Kiều Công Chúa Và Mãng Phò Mã

Chương 1: Công chúa


Lập đông, rạng sáng.

Bầu trời màu xanh thẳm điểm đầy ánh sao, phía xa chân trời tối tăm hỗn độn, đây chính là lúc buồn ngủ nhất trong ngày nhưng lại có vài nội thị ngoài cung viện lần lượt cầm đèn vội vã đi tới, bận rộn không tiếng động.

Cung nữ Tử Tô châm giá cắm nến, tiến vào chính điện cung Vĩnh Lạc.

Hai tiểu cung nữ gác đêm ngồi ở bên bàn thấp, một tay chống ở trán, gật gà gật gù ngủ, tóm lại là ngủ không được yên vì bị gió lạnh từ khe cửa thổi vào làm cho rùng mình mở đôi mắt còn ngáy ngủ, cho đến khi nhìn thấy người trước mắt thì giật mình một cái, cuối cùng cơn buồn ngủ cũng hoàn toàn bay biến, nơm nớp lo sợ đứng lên.

Tử Tô giơ tay ngăn động tác vấn an của các nàng, nhẹ giọng nói: “Công chúa ngủ thế nào? Có dậy đi tiểu đêm không?”

Trong đó có một cung nữ nắm chặt vạt áo váy, nhỏ giọng đáp lời: “Từ đêm qua sau khi công chúa ngủ xong vẫn luôn ngủ yên đến giờ, chưa từng thức giấc.”

Tử Tô gật gật đầu, còn muốn hỏi nữa bỗng nghe phía trong nội điện truyền ra tiếng động, theo sau là một giọng nói mới ngủ dậy, trong mềm mại xe lẫn chút khàn giọng: “Giờ gì rồi?”.

Tử Tô không rỗi hỏi tiểu cung nữ tiếp nữa, vội vén mành châu tiến vào nội điện.

Trong điện ánh nến lay động hương thơm ấm áp, vén lên tầng lớp màn che, công chúa Xương Hoa Chử Thanh Huy đang ngồi ở đầu giường.

Thời tiết vẫn còn chưa đến lúc lạnh nhất, ở Vĩnh Lạc cung địa long từ sớm đã được đốt lên rồi, sau khi ở trong cung thất ấm áp như mùa xuân ngủ một đêm, khuôn mặt công chúa trắng nõn không tỳ vết lúc này cũng được tô thắm thêm một lớp đỏ ửng, áo lót trên người nàng trắng như tuyết, tóc đen như mực, tuy Tử Tô nhiều năm qua sớm đã nhìn quen cảnh này rồi nhưng bây giờ đột nhiên nhìn đến trong lòng vẫn không khỏi thổn thức.

Chử Thanh Huy che miệng ngáp một cái thật khẽ, mơ màng hỏi: “Tô Tô, giờ gì rồi?”

Tử Tô tỉnh táo lại hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra, lúc này mới nở nụ cười uyển chuyển đáp: “Vẫn còn sớm, trời còn chưa sáng nữa, công chúa vẫn nên ngủ thêm một lúc đi ạ.”

Chử Thanh Huy còn chưa tỉnh ngủ hẳn, mí mắt vẫn còn đánh nhau, ôm gối đầu ngồi ngẩn trong chốc lát, lắc lắc đầu hình như muốn đem cơn buồn ngủ ném ra, mơ hồ nói: “Không thể ngủ nữa, hôm nay tiểu Tuân nhập học ta đã đồng ý đưa nhóc đi Hàm Chương điện, Tô Tô, ngươi mau gọi ta tỉnh bằng không ta lại muốn ngủ nữa.”

Nàng không muốn ngủ nữa nhưng mí mắt tựa như nặng ngàn cân cứ không nghe lời muốn cụp xuống mãi, nếu không có người khác giúp đỡ chỉ sợ qua không được bao lâu lại muốn thất thủ.

Tử Tô hiểu rõ nội tình trong đó, công chúa với thái tử là long phượng thai huynh muội, hai người sinh ra cùng lúc, thái tử giống như hài nhi bình thường khác còn công chúa chỉ nặng có bốn cân sinh ra đã gầy yếu được thái y viện điều dưỡng nhiều năm, cuối cùng bây giờ có thể nói là giống như những người bình thường khác, có điều mỗi lần trời trở lạnh thì càng ham ngủ, buổi sáng thức dậy càng khó khăn.

Nhìn công chúa chau mày ra sức chống lại cơn buồn ngủ, Tử Tô buông giá cắm nến xuống đi lên phía trước, đem tay của mình áp lên đôi má nàng.

Chử Thanh Huy không kịp đề phòng, giật mình phát ra tiếng kêu ngắn ngủi, cơn buồn ngủ phiền phức cuối cùng bị đôi tay lạnh này đuổi đi.

Nàng giơ tay sờ sờ mu bàn tay của Tử Tô, hỏi: “Lạnh quá, bên ngoài rất lạnh sao?”

Tử Tô đáp: “Trên nóc nhà giáng sương, trong vại nước kết một tầng băng mỏng, với tình hình này qua hai ngày nữa tuyết sẽ rơi thôi.”

“Lại đến mùa đông rồi ha.” Chử Thanh Huy nhẹ giọng lẩm bẩm.

Cung nữ đứng hầu ở bên ngoài nghe được tiếng động bèn bưng dụng cụ rửa mặt nối đuôi nhau mà vào.

Chử Thanh Huy để các nàng hầu hạ rửa mặt chải đầu thay y phục trang điểm, Tử Tô cầm đến một chiếc áo khoác Bạch Hồ cho nàng mặc lên.

Lúc này sắc trời bên ngoài chỉ hơi sáng hơn một chút, những ngôi sao đã ẩn đi, bầu trời phía đông có vài sợi ban mai lay động theo gió. Gió sớm lạnh lẽo, hít một hơi không khí lành lạnh giá vào trong xoang mũi rồi xông lên đến não lan xuống tứ chi, lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo hẳn.

Cung nữ vây quanh Chử Thanh Huy cùng bước qua một bức tường cung, đi đến Tê Phượng cung của Hoàng Hậu ở.

Không giống với Vĩnh Lạc cung yên tĩnh chậm rãi, trên dưới trong ngoài Tê Phượng cung tìm không ra người nào mang ánh mắt buồn ngủ mông lung nào, tất cả mọi người tự hiểu rõ trách nhiệm của bản thân, làm căng mà lại có trật tự.

Hoàng hậu năm nay đã hơn ba mươi tuổi, trông vẻ ngoài lại chỉ khoảng hai mươi bảy tuổi, khuôn mặt tinh tế trắng ngần không nhìn thấy chút nếp nhăn nào.

Đế hậu phu thê tình thâm, hậu cung triều Đại Diễn chỉ có một vị chủ nhân là Hoàng Hậu, nhiều năm qua chỉ sinh hạ hai trai một gái.

Đại hoàng tử với công chúa Chử Thanh Huy là một đôi long phượng thai, hai người cùng tuổi, Hoàng đế sắc phong Đại hoàng tử làm Thái tử, ban cho Công chúa phong hào Xương Hoa. Nhiều năm sau, Hoàng hậu lại sinh hạ Nhị Hoàng tử.

Hoàng Hậu thấy Chử Thanh Huy sớm như vậy đã đến thỉnh an, ngạc nhiên nói: “Chẳng lẽ là hôm nay ta dậy muộn sao?”

Chử Thanh Huy đi lên vài bước, tựa vào vòng ôm của mẫu thân, mang theo vài phần tự đắc nho nhỏ, âm thanh mềm mại đáp: “Không phải mẫu hậu dậy muộn đâu, là con dậy sớm ạ.”

Hoàng Hậu ôm vai nàng, thương yêu gõ nhẹ lên đầu mũi nàng, cười hỏi: “Khó có được hôm Noãn Noãn dậy sớm như vậy, không biết là vì điều gì?”

“Hôm nay Tiểu Tuân nhập học, con đã nói với đệ ấy rồi sẽ đưa đệ ấy đến Hàm Chương điện. Tiểu Tuân còn chưa dậy sao? Chốc lát nữa là muộn ngay bây giờ.”

Lời vừa nói xong thì nghe cung nhân bên ngoài truyền lời, Nhị Hoàng tử đến thỉnh an Hoàng Hậu nương nương.

Chử Thanh Huy quay đầu nhìn sang, chỉ thấy ngoài cửa một bóng dáng thấp bé tiến vào.

Nhị Hoàng tử Chử Tuân chưa tới năm tuổi, vẻ non nớt trên gương mặt tròn vẫn chưa tan đi lại còn muốn bày ra bộ dạng người lớn, giẫm đạp khắp nơi từng bước từng bước đong đưa đi tới, mỗi một bước đi thịt trên mặt đều run run theo, đi đến trước mặt Hoàng Hậu hành lễ trôi chảy đâu vào đấy, sau khi đứng thẳng người dậy dưới ánh mắt đầy ý cười của Chử Thanh Huy, lại nói: “Thỉnh an Hoàng tỷ.”

Hoàng Hậu cười khẽ, giơ tay ôm nhóc qua, nói: “Lại học phụ hoàng con rồi phải không? Học cái gì không học, cứ muốn học cái tính đó của hắn.”

Ông cụ non Chử Tuân rơi vào vòng ôm mềm mại ấm áp của Hoàng Hậu, lập tức liền đỏ mặt, lắp bắp nói: “Mẫu hậu, nhi thần đã lớn rồi….”

Chử Thanh Huy giờ tay x.oa nắn mặt tròn của nhóc, “Tiểu Tuân lớn chỗ nào chứ, rõ ràng còn thấp hơn cả tỷ.”

Nhị Hoàng tử bị mẫu hậu cùng trưởng tỷ một trái một phải tấn công, khí thế vừa rồi sớm đã yếu đi, nắn ngón tay béo trắng, nhỏ giọng nói: “Phụ hoàng nói đó. Phụ hoàng nói đệ hôm nay vỡ lòng, sau này chính là người lớn rồi không thể cứ muốn mẫu hậu ôm mãi.”

Hoàng Hậu hơi híp mắt, trong lòng tuy đã rõ nhưng ngoài mặt vẫn không biểu hiện gì, một trái một phải ôm lấy một đôi trai gái, cười nói: “Phụ hoàng con nói không tính, nghe mẫu hậu, đừng bảo Tuân nhi mới năm tuổi dù là năm mươi tuổi thì ở trong mắt mẫu hậu con vẫn còn bé lắm.”

Chử Tuân nghe rồi vui vẻ quẳng lời căn dặn của phụ hoàng ra sau đầu.

Lúc này Hoàng đế đang ở trên triều, Thái tử lại đi học từ sáng sớm nên trên bàn cơm chỉ có mẫu tử ba người.

Sau bữa sáng, Hoàng Hậu nghiêm túc dặn dò Nhị Hoàng tử, muốn nhóc kính trọng bậc thầy hòa hợp với bạn học, không được phép càn quấy không được bướng bỉnh.

Nhị Hoàng tử ngoan ngoãn nghe xong lời dặn sau đó mới được trưởng tỷ nắm lấy tay, đưa đến Hàm Chương điện.

Hàm Chương điện nằm ngoài cung, xưa nay là nơi để Hoàng tử nhập học, con cháu quý tộc cùng đi học.

Triều đại này nhiều tập tục đã được hủy bỏ, nữ quyến không còn nhiều lễ nghi gàng buộc như triều đại trước, hơn nữa ai ai cũng biết, Xương Hoa công chúa là bảo bối trong tay đế hậu cùng Thái tử, thấy nàng tự do xuất nhập ngoài cung cũng không có người nào dám nhiều lời một câu.

