Kiếm Vốn Là Ma

Chương 38: 38: Đồng Hương



Hậu Điểu không nghĩ rằng ở đây vậy mà có thể gặp được đồng hương.

Tam Giang là phủ thành, Phù Phong là thành nhỏ ở cấp dưới, nhưng mọi người đều đến Diễm quốc, nói câu đồng hương cũng không quá phận, giọng nói quê hương thân thiết.

Dẫn khách vào nhà, pha trà chia cốc, Hậu Điểu có chút nghi hoặc, “Cố huynh làm sao biết tiểu đệ đến từ Phù Phong?”Cố Duy Tín mỉm cười, “Ngươi nói lời này đã nói lên ngươi quá chuyên cần tu luyện, hai tai không nghe chuyện bên ngoài.

Tại Cẩm Thành, tại ngoại quán, số tu sĩ từ An Hòa quốc muốn gia nhập Toàn Chân Giáo không phải là ít, không chỉ có mình ngươi với ta mà còn có một đám lớn.

“Hậu Điểu bật cười, “Là ta kiến thức nông cạn rồi, thì ra cái gọi là Đạo Môn Ma Môn cũng không phân chia rõ ràng, lần này Toàn Chân đại thu đồ, liên quan vô số trong đó, còn phải nhờ huynh đài dạy bảo.

“Cố Duy Tín phẩy tay cười nói: “Chậm đã, chậm đã, đã là cùng ra từ một phủ, ta biết sẽ nói mà nói là nói hết; nhưng trước tiên, ta muốn hỏi Hậu huynh, tại sao không theo mọi người xuất thành diệt yêu?”Hậu Điểu hỏi ngược lại, “Huynh cũng không phải giống vậy sao? Tiểu đệ cảnh giới quá thấp, bổn sự có hạn, sẽ không dính vào.

Nếu không thì chưa diệt được yêu thì đã bị yêu ăn thịt rồi.


“Cố Duy Tín gật đầu, “Hậu huynh đệ nhìn nhận rất rõ ràng, phần lớn mấy người này đều là tán tu có danh có tiếng ở Diễm quốc, chung quy thì không giống chúng ta, có vài chuyện bọn họ có thể làm, có thể tranh, còn chúng ta thì chưa chắc.

Người đi cầu đạo ở ngoại quán có hơn 70, đa số là khách ở bên ngoài thành, trong đó có không ít người bị dụ dỗ mà đi trước, đây là do lập trường không vững, đối với cảnh ngộ của mình không rõ, sau này nói không chừng sẽ bị lấy làm người thi hộ.

“Hậu Điểu than một câu, “Tranh đấu phe phái không nơi nào không có, thì ra Ma Môn cũng như thế.

“Cố Duy Tín bĩu môi, “Phe phái là chuyện bao trùm cả tiên phàm, bất kể là quan trường ở phàm tục hay là trong giới tu hành, bất kể là Đạo Môn, Ma Môn hay là Phật Môn, thực tế đều giống nhau;Đây là tranh đấu về lí niệm, vĩnh viễn không cách nào trừ tận gốc, cũng là động lực để phát triển tu chân; bằng không mọi người đều hướng lòng về một chỗ, lực lượng đồng lòng, như vậy thế giới này chẳng phải là thế giới cực lạc hay sao?Cái gì yêu ma quỷ quái đã sơm bị quét sạch sành sanh rồi.

“Hậu Điểu không phải không hiểu mấy chuyện xấu xa này, chỉ là y cảm giác lấy địa vị của bản thân hiện giờ e rằng còn không bị dính líu đến mấy chuyện này, nhưng lại không ngờ rằng người chưa nhập giáo thì thị phi đã dính vào thân.

“Theo như Cố huynh nói, đa số người trong ngoại viện đều là khách đến từ bên ngoài thành sao? Đây là vì sao?”Cố Duy Tín uống một hớp trà, khoan thai tự đắc, “Cái gọi là môn phái tu hành, căn cơ đều ở nhân gian; quốc gia càng lớn, số lượng nhân khẩu càng nhiều, tự nhiên nhân tài càng nhiều; cho nên, chuyện mà mỗi thế lực môn phái, quốc gia đều cần phải làm là, giữ vững môn hộ của mình không cho nhân tài chảy ra bên ngoài, sau đó ra sức đi ra nước khác vơ vét nhân tài, Toàn Chân Giáo ở Diễm quốc là làm như vậy, Đạo Môn ở An Hòa quốc cũng làm như thế, toàn bộ các quốc gia trên đại lục cũng không khác gì hai nước này.


“Hậu Điểu gật gật đầu, “Đây là lẽ phải.

“Cố Duy Tín rót trà ra chén nhỏ, “Lực lượng tán tu trong nước của Diễm quốc luôn luôn nằm trong sự thu nạp của Toàn Chân Giáo, đối với bọn họ cũng không nói đến cái gì đại thu hay không đại thu, bất cứ khi nào muốn vào thì có thể đến khảo hạch.

Ý nghĩa của lần đại thu này chính là nằm ở các nước xung quanh, ví dụ như tiếp giáp với Đại Phong Nguyên là nước An Hòa, còn có những nước ở sát châu biên cảnh Diễm quốc như Ngụy quốc, Hứa Hạ, Vân Chương, thậm chí là ở xa hơn như Ngô quốc.

v.

v.

Vào lúc xét duyệt bình thường thì tương đối nghiêm khắc, nhưng đến kì đại thu thì buông lỏng rất nhiều, dẫn đến rất nhiều tán tu ở An Hòa nóng lòng muốn thử, nếm thử một lần tâm nguyện của mình.

Cho nên ngươi xem ở Kiếm Phủ ngoại viện này, gần một nửa là tu sĩ đến từ An Hòa; còn có những quốc gia khác, chân chính tu sĩ bản địa Diễm quốc ngược lại không nhiều, không phải bọn họ không muốn đến, mà là năm này qua năm khác bị đào thải vô số lần rồi, còn sót lại bao nhiêu con cá lọt lưới chứ?Đại Phong Nguyên như thế, những đại châu khác của Diễm quốc cũng như thế, khác biệt là ở chỗ những quốc gia khác mà thôi, thậm chí còn có một số quốc gia cách trở xa xôi khác, vượt qua mấy ngàn dặm đến đây tham gia nữa, hắc hắc, Toàn Chân Giáo ở trong Ma Môn tại đại lục còn có chút lực ảnh hưởng.


“Hậu Điểu cau mày, “Vậy là có đủ loại phe phái à? Phái bản địa? Phái An Hòa? Phái Hứa Hạ?Cố Duy Tín cười lớn, “Còn không chỉ như thế đâu! Phân chia dựa trên địa phận chỉ là cách phân biệt thô thiển nhất, chỉ trong tầng lớp thấp của Toàn Chân Giáo còn đi đến phân biệt lí niệm trị thế nữa, như phái ôn hòa tôn sùng lý tưởng cộng đồng phát triển, phái cấp tiến thì muốn tranh giành đại lục, còn phái trung gian không dựa bên nào nữa.

Còn có phân chia theo lý tưởng tu hành, ví dụ như phái pháp kiếm tôn sùng đạo thể (đi con đường tu luyện thể chất – Độc Hành Giả), phái chiêm tinh nghiên cứu các hiện tượng của các vì sao, phái cực kiếm theo đuổi ý nghĩa vốn có của kiếm đó là giết chóc! Lại còn có các gia tộc tu chân, quan hệ lợi ích, quan niệm địa vực hỗn tạp trong đó, hắc hắc, một lời khó nói hết những ảo diệu trong đó, so với những hư hao nghiêm trọng bên trong Đạo Môn cũng không thua kém.

“Hậu Điểu nghe xong mở rộng tầm mắt, “Cố huynh quen thuộc với những điểm mấu chốt trong đó như vậy, đây là ! “Cố Duy Tín cũng không giấu diếm, thoải mái nói: “Ta có bằng hữu cũng ở trong Toàn Chân Giáo, chỉ là không ở Đại Phong Nguyên mà thôi, cho nên biết được nhiều hơn một chút.

“”Như vậy, hiện tại Cố huynh thuộc phái nào?””Nhập gia tùy tục, bây giờ đương nhiên là phái An Hòa rồi, còn như về sau, còn phải tu hành mấy năm, mới có thể xác định phương hướng của bản thân, bây giờ mà nói thì còn quá sớm.

Hậu huynh nến tiến vào Toàn Chân cũng tránh không khỏi những thứ này, không biết ngươi muốn thuộc về phái nào?”Hậu Điểu than thở, “Cảnh giới thấp kém, như là lục bình trên sông thôi, gió thổi hướng nào thì trôi về hướng đó; Cố huynh hỏi ta, ta nói mình là phái An Hòa; sư phụ hỏi ta, thì ta là phái của sư phụ; lúc tu hành thì là pháp kiếm nhất mạch, khi chiến đấu là cực kiếm nhất mạch, lúc cãi lộn thì là phái ba phải, chắc là như vậy.

“Cố Duy Tín nghe thế thì bật cười, “Hậu huynh đệ, cậu thực sự là thuộc về phái ba phải!”Nói cười thì nói cười, nhưng Cố Duy Tín cũng tắt tâm tư lôi kéo gia hỏa này nhập bọn; người tu hành không nói lời vô nghĩa, rất rõ ràng ý tứ của Hậu Điểu là bây giờ không muốn gia nhập phe cánh của ai cả.

Bây giờ cười nói ha ha, sau này còn có chỗ để thương lượng; tiết lộ mục đích chân chính thì mọi người đều khó xử; quan trọng nhất là người này cảnh giới thấp kém, không đáng mất nhiều sức lực để lôi kéo mới là sự thật, bằng không đưa ra chút tài nguyên thì hắn không thể không cúi đầu.

Tu sĩ từ An Hòa đến cũng rất nhiều, lấy tài nguyên dụ dỗ cũng phải xem đó là ai; bây giờ cây táo có trái hay không có trái trước tiên cũng vơ một cây, vơ được là tốt nhất, vơ không được cũng không sao cả.


Mặc kệ thế nào, nói chuyện vẫn rất hài hòa, ít ra thì sau này còn có cơ sở để hợp tác; đối với tu sĩ, tu hành từ trước tới nay cũng không phải chỉ dựa vào nỗ lực của một người mà được, tại thế giới hỗn loạn này, ngươi trước tiên tìm được thế lực để dựa dẫm, tìm được căn cơ của bản thân, lúc đó người khác muốn ức hiếp ngươi trước tiên phải suy tính thật kĩ.

“Đi ra khỏi nhà, tha hương nơi đất khách quê người, mọi người giúp đỡ lẫn nhau là cơ sở để sinh tồn; lần này Toàn Chân đại thu có điểm không bình thường, cũng không riêng gì Toàn Chân Giáo, rất nhiều môn phái cũng chiêu binh mãi mã, cũng không biết là vì cái gì.

Nhưng hậu quả của việc bành trướng quá mạnh thì tốt xấu lẫn lộn, thượng vàng hạ cám, nếu không thì cứ giống như mọi khi: nghiêm ngặt kiểm định, quản lý chu đáo, có đủ loại khả năng.

“Hậu Điểu gật gật đầu, “Ta hiểu, nếu không qua được cửa ải này, ta sẽ tìm Cố huynh, cho dù thân hay không thân thì cũng là đồng hương, nếu trước sau thực sự có phiền phức gì hì tìm người cùng quê mới đáng tin cậy.

“Hai người bắt tay ước hẹn, bịn rịn chia tay.

Giống như đã thực sự đạt được đồng thuận nào đó, thực ra là làm ra vẻ cho người khác xem mà thôi.

.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận