Khi trở về hầu phủ ta đã lâm bệnh nặng.
Thỉnh thoảng một lúc lại tỉnh, chỉ có thể mơ hồ nhìn Xuân Hoa và Thu Thực, đôi môi họ không ngừng đóng mở, ta không nghe rõ những gì họ đang nói.
Bóng tối giống như vũng đầm lầy sâu thẳm không ngừng kéo tôi xuống.
Ta đã mơ một giấc mơ rất dài, mơ về năm ta 16 tuổi.
Gió nhẹ ấm áp, mọi thứ rất là yên bình.
Ánh nắng mùa thu chiếu vào hộp trang điểm, ta đang nhìn vào gương hoạ chân mày, dù làm thế nào cũng không thể hoạ được chân mày bên phải.
khi tức giận, một bàn tay mảnh mai cầm lấy cây bút đen, vừa quay đầu lại, nốt ruồi đỏ nằm ngay đối diện khoé mắt.
Ta có thể thấy rõ tình cảm trong đôi mắt huynh ấy.
Tại sao con người lại thay đổi, thay đổi một cách nhanh chóng như vậy?
Ánh mắt của chàng thiếu niên thật lạnh lùng, dáng vẻ giống hệt như người ngoài cuộc, để mặc ta bị dòng sông băng kéo xuống sâu thẳm.
Nếu kết thúc này đã là định mệnh, vậy thì hãy kết thúc như vậy đi.
Khi ta từ bỏ, một ánh sáng xuyên qua bóng tối, nắm lấy tay ta và cứu ta khỏi bóng tối.
“Tiểu thư”.
Ta mở mắt thấy ánh nắng chiếu xuyên qua rèm cửa.
Xuân Hoa cầm thuốc, vui vẻ nói, “ tiểu thư tỉnh rồi, Thu Thực hãy nhanh đi báo cho hầu gia và phu nhân biết đi.”
Ánh mắt ta va vào đôi bàn tay mảnh mai của Xuân Hoa, đôi tay này, kiếp trước bị Vệ Đạc cắt đứt vì suy nghĩ khác biệt của ta.
Bên ngoài đã tháng 2 trôi qua rồi, mùa đông cũng đã qua.
Xuân Hoa nói ta đã nằm trên giường hơn hai tháng rồi, đại phu đã thẳng thừng nói rằng phó thác cho trời, khiến cho mẫu thân ta sợ đến mức ăn không ngon ngủ không yên, những ngôi đền xung quanh đều đã đến thờ cúng.
Hai tháng nay, có rất nhiều chuyện đã xảy ra trong kinh.
Đầu tiên Tuyên Vương du hành tứ phương đã trở về kinh, sau đó nhị phu nhân Trấn Quốc Công mất tích.…
Ta ngắt lời Xuân Hoa, “Ý ngươi là Nguyễn Mộc Tình mất tích rồi? “
Xuân Hoa ngơ ngạc gật đầu, nếu Xuân Hoa không có ở đó, ta thực sự đã cười thành tiếng.
Chuyện cũ lại xảy ra, Vệ Đạc không hề thay đổi chút nào.
Hoang tưởng, ích kỷ, bất chấp hậu quả.
Trong một khắc, mẫu thân ta vội chạy tới, sờ vào trán ta. Cuối cùng đã không khóc, có lẽ trong hai tháng ta hôn mê bà đã khóc cạn nước mắt.
Ta thu mình vào vòng tay người và nũng nịu nói “ mẫu thân con đói quá,con muốn ăn cháo hạt sen.”
Người liền bảo phòng bếp đi chuẩn bị, người ở lại trò chuyện với ta rất lâu, trải qua căn bệnh này, bà đã nghĩ thoáng hơn rất nhiều.
“Chỉ cần Chi Nghi của ta sống thật tốt, danh tiếng chẳng có cũng được ”
Ta ngước nhìn bà, ta nhất thời không hiểu ý của người là gì.
“Chi Nghi, con cảm thấy đứa trẻ Cảnh Minh này như thế nào.”
“Hoàn cảnh gia đình tuy có chút khác biệt, nhưng từ nhỏ đã lớn lên ở hầu phủ, cái gì cũng hiểu. Sau khi con thành thân, ta có thể nhờ phụ thân con giúp, ngày ngày con vẫn sẽ sống tốt.”
Cái gì cái gì……
Tại sao ta càng nghe càng không hiểu.
Người chẳng giải thích thêm điều gì, sau đó vào bếp xem cháo hạt sen, có một số chuyện ta không thể hỏi người nên đã gọi Xuân Hoa.
“Tất cả lỗi đều là do nô tì ”
Xuân Hoa quỳ xuống và dập đầu liên tục, có chút khó nói, “ngày người rơi xuống nước, trong kinh rất nhiều quý nhân đã nhìn thấy…..sau đó trong kinh đã có một số tin đồn…..”
Phải mất một lúc ta mới hiểu được lời cô ấy nói, lúc trước Vệ Đạc hủy hôn danh tiếng của ta đã bị hủy hoại hết rồi.
Dù hoàn toàn là lỗi do huynh ấy, nhưng thế giới này vẫn luôn khắc nghiệt với nữ nhi.
Khi ta rơi xuống nước ở phủ Vệ Quốc Công, lại là Cảnh Minh đã cứu ta.
Xuân Hoa chỉ nói rằng việc kết hôn không hề dễ dàng, ta cũng có thể tưởng tượng mấy tin đồn đó sẽ như thế nào.
Khuya đến ta thắp đèn lên, chợt nhớ ra nếu thật sự là lão hầu đó cứu ta thì chẳng phải sau này ta sẽ thành thân với lão sao?.
Ta rõ khi đó ông ta cũng nhảy xuống, nhưng mà Cảnh Minh đã cứu ta, còn người hầu đó đã biến mất.
Còn nữa,tại sao Cảnh Minh lại vô cớ xuất hiện bên hồ chứ?