Tuy Chử Thanh Huy ở trước mặt phụ mẫu huynh trưởng mềm mại đáng yêu, nhưng đối mặt với ấu đệ lại rất cố gắng làm một trưởng tỷ tốt, từ xa trông thấy tường cung của cung Hàm Chương, nàng bèn dừng lại, giống như có thật giúp Chử Tuân sửa sang thân áo phía trước, dặn dò nội thị hầu hạ cho tốt.

Trước đó Nhị Hoàng tử vẫn luôn hăng hái, mắt thấy trưởng tỷ ngày ngày bầu bạn muốn rời đi thì khó tránh có vài phần không nỡ, dẫu sau vẫn là một đưa bé bốn năm tuổi, kéo chặt vạt áo của Chử Thanh Huy không nỡ buông ra.

Chử Thanh Huy sờ đầu của nhóc, an ủi nói: “Đừng sợ, tỷ đã hỏi thăm rõ ràng hết rồi, các thầy đều là người có phẩm chất cao quý, chỉ cần đệ ngoan ngoãn nghe lời, bọn họ không thể khiển trách đệ. Nếu như không cẩn thận gặp mâu thuẫn cùng các công tử của đại thần, đệ cũng không được cậy thế bắt nạt người ta, làm việc gì chữ “lý” cũng đứng đầu. Nếu bọn họ cả gan ức hiếp đệ, thì đi tìm Thái tử ca ca, Thái tử ca ca nếu không ra mặt giúp đệ, tỷ sẽ giúp đệ trút giận.”

Nhị Hoàng tử liên tục gật đầu, bỗng nhớ ra điều gì bèn cẩn thận dè dặt nói: “A tỷ, đệ nghe nói sư phó dạy võ cáo lão rồi, tiến cử với phụ hoàng vị thần võ Đại tướng quân, hắn, hắn có thể sẽ dùng gậy đánh đệ đó?”

Chử Thanh Huy hít sâu một hơi, bộ dáng của trưởng tỷ bắt đầu không ổn rồi, trợn tròn đôi mắt, “Chính là, chính là Đại tướng quân rất dữ rất hung ác đó sao?”

Nhị Hoàng tử nước mắt ròng ròng: “Chính là hắn, tỷ tỷ, nếu hắn thật sự muốn đánh đệ, tỷ phải đến cứu đệ nha.”

Trong đầu Chử Thanh Huy hoảng sợ, nàng với tiểu đệ hai người chưa từng gặp qua thần võ Đại tướng quân, nhưng đã từng bị lời đồn về hắn làm cho sợ hãi.

Đồn rằng Đại tướng quân thân cao chín thước này, sức lực có thể dời núi, đầu đồng tay sắt mặt mũi đáng sợ, từ trước đến giờ hắn luôn một mình đến một mình ở, ngày thường không tùy tiện xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng chỉ cần có tin tức của hắn, nhất định kèm theo với gió tanh mưa máu.

Hắn nhậm chức chỉ ba bốn năm, trong thành lời đồn liên quan đến hắn liền bay ba bốn năm, thậm chí có vài người muốn dọa trẻ nhỏ trong nhà, nói nếu chúng không ngoan, ban đêm thần võ đại tướng quân sẽ đến bắt chúng đi.

Chử Thanh Huy dù không phải trẻ con nữa nhưng thường ngày nghe thấy đám cung nữ nội giám lén lút bàn luận hành tích của Đại tướng quân, một lần hai lần vẫn không tin, nhưng nói nhiều rồi, người người nói, dần dần nàng nghe đồn đến cái tên này cũng đâm ra sợ theo.

Nhưng cụp mắt nhìn tiểu đệ trước mặt, nàng thân làm trưởng tỷ sao có thể sợ sệt?

Hơn nữa nàng vừa rồi mới nói với tiểu đệ, để hắn không sợ bản thân nàng đương nhiên…… đương nhiên cũng không thể sợ.

Chử Thanh Huy nuốt nước bọt, ưỡn thẳng lưng nhỏ, ở trong tầm mắt ầng ực nước của Nhị Hoàng tử, gian nan ra sức giữ thể diện của trưởng tỷ, “Yên tâm, tỷ nhất định, nhất định sẽ đi cứu đệ!”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận