Kiếp Này Tôi Không Cần Hắn Nữa

Chương 12


14.

Một cơn mưa mùa thu khiến thời tiết trở nên mát mẻ.

Tết Trung thu là ngày sinh nhật của Thái hậu, hàng năm trong cung đều tổ chức yến tiệc.

Trước kia ta là nữ nhi Hầu phủ, được phép theo mẹ vào cung. Còn hiện tại ta chỉ là phu nhân quan cửu phẩm, không đủ tư cách tham dự tiệc này, chỉ yên lặng trong phủ học cách làm bánh trung thu.

Người đầu tiên nếm thử thành phẩm là Cảnh Minh. Hắn còn chưa ăn một miếng nào đã gật đầu nói: “Thật ngon.”

Ta nếm thử một miếng bánh liền nhổ ra ngay lập tức. Ngọt muốn chết!

Sau khi yến tiệc trong cung kết thúc, rất nhiều tin đồn lan truyền trong kinh thành.

Một trong số đó là việc Nguyễn Mộc Tình bị ai đó làm khó trong bữa tiệc. Vệ Quân, Vệ Đạc và Tuyên Vương đã giúp cô ta giải vây.

Ta sững sờ một lúc, Tuyên Vương?

Trong ấn tượng của ta hắn luôn là người tao nhã, không quan tâm đến thế tục, sao hắn lại dây dưa với Nguyễn Mộ Tình?

Sau đó ta lại nghĩ, Vệ Đạc tàn nhẫn như vậy chẳng phải cũng yêu cô ta đến chết đi sống lại sao.

Hắn đã dùng ký ức của kiếp trước để mở đường, giết chết bọn loạn thần và cứu trợ lũ lụt, trở thành một đại thần rất được lòng dân.

Thánh Thượng muốn ban phủ đệ cho hắn, nhưng hắn lấy cớ muốn phụng dưỡng cha mẹ mà từ chối.

Ta vừa nghe liền buồn cười, dọn ra ngoài thì làm sao hắn được gặp Nguyễn Mộ Tình mỗi ngày chứ.

Huống chi, không chỉ hắn ta có ký ức, mà ta cũng vậy.

Ta viết tất cả những sự kiện lớn mà ta nhớ được ở kiếp trước, cố tình thay đổi nét chữ của mình rồi nhờ người giả làm du sĩ gửi chúng cho Cố Tri Hành.

Từ đó trở đi, mỗi khi có việc lớn xảy ra, ngoại trừ Vệ Đạc còn có bóng dáng của ca ca.

Nửa năm sau, Cố Tri Hành đã liên tục thăng lên ba cấp, có tiềm lực cạnh tranh với Vệ Đạc.

Ngoài ra, Vệ Đạc còn có một đội tử binh, đó chính là thanh kiếm lợi hại nhất của hắn. 

Ta nói cho Cảnh Minh biết về một số người mà ta hiểu rõ, chỉ cần tiếp tục mai phục, chắn chắc sẽ có thu hoạch bất ngờ.

Giữa mùa đông, ở Kinh Thành tuyết rơi dày đặc.

Hoa mận mùa đông bắt đầu nở rộ, tuyết cao đến mắt cá chân, trời đất trắng xóa.

Ta dẫm lên tuyết trước sân, Cảnh Minh đi theo phía sau, từng bước từng bước che đi dấu chân mà ta để lại.

Hai người đều ngầm hiểu mà không nói gì, lẳng lặng nghe gió lạnh thổi qua núi sông, thấm thoát lại một năm nữa trôi qua.

Đây là trận tuyết lớn nhất ta từng thấy trong đời.

15.

Ngày mồng tám tháng tư là ngày Phật đản.

Ta cùng mẹ đến chùa Tướng Quốc thắp hương, vốn dĩ ta đã hẹn Cảnh Minh đến đón vào buổi chiều.

Nhưng chiều đến lại đổ một trận mưa to làm dập tắt ý nghĩ trở về của mẫu tử ta.

Vì vậy chúng ta bèn bàn với trụ trì ở lại vài ngày.

Mưa gió cả đêm cuối cùng cũng dừng lại khi trời sáng.

Vừa mở cửa ra đã thấy Cảnh Minh đang ôm thanh kiếm ngủ bên cạnh, ta hoảng hốt vội hỏi: “Sao chàng lại ở đây?”

Huynh ấy mắt mũi nhập nhèm nói: “Tối qua ta đến muộn, sợ đánh thức nàng nên mới ở đây.”

Ta lo lắng nói: “Hôm qua mưa to như vậy, chàng không cần phải tới đâu.”

Vừa nói hắn vừa vắt bộ quần áo còn hơi ướt, ta vội vàng sai Xuân Hoa đi mượn bộ quần áo sạch, rồi lại cùng Thu Thực đi chuẩn bị nước nóng.

Nhường phòng bên cạnh cho hắn tắm, ta đang định vào bếp xin một bát canh gừng thì có một vị sư vội vàng chạy tới báo rằng có một vị quý nhân đột nhiên đến chùa, dặn chúng ta đừng đi ra ngoài.

Có thể gây ra náo động như vậy chỉ có mấy vị trong cung kia thôi.

Ta hỏi xin vị sư đó một bát canh gừng, rồi nhìn Cảnh Minh uống hết, nhìn khuôn mặt hắn dần hồng hào trở lại mới yên tâm.

Bữa tối cũng được đưa đến phòng vẫn không thể ra ngoài nên việc đi ngủ lại trở thành vấn đề.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận