Kiếm Vốn Là Ma

Chương 27: 27: Ghi Sổ Làm Quen



Sau khi giảm tốc độ tiến vào phạm vi của thành trấn, Lương sư đệ trước tiên là ném thứ lỉnh kỉnh trên người xuống, “Có tay có chân thì tự đi đi, không lẽ muốn lão tử cõng ngươi cả đời à?”Hậu Điểu cũng đã quen với những câu ác mồm ác miệng của Lương đại hán rồi, đại hán này đúng là một tên hung ác, nhưng ở trên lưng hắn suốt cả đoạn đường xác thực là không có động chân tay, êm ả như đi kiệu, còn rất thoải mái.

Tôn nghiêm chính là như vậy, sau khi bị chà đạp một lần, nếu lặp lại lần nữa thì cũng không có gì gọi là quá đáng hơn cả.

Bốn người đi xuyên qua trấn đến một chỗ cao duy nhất mới dừng lại, đây là một cái đồi, trên sườn đồi có một căn nhà lớn, được xây hoàn toàn bằng đá xanh, niên đại xa xưa, từ những vết tích phong hóa loang lổ trên vách tường có thể dễ dàng nhận ra, thậm chí trên bề mặt vách tường còn có những rãnh đao thô kệch, còn có vết tích ám đen như từng bị cháy, cũng không biết rốt cuộc đã trải qua chuyện gì.

Tên mập mở miệng, “Ngươi ở đây đợi bọn ta, dưới Hổ Khâu có cái ao, tự mình tắm rửa cho sạch sẽ chớ làm bẩn Kiếm Để!Đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn, ta đã hạ thần thông trên người ngươi rồi, chạy không thoát đâu!”Hậu Điểu vẫn trầm mặc để biểu đạt sự mâu thuẫn của bản thân, y rốt cuộc cũng nhìn ra, lấy tác phong của mấy người ngày, chỉ sợ là lười hạ cấm chế trên người y, chẳng qua là hù dọa y mà thôi; tại địa phương như thế này, lão bách tính là người ủng hộ trung thành của họ, y có thể chạy đi đâu được chứ?Y cũng không muốn chạy, chuẩn bị cắm rễ tại nơi này, sớm muộn gì cũng thu thập mấy tên ngốc này!Bốn người lập tức rời đi, cũng không biết là đi làm gì, vứt một mình y lại nơi đây, ngược lại lòng dạ cũng rất lớn; chuyện này đối với y mà nói là một loại bi ai, bởi vì thực lực quá yếu, thậm chí người ta cũng nghĩ không ra y có thể tạo thành mối nguy hại gì.

Sau khi bọn họ đi rồi, Hậu Điểu đi vào cái gọi là Kiếm Để, trong lòng than thở, đặt một cái tên thật sang chảnh mà ngay cả cái cửa cũng không có, chỉ là mấy tảng đá lớn xếp xung quanh như cái tường bao!Cũng giống như cái gọi là Hổ Khâu, thực ra cũng chỉ là một cái đồi mà thôi, thật có thể tự dát vàng lên mặt mà!Kiếm Để có 3 tầng, tầng 1 là một cái đại sảnh, dài rộng mỗi chiều mấy chục trượng, cái gì cũng không có, chỉ có vô số vết kiếm trên vách tường bằng đá;Tầng 2 cũng có vài gian phòng, cũng trống trơn; tầng 3 cũng như thế, trống huơ trống hoác; địa phương này chả bao giờ có trộm ghé thăm, vì ngoài những tảng đá bự thì cũng chỉ có những tảng đá lớn mà thôi!Ra khỏi Kiếm Để, tỉ mỉ tắm rửa trong ao nước dưới Hổ Khâu, tiện tay vứt luôn bộ y phục, những bùn đất dính lên đó không giặt ra, hơn nữa tuy y không phải dạng công tử bột bị nuông chiều từ bé, nhưng bình thường y ghét nhất là giặt quần áo, đây là vấn đề về quan niệm.


Về phần mặc cái gì thì đương nhiên là một bộ xiêm y y thuận tay lấy từ Kiếm Để, một bộ đồ thư sinh màu trắng, có thể là của bạch diện thư sinh; bề ngoài phẳng phiu chỉnh tề, bên trong thì sạch sẽ trơn mát! Không có gì phải khách khí, đã đến bước này rồi, ở đâu lại có nhiều sự chú ý đến vậy.

Cùi không sợ lở! (nguyên văn là thành ngữ Trung Quốc: Rận nhiều thì không cắn, nợ nhiều thì không lo).

Trời đã gần đến hoàng hôn, một phen lăn lộn từ sáng đến tối, không có hạt cơm nào vào bụng, quả thực là có chút đói; trong Kiếm Để ngay cả cái rắm cũng không có, cũng không ngửi thấy vết tích gì của ông táo, cho nên y cũng không thèm phí tinh thần, cứ đi vòng vòng ở dưới Hổ Khâu.

Mấy người này uy hiếp không cho y chạy trốn, nhưng cũng không hạn chế tự do của y, đi một vòng chắc cũng không có việc gì đâu?Kiến trúc dân cư ở dưới đồi bắt đầu nhiều hơn, khói bếp lượn lờ, đúng là tới giờ cơm; không có đường phố, bố cục của khu dân cư rất tùy tiện, tuy y đối với nơi này không quen thuộc, nhưng cứ theo mùi thức ăn mà tìm thì chắc chắn sẽ có chỗ để lấp đầy cái bao tử.

Đây là một tiệm mì lớn, bàn ghế được bày ra lộ thiên, người đến kẻ đi; bát mì lớn, đĩa thịt cũng lớn, bầu rượu cũng lớn, ngay cả dầu cay để trên bàn cũng đựng bằng mấy cái bồn bự, đối với y rất hợp ý, đây chính là chỗ y tìm.


Kêu đủ món, bày ra đầy bàn, không phải y lãng phí, mà là cảnh giới của y bây giờ đúng là giai đoạn phải ăn như heo, uống đan dược thì lãng phí, dẫn linh thì không kịp, muốn bổ túc lại những tiêu hao của thân thể chỉ có thể sử dụng thức ăn ở giới phàm phu thôi.

Vừa ăn vừa nghe thực khách xung quanh buôn chuyện, thỉnh thoảng cũng hỏi han chủ quán đôi câu, tình huống nơi này cũng dần dần trở nên rõ ràng.

Trấn này gọi là Giang Hữu trấn, ý tứ rất đơn giản, có nghĩa là phía bên phải của sông; nhưng con sông này sớm đã khô cạn, chỉ chừa lại lòng sông lờ mờ, cũng sớm đã được trồng trọt lên đó, cho nên nếu không quan sát tỉ mì thì sẽ không thấy được, nhưng tên của trấn thì vẫn tiếp tục giữ lại cho đến bây giờ.

Nhân khẩu của Giang Hữu trấn là hơn mười mấy vạn, so với một cái thành nhỏ ở An Hòa quốc thì cũng không khác là bao, nhưng định cư tại đây chỉ là một phần, còn hơn phân nửa là tản ra sinh sống tại những thôn trấn xung quanh; cũng rất phù hợp với phong tục tập quán của dân chúng ở đây, nói bọn họ là dân du mục trồng trọt cũng không tính là sai.

Khiến y có chút bất ngờ là, cái gọi là Kiếm Để ở trên đồi lại chính là thần bảo hộ của nơi đây, chưởng quản sự an toàn của một trấn, dùng làm nơi đồn trú cho đạo sĩ Ma Môn cũng coi là tương đối thích hợp; còn về phần cơ cấu, thể chế của dân gian thì bây giờ y cũng lười hỏi, cũng chả liên quan gì đến y.


Y đến đây để chui vào nội bộ Ma Môn chứ không phải đến đây để làm quan.

Thời gian quá ngắn, cũng chỉ có thể hiểu những gì cần hiểu, bữa cơm cũng dùng xong, y kêu chủ quán , “Tính tiền!”Chủ quán bận rộn phóng lên, nhưng trong lòng lại tính toán rõ ràng, không sai một ly, “Tổng cộng 1 lượng 1 tiền, ngài lần đầu ghé quán, bớt cho ngài số lẻ, chỉ cần 1 lượng bạc là được.

“Hậu Điểu mỉm cười, vung tay lên, “Ghi sổ cho Kiếm Để! Cuối tháng trả!”Không phải là y bẫy người, thực sự là vật ngoài thân bị lột sạch rồi, không thể không như thế.

Ở Bạch Dương Lâm y đã làm mất túi hành lý rồi, trong đó có vàng bạc, y phục, đồ ăn đi đường các loại nôm na là những vật cần thiết khi đi đường xa; mọi thứ đều mất sạch ngoại trừ ba cuốn đạo thư, bùa chú, đan dược để trong người, nhưng mấy thứ này cũng bị tên đại hán họ Lương kia lột sạch, có thể thấy rằng, những tên đệ tử Ma Môn này đối với mấy chuyện đó cũng là dân trong nghề.

Cho nên, ăn cơm rồi ghi sổ cho người khác y cũng yên tâm thoải mái, không thẹn với lòng.

Chủ quán cười híp mắt, “Kiếm Để không có ghi chung, bọn họ mỗi người có sổ riêng, như vậy ngài muốn ghi cho vị đại gia nào ạ?”Hậu Điểu không chút do dự, “Vậy thì ghi cho tên gấu chó họ Lương đi.


“Chủ quán cười ha hả, “Lương tứ gia? Ha ha, cái danh xưng cẩu hùng này cũng đặc biệt hen, có điều Lương tứ gia đã 3 tháng rồi chưa trả tiền, phần tín dụng này ! “Hậu Điểu không kiên nhẫn, “Tín dụng luôn tốt hả? Vậy thì heo mập, cây sào, mọt sách, ai tín dụng tốt thì ghi cho người đó, ngươi cứ nói với bọn họ là ta, Hậu lão gia, bọn họ tự nhiên biết thôi.

“Nói xong, cũng không cần biết chủ quán có đồng ý hay không, bước đi một mạch, chủ quán ở đằng sau miệng cười nhưng lòng không cười, “Khách quan đi cẩn thận, hoan nghênh lần sau ghé nhé!”Tiểu nhị ở sau lưng thò đầu ra, “Ông chủ, người này chẳng lẽ đến ăn quỵt?”Chủ quán thấy không có vấn đền, “Đúng là ăn quỵt, có điều cũng xác thực là đi ra từ Kiếm Để, ngươi còn sợ mấy lão gia kia không trả tiền sao? Bọn họ thiếu càng lâu, lúc thanh toán thưởng càng hào phóng.

“Hậu Điểu một là không làm đã làm thì làm cho tới, ký sổ một lần cũng là nợ, vài lần cũng là nợ, lại vòng qua một tiệm may, chọn vải tốt đặt may cho mình hai bộ áo liền quần, đến lò rèn mua một cây yêu đao, một đống thịt khô để ăn vặt ! tiếc là không tìm được chỗ bán đồ tu chân.

Lúc y nhàn nhã đi bộ về Kiếm Để, trong đại sảnh, 4 người kia cứ sững sờ nhìn y, Lương đại hán trực tiếp hỏi, “Ký sổ cho ai vậy?”Hậu Điểu làm như không có chuyện gì, “Ghi cho ai không ghi cho ai.

Tại An Hòa của bọn ta, lão tử ăn cơm không cần tốn tiền! Đó là nể mặt hắn thôi!”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận