Kiếm Vốn Là Ma

Chương 2: 2: Lấy Đạo Làm Chứng



Cẩm Tú đại lục là một đại lục siêu phàm, có những điều thần kỳ không thể nói thành lời.Sự thần kỳ của Cẩm Tú đại lục phát sinh vào khoảng 1500 năm trước, đối với con người mà nói thì đây là một thời gian cực kì dài, đủ cho một gia tộc sáng tác một cái gia phả vài chục đời, nhưng nhìn ở góc độ lịch sử của vũ trụ thì đây bất quá chỉ là mới bắt đầu mà thôi.Cẩm Tú đại lục có vài chục quốc gia, An Hòa quốc chỉ là một trong số đó, trong lịch sử của đại lục, những quốc gia có hai chữ đều là những nước nhỏ, còn những quốc gia chân chính lớn mạnh đều là những nước chỉ có một chữ, ví dụ như Trịnh quốc, Lang quốc, Lê quốc .v.vMỗi quốc gia đều có tôn thờ một lực lượng siêu phàm của riêng mình, tại An Hòa, lực lượng siêu phàm đó là Đạo Môn; mà Đạo Môn lại không chỉ được mỗi nước An Hòa thờ phụng, nó còn là một giáo phái được truyền bá rộng rãi cả Cẩm Tú đại lục.Phương pháp khống chế phàm nhân của Đạo Môn ở mỗi quốc gia không phải là hoàn toàn thao túng, mà là ẩn núp phía sau, một dạng tồn tại như thái thượng hoàng vậy; đương nhiên, trong kết cấu quyền lực của đại lục này cũng không thiếu những trường hợp gia tộc tu hành nắm giữ hoàng quyền, mà những trường hợp này có cũng không ít.Tuy không hoàn toàn khống chế trong lòng bàn tay, nhưng Đạo Môn chỉ không quản chuyện của phàm nhân như chuyện trồng cây gì, nuôi con gì, mà họ lo những chuyện khác.


