_Ánh sáng từ tòa nhà chiếu ra kết hợp với ánh đèn xe làm khu vực này trở nên sáng rực một cách khó chịu. Trong đêm hè oi bức, những âm thanh nhỏ vang lên gần xa, lúc này không rõ nơi đây là yên tĩnh hay ồn ào.
Cùng với bóng dáng vàng óng ấy, một đôi chân dài cũng xuất hiện từ sau cửa xe, đôi giày thể thao bằng da phản chiếu ánh sáng. Tiền Ninh nhìn thấy, dưới mái tóc vàng ngắn hơi xoăn, khuôn mặt anh tuấn quen thuộc giờ đây lại lạnh lùng hơn bao giờ hết. Khi ánh mắt kinh ngạc của cô chạm vào đôi mắt xanh lục bảo sâu thẳm đó, cô như cảm nhận được một cảm xúc cực kỳ đặc biệt của người đàn ông trẻ tuổi này, khiến cô có cảm giác như nội tạng bị đâm mạnh một nhát.
Dylan bước ra khỏi xe một cách gọn gàng. Từ đầu đến cuối, anh không để ý đến ai, chỉ nhìn chăm chú vào cô.
Tiền Ninh vẫn còn trong trạng thái sốc, đôi môi đỏ khẽ hé mở vô thức. Cô mở to mắt nhìn Dylan bất ngờ xuất hiện ở thành phố G, bất ngờ xuất hiện ở đây, đang từng bước một tiến lại gần cô. Anh rất cao, vai rộng, chân dài, ánh sáng chiếu lên người anh càng làm bóng dáng anh thêm phần ấn tượng. Chàng trai mười chín tuổi, từ đầu đến chân đều toát lên áp lực, nhưng áp lực đó không hướng về cô.
Trong giây tiếp theo, eo thon của Tiền Ninh bị một bàn tay rộng lớn nắm chặt. Dylan hết sức kiềm chế sức mạnh của cánh tay, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy thô bạo ôm chặt người phụ nữ vào lòng mình. Anh tự thấy điều này là hiển nhiên, bởi người trong vòng tay anh là vợ hợp pháp của mình. Khi cảm giác mềm mại quen thuộc và mùi hương mê đắm đã lâu không gặp tỏa ra, nó đã xoa dịu phần nào sự bất an của anh, nhưng cũng làm tăng thêm một sự xao động khác.
“Chào em.” Dylan hơi siết chặt cánh tay, giọng rất trầm thấp chào hỏi người vợ mới cưới mà anh đã xa cách hơn một tháng.
Khuôn mặt anh vẫn điềm tĩnh và lạnh lùng, nghe có vẻ lịch sự và nhã nhặn như mọi khi. Nhưng có lẽ giọng anh hơi khàn, hoặc có lẽ vì đã lâu không gặp, câu “chào em” lần này mang theo nhiều sự thân mật mập mờ và nguy hiểm hơn. Đây vừa là lời tán tỉnh, vừa là lời tuyên bố chủ quyền, giống như bàn tay anh đặt trên eo cô.
Tiền Ninh hoàn toàn tỉnh táo lại. Trong đầu cô đang xoay quanh nhiều suy nghĩ, một trong số đó là: Dylan biết Justin là ai.
Cô nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Dylan, đồng thời cũng nhìn thấy ở phía bên kia, Henry đang dựa vào cửa xe hút thuốc. Trong ánh sáng mờ mờ, cậu có vẻ đang nhìn họ với một biểu cảm phức tạp, ánh mắt cậu lướt nhẹ qua cô, rồi khi hút vào một hơi khói, lúm đồng tiền sâu hiện ra, cậu mỉm cười với cô.
Trong khoảng thời gian chỉ vài giây, Chung Gia Đình đứng nhìn cảnh trước mắt, đột nhiên có chút mong ước mình là cậu trai mười sáu tuổi. Nếu ở tuổi mười sáu, lúc này chắc chắn cậu sẽ không do dự mà đấm một cú. Mà việc này không cần lý do đặc biệt nào, chỉ cần hormone dâng trào, hoặc là sự kiêu ngạo của tuổi trẻ. Không hề ngầu lòi, chỉ là để thỏa mãn bản thân. Nhưng Chung Gia Đình đã không còn là cậu trai mười sáu tuổi nữa, và cũng không có bất kỳ lý do gì để đấm ai cả.
Chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay Tiền Ninh chính là quà tặng từ vị hôn phu đang ôm cô. Báo chí nói cô đã bước vào một gia tộc danh giá ở Anh, nói cô đã giành lợi thế trong cuộc chiến gia sản, nói cô thủ đoạn… bất kể nói gì, dù có vẻ là lời khen, cũng đều không phải là lời tốt.
Chung Gia Đình biết cô không phải như vậy. Chỉ là, vài giờ trước, cô vừa thừa nhận trước mặt anh ta rằng cô hạnh phúc. Cách đây vài tháng, ở trang trại của nhà họ Tiền, cô đã nói cô rất yêu người đàn ông trẻ này.
Mười chín tuổi, chính là độ tuổi khi anh ta gặp lại cô. Tuy nhiên, Chung Gia Đình vẫn không tin rằng Tiền Ninh thực sự yêu Dylan Bentinck. Cách cô nhìn Dylan không giống cách người ta nhìn người mình yêu sâu đậm, và ngược lại cũng thế. Chung Gia Đình đã từng yêu, vẫn còn yêu, nên anh ta biết nó nên như thế nào. Nhưng Chung Gia Đình cũng không bỏ lỡ việc thấy gương mặt Tiền Ninh ửng hồng nhè nhẹ, làn da của cô không biết nói dối. Nhiều điều trên báo chí viết đều là bịa đặt, điều này Chung Gia Đình rất rõ. Nhưng giờ đây anh ta nhận ra, “48 giờ” có lẽ là thật.
“A Ninh.” Ngay sau lời chào mập mờ ấy, Chung Gia Đình gọi cô một cách nhẹ nhàng, ánh mắt không còn nhìn vào bàn tay trên eo cô nữa.
Tiền Ninh tất nhiên không quên rằng Justin vẫn đang ở đây. “Ừm?” Cô đáp lại, nhìn qua, cảm nhận rõ bàn tay trên eo cô siết chặt hơn.
Theo lễ nghi thông thường, dù tình huống này có chút khó xử, Tiền Ninh nên giới thiệu Henry, Dylan và Justin với nhau. Nhưng từ lúc bước xuống xe, Dylan chưa từng nhìn qua Justin. Henry cũng hoàn toàn không có ý định chào hỏi Justin, dù theo lời Henry thì họ đã từng gặp nhau một lần. Và lúc này, Justin cũng không nhìn thẳng vào Dylan và Henry. Vì thế, Tiền Ninh cũng không do dự nữa. Cô đã cảm nhận rõ cả ba người họ đều biết rõ về nhau.
“Có việc cần nói, gọi cho anh. Số điện thoại của anh vẫn như cũ. Chúc ngủ ngon.” Chung Gia Đình mỉm cười nhẹ với Tiền Ninh, nói một cách điềm tĩnh, rồi quay lưng bước vào tòa nhà.
Tiền Ninh chưa kịp đáp lại, chỉ đứng nhìn theo bóng lưng của Justin. Cô cảm nhận được Dylan đang nhìn mình, cô thở ra nhẹ nhàng, không nhìn về phía đó nữa, nhưng cũng không quay sang nhìn người chồng mới cưới đang cố ý bao phủ cô trong hơi thở của anh.
“Bất ngờ chứ?” Henry hỏi với giọng vui vẻ, rồi cười cợt hỏi tiếp, “Có nhớ tôi không?”
Tiền Ninh quay sang nhìn Henry, đồng thời cũng chú ý xung quanh. Đây không phải nơi để nói chuyện. Cô lập tức nói với trợ lý đang lùi về phía tối: “Tôi sẽ đi xe của họ về.”
Trợ lý tiến lại gần vài bước, liên tục gật đầu.
Dylan như thể hiểu được câu tiếng Trung mà Tiền Ninh vừa nói với trợ lý, anh từ từ buông cô ra, rồi lịch sự giữ cửa xe và ấn nhẹ lên trần xe cho cô. Như thể người vừa tuyên bố chủ quyền một cách trẻ con không phải là anh.
Tiền Ninh không nhìn anh, nhẹ nhàng nói “Cảm ơn” rồi bước lên xe.
Dylan và Henry cũng ngay lập tức lên xe, cửa và cửa sổ xe đều đóng kín.
“Đây không phải là một bất ngờ! Tại sao cậu không nói với yooi là cậu sẽ về hôm nay? Lại còn đến đây tìm tôi nữa.” Không còn lo ngại về việc bị người khác nghe và nhìn thấy, Tiền Ninh cuối cùng trả lời câu hỏi của Henry và hỏi lại cậu.
Henry cười, nhìn vào khuôn mặt có chút bối rối của Tiền Ninh và nói, “Chẳng có gì đâu, bị chụp thì cứ để bị chụp thôi. Nhưng chị rất vui khi gặp tôi, đúng không?”
Tiền Ninh nhìn Henry, rồi đột nhiên bật cười, “Đúng vậy, cậu đã bị nắng làm đen da rồi.” Khi cô đang nói, bên kia, tay cô bị Dylan nắm lấy. Đó là lực nắm và cảm giác quen thuộc. Anh nắm chặt nhưng không làm cô đau. Cô do dự, tạm thời không rút tay lại.
“Chị nhận ra sao? Tốt quá.” Henry rõ ràng thích lời nhận xét về việc da cậu bị cháy nắng.
Tiền Ninh từ từ quay sang nhìn Dylan, nhẹ nhàng nói, “Chào anh. Tại sao anh lại đến thành phố G? Còn đi cùng Henry nữa.”
“Em không muốn gặp anh sao?” Dylan nhìn cô, không biểu cảm hỏi.
Tiền Ninh có chút á khẩu. Sáng hôm ấy, vào đầu hè, anh suýt trễ buổi họp nhưng vẫn cố làm chuyện đó một lần, sau cùng để lại một nụ hôn sâu mãi không dứt trước khi rời đi. Sau đó, họ đã xa nhau hơn một tháng. Họ chỉ nói chuyện qua điện thoại một lần, và trong cuộc gọi đó, anh nói anh muốn có một tuần trăng mật giả giống như “đêm tân hôn” của họ cùng lời đùa cợt của cô nghe như đang trách móc anh vì đã rời bỏ cô sau “đêm tân hôn”.
Nói thật, Tiền Ninh không phải không muốn gặp Dylan, cô chỉ là không mong đợi gặp anh, càng không nghĩ sẽ gặp anh trong tình huống như vừa rồi.
Bên trong xe, ánh sáng mờ ảo, tay cô bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay. Nhiệt độ mùa hè khác với mùa đông, dù đã bật điều hòa, nhưng cảm giác cơ thể vẫn nóng bức hơn nhiều. Anh nhịp vài cái, đó là nhịp điệu và lực mà cả hai đều quen thuộc. Ánh mắt hai người giao nhau, cảm xúc phức tạp lan tỏa tức thì. Trong nhiều cảm xúc ấy, Tiền Ninh cảm nhận được Dylan đang giận cô. Nhưng cô cũng đang giận anh.
“Justin tại sao lại yêu cầu chị gọi cho anh ta? Anh ta muốn nói gì với chị?” Henry lúc này hỏi, “Đừng lo về chú Tài, chú ấy sẽ không nói lung tung, và chú ấy không hiểu tiếng Anh.”
Người lái xe nhìn thẳng phía trước, tập trung lái xe, họ vừa rời khỏi trụ sở của Vô Cực, đám đông đang dần tản ra.
Khi Henry đang nói, Tiền Ninh nhận thấy sắc mặt và ánh mắt của Dylan lại thay đổi. Hai câu hỏi của Henry như thể đang dịch lại câu cuối cùng của Justin.
Cô quay đi, thấp giọng trả lời, “Tôi không biết. Anh ta chỉ nói muốn trò chuyện.” Trong lòng Tiền Ninh cũng thấy bối rối, thái độ trước đó của Justin rõ ràng là không muốn làm phiền, nhưng lúc nãy lại đột nhiên tỏ ra có điều muốn nói.
Khóe miệng Dylan khẽ nhếch lên một cách mơ hồ, đột ngột hỏi, “Nếu anh ta mời em vào xe anh ta để trò chuyện, hoặc đến nhà anh ta để trò chuyện, em có đi không?”
Tiền Ninh quay sang nhìn Dylan, gương mặt anh âm u, cằm căng cứng, đôi mắt sâu thẳm và sắc bén nhìn chằm chằm vào mắt cô, như thể muốn nhìn thấu điều gì đó.
“Không, em sẽ không đi. Em biết chúng ta có một thỏa thuận.” Tiền Ninh không còn cười, nhưng giọng điệu khi trả lời câu hỏi này rất bình tĩnh.
Không chỉ vì thỏa thuận, mà còn vì danh tiếng của Justin và của cô, cũng như lợi ích của các bên, trong tình huống hiện tại, chuyện đó hoàn toàn không thể xảy ra.
Đồng thời, Tiền Ninh bình thản muốn rút tay ra khỏi tay Dylan. Anh chỉ nắm chặt hơn khi cô vừa định rút ra, nhưng ngay lập tức anh nới lỏng, để tay cô rời khỏi tay anh.
Dylan im lặng, nhìn ra khung cảnh đêm huyền ảo và phồn hoa của thành phố G ngoài cửa sổ.
Trong xe một lúc im lặng.
“Tôi và Dylan tình cờ gặp nhau ở sân bay Haneda.” Henry bất ngờ lên tiếng, “Cậu ấy đến để họp.”
Tiền Ninh dựa vào ghế da mềm mại, gật đầu. Vậy nên Melisa sẽ không đến vào ngày mai.
“Anh đã xem bản vẽ ý tưởng chưa?” Tiền Ninh hỏi nhẹ nhàng.
Henry không trả lời, vì cậu biết cô đang hỏi Dylan.
“Rồi.” Dylan vẫn nhìn ra cửa sổ, “Anh có vài câu hỏi muốn hỏi Downs.”
“Không vấn đề gì, cứ để ngày mai.” Tiền Ninh nói theo cách công việc, rồi bảo người lái xe, “Đến nhà mới, chú Tài biết địa chỉ chứ?”
Người lái xe vội vàng đáp, “Tứ tiểu thư, xin chỉ đường.”
Tiền Ninh liền báo địa chỉ, sau đó cô hỏi Dylan, “Anh sẽ ở nhà em, ở nhà Henry, hay ở khách sạn?”
“Em là vợ của anh.” Dylan quay đầu lại, nhìn Tiền Ninh và nhấn mạnh.
Tiền Ninh cân nhắc, nhìn anh. Một lúc sau, cô gật đầu.
Henry để ý đến tình hình giữa hai người, dường như nhớ ra điều gì đó, nghiêm túc hỏi, “Tiền Ninh, tại sao chị không nói với tôi rằng tối hôm đó Justin đã gọi cho chị?”
Tiền Ninh liếc nhìn gương mặt Dylan, hóa ra anh biết và đã nói với Henry. Cô quay sang nhìn Henry, bình thản trả lời, “Chẳng có gì để nói cả, tôi không gặp anh ấy.”
“Lúc đó anh ta có ở ngoài, muốn gặp chị đúng không?” Henry xác nhận phỏng đoán của Dylan.
“Phải.” Tiền Ninh đáp.
Henry có ý trêu chọc, nhưng phần lớn là không hài lòng với hành vi không thích hợp của Chung Gia Đình. “Tôi nên nói rằng anh ta sâu sắc, hay diễn viên nam đều có thói quen này? Anh ta không biết điều đó có thể gây rắc rối cho chị sao?”
“Anh ấy không làm phiền tôi. Đừng nói vậy về anh ấy.” Tiền Ninh nhẹ giọng nói.
Dylan lúc này quay đầu lại, nhìn vào gương mặt nghiêng của cô. Cô khẽ ngẩng đầu. Trong ánh sáng mờ ảo, ánh mắt chạm nhau. Đôi mắt xanh ấy bộc lộ sự giận dữ không che giấu, cùng với sự ghen tuông.
Tiền Ninh nhanh chóng tránh ánh mắt đối diện. Cô nhớ lại cuộc gặp gỡ hơn nửa tháng trước với Charlotte tại New White Horse và những gì Charlotte đã nói với cô.
Chiều hôm đó, Charlotte cùng bạn thân đang uống trà chiều ở nhà hàng dừa, đúng lúc gặp Tiền Ninh hẹn Selena và Gina cũng đang uống trà chiều tại đó. Năm cô gái trẻ gặp nhau như đã quen từ lâu liền ngồi chung một bàn và trò chuyện đủ thứ.
Charlotte không chỉ thẳng thắn tự kể về cuộc phiêu lưu tình ái nóng bỏng với Jerry ở Paris mà còn thú nhận trong nhóm bạn của họ, bao gồm cả cô ấy, ít nhiều đều từng có tình cảm với Dylan. Những rung động từ thời niên thiếu, thậm chí là từ lúc còn nhỏ, giờ đây khi bước sang tuổi đôi mươi thì có thể nói đùa như chuyện cũ.
“Tóm lại, có tình cảm với Dylan là một việc vô cùng mệt mỏi.” Charlotte thở dài cùng bạn thân, sau đó quay sang Tiền Ninh với ánh mắt trêu chọc, “Nhưng, Tiền Ninh, cô không giống như chúng tôi. Ban đầu tôi nghĩ Jerry nói Dylan bị cô làm cho mê muội là hơi quá, nhưng sau đêm vũ hội tháng Năm, tôi chắc chắn cô phải trải qua một loại mệt mỏi khác.
Cô là vị hôn thê của Dylan, cậu ta coi cô là của mình. Nếu cậu ta coi cậu là của mình, sự chiếm hữu của cậu ta sẽ rất khủng khiếp. Cô có thể không nhớ, nhưng khi cô say, vừa tựa đầu vào vai Henry, Dylan đã bế cô vào lòng cậu ta ngay lập tức. Vì Chúa, đó là em trai của cô mà…”
“Xin lỗi.” Trong xe, Henry cười nhỏ và xin lỗi, “Tôi không có ý xấu.”
Ngoài cửa sổ, họ đã đến ngôi nhà mới của Tiền Ninh tại Bán Nguyệt.
Vào đến nhà mới, Dylan xuống xe trước, sau đó anh giữ cửa xe để Tiền Ninh xuống.
Tài xế mở cốp xe, định giúp Dylan lấy hành lý nhưng anh đã tự mình lấy ra.
Khi Tiền Ninh bước xuống xe, cô nhìn Henry, ý hỏi xem cậu định làm gì.
Henry dựa vào nóc xe, dường như còn do dự, “Tôi rất muốn vào uống một tách trà, nhưng đã muộn rồi… Tôi sẽ về trước để tạo bất ngờ cho mẹ, còn A Hi và A Đông nữa.” Cậu nói, nở nụ cười hơi áy náy và nghịch ngợm, “Chắc là sẽ đánh thức họ dậy mất.” Cậu lại nhìn Dylan bên cạnh Tiền Ninh, gương mặt vẫn còn u ám, “Ngày mai tôi sẽ quay lại đưa hai người đến Trung Hoàn, tôi cũng muốn gặp cha của Charles.”
“Ừ, mau về nhà đi. Ngày mai gặp. Ngủ ngon.” Tiền Ninh mỉm cười nói.
“Ngủ ngon.” Henry nói với Tiền Ninh, rồi nhìn sang Dylan bên cạnh cô, dặn dò một cách mơ hồ, “Đừng làm điều gì ngu ngốc hoặc điên rồ.”
Gương mặt Dylan vẫn không thay đổi, nhưng đôi mắt của anh hơi động, như thể đang nói “Chết tiệt, đừng ngớ ngẩn thế.”
Henry không quan tâm đến Dylan nữa, vẫn có chút lo lắng nhìn Tiền Ninh trước khi trở lại xe.
Chiếc Bentley màu đen rời khỏi biệt thự, cổng được người ta đóng lại.
Tiền Ninh và Dylan, người đang kéo vali, cùng đi vào trong nhà.
Ánh sáng bên ngoài nhấp nháy xen lẫn với âm thanh lăn của bánh xe trên mặt đất.
Cô bất ngờ hỏi: “Anh biết chuyện từ khi nào?”
“Đêm hôm đó.” Anh trả lời một cách vô cảm. Nhưng ngay sau đó, anh nhìn cô, cảm xúc đột ngột dâng trào, “Một đêm chính trị, phải không?”