Một tháng thời gian đã qua, liền có kiếm lệnh đến tìm.
Hậu Điểu vốn còn tưởng là mấy đại nhân vật có phải đã quên mình hay không, để mình được sung sướng vượt qua thời kì trưởng thành ở Cẩm Thành như thế này, nhưng y quá ngây thơ rồi, không một người mới nào có thể hưởng thụ sự cung ứng tài nguyên miễn phí cả.
Sáng sớm, sau khi luyện công buổi sáng xong, Hậu Điểu đánh răng rửa mặt thay đồ mới đi đến nha môn tuần phủ ở thành nam thật sớm, bắt đầu một ngày làm thủ lĩnh nha đinh.
Nha môn tuần phủ là nha môn cấp dưới của Mục Soái Phủ ở Cẩm Thành, chịu trách nhiệm giải quyết những tranh chấp dân sự, kì thực chính là các ty nha môn mà các thành thị ở An Hòa Quốc đều có, chỉ có điều là ở Diễm quốc, nha môn giống vậy do Toàn Chân Giáo và phàm nhân cùng quản lý, và lấy Toàn Chân Giáo làm chủ.
Với tư cách là một châu thành, có gần trăm vạn nhân khẩu, thế nên được phân thành bốn nha môn Đông, Nam, Tây, Bắc, mỗi cái quản lý một phương, có chuyện thì trực tiếp báo lên Mục Soái Phủ để định đoạt; đương nhiên, những chuyện liên quan đến phàm nhân cũng cơ bản không báo lên Mục Soái Phủ, nếu thực sự báo lên, ngược lại sẽ bị mắng là không biết nặng nhẹ.
Quan chủ sự ở nha môn là một lão tu sĩ tuổi không nhỏ có tu vi Tích Cốc, tiến cấp thì không còn hy vọng rồi, vì vậy nên được phái đến một vị trí đễ dưỡng lão như thế này, đây cũng là phúc lợi dành mà Toàn Chân Giáo dành cho những lão tu trong giáo không có khả năng lên cấp lúc tuổi già sức yếu.
Người như vậy rất nhiều, có đầy trong quan trường trên dưới ở Cẩm Thành, dẫu sao, Thông Huyền là một cửa ải rất khó để vượt qua, nếu vượt qua thì chính là một thế giới khác.
Nha môn ở thành nam còn có rất nhiều quan viên như vậy như chủ bạc (tên của một chức quan – Độc Hành Giả), điển sử, tuần kiểm, chưởng lệnh, lao đầu.
v.
v, Hậu Điểu được phân bổ đến đội nha đinh dưới trướng của tuần kiểm, lúc thăng đường thì mang gậy công sai, lúc không có thăng đường thì đi tuần tra trên phố.
.
“Hậu Điểu, hai mươi ba tuổi, người nước An Hòa, Dẫn Khí cảnh! Ừm, hiểu hết quy củ chứ?”Hậu Điểu cung kính đáp, “Đã hiểu, tất nhiên là không mang phiền toái đến cho đại nhân.
“Tuần kiểm là một người trung niên, họ Hoàng, Bồi Nguyên cảnh hậu kì, bởi vì trong một lần chiến đấu bị yêu vật phá hủy căn cơ, vì vậy phải chịu đựng ở địa phương này một thời gian, chuyện này ở tầng lớp tu sĩ cấp thấp cũng không hiếm thấy, cũng không phải ai cũng có thiên tài địa bảo ở bên mình.
Thời gian lâu dần thì nhìn mọi việc cũng trở nên lạnh nhạt, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, còn có thân bằng quyến thuộc; cho nên chán chường buông bỏ mọi thứ, dẫu sao thì những người thà chết chứ không chịu khuất phục cũng chỉ là số ít, đa số tu sĩ sẽ chọn chấp nhận số phận của mình.
Hắn ở nơi này chính là nha đinh, là một phần trong quân đội có tính kỉ luật thép, rất nhiều đệ tử Dẫn Khí kì ở lại Cẩm Thành đều sẽ được phái tới các nha môn để hiểu rõ các loại hoàn cảnh trong thế tục, đây cũng không phải là đặc điểm chỉ có ở Toàn Chân Giáo, rất nhiều môn phái cũng hợp nhất giữa tu sĩ và phàm nhân, đây là xu hướng phát triển của tu chân trên toàn đại lục, có thể tương lai có một ngày các thế lực tu chân sẽ hoàn toàn thoát ly khỏi phàm tục, nhưng chắc chắn không phải là bây giờ.
Đối với mấy người tu hành trẻ tuổi này, hắn đều đối xử như nhau, “Ta trực tiếp lời ngay nói thật.
Các ngươi đến đây cùng với những nha đinh phàm nhân kia không giống nhau, chỉ là khách qua đường, đợi đến khi cảnh giới được nâng cao thì tự nhiên sẽ rời đi, cho nên ta cũng chả tội gì mà đắc tội với các ngươi, cũng sẽ không coi các ngươi như là một nha đinh để sai bảo.
Cứ nhìn cho nhiều nghe cho nhiều nghĩ cho nhiều vào, còn về phần có làm hay không thì tùy các ngươi, ta không cưỡng cầu; nhưng mà, cũng cần tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của Dẫn Khí đệ tử, ta có thể không xử trí được các ngươi, nhưng Đô Úy Phủ thì có thể, ta không hy vọng cuối cùng phải đi đến một bước kia.
“Hậu Điểu cười khổ, vị tuần kiểm này thực là đủ trực tiếp rồi, có thể cũng là do ngồi ở vị trí này lâu rồi, cho nên cũng biết rõ; hắn đương nhiên sẽ không đắc tội với những nha đinh này, bởi vì bọ họ có tương lai, mà hắn thì không có.
Hoàng tuần kiểm chỉ một cuốn sách ở trên bàn.
“Sắp xếp công việc thường ngày đều có ghi trên đó, cũng không nhiều, cũng không mất thời gian tu hành của các ngươi, bản thân xem qua là được; nếu có gì không hiểu thì hỏi thêm, không nên tự ý quyết định.
Còn có vài quy củ không thể viết ra giấy được, ví dụ như nha môn chúng ta bình thường làm việc còn có một vài chỗ tốt, những vật quý như vàng bạc của người phàm các ngươi không thể chia chác, nhưng nếu như những vật liên quan đến tu chân thì lại không liên quan gì đến những nha đinh là người phàm.
“Hậu Điểu gật gật đầu, “Rất công bằng.
“”Trong nha môn bè phái rất nhiều, nhưng nếu ngươi đã được phân làm thủ hạ của ta, vậy thì không thể nghe lệnh của người khác làm việc! Thực tình thì có nỗi khổ tâm, đại khái có thể nói rõ, ta cũng không là là người không hiểu tình lý.
“”Đây là quy củ.
“”Ta không thể quyết định tương lai của ngươi, nhưng ta có thể quyết định được bảng đánh giá của ngươi, điều này có thể ảnh hưởng đến việc sau này ngươi được phân bổ đến địa phương nào.
Trong đó có sự khác biệt rất lớn đó.
“”Mong rằng sư huynh sau này chiếu cố nhiều hơn.
“! Hậu Điểu bắt đầu kiếp sống nha đinh của y, dưới tay của Hoàng tuần kiểm có hơn năm mươi nha đinh, đa số là người phàm, phân thành bốn đội Giáp, Ất, Bính, Đinh, chỉ có đội Giáp có năm người là đệ tử Dẫn Khí cảnh, bây giờ cộng thêm y nữa là sáu.
Những nha đinh là người phàm khác bình thường đều ra đường tuần tra, chỉ có sáu người bọn y là không cần phải dầm sương dãi nắng, có một phòng chuyên dành để bọn họ nghỉ chân; một ly trà, một thanh kiếm, một quyển công pháp xem nửa ngày, chính là cách mà bọn họ giết thời gian.
Nên nói là, chế độ của tu sĩ như vậy đúng là ngon lành rồi, nhưng thời gian dài thì thực hiện chế độ cũng là như vậy, cũng không thể kỳ vọng mấy người này ra đường bắt những tên sâu dân mọt nước, phân giải thị phi, thu phí bảo hộ; dù sao thì cũng là người tu hành, cũng cần phải có mặt mũi.
Đối với bọn họ mà nói, nhiệm vụ chủ yếu chính là ứng phó những chuyện đột ngột xảy ra, có thể dẫn đội làm một số việc mà có vài thứ béo bở.
Nếu như xử lí những đối tượng có liên quan đến người tu hành, thì đó thật đúng là trách nhiệm của bọn họ, nha đinh là người phàm thì không có tác dụng trong những việc này.
Trong phòng nghỉ chân, năm nha đinh tuổi còn trẻ mỗi người chiếm lấy một chỗ, khi y tiến vào thì chẳng ai thèm để ý; mấy người này còn rất trẻ, nhìn không quá mười tám tuổi, cũng khiến Hậu Điểu hiểu được cái gọi là kết cấu của đệ tử dẫn khí của Toàn Chân Giáo.
Đối với việc thu nhận người ngoài, Toàn Chân Giáo thông thường sẽ không thu nhận tu sĩ Dẫn Khí kì, chủ yếu vẫn là Bồi Nguyên cảnh, trừ trường hợp đặc biệt.
Vì sao lại có nhiều đệ tử Dẫn Khí trẻ tuổi như vậy, đáp án chỉ có một, bọn họ không phải được chiêu mộ từ bên ngoài, mà là người bên trong nội bộ.
Đều là thân nhân đời thứ hai đời thứ ba của trưởng bối trong Toàn Chân Giáo, được bồi dưỡng từ nhỏ, cho nên đừng nói là Dẫn Khí kì, ngay cả Mạch Động kì bọn họ cũng là đệ tử của Toàn Chân, là người nhà trung tâm nhất của Toàn Chân Giáo, cũng dẫn đến việc phân chia ra một loại phe cánh đó là phái ngoại lai và phái bản địa! Phái ngoại lai nếu ở trong giáo đủ lâu cũng sẽ trở thành phái bản địa, phái bản địa nếu không tự mình tranh giành thì cũng có thể sau mấy đời sẽ trở thành phái ngoại lai, cho nên khác biệt trong đó cũng không quá rõ ràng.
Hậu Điểu là phái ngoại lai, nhưng nếu y có con cái cũng có thể tu hành, thì con cái của y cũng sẽ trở thành phái bản địa, tiền đề là y không phản bội li khai.
Hệ thống chức vụ của Toàn Chân Giáo như thế này, nguyên nhân rất lớn là đối với mấy chuyện này họ không sợ hao tổn tài nguyên cho con em của mình, tận lực sắp xếp những cơ hội như thế này cho bọn họ, để họ có thể học tập cách đối nhân xử thế ở thế tục, không đến mức làm cho họ, mấy đệ tử tuổi trẻ kia, mắt mọc trên đỉnh đầu, cuối cùng thua thiệt vẫn là mình.
Cách nghĩ là tốt, nhưng hiệu quả thực hiện theo sẽ như thế nào thì cũng không ai biết được, muốn trưởng thành luôn phải giá thật nhiều, mấy người này cuối cùng cũng có một ngày được phái đi ra ngoài, có thể sống trở về thì sẽ nâng cao được cảnh giới, dĩ nhiên là đã học được bài học rồi, nếu không cũng không về được.
Hậu Điểu cảm thấy Ma Môn giống như Toàn Chân Giáo ở trên vài phương diện thì rất có ý tưởng, cũng khó trách là đã tồn tại mấy ngàn năm.
Thấy không ai để ý tới y, y cũng lười nói chuyện, tự mình tìm một chỗ ngồi xuống, pha một chén trà ! Gần sắp thu, tương lai lại ngổn ngang mờ mịt!.
Vi lại tảo đắc danh, Vi khách bất ưu trình.
Xuân tận li đan khuyết, Hoa phồn đáo Cẩm Thành.
Tuyết tiêu dao thủy trướng, Nhật thượng kiếm quang minh.
Dự tưởng hồi lai thụ, Thu thiền dĩ số thanh.
*Bài “Tiễn bạn đi đất Thục” (có sửa vài chữ) của Dụ Thản Chi, nhà thơ thời Đường.
Dịch nghĩa:Làm quan đã sớm thành danh, làm khách thì không ngại khoảng cách.
Xuân hết rời cung khuyết, Hoa nở rực rỡ tại Cẩm Thành.
Tuyết tan thì nước lớn, Mặt trời lên thì kiếm sáng.
Dự định trở về cây, Ve sầu mùa thu đã kêu mấy tiếng rồi.
.