Như nghĩ tới điều gì đó, Diệp Huyền lại hỏi:
– Tiền bối, ngài cũng thấy rồi đấy, ngài thấy nữ tử vừa rồi thế nào?
Nữ tử vừa rồi, đương nhiên là nói tới An Lan Tú.
Nữ tử thần bí lãnh đạm nói:
– Cũng bình thường, ngươi cùng muội muội ngươi, không hề kém nàng, đặc biệt là muội muội ngươi, còn càng tốt hơn nàng ta nhiều.
– Muội muội ta?
Diệp Huyền ngẩn người:
– Tiền bối có ý gì?
Nữ tử thần bí nói:
– Ngươi chưa cần quan tâm tới chuyện này, hiện ngươi đã nắm giữ kiếm thuật căn bản, giờ có thể thử luyện một chút kiếm kỹ.
Nghe vậy, Diệp Huyền vội vàng nói:
– Kiếm kỹ?
Kiếm kỹ!
Tồn tại của thứ này tương đối hiếm thấy, phải biết, Diệp gia bọn hắn tồn tại cũng rất nhiều năm rồi, nhưng cũng chỉ có tầm mười loại võ kỹ, hơn nữa, đều là võ kỹ cấp thấp!
Võ kỹ cũng chia phẩm cấp: Thiên giai, Địa giai, Linh giai, Huyền giai, Nhân giai, Tục giai.
Mà võ kỹ tốt nhất Diệp gia, cũng chỉ là Nhân giai hạ phẩm, mà môn võ kỹ này, cũng chỉ có tộc trưởng mới được phép tu luyện. Tính cả Thanh thành, võ kỹ tốt nhất, cũng chỉ có Linh giai hạ phẩm của Phủ thành chủ!
Võ kỹ, có thể nói là thứ còn trân quý hơn cả đan dược! Mà kiếm kỹ, lại càng là tồn tại hiếm hoi, sợ là cả Thanh thành cũng không có một!
Nữ tử thần bí nói:
– Ta có hai loại kiếm kỹ cho ngươi chọn. Loại thứ nhất, là một loại kiếm kỹ tương đối không tồi, lực sát thương cực mạnh, thế nhưng tu tới cấp độ nhất định sẽ bị giới hạn. Mà một loại khác, lại thuộc loại có thể tiến hóa, không ngừng cải thiện, nó không có phẩm giai chính thức, không có giới hạn, ngươi càng mạnh, nó càng mạnh, nó có thể theo ngươi cả đời cả thế, thế nhưng, môn kiếm kỹ này cũng có một thiếu hụt rất lớn, chính là nếu sát niệm cùng tín niệm đối với Kiếm đạo của ngươi không đủ mạnh, nó sẽ ngày càng yếu, trái lại, nếu sát niệm cùng tín niệm của ngươi càng mạnh, nó cũng sẽ càng mạnh, mạnh tới không có giới hạn!
Diệp Huyền trầm giọng:
– Tiền bối, ta có thể luyện cả hai không?
Nữ tử thần bí nói:
– Không thể, luyện kiếm, quý tinh bất quý đa, luyện nhiều không bằng luyện tốt một loại, sau này ngươi có thể luyện các loại kiếm kỹ khác, thế nhưng hiện tại, tốt nhất chỉ nên luyện một loại, bởi kiến thức căn bản của ngươi với Kiếm đạo còn không sâu, học nhiều, căn bản không thể hấp thu được. Mỗi một loại kiếm kỹ, đặc biệt là kiếm kỹ mà ta truyền cho ngươi, đều không phải kiếm kỹ bình thường, một loại kiếm, là một loại thái độ, một loại nhân sinh, một loại lý niệm riêng, ngươi hiểu chứ?
Diệp Huyền nhìn thoáng bốn phía, sau đó nói:
– Tiền bối cũng là kiếm tu?
Nữ tử thần bí lãnh đạm nói:
– Ngươi hỏi quá nhiều.
Diệp Huyền: “…”
Nữ tử thần bí nói:
– Chọn đi, một trong hai.
Diệp Huyền cười khổ:
– Đương nhiên là loại thứ hai.
Nữ tử thần bí nói:
– Tâm ngươi rất lớn, thế nhưng phải nhớ kỹ, tâm lớn, phải có thực lực tương xứng.
Diệp Huyền khẽ gật đầu:
– Ta hiểu.
Nữ tử thần bí nói:
– Môn kiếm kỹ này của ta, gọi là: Nhất Kiếm Định Sinh Tử. Tinh túy kiếm này ở chỗ, ta xuất hiếm, nhất định là muốn định sinh tử của ngươi. Phương thức tu luyện của kiếm kỹ này, khác với các loại kiếm kỹ khác, nó là một loại tín niệm đối với Kiếm đạo, cho nên, ngươi có thể luyện thành hay không, hoàn toàn phải trông chờ vào tạo hóa của ngươi!
Thanh âm nữ tử thần bí vừa dứt, trong đầu Diệp Huyền lập tức như có thêm gì đó, đường hướng vận hành của một môn kiếm kỹ!
Diệp Huyền vội lấy Linh Tiêu kiếm, tựa theo phương thức vận hành của kiếm kỹ kia mà thi triển, nhưng hắn lại kinh hãi phát hiện, dựa theo phương thức kia, căn bản không có hiệu quả, hơn nữa còn cảm thấy thầm hoảng hốt, rất là khó chịu!
Diệp Huyền có chút khó hiểu:
– Tiền bối?
Nữ tử thần bí nói:
– Phương thức tu luyện kiếm kỹ này chia thành sáu giai đoạn, giờ ngươi còn chưa giải tỏa tới giai đoạn thứ nhất, tự nhiên là không thể thi triển được, khi nào có thể thi triển ra, phải xem tạo hóa của ngươi.
Diệp Huyền có chút cổ quái, kiếm kỹ quỷ gì vậy? Còn phải chờ giải tỏa?
Nữ tử thần bí đột nhiên nói:
– Kiếm tu không xuất kiếm thì thôi, một khi xuất kiếm, tự nhiên sẽ phải định sinh tử. Căn bản của kiếm kỹ này, chính là ở sát niệm cùng tín niệm đối với Kiếm đạo. Ngươi chớ có tận lực truy cầu, nếu cơ duyên tới, tự nhiên có thể thành.
Diệp Huyền cười khổ, hiện tạm thời cũng chỉ có thể như thế.
Thời gian kế tiếp, Diệp Huyền không hề ngừng nghỉ, điên cuồng đối luyện với hư ảnh, đối luyện với hư ảnh, tốc độ, lực lượng cùng sức phản ứng của hắn đều tăng lên cực lớn!
Vốn đã thân kinh bách chiến, hiện càng luyện tới Ẩn cảnh, còn trở thành Kiếm tu, chiến lực hiện tại của hắn, so với trước kia mạnh hơn không biết bao nhiêu lần!
Mặc dù người ngoài nhìn vào mới chỉ là Lục phẩm Khí Biến cảnh, thế nhưng, Ngự Khí cảnh cũng không phải là đối thủ của hắn!
Thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh, thời gian luận võ cũng đến.
Mà bởi Diệp Huyền cố gắng khuếch trương thanh thế, dưới sự truyền bá của đệ tử Diệp gia, cơ hồ cả thành đều biết hai người luận võ.
Diệp Huyền!
Đối với Diệp Huyền, người Thanh thành cũng không hề xa lạ, ngày trước chính là Diệp Huyền cứu vãn thế cục bất lợi của Diệp gia. Có thể nói, Diệp Huyền là đại công thần lớn nhất Diệp gia, đáng tiếc, hiện Diệp gia có Diệp Lang.
Hoàng gia vốn vô tình, thế gia cũng như thế, thậm chí sẽ còn càng thêm tàn khốc, ai mạnh, gia tộc sẽ ủng hộ người đó, mà trong một gia tộc, khẳng định sẽ không thể để có hai con hổ, dù sao, cũng chỉ có một vị trí tộc trưởng. Đơn giản mà nói, Diệp gia chỉ chọn một trong hai người Diệp Huyền cùng Diệp Lang. Mà chọn ai, kẻ ngu giờ cũng biết.
Hôm nay, chính là lúc Diệp Lang cùng Diệp Huyền quyết sinh tử, mà Diệp gia còn mới mấy đại gia tộc tới quan sát, không chỉ như thế, còn đem điểm quyết đấu đặt ngoài Diệp phủ.
Một đài luận võ dài rộng mấy chục trượng.
Ý đồ Diệp gia thế nào, chỉ cần suy nghĩ chút là rõ. Diệp Lang đang đứng trên đầu sóng ngọn gió, giờ phút này, Diệp gia muốn thắp cho hắn một mồi lửa, để uy vọng của hắn càng tăng thêm một tầng, tạo thế cho hắn. Đương nhiên, khẳng định cũng có ý chấn nhiếp, Diệp Lang rất ít lộ mặt ra ngoài, lần này hiển lộ, tự nhiên là có ý lập uy.
Diệp gia làm như vậy, chính hợp ý rất nhiều người trong Thanh thành, những người này, cũng muốn xem Thiên Tuyển Chi Nhân yêu nghiệt tới mức nào, thế là, cơ hồ toàn bộ người Thanh thành, đều chạy tới bên ngoài Diệp phủ.
Thời khắc này, ngoài cửa Diệp phủ, tới con kiến cũng chui không lọt, người đông nghìn nghịt, vô cùng náo nhiệt.
…
– ————
Phóng tác: xonevictory