Tại đại lục này cũng có rất nhiều những mối nguy hiểm siêu cấp mà người phàm không thể đối phó được, lúc này phải cần tới Đạo Môn xuất thủ, cho nên, mặc dù Đạo Môn có vẻ thanh cao, nhưng còn chưa đạt được trình độ không nhiễm khói lửa nhân gian.1500 năm trước, linh cơ tại Cẩm Tú đại lục được hồi phục, lập tức có một con đường tu hành, nhân loại có cơ hội ngày càng nâng cao năng lực cá nhân của mình, thế nhưng đối với khả năng hấp thụ linh cơ để tẩm bổ thì động vật lại tỏ ra thích ứng tốt hơn nhân loại, do đó sản sinh ra vô số yêu thú, lại còn xuất hiện một đám yêu thú li kì cổ quái.Cũng chính bởi vì tồn tại những thứ nguy hiểm không tên này, mới có chuyện vô số đạo nhân đi làm quan ở một phương, được hưởng lộc trời, thay trời giám sát, đây cũng là trách nhiệm của tu hành giả nhân loại.Giống như cái gọi là chức Đề Tập ( Hình Tập; chuyên đi tra án bắt tội phạm) của Hậu Điểu, kì thực chỉ dành cho những tu hành giả ở tầng chót, đi lùng bắt những thứ huyền bí ở mấy địa phương nhỏ, hoặc cũng có thể trở thành khách mời của một vài vụ án quan trọng nào đó, thuộc loại chức nghiệp trong giới hạn không rõ ràng giữa phàm nhân và người tu hành.Cũng không có cách nào khác, thực lực của những tu hành giả như vậy thực sự quá yếu, tiềm lực cũng không có, chỉ có thể phái đi làm mấy chuyện như vậy thôi, nuôi sống bản thân và gia đình thì còn được, chứ bảo đạt được mức siêu phàm nhập thánh chỉ là nằm mơ mà thôi.Hậu Điểu xuất thân là gia đình có truyền thống làm quan hình lại, cha y là Hậu Tuyển, là một viên quan hình danh điển hình ở Phù Phong Thành, đối với hình luật của An Hòa Quốc rõ như lòng bàn tay, lộn ngược lại đọc cũng được; nhưng tuy lão làu thông hình luật, bản thân lại không sạch sẽ, trong cuộc đời chỉ làm những việc có lợi cho mình, quan liêu nhũng nhiễu dân, thay người giàn xếp, vu oan giá họa cũng làm không ít, đây cũng là chuyện thường ngày ở chốn quan trường An Hòa quốc, không làm như thế thì không thể lăn lộn ở thế giới tàn khốc này, thậm chí sinh tồn cũng khó khăn.Hậu Tuyển là một lão quan nhỏ, nhưng đối với đứa con độc nhất trước giờ luôn có yêu cầu nghiêm khắc, có thể là lão đem mộng tưởng của mình chưa làm được thông qua nhi tử của mình hoàn thành chăng? Hoặc là đợi con mình hoàn toàn thành thục sau đó mới dốc túi truyền thụ những thứ xấu xa mà mình đã lén lút làm?Nhưng lão không đoán được số mạng của mình, đem một mặt quang minh hình luật truyền dạy cho nhi tử, nhưng chưa kịp truyền lại mặt hắc ám kia thì đột nhiên lăn đùng ra chết, kết quả là dạy ra một kẻ nghiêm khắc trong việc đối nhân xử thế, hành động một cách mù quáng.Sau khi Hậu Tuyển qua đời, Hậu Điểu tiếp tục thay thế vị trí của cha, đây cũng là chuyện bình thường ở hệ thống chính quyền An Hòa Quốc, con kế nghiệp cha.Y cũng không ngốc, ngay từ đầu cũng biết rõ tính khí bản thân mình, sợ là rất khó thích ứng với xã hội quan trường chân chính, lại không có phụ thân giúp đỡ, cho nên mới sống ẩn mình một chút, nhưng một lần gặp phải cơ may đã bước chân vào hàng ngũ tu hành giả, điều này đã cho y được sự phấn khích phát ra từ nội tâm.Tuy nhiên, trong mấy năm tu hành kể từ lúc nhập môn đến giờ, tu vi chỉ loanh quanh ở tầng dưới cùng, nhưng từ nhỏ đã bị giáo dục phương thức dùng pháp luật trị thế, y cuối cùng cũng lộ rõ bộ mặt một vị quan cực kì nghiêm khắc đến tàn nhẫn, lại có chỗ dựa là Đạo Môn, y càng ngày càng không thể kềm nén sự tàn nhẫn của mình.Trong mấy năm tu hành, y cũng hiểu rõ bản thân không phải là một kì tài tu luyện.

Y được nhập đạo bất quá chỉ là cơ duyên xảo hợp, cả đời này thành tựu chỉ có thế mà thôi; và cũng giống như tuyệt đại đa số người tu đạo, cả đời chỉ có thể giãy giụa ở tầng đáy trong thế giới tu hành.


Mang tiếng là tu đạo giả, nhưng thực chất so với võ giả phàm nhân thì khí lực lớn hơn xíu, phản ứng linh mẫn hơn một tẹo mà thôi, có khi còn không bằng những võ giả phàm nhân có thực lực cường đạiY cũng là người khoát đạt, kể từ đó cũng không xoắn xuýt đến chuyện tu hành, quay lại tập trung vào công việc vốn có của mình, trở thành một tên Đạo Môn hình tập của Phù Phong Thành; có được cái mác là người của Đạo Môn, y cuối cùng cũng có thể tận lực triển khai hoài bão của mình.Sau đó, không thể tránh khỏi việc đắc tội với tất cả những người thuộc tầng lớp quyền quý từ trên xuống dưới.


Nói một cách đơn giản, đã dính dáng đến cái chức hình danh (một chức quan chuyên xử lý các vụ án hình sự thời cổ đại), thì không thể nhìn sắc mặt của người khác mà làm việc, không thể giơ cao đánh khẽ, lại không thể làm bộ hồ đồ cho qua chuyện, thì làm sao có thể hòa hợp với họ cho được?Nếu không có cái vỏ Đạo Môn thì y sớm đã bị người ta chơi chết không biết bao nhiêu lần rồi!….Trong một sân nhỏ vắng vẻ, việc xử trí nội bộ trong Đạo Môn không thể công khai trước công chúng, đây là vấn đề thể diện.Ngoại trừ Hậu Điểu đang nghiêm túc đứng yên lặng như cũ thì chỉ có Xung Linh đạo nhân cùng hai đồng bọn của y, đây là một lần thẩm phán nội bộ trong Đạo Môn, tại nơi đây Xung Linh sẽ quyết định vận mệnh của Hậu Điểu.Xung Linh đạo nhân nâng chén trà, hớp nhẹ một ngụm rồi nói: ” Xem ra, ngươi đã biết kết cục của mình rồi nhỉ?”Hậu Điểu mặt không đổi sắc, từ lúc vị đạo sư này hô lên tên của y thì y đã biết rồi.”Vâng, từ lúc ngài ngâm lên bài thơ mạc đạo lê hoa sấu, dương hoa canh khả liên, thì ta đã biết rồi”Xung Linh đạo nhân bật cười:” A! Cái này cũng đổ lên đầu ta à? Nhưng ngươi có biết, giết hay không giết tên Vương công tử kia, hình phạt đối với ngươi có sự bất đồng rất lớn không?”Hậu Điểu cười nhạt: ” Có gì bất đồng chứ? Không được Đạo Môn bảo hộ, không có một chút đạo lực, những việc làm trước đây của ta khác nào Diêm Vương đòi mạng!”Có mấy lời không nên nói nhiều, ví dụ như Mạnh Xảo Liên bị lạt thủ tồi hoa nơi sơn dã, lão Mạnh không cách nào tố cáo mà ẩn nhẫn về sau trả thù, y với tư cách là đề tập, người chịu trách nhiệm gìn giữ trật tự cho Hoàng Quả trấn, cũng đã từng vì thế mà báo lên quan tổng trấn, yêu cầu điều tra rõ ràng, và nhiều việc đại loại như thế, nhưng đều bị đùn đẩy lấp liếm, việc dây mơ rễ má tầng tầng lớp lớp trong chốn quan trường khiến y trở nên vô lực.Có thể thấy được, qua một bài thơ, Xung Linh đạo nhân đã nắm rõ việc này như lòng bàn tay, nhưng y vẫn lựa chọn đứng về phía quan phủ Phù Phong, trong chuyện này có bao nhiêu là bất đắc dĩ, bao nhiêu giao dịch, bao nhiêu ẩn tình, Hậu Điểu không muốn biết, y chỉ là một hình danh, chỉ làm những gì mình nên làm!Đúng là y và lão Mạnh không phải đồng mưu, nhưng xác thực lại là đồng mưu; họ chưa từng có bất kì cấu kết gì, nhưng trên quan điểm có tội phải bị trừng phạt lại cùng nhất trí.Nếu không giết chết Vương công tử, y sẽ bị Đạo Môn phế bỏ tu vi, bị quan phủ trục xuất khỏi hệ thống, nếu không muốn tha hương cầu thực mà ở lại Phù Phong Thành thì sớm muộn cũng bị những kẻ quyền quý mà y từng đắt tội chơi đến chết!Đối với một kẻ phụ trách hình sự mà nói, đây là điều không thể chấp nhận!Cho nên, y chọn cách phản kháng kịch liệt nhất, đem con cá lọt lưới cuối cùng ra trừng phạt dưới pháp luật!Đây là sự kiên trì cuối cùng của y, cũng chỉ có thời khắc này, y mới hiểu rõ chân lý của pháp luật; trên thế giới này, năng lực cao hay thấp, được quyết định bởi trình độ của người duy trì luật pháp.Chỉ tiếc rằng, ngay cả cái rắm y cũng không phải! Chỉ biết than thở ai oán ở trong lòng….Sinh tử trước đây, bây giờ là lão tử, kiểm tra hình hài, thù hận nhiều năm, miệng như thiêu đốt; bây giờ phóng đãng, lửa giận như sấm.

Ngươi nói mãn ý, thành đạt trước giờ, say thì có sao, lỡ chết thì chôn.


(Đây là một dạng bài hát cổ xuất phát từ đời Nam Tống của Tân Khí Tật, kiểu thích thì làm sợ gì cái chết).


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận