Thứ gì đó tràn vào trong ý thức khiến y cảm giác được đáp án mà y muốn tìm nằm ở đầu kia của thông đạo! Chỉ cần y có thể một mạch đi tới là được.
Tin tức xấu là, những linh hồn giống như vậy còn nhiều vô số, bị y chém giết chỉ là cái nhỏ yếu nhất trong đó mà thôi; hoặc có thể nói, linh hồn đó và y giống như nhau, cũng chỉ là mới được sinh ra không lâu, nếu không tuyệt đối không có khả năng bị y chém giết dễ dàng như vậy.
Cảm giác được sự cường tráng của bản thân, Hậu Điểu cảm thấy mình có thể đi về phía trước thêm mấy bước nữa, ít ra là phải tìm được cách để quay về.
Thế là tiếp tục bồng bềnh trôi về phía trước, trong quá trình này cũng không ngừng làm quen với hồn thể này, cho dù đối với nó rất không hài lòng, nhưng bây giờ cũng không có lựa chọn nào khác.
Quả nhiên, bồng bềnh không được bao xa thì gặp ngay một linh hồn thứ hai đang du đãng, lần này y đã quen quy tắc, không có gì phải do dự, mấy thứ này không có khả năng nói chuyện với liên lạc, ý nghĩa tồn tại của bọn chúng chỉ có một, sinh tồn hoặc tử vong.
Nhưng khi song phương vừa tiếp xúc, y lập tức phát hiện mình bị lừa; năng lượng của hồn thể thứ hai này dường như không khác biệt với cái đầu, y cho rằng bản thân mình càng mạnh hơn thì sẽ dễ dàng chém giết nó, nhưng sự thực lại không phải, y bị nghiền ép về mọi mặt!Kiếm kỹ của linh hồn này cực kì lợi hại, thân hình chuyển hướng lưu loát, xuất thủ cay độc toàn nhắm vào những góc chết, một khi kiếm quang lóe lên, khiến một chuẩn đệ tử Toàn Chân như y hoàn toàn không phân biệt được phương hướng!Nếu như không phải do trường kiếm đối phương cũng chập chờn sáng tối, chớp tắt liên tục, thì y đã sớm bị hồn thể này một kiếm giết chết rồi!Cho dù là như vậy, y cũng không kiên trì được quá lâu, một kiếm không thành liền đỡ lấy một chiêu trảm, dưới sự tấn công như gió giật mưa giông của linh hồn kia, Hậu Điểu hoàn toàn mất đi sự chủ động, thân thể bị xiên mười mấy cái lỗ lớn, cuối cùng kiên trì không nổi, biến thành một đoàn khói xanh.
Ta vậy mà bị một cô hồn không hoàn chỉnh treo lên đánh như bao cát?Đây là ý thức cuối cùng của Hậu Điểu trước khi tan thành mây khói, sau một khắc, y phát hiện mình đã trở về thế giới hiện thực.
Vẫn ngồi trong tiểu viện, đằng xa đám tán tiên vẫn còn đang ăn nhậu tranh cãi ầm ĩ, nhưng thanh âm này truyền đến trong tại lại dễ nghe cực kì, cuối cùng cũng về rồi, không ngờ phải dùng đến cách này.
Quan sát cẩn thận nội phủ, cảm giác lần vận chuyển đan điền này thu hoạch không nhỏ, cũng đã không thể tiếp tục được nữa; vòng xoáy chỗ tử phủ biến mất không thấy, giống như chưa từng xuất hiện.
Nhưng Hậu Điểu biết rằng, tất cả đều là thực sự xảy ra, chứ không phải là ảo giác.
Cúi đầu trầm tư, sau khi từng giờ từng phút cố gắng nhớ lại lúc trở thành hồn thể, cũng không tìm được biện pháp giải quyết cụ thể nào, càng không hiểu lần sau vận chuyển công pháp còn xuất hiện tình huống như vậy không.
Cảm giác của y là, nó còn sẽ xuất hiện!Đứng dậy, rút thanh trọng kiếm bước ra sân, bắt đầu luyện kiếm; bất kể dị tượng đó có xuất hiện nữa hay không, một tay kiếm thuật sắc bén cũng là sự bảo đảm cho y trưởng thành.
Lúc thực có thể giết địch, lúc hư có thể đánh linh hồn, muốn thuận lợi tiếp tục tu hành, phải đứng càng lâu trong hoàn cảnh lúc biến thành hồn thể!Một đêm không có chuyện gì xảy ra! Ngày thứ hai Tử Vi (sao Tử Vi – Độc Hành Giả) lúc ẩn lúc hiện, lúc sắc trời dần sáng, chính là thời cơ tốt nhất để luyện tập vào buổi sáng; Hậu Điểu hít sâu một hơi, tình huống hôm qua có tái hiện hay không, bây giờ là lúc nghiệm chứng.
Chầm chậm vận chuyển hai đan điền, bây giờ y đã có thể cùng lúc vận chuyển “Long Hổ Hội Chinh” và “Tham Đồng Dẫn Nguyên”, điều khiển tự nhiên; lúc đồng thời vận chuyển hai đan điền đến giới hạn lớn nhất, thì ở vị trí tử phủ, con mắt dọc thần bí kia lại xuất hiện.
Giống như sau một đêm ngon giấc thì bây giờ mở to mắt ra vậy.
Vậy thì tới đi!Hậu Điểu biết mình không thể cự tuyệt, chỉ cần y kiên trì vận chuyển công pháp, bản thân nhất định sẽ một lần nữa quay lại hồn cảnh (hoàn cảnh y bị biến thành linh hồn – Độc Hành Giả) thần bí kia, y không có năng lực trốn tránh.
Tâm thần vừa chuyển, quả nhiên, lại là ở trong thông đạo kia, nhưng lại không thấy linh hồn có kiếm kĩ cường hãn nọ, điều này khiến y thả lỏng một chút; không phải là y tăng sĩ khí người khác diệt uy phong của mình, sự thực là muốn nâng cao kiếm thuật cần phải có thời gian, cần phải rèn luyện, cần phải có nhiều kinh nghiệm hơn, đây không phải là chuyện có thể nhanh chóng mà thành công được.
Y không hiểu, nếu như lần này bản thân bị lập tức trở lại, thì hiệu quả của việc vận chuyển công pháp lần này có được bao nhiêu?Nếu y không có khả năng giết được linh hồn đó thì sau đó đối với việc dẫn khí của bản thân còn có chỗ tốt không? Theo bước đầu phán đoán thì không có liên hệ gì, nhưng cũng nên chứng thực.
Lần trước là cứ tự do bay về phía trước, lần này là hướng về phía trước tìm, phương thức hành động giống nhau, nhưng tâm tình hoàn toàn khác biệt, y bây giờ là hành vi chủ động có ý thức.
Không biết là bản thân cần phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể tìm được chân tướng của hồn cảnh, không lẽ đến chết cũng tìm không ra?Linh hồn thứ nhất xuất hiện, vẫn là mỏng manh yếu ớt, hẳn là nơi đây đều là những linh hồn mới sinh ra, đây là một tin tức tốt, bằng không một khi xuất hiện linh hồn trăm năm ngàn năm, ngay một chút xíu cơ hội y đều không có.
Lần này chém giết tương đối dứt khoát, bởi vì hồn thể của y so với hôm qua thì từng chút từng chút đã cường đại hơn, quan trọng nhất là, lòng tin đã trở lại trên người của y, tâm định thì kiếm liền ổn, kiếm ổn chiêu thức liền lợi hại.
Chiến đấu, bắt đầu trở thành hưởng thụ, bản thân y cũng thừa nhận, y là một người thích giết chóc, chiến đấu như vậy khiến y có chút làm không biết mệt.
Nhưng tâm tình vui vẻ sau khi chém giết ba linh hồn đã tuyên bố kết thúc, bởi vì linh hồn có kiếm thuật cường đại kia lại xuất hiện.
Y không thể chạy, cũng không muốn chạy, đây là một cửa ải mà y phải tự mình xông qua! Sau này linh hồn cường đại như vậy còn có rất rất nhiều, y muốn đi về phía trước thì một cái cũng không tránh khỏi.
Dứt khoát xông lên, nhưng dũng khí cũng không thể đại biểu cho thực lực, cái thứ linh hồn này cũng không phải hù dọa mà được; chiến đấu vẫn là nghiêng về một phía, trong lúc vung kiếm vô ích y lần lượt bị đánh trúng thân thể, nhưng những thứ này không cản trở được sự phản kích của y, lấy mạng đổi mạng.
So với lần trước y kiên trì được nhiều hơn mấy kiếm, chỉ vậy mà thôi.
Mặt trời đã lên cao, đánh răng rửa mặt xong Hậu Điểu thay đồ đi ra khỏi viện tử, y cảm thấy mình cần ra ngoài hít thở không khí; y có thể chịu được một mình cô độc trong viện tử để tu hành, nhưng nếu đợi chờ lâu dưới loại hoàn cảnh như hồn cảnh kia thì tâm tình thực sự rất áp lực, dường như nhìn cái gì cũng thấy huyết quang, ma ảnh lơ lửng.
Y được đổi hoàn cảnh, thả lỏng bản thân một chút; hít thở bầu không khí tươi mới, ngắm hoa cỏ đua nở, nghe chim kêu vượn hú.
Quan trọng nhất là, nhìn thấy những điều mới lạ, nhân loại sinh động, cũng có thể khiến trong lòng y có chút xúc động.
Đi dạo trên lối nhỏ cỏ mọc đầy, tâm tình thoải mái rất nhiều, y có chút hiếu kì là mấy tu sĩ tu luyện bạch cốt hóa huyết rốt cuộc là làm thế nào để an ủi tâm cảnh? Hoặc là để mặc cho tâm cảnh trầm luân, biến thành một tên ma đầu hàng thật giá đúng?Xa xa, có một thân ảnh thướt tha đi đến gần, Tiêu Tường mang theo một hộp đựng thức ăn được sơn son đi đến trước mặt y,”Ta có làm một chút lê hoa cao, làm hơi nhiều ! cám ơn ngươi đã đổi phòng cho ta, hôm qua biểu tỉ không cho ta nói, thực ra ta rất thích mảnh rừng trúc này, nhưng ta không thích mấy người ngày nào cũng nhậu đó ! “Hậu Điểu gật đầu hiểu rõ, rộng lượng nhận hộp đựng thức ăn, “Không có gì, ta thì không sao cả, cô đừng để trong lòng.
“Tiêu Tường khẽ chào, nhẹ bước mà đi; đây là một thái độ, thể hiện ý cảm tạ, chứ không phải là muốn làm quen để rồi thành tri kỷ; nữ tữ mỹ lệ như vậy, xuất thân cao quý, bên cạnh không thiếu người hộ hoa.
Chỉ là phương pháp xử sự so với biểu tỷ của cô, Độc Cô Lam, có chút khác biệt mà thôi, kì thực nội tâm cũng đồng dạng kiêu ngạo; Hậu Điểu đã gặp qua vô số người, lấy ánh mắt của y mà đánh giá thì y thà giao thiệp với những người như Độc Cô Lam cũng không muốn cùng với loại người như Tiêu Tương thiết lập quan hệ.
Ít ra, Độc Cô Lam muốn gì thì biểu hiện lên gương mặt, mà vị kia lại ẩn tàng ở trong lòng.
Không biết tại sao, trong đầu y lại xuất hiện một hình ảnh của một người con gái khác, bên bờ Dao Thủy, bay lượn như tiên.
Hít một hơi thật sâu, bất kể thế nào, những người đẹp ở nhân gian vĩnh viễn không ai có thể thay thế!Chính là,Đình viện thâm thâm khởi yên hà,Tụng quyết tồn tư luyện tam hoa.
Văn đạo Toàn Chân hữu tiên kính,Hà thời thanh điểu tống đan sa.
Dịch nghĩa:Chốn sâu trong đình viện bay lên khói ráng chiều,Tụng khẩu quyết để luyện tam hoa (Tinh, Khí, Thần trong Đạo giáo – Độc Cô Hành),Nghe nói ở Toàn Chân có con đường nhỏ tiên hay đi,Khi nào chim xanh tặng chu sa.
.