuyện này, tình huống là như vậy. Ngày hôm đó, sau khi nhận được tin dữ của cha, chịu đả kích lớn, đầu óc choáng váng, cả người rối bời giống như mất hồn. Sau đó, cũng không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên có một cơn đau đầu dữ dội, sau đó thì xảy ra một chuyện rất kỳ lạ, Đinh giáo viên, ông đoán xem đó là chuyện gì?”
Tròng mắt của Lâm Bắc Thần xoay tít, bắt đầu suy nghĩ làm sao để lấp liếm.
Đinh Tam Thạch nói: “Chẳng lẽ sau cơn đau đầu, trò đã trở nên thông minh lên?”
“A, chính là như vậy, Đinh giáo viên quả thật quá thông minh, lòng ngưỡng mộ của ta đối với giáo viên Đinh, giống như nước sông dâng trào, liên miên không dứt, lại giống như sông lớn lan tràn, không thể kiểm soát được…”
“Bớt nói nhảm đi, nói chuyện chính.”
“Được thôi, giống như ông suy đoán, sau khi ta chịu đả kích, dường như đã trở nên thông minh hơn rất nhiều, lại có thể xem qua là nhớ…”
Lâm Bắc Thần thuận dốc thả lừa, bắt đầu bịa chuyện.
Đinh Tam Thạch ngạc nhiên nói: “Lại có chuyện như vậy sao? Cho nên nói, trò có thể đạt được thành tích tốt như vậy trong cuộc thi văn là bởi vì có năng lực xem qua là nhớ?”
“Đúng vậy, đúng vậy.”
Lâm Bắc Thần gật đầu như gà mổ thóc. Đây chính là dạy đến đâu nhớ đến đấy.
“Nói tiếp đi.”
Đinh Tam Thạch nói. Hả?
Nói tiếp cái gì đây?
Ta vẫn chưa biên xong. Lâm Bắc Thần hơi rối.
Hắn chỉ đành dốc sức mở não ra, đột nhiên rất nhạy bén nhớ đến trong một bộ phim kinh điển năm đó, cách mà Tô Sát Cáp Nhĩ tu luyện [Thuỵ Mộng La Hán Quyền], đôi mắt chợt sáng lên.
“Aha, ta không chỉ trở nên thông minh hơn mà còn phát hiện ra chuyện khó tin hơn nữa. Một khi ta đi ngủ thì có thể luyện kiếm trong mơ. Nhiều chiêu kiếm thuật mà ta không thể nhìn rõ, không hiểu rõ khi tỉnh táo, trong giấc mơ có thể lĩnh ngộ một cách rất rõ ràng, sau đó khi tỉnh giấc, tự nhiên sẽ biết thôi.”
Miệng của Đinh Tam Thạch mở to.
Luyện kiếm trong mơ?
Nếu như người khác nói lời này, Đinh Tam Thạch sẽ không chút do dự dùng 3 chiêu kiếm dạy cho hắn một bài học làm người thành thật.
Nhưng lời của Lâm Bắc Thần…
Đinh Tam Thạch nhớ lại mấy đêm nay ông ta âm thầm giám sát, quả thực đã nhìn thấy Lâm Bắc Thần vừa trở về liền nằm trong lều ngáy khò khò, hơn nữa lúc lên lớp, cũng không nhúc nhích nằm sấp trên bàn mà ngủ…
Không lẽ tên ranh con này thực sự đã luyện kiếm trong mơ sao?
Trên thế giới này, võ giả vô số, người tài giỏi lớp lớp xuất hiện, còn có sự tồn tại của thần linh.
Cho nên, xuất hiện loại chuyện nghe có vẻ hoang đường này, cũng không phải là không thể.
“Cho nên nói, hôm đó sau khi ta giảng dạy [Kiếm thuật cơ bản cận thân tam liên] trên giảng đường, trò chỉ mất ba ngày đã luyện ba chiêu kiếm này đến trình độ như ngày hôm nay sao?”
Đinh Tam Thạch hỏi.
Lâm Bắc Thần nói: “Không chỉ vậy, còn có [Thuật ngưng tụ Huyền khí trung cấp], cũng là ta tu luyện trong mơ.”
Đinh Tam Thạch hít một hơi lạnh.
Không chỉ có thể luyện kiếm?
Còn có thể luyện Huyền khí?
Vậy trong mơ trò có thể giết người không?
“Nghe thì có vẻ hơi khó tin, tu luyện trong mơ, thời gian ba ngày đã đạt đến trình độ này…” Đinh Tam Thạch suy nghĩ một chút, nói: “Trận đấu ngày mai, trò nắm chắc được mấy phần?”
Lâm Bắc Thần cười khúc khích, nói: “Chắc không thành vấn đề.”
Đinh Tam Thạch cau mày.
Lâm Bắc Thần vô cùng tự tin, nói: “He he, cái con tiện nhân trà xanh Mộc Tâm Nguyệt đó, vừa rồi đã qua đây, nói là hy vọng ngày mai ở trên võ đài ta có thể nhường nàng ta một chút. Có thể thấy, trong thâm tâm nàng ta cũng không nắm chắc được gì cả.”
Đinh Tam Thạch nói: “Nếu như trò nghĩ như vậy, thì trò sẽ gặp nguy hiểm.”
Lâm Bắc Thần nói: “Hả? Ý gì vậy?”
Đinh Tam Thạch nói: “Nàng ta làm như vậy, chỉ là để trò lơ là cảnh giác mà thôi, trận đấu ngày hôm nay, Mộc Tâm Nguyệt đã đánh bại Nhạc Hồng Hương, trò có nhìn rõ kiếm thuật mà nàng ta thi triển không?”
Lâm Bắc Thần trong đầu đột nhiên hiện lên một số hình ảnh xinh đẹp, gật đầu nói: “Nhìn rất rõ ràng, rất lớn, rất tròn…”
“Hả?”
Đinh Tam Thạch liền choáng váng, sau đó phản ứng lại, nhất thời tức giận, đánh Lâm Bắc Thần sấp mặt.
Lão giáo viên nổi giận đùng đùng nói: “Nha đầu đó đã thi triển ra [Trích Tinh Kiếm Pháp] một chiến kỹ nhất Tinh, hơn nữa đã đạt đến trình độ cấp 2 “tiến dần từng bước”, uy lực phi phàm, mặc dù trò đã tu luyện [Kiếm thuật cơ bản cận thân tam liên] tới đỉnh phong viên mãn, nhưng đến lúc đó, cơ hội chiến thắng vẫn không cao.”
“Tiến dần từng bước? Đỉnh phong viên mãn?”
Lâm Bắc Thần mặt mũi bầm dập từ dưới đất bò dậy, gãi đầu hỏi: “Đây là cảnh giới tu luyện sao?”
Đinh Tam Thạch thở dài một hơi.
Cái tên phá gia chi tử này, thực sự là một chút nền tảng cũng không có.
“Tu luyện bất kỳ một chiến kỹ nào, từ khi bắt đầu tiếp xúc đến khi hoàn toàn nắm vững đều được chia thành năm giai đoạn phân biệt là nhìn sơ lối đi, tiến dần từng bước, hạ bút thành văn, dày công tôi luyện và đỉnh phong viên mãn, sự nắm vững của trò đối với ba chiêu kiếm này chỉ là đỉnh phong viên mãn, không thể tiến bộ nhiều hơn được nữa, bởi vì uy lực của ba chiêu kiếm đã được trò đẩy đến cực hạn.”
Đinh Tam Thạch giải thích.
Lâm Bắc Thần đã hiểu được một chút.
“Vậy ta phải làm sao mới có thể đánh bại Mộc Tâm Nguyệt 100%?”
Hắn hỏi.
Lâm Bắc Thần không nghi ngờ khả năng phán đoán về trận chiến ngày mai của một giáo viên kiếm thuật dày dặn kinh nghiệm.
Cho nên, hắn đột nhiên trở nên rất chân thành, rất khiêm tốn, tích cực thỉnh giáo.
“Thật ra, sau khi [Kiếm thuật cơ bản cận thân tam liên] đạt đến đỉnh phong viên mãn, còn ẩn giấu một sát chiêu, tên là [Bắc đẩu lâm], trò nhìn cho kỹ, ta chỉ thi triển ba lần